Hồi 3: Chạy (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi mê cung là một cánh rừng thông bạt ngàn, nhiều nhưng không sát, đủ để người chạy và khó để người trốn. Từng cây cách nhau một khoảng rất đều, thẳng tắp. Tán mẹ, tán con xếp chồng lên nhau khẽ rung rinh trong gió. Tiếng mấy con côn trùng, nhái bén thi nhau hòa ca, chúng phát lên những âm thanh ri ri, ộp ộp. Nếu tiếng tim tôi đập không quá nhanh thì đằng xa xa còn có tiếng mấy con chim ăn đêm.

Nhiệt độ trên núi buổi đêm bao giờ cũng thế, không bao giờ vượt quá 18 độ C. Tôi dù đã chạy đổ mồ hôi nhưng vẫn không tránh khỏi những đợt gió quật bất ngờ làm lông gà, lông vịt nổi hết cả lên.

Nhớ lời chị Phương dặn, tôi chạy về hướng ngược lại, không cần biết là mình có đang chạy đúng hướng hay không, chỉ biết chạy càng nhanh càng tốt. Tôi cứ tưởng mình cứ chạy thục mạng như vậy là sẽ thoát khỏi Khôi Nguyên rồi, ấy thế mà chỉ một loắng sau đã thấy anh ta đuổi theo mình.

Tiếng lá cây gãy đôi vì bị tôi đạp trúng. Những hòn đá, mảnh gạch, nhành cây cứ thay phiên nhau đâm cái cạnh sắc nhọn vào chân tôi đau điếng. Nhìn tôi bây giờ xem khó khác nào người rừng không? Không một mảnh vải che thân, cả người cứ dồn hết sức chạy cho tới khi thấy trước mặt là con đường mòn.

Con đường đất trước mặt rộng, dốc, đủ để cho một chiếc xe bán tải cỡ nhỏ leo lên. Tôi cá chắc nếu mình chạy theo con đường này là sẽ về đến nhà nhưng chẳng hiểu sao, con đường càng chạy càng cong, tôi không có cảm giác đi thẳng xuống dưới, mà dốc như đang ôm vòng tròn lấy ngọn núi.

Người của tôi lả đi, chỉ sợ là đường này được tạo ra để lẩn trốn, nên ngoằn ngoèo. Tôi cứ chạy cho đến khi bàng hoàng nhận ra trước mặt mình là một ngã tư. Tôi đứng thẳng dậy, rồi lại cong người như con tôm, hai tay bám vào đầu gối, miệng thở hổn hển không ra hơi. Thôi chết rồi, có khi nào nãy giờ mình chạy một vòng quanh lưng núi không. Nếu bây giờ mà tôi đang không phải đi phía về thành phố, thì một chút nữa thôi tôi sẽ ngất xỉu cho mà xem.

Tôi còn bị mù đường bẩm sinh. Bên trái, bên phải còn không phân biệt rõ. Bình thường tôi sẽ phân biệt bên phải là bên cầm bút, còn gặp phải tình huống này thì...

Niềm hy vọng ban đầu giờ chuyển thành nỗi tuyệt vọng. Tôi ngồi bệt xuống đường, vừa tựa người vào một gốc cây cho đỡ mệt nhưng những cái vỏ cây toàn mạt, dẫn theo mấy con kiến bò lên người lổm nhổm, cắn chít chít làm tôi đau nhói không dựa thêm được nữa.

Tôi nằm bệt xuống đường, co hết 4 chi lại. Cơn mệt mỏi, kết hợp với cơn lạnh làm tôi có cảm giác buồn ngủ. Trước khi cả người ngả đi, tôi có cảm giác trên tay mình vẫn còn cầm một vật gì đó nặng lắm, nóng lắm, nó còn có mùi hắc hắc. Hai mắt tôi lại nổ lập lòe đom đóm. Sự choáng váng khiến tôi chẳng biết bản thân đang muốn làm gì. 

Khi một bên tai áp sát xuống mặt đất. Tôi cơ hồ cảm nhận tiếng chân người mỗi lúc càng đến gần. Tôi muốn ngủ nhưng âm thanh thình thịch đập mỗi lúc một lớn. Tôi không phân biệt nổi đó là tiếng tim mình, hay tiếng bước chân, hoặc cũng có thể 2 âm thanh này hòa trộn vào nhau.

Tôi ngửng mặt lên, từ trên đỉnh ngọn dốc lúc nãy mình vừa xuống, một thanh niên người khỏa thân, cầm cây súng săn lao nhanh như gió. Bởi vì nằm ở ngã tư đường nên tôi nhanh chóng bị phát hiện ra. Mặc kệ người ngợm dính toàn đất, tôi lồm cồm bò dậy. Hai cánh tay tôi bây giờ bị gió quật vào, vết bầm tím hiện rõ rệt lên cả. 

_ Mày đứng lại cho tao, không thì đừng trách tao độc ác.

Khôi Nguyên bắn 2 viên đạn chỉ thiên lên trời. Hai chân tôi run lắm nhưng chẳng còn cách nào khác. Tôi nhói lên một cơn đau giống như tim muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Nếu mà không có xương sườn bảo vệ, thì có khi tim tôi đã bay ra ngoài thật.

Ngoặt đại vào một ngã rẽ, tôi cứ chạy mãi, chạy mãi đến khi cuối đường là một con đường cụt. Tôi mặc kệ. Tiếp tục lao vào trong rừng sâu. Một phiến đá nhọn từ đâu chồm tới, cắn vào lớp chân mềm. Cục đá rất biết chọn vị trí, nó cắm ngay vào chính giữa gan bàn thân. Tôi đau tới mức rú lên. Máu từ đâu bắt đầu chảy ra, dinh dính, ấm nóng. Cũng may là không nhiều, tôi cố gắng nhón chân mình chạy tập tễnh như đeo giày cao gót.

Đằng sau tiếng Khôi Nguyên đuổi theo rất gần. Tôi chạy nhanh, chạy nhanh nhưng sức đã không còn như ban đầu. Không khí xung quanh mỗi lúc càng loãng . Cái đầu tôi ong ong. Nghe như một tiếng píp kéo dài vô tận, cứ ngỡ là mình bị hoa mắt rồi. Những đốm sáng không ngừng lấp lóe trong ánh mắt. Tôi nhìn về xa hơn, đó là rất nhiều ánh sáng phát ra từ những cây đèn đường và cả những căn nhà.

Tôi sắp thoát rồi, chỉ còn chút nữa thôi.

Thành phố ở ngay dưới chân tôi. Đột nhiên cơn buồn ngủ của tôi tạm biến mất. Khi ánh sáng hy vọng đến cận kề. Và...

Tôi lăn... lăn không ngừng xuống vách núi.

Tôi mải mê chạy mà không biết trước mặt mình là một cái vực sâu không đáy. Tôi lẩm nhẩm trong đầu câu khấn mà bà nội dạy. Tôi chưa muốn chết ở đây mà. May sao dốc vách núi khá thoải và toàn là đất mềm, tôi chị bị lăn mất một khoảng, rồi sau đó dùng hai chân lấy sức thắng lại kịp. Cái chân đau của tôi ma sát với mặt đường, đất và bụi bám vào nhiều hơn làm cảm giác đau rát cứ kéo đến không ngừng. Từng lớp bụi bay lên tôi ho lên xụ xụ. 

Tôi sờ khắp cơ thể mình, sờ đầu xem mình có va đập vào đâu hay không, rồi sau đó tiếp tục nhìn lên vách núi. Khôi Nguyên vẫn đứng trên đấy không tìm được đường xuống. Hắn ta dơ súng ra xung quanh nhưng ở dưới phần trũng tối quá hắn ta không biết bắn vào đâu. Tôi oằn mình đứng dậy, tập tễnh bước về trước. Ở phía đối diện tôi là một khoảng khuôn viên khổng lồ. Nhìn thoáng chốc có chút quen quen. Tôi dụi mắt nhìn xem xem đây là nơi nào.

Quang cảnh xung quanh vừa quen cũng vừa lạ, tiến lại gần là một cái bể bơi siêu khổng lồ. Tôi đang lơ mơ nhưng cũng buộc làm cho phải tỉnh. Ánh sáng nơi này sáng hơn bất kỳ nơi nào tôi từng đến. Cái ánh đèn vàng phía bên trên giống như một ông mặt trời thu nhỏ. Chắc ông trời chưa cho số phận tôi kết thúc ở đây. Não tôi không hoạt động nữa, đặt bàn chân xuống dưới rửa vết thương trước. Tôi không muốn chân mình bị nhiễm trùng. (Nước hồ bơi có flo, clo gì chắc đủ để sát trùng.)

Nhìn thấy máu của mình loang lổ trong bể bơi, tôi cảm thấy có lỗi lắm. Mùi thuốc tẩy hòa trộn với máu tạo thành một hỗn hợp hắc hắc. Tôi không còn tâm trí để lo lắng cho người khác nữa, quay đầu lại đằng sau, lần này vẫn không thấy Khôi Nguyên đâu, chỉ sợ anh ta bất ngờ tấn công mình như lần trước, vội tiếp tục nhìn vòng tròn khuôn viên này một lượt để tìm người trợ giúp.

Tôi lờ mờ nhận ra đây chẳng phải là cái biệt thự, resort gì đó tôi và thằng An đã đi du lịch cùng nhau sao. Buổi tối và buổi sáng nhìn nơi này khác nhau quá. Tiến về phía sảnh chính. Trước mặt tôi là bức tượng thiếu niên tạc bằng đá cẩm thạch khổng lồ. Bên phải thì cầm cốc, bên trái thì cầm bình. Lúc trước thì tôi không nhận ra, nhưng bây giờ thì tôi nhận ra rồi. Bức tượng này giống hệt như hình ảnh của thằng An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro