Hồi 4: Một vòng trở lại một vòng (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ánh sáng chết tiệt là dấu hiệu của nơi có người, nhưng đồng thời cũng là điểm yếu chí mạng nếu để Khôi Nguyên tìm thấy. Bước ra khỏi cái vực sâu tối hun hút, Khôi Nguyên cảm thấy choáng ngợp không kém khi bước vào một nơi tràn ngập ánh sáng. Hai mắt của hắn bỗng đang nhìn quen bóng tối, chợt phải thích nghi với ánh sáng thì bất chợt díu hết cả lại, nhưng cũng nhanh thôi, bởi hắn ta đã quá quen với ánh đèn sân khấu rồi mà.

_ An ơi... An ơi, anh đang ở đâu?

Tôi run rẩy gọi tên người mà mình tin tưởng nhất nhưng màn đêm tĩnh mịch, xung quanh chẳng có ai đáp lời. Người ta bảo sự im lặng cũng là một câu trả lời, nhưng đó lại là câu trả lời đáng sợ nhất. Tôi chạy vào trong sảnh nhưng cửa đóng kín mít, vội chạy nhanh ra ngoài tìm chỗ trú khác. Hai bàn chân không ngừng rảo bước, cố kiếm một chỗ nào đó an toàn để núp tạm qua đêm nay. Bây giờ tôi mệt lắm rồi, hai chân tôi dường như muốn đình công.

Loay hoay thế nào lại quay trở về nơi bắt đầu. Bức tượng giống thằng An vẫn trầm ngâm đứng đấy như thể muốn quan sát tôi sẽ làm gì tiếp theo. Trên bầu trời tiếng mấy con chim gì đó kêu lên không ngừng như muốn phá tan cái màn đêm tĩnh mịch.

_ Đức ơi, anh đến với em rồi đây. - Khôi Nguyên cầm theo khẩu súng săn bước chậm rãi về phía trước. _ Anh vừa nghe thấy tiếng em thở đấy, em ở đâu thế nhỉ... chuẩn bị rên lớn cho anh nghe nhé.

Theo sau những câu từ biến thái là một tràng tiếng cười quỷ dị. Hắn ta làm tôi nhớ lại âm thanh của mấy con quỷ gọi hồn trong mấy bộ radio truyện kinh dị mà tôi hay nghe mỗi đêm. Tôi mặt cắt không còn một giọt máu, khẽ ém người đằng sau bức tượng thiếu niên tạc bằng đá cẩm thạch, chậm rãi quay mặt về phía bên trái xem Khôi Nguyên ở đâu.

Một đợt khí lạnh chảy qua tai.

_ Ú òa.. em đang tìm anh hả...

Tôi giật nảy mình, quay người lại đằng sau, Khôi Nguyên lù lù đứng ở đấy, tay cầm khẩu súng săn dí sát vào đầu tôi. _ Bất ngờ lắm phải không em iu... anh đến mang quà cho em đấy.

...

_ Em nghĩ sao nếu ngày mai, người ta tìm thấy xác của một thiếu niên khỏa thân, điểm xuyến quanh đó là những con chim thiên nga trắng muốt. Ôi một kiệt tác nghệ thuật... Hmm phải gọi là gì cho nó đúng nhỉ? Hình ảnh lịch sử David thế hệ mới hay là The Boy and The Swan mới hợp lý ta.

_ Có gì mình từ từ nói được không anh, hai chúng ta từng thân thiết với nhau lắm mà tại sao anh lại thay đổi như thế. Ngày trước anh thương em lắm không phải sao. - Tôi giơ tay lên trước tỏ ý đầu hàng, cố gắng dùng những giọt nước mắt để đổi lấy lòng thương hại. 

_ Thương cho mày thì ai thương tao hả Đức. Tao cũng muốn sống một cuộc đời bình thường mà sao cái lũ có tiền như chúng mày lại cứ thích làm khó người khác như vậy. Tại sao lại dồn tao đi nơi khác, tại sao lại muốn trong hồ sơ của tao có một vết nhơ quấy rối tình dục không bao giờ xóa bỏ.

_ Khôi Nguyên, anh bình tĩnh lại, em biết bố mẹ em sẽ không bao giờ làm như thế đâu anh ơi. Anh cho em một cơ hội để cùng anh xóa đi vết nhơ đấy được không anh.

_ Câm mồm. Mày có biết ai là người đã thêm vết nhơ đấy vào lý lịch của tao không? Chính là bố của thằng chó người yêu mày. - Là bố Phúc An, ông chủ tịch thành phố. _ Tao đã làm cái gì sai với nhà nó mà bố nó lại thẳng tay đối xử với tao như thế... Chắc mày cũng biết đây là khách sạn của nhà thằng An rồi nhỉ... nếu đột nhiên - Khôi Nguyên nói chậm lại _ Có một cái xác ở đây thì ông chủ tịch sẽ giải quyết bê bối này sao ta?

_ Anh ơi...

_ CÂMMM. - Khôi Nguyên hét lớn, hai tròng mắt đỏ ngầu không một chút tính người. Tất cả những điều hắn ta muốn bây giờ là một màn trả thù mãn nhãn. Một màn trả thù tuyệt hảo chưa từng có xứng tầm với một người nghệ sĩ.

Ông Thành bà Diễm sẽ sớm thôi nhận được đoạn video con trai mình làm đĩ lăng loạn, rồi chết ở ngay chính giữa sảnh chính tại resort Peace Angle, Xanh của ông chủ tịch thành phố Trà. Rồi tỉnh mình sẽ có một vụ bê bối chưa từng có, mới nghĩ đến đó thôi là tim của Khôi Nguyên như muốn nổ tung ra vì phấn khích.

Không chờ đợi thêm bất cứ một giây phút nào nữa Khôi Nguyên kéo cái chốt đạn về phía đằng sau, nhắm thẳng vào tim tôi mà bắn.

Một tiếng nổ cái ĐOÀNG vang động khắp một vùng.

---

Tiếng chim thiên nga vang lên giữa đêm là một hiện tượng hiếm khi xuất hiện, hơn nữa lại tập trung thành một vùng dưới chân núi thì càng lạ lùng hơn nữa. Vũ Thành Đạt loạng choạng bước ra khỏi tiểu tu viện, kiếm đại một gốc cây nào đó rồi tụt quần xuống hành sự. Cũng đã gần 2 tháng kể từ cái đêm quyết chiến âm dương đó.

Nhóc dơ hai tay ra trước mặt, nhìn vào mấy vết gạch chéo nham nhở trong lòng bàn tay mà không tránh khỏi tiếc nuối. Mấy cái vết xước đó là từ bộ lông thép của con chim phượng hoàng dị dạng. Không đau ngoài da nhưng lại đau trong tim, hình ảnh Thiện Đức cứ lảng vảng trong đầu khiến nhóc không thể nào tập trung tu luyện. Sư phụ nhóc thấy vậy bèn nhất quyết không cho thằng nhóc ở Trà tu luyện nữa mà chuyển hẳn lên Xanh.

Sư phụ tu viện Phương giáo dặn sư huynh chăm sóc cho Thành Đạt cẩn thận. Dù tu viện ở Xanh có nhỏ hơn và không có nhiều người hướng dẫn bằng, nhưng cũng là một nơi đáng để trải nghiệm con đường khổ hạnh và quan trọng hơn là cách ly với Thiện Đức. Sư phụ chưa gặp Thiện Đức bao giờ nhưng ông cảm giác cậu con trai này là một người có số mệnh không tốt, nhất định sẽ ảnh hưởng đến con đường tu tập của cậu học trò nhỏ.

Về phần Thành Đạt, nhóc con bắt đầu có những sự chuyển biến cho riêng mình. Nhóc bắt đầu thèm thịt, một thứ cảm xúc từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ xuất hiện. Xem ra cửa ải tình yêu tuy thưa mà khó thoát. Bữa ăn bò beefsteak hôm đó ngon không cưỡng lại được. Chưa bao giờ Thành Đạt được ăn một bữa ngon đến thế. Cũng bởi từ trước đến giờ nhóc chưa bao giờ được phép thử mùi vị của thứ đó, nên cứ nghĩ nó là một thứ gì đó không ngon lành, hay độc hại, nhưng đến khi nếm thử rồi mới biết, mùi vị của bò đúng là mỹ vị nhân gian. Từng thớ thịt mềm mịn, chín tái, vẫn còn một chút màu đỏ, như màu của cái lỗ đít thở phập phồng của Thiện Đức cái đêm hôm đấy.

Tôi có nghe qua một vài học thuyết nhưng không nhớ rõ lắm bối cảnh và người chịu ảnh hưởng. Câu chuyện kể như sau: "Mỗi người đều có định nghĩa tồn tại của riêng mình. Ở ngoài kia cái cây nó bị đổ, nhưng bạn ở trong nhà thì bạn chẳng hề biết cái cây bị đổ. Đồng nghĩa với việc sự việc cái cây đổ đó cũng không hề tồn tại. Một ví dụ khác khá nổi tiếng về con mèo bị nhốt trong một chiếc hộp. Người ta chiếu tia laza vào chiếc hộp đấy. Con mèo có 50% tỷ lệ chết và sống sót, nhưng chỉ khi người ta mở chiếc hộp ra thì mới biết con mèo đó như thế nào". Trở lại với câu chuyện của Đạt có lẽ nó cũng tương tự như vậy, khi người ta không biết nó tồn tại thì làm sao người ta cảm giác được nó sung sướng hay đau khổ. Bởi vì mỗi người, đều có một thực tại của riêng mình, chúng ta không biết những gì chúng ta không biết, nên mới có những định luật vũ trụ, "manifest" nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro