Hồi 4: Tiếng súng (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến nghị mở bản nhạc Merry Christmas, Mr. Lawrence và đọc chương này.

----

Thành Đạt ngớ người ra một lúc, bỗng giật mình vì âm thanh inh ỏi của lũ thiên nga đồng loạt réo lên trong màn đêm. Nhóc ta lùi về sau 2 bước, nước tiểu cũng theo đó mà làm ướt mất một phần bàn chân.

_ Trừi ưi... - Đạt lắc đầu thở dài, cùng với đó là ánh mắt hướng về chỗ có âm thanh quái gở. Đêm hôm nay nhóc cũng có cảm giác y như đêm hôm đó. Không lẽ nào lại là Thiện Đức.

Tiếng súng vang lên ầm trời.

Thành Đạt cố gắng chạy nhanh hơn nữa. Một sợi dây màu tím kéo dài trong không trung kéo dài từ ngón chính giữa của Thiện Đức đến ngón chính giữa của Đạt.

---

Quay trở lại phần tôi, sau cái âm thanh kinh hoàng đó, tôi cứ ngỡ mình chết rồi. Hai mắt chơi vơi giữa không trung, bị từng tia máu nóng hổi xé ngang mặt, rồi từ từ chảy xuống cổ.

Ôi! Một con thiên nga tuyệt đẹp từ đâu xuất hiện đứng che chắn cho tôi. Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ chứng kiến điều gì vi diệu đến như thế. Nó giống như trong giấc mơ, một vị thiên thần hộ mệnh nào đó bỗng xuất hiện xóa tan màn đêm đen tối.

Con thiên nga bị bắn theo chiều ngang, từ cánh xuyên qua lục phủ ngũ tạng. Máu rơi bắn tung tóe, lăn tăn như bọt bong bóng nước bùng nổ nhẹ tan vào trong không khí. Khôi Nguyên cũng không tin vào mắt mình. Thiên nga là loài vật có linh tính đấy, chúng rất khôn và biết phân biệt được đâu là người ác với chúng.

_ Khôngggg... - Tôi thét lên.

Cảnh tượng kinh hoàng đó quá đáng sợ với một thằng nhóc chỉ mới học 11, khi mà tâm hồn non nớt vẫn còn chưa được hoàn thiện đầy đủ. Tròng mắt tôi giật giật, tôi có cảm giác có điều gì đó len lỏi chạy bên trong người mình, khi mà chu kỳ thèm ăn bắt đầu tái lập thì tôi biến thành một con người khác.

Tiếng máy chạy nhịp tim vang lên một hồi dài, cảm giác như những mạch máu đang giãn nở và muốn vỡ hết ra. Tôi không còn là tôi nữa mà nhân cách thứ 2 xuất hiện, Duy Đức.

---

_ Này thằng ngu... - Duy Đức nhìn Khôi Nguyên với ánh mắt lạnh đạm. _ Nếu mày muốn chết, thì đi chết một mình đi.

Trước ánh mắt sắc lạnh, vô hồn của người con trai đứng trước mặt. Khôi Nguyên không còn nhận ra là Thiện Đức ngày nào, anh ta bị át vía hoàn toàn, lùi hẳn về phía sau, định giương súng bắt một phát cho Thiện Đức về trời nhưng vừa mới nổ cò thì anh mới phát hiện đường đạn của mình đi lệch hướng.

Ngay từ lúc mà Khôi Nguyên còn trợn tròn mắt sợ hãi và không kiểm soát được bản thân thì Duy Đức đã cầm lấy đầu ngọn súng, chỉa hẳn lên bức tượng thiếu niên tạc bằng đá cẩm thạch. 

*Đoàng

Một dòng nước màu đen bất chợt đổ sập xuống. Khôi Nguyên bị chìm trong lớp dầu hỏa đen kịt, mùi hắc hắc.

_ Là tao sắp đặt đấy, mày có bất ngờ không.

Duy Đức nói, nhìn mái tóc của Khôi Nguyên dính bệt cả lại, và khuôn mặt không còn nhận ra là con người. Vụ nổ từ viên đạn cùng với lớp dầu hỏa làm Khôi Nguyên bắt đầu chìm trong biển lửa. Không giống như mọi người suy nghĩ ở trong phim, khi đạn va chạm với dầu hỏa thì sẽ xuất hiện nên vụ nổ lớn, mà thực tế với sức va chạm như thế này thì chỉ đủ làm cho lớp dầu hỏa bốc cháy.

Lửa bắt đầu từ tóc rồi lan xuống khắp người. Hai đồng tử tôi chỉ toàn thấy màu cam, dãn nở mạnh vì chưa bao giờ nhìn thấy một thứ gì đó chói sáng đến như thế, cảm tưởng như bản thân sắp bị thôi miên đến nơi rồi. Hơi nóng tỏa ra như lúc hai bàn tay ta thử hơ lên bếp ga. Duy Đức nhanh chóng lùi lại nở một nụ cười méo xệch.

_ Cháy rồi.

Duy Đức nhìn Khôi Nguyên đau đớn, nhưng tay vẫn không rời khẩu hoa cải. Hắn ta giương súng lên muốn Thiện Đức phải chết cùng với mình. Một viên đạn bắn con chim xấu số. Hai viên đạn bắn chỉ thiên. Một viên đạn bắn vào con chim thiên nga hộ mệnh, và một viên đạn trúng vào hộp dầu hỏa. Điều này có nghĩa là trong vẫn còn một viên đạn nữa.

Khôi Nguyên lần này tạo dáng rất đẹp, y như là một người đi săn thực thụ. Hắn ta dương súng lên ngang tầm mắt. Một bản nhạc giao hưởng trong lửa đau đớn nhưng hùng vĩ phát lên. Một tiếng "cạch". Không có một tiếng súng nổ hay một viên đạn nào xuất hiện, đơn giản thôi, ngay từ đầu cây súng chỉ có 5 viên đạn.

Hai bên tai Khôi Nguyên 5 tiếng súng đồng loạt vang lên, như tín hiệu báo tử của hắn đã tới. Uất ức, dãy dụa, gào thét, đúng như những gì hắn mong đợi về một buổi kịch hoành tráng.

Hơn một chục con thiên nga tụ thành một vòng tròn trên trời. Chúng tỏa xung quanh, rồi lại thu hẹp dần, cứ như thế lúc to, lúc nhỏ như bầy chim cũng biết nhảy điệu múa khải hoàn mừng người thắng trận trở về. 

Khôi Nguyên dang hay tay lao đến chỗ Duy Đức. Hắn ta không muốn chết một mình. Trước sảnh của một khách sạn rộng lớn, một cảnh tưởng biến thái hết mực đang sảnh ra. Một cái bóng lửa đuổi theo một con người đang sống bằng xương bằng thịt. Cái người đang sống đấy vừa chạy, vừa mỉm cười một điệu cười khoái chí như kiểu đang tận hưởng một trò chơi chết chóc.

Bản nhạc Merry Christmas, Mr. Lawrence vang lên một cách rực rỡ như chưa bao giờ rực rỡ đến thế. Từng nhịp nhạc nhanh chậm khiến người nghe sởn cả gai ốc mỗi lần nghe đến đoạn cao trào. Chạy một vòng, cả hai lại quay trở về bức tượng thiếu niên tạc bằng đá cẩm thạch. Gương mặt của Khôi Nguyên bây giờ đã sắp cháy tới lớp xương rồi, mắt không còn nhìn được nữa. Hắn ta biết không đuổi kịp Duy Đức nên cứ thế ở chính giữa sảnh nhảy trong vô thức tất cả những bản múa ballet mà hắn từng luyện tập từ trước tới giờ.

Ước mơ trở thành nghệ sĩ múa ballet nổi tiếng toàn cầu có thể kết thúc nhưng hôm nay hắn ta đã được thỏa mãn trình diễn một buổi biểu diễn hoành tráng cuối cùng. Câu chuyện về cái tử thi biết chạy bị cháy múa ballet không ngừng sau này đã trở thành một truyền thuyết đô thị nổi tiếng "Ngũ âm hỏa tử".

---

Hai mắt tôi lại nổ đom đóm mắt. Dạo này cơn mộng mị thường xuyên đến làm tôi cảm giác như sức khỏe mình giảm đi một nửa. Trước mắt tôi là một cảnh tượng tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra. Khôi Nguyên đã tự đốt cháy chính mình và nhảy múa ballet không ngừng trong điệu nhạc giả tưởng mà chính hắn tạo nên.

Có đau không?

Đau đớn, nhục nhã không kể xiết. 5 âm thanh kỳ lạ cứ lảng vảng quay xung quanh làm tôi bất giác nghĩ tới ngũ ấm ma. Đó là 5 thứ tác động lên tâm làm con người không thanh tịnh bao gồm: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc là thân vật lý, thọ là cảm giác, tưởng là tri giác, hành là các trạng thái tâm lý, thức là ý thức, nhận thức. Nếu con người không chăm chỉ tu tập nhân tính, thì từng bước tâm bất an, phiền não sẽ theo đó mà xuất hiện.

Khôi Nguyên giờ đây đã bị dục vọng và lòng căm thù chiếm lấy. Hắn ta luôn cảm giác bất công đến với mình nhưng hắn không biết rằng chính sự mất kiểm soát của hắn mà dẫn tới tất cả những hệ lụy về sau. Đau khổ là do hắn chọn, khi mà hắn đã không còn ý thức được bản thân mình là ai nữa thì cũng chính là lúc thân xác của hắn bị mục rữa.

_ Anh Đức...

Một giọng nói tôi đã không nghe từ lâu gọi tên tôi thật lớn. Tôi lấy lại định thần, ôm miệng, hai mắt vẫn đỏ hoe quay người lại đằng sau. Thành Đạt chạy đến bên tôi, đến lúc cảm giác có một sự an toàn bao trùm lấy thì tôi mới từ từ khép mắt ngất lịm đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro