Hồi 4: Nhân dạng (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về lại cái ngày có tiếng nước chảy róc rách bên tai. Hai con chó đực và chó cái bú mút nhau liên hồi. Thiện Đức dơ tay định bật nước trở về chế độ lạnh nhất để khiến bản thân tỉnh táo lại thì từ đâu một âm thanh vang vọng xuất hiện.

"Dừng lại". Giọng nói khản đặc tựa như viên sỏi thả xuống mặt hồ làm lòng người gợn sóng.

Âm thanh đấy đánh động đến cả Hoài Phương. Cô chầm chậm ngước nhìn lại đằng sau, thấy mặt Thiện Đức khác thường không giống như thường ngày. Có nét gì đó cương nghị và xảo trá hơn mọi lần. 

Bất chợt một dáng hình cự vật to lớn đâm thẳng vào âm đạo làm Hoài Phương co giật. Cô cảm nhận sung sướng đến phát khóc, cũng cùng là một người đấy nhưng cảm giác mang lại có gì đó khác biệt. Không phải là cái cảm giác ôn nhu, sợ sệt, muốn nhưng không dám bày tỏ như bao lần, mà lần này, nó mạnh mẽ, cuồn cuộn, và dứt khoát hơn hẳn.

Thiện Đức ôm lấy bụng Hoài Phương nhấc hẳn lên mặt đất tầm vài mm. Hai người tựa như hai con thú hoang sổ lồng, cứ thế lao vào nhau ôm ấp, nhún nhảy điên cuồng. Từng sợi tóc lăn tăn và cánh tay chạy dài dính sát vào mặt kính càng làm cho làm thân hình chữ S trở nên quyến rũ. Cái cảm giác đầu hổ tựa lưng núi mà bấy lâu nay chưa ai thỏa mãn, những cú huých huỳnh huỳnh, trầm bổng có đủ không yếu đuối như Thiện Đức, mà cũng không thô bỉ như Khôi Nguyên, Phương tự hỏi rốt cuộc người con trai sau lưng mình là ai?

_ Chị sướng... - Hoài Phương thở hổn hển.

_ Phải nói là em sướng mới đúng... - Duy Đức lên tiếng. Nhân cách này xuất hiện giống như một bản dạng khác của Thiện Đức, người mà luôn có quá nhiều nỗi sợ trong đời mà không biết phải chia sẻ cùng ai. Người mà ham muốn tình dục mãnh liệt nhưng luôn phải giả vờ, gói ghém trong cái vỏ bọc tri thức thường thấy.

Duy Đức muốn gì làm nấy. Hắn ta coi trọng sự sung sướng và cảm xúc của mình lên trên cả. Không sợ hãi, không yếu đuối. Đến cuối cùng có điều gì đáng sợ hơn là cái chết trước khi đạt được điều mình muốn lúc ban đầu.

Hoài Phương cũng có một thứ cảm xúc gì đó len lỏi trong tâm mình. Cô cảm giác mình có thể sống như Duy Đức, không sợ hãi, không trốn tránh, chỉ làm những điều mà bản thân mình thích thôi ấy.

_ Em phải sống cho mình thôi Phương à...

_ Nhưng em phải sống như thế nào? Video của em đã bị phát tán hết lên mạng rồi.

Thì thầm vào tai Hoài Phương một lúc, Duy Đức đặt cự vật lên trên lưng cô, phun ầm ầm tinh trùng. Đoạn rồi cô quay lại ôm lấy Đức một cái rồi tự tay mở vòi nước về chế độ lạnh nhất.

Nhiệt độ nước đột ngột thay đổi cũng là lúc cơn lý trí ùa về, Thiên Đức vội đẩy chị Phương ra, những cái cảm xúc miên man, sai trái ấy, đến đây là được rồi.

---

_ Cảm ơn nhé! - Chị Phương hôn lên má tôi một cái chóc.

Tôi cũng không để ý gì cho đến bỗng một tối nhìn thấy chị Phương nằm co ro một góc. Cảm giác thương cảm lại trỗi dậy, tôi bước tới bên giường định dùng thân mình sưởi ấm. Chẳng biết bản thân vô ý ngủ thiếp từ lúc nào.

---

_ Này em gái dâm đãng, em lại muốn làm tình nữa đó hả.

_ Tỉnh rồi đó à... - Hoài Phương cô nhấc mông mình lên cao một chút.

_ Còn giả vờ run rẩy cơ đấy...

Duy Đức đập cái bép vào bờ mồng dâm đãng, rồi lấy tay banh con sò lông ra, không ngần ngại mà dí sát cả khuôn mặt mình vào. Một mùi nồng nồng, mặn mặn khẽ đưa vào khoang mũi, nó giống như hương thơm của mấy loại sữa tắm nữ mà Đức lâu lâu được ngửi qua. 

Vì đã được luyện tập lâu ngày nên đầu lưỡi Duy Đức điêu luyện. Chỉ mới quét dọc cái lỗ đỏ hồng đó thôi mà Hoài Phương đã không thể nào chịu nổi mà run bắn cả người lên. Cứ lặp lại cái động tác đó được một lúc là nước nhờn của nàng chảy ra lênh láng, cái khe âm đạo trơn bóng lên.

_ Duy Đức, khi nào thì chúng ta bắt đầu kế hoạch, em muốn thoát ra khỏi đây, em đã tìm được điều mà mình muốn làm rồi.

Trong cơn sướng nhưng Hoài Phương vẫn nói được một câu thật dài và rành rọt. Cô ấy đã thay đổi rồi, cô đã tìm được thứ mà bản thân muốn trở thành, đúng như những gì cô ấy muốn lúc ban đầu, khát khao được chú ý.

---

Tôi có cảm giác chị Phương càng ngày càng dịu dàng với tôi thì phải. Chị không còn cảm thấy khó chịu khi ở bên tôi nữa, mà ngược lại luôn muốn skinship bất cứ khi nào có thể. Trước sự thay đổi đến lạ kỳ, tôi cố gắng tránh xa một chút vì không muốn chìm đắm trong hố sâu cảm xúc một lẫn nữa. Chị Phương dặn tôi hãy chuẩn bị tâm lý thật kỹ. Ngay khi Khôi Nguyên sơ hở thì cả hai sẽ phản công.

Mà vốn dĩ chính Khôi Nguyên cũng không ngờ được rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thứ mà Phương trung thành là sự chú ý của chị ta. Nếu không còn được ở vị trí trung tâm thì chị ta sẵn sàng làm phản. Ai cho chị ta sự chú ý nhiều hơn thì chị ta sẽ đi theo người đó.

---

_ Anh làm tình với em lần cuối nhé.

Hoài Phương nhìn Duy Đức đang bị trói trên ghế với cự vật căng cứng thì lại lên cơn man di. Cái hình ảnh từng thớ thịt của người con trai săn lại vì bị trói và đổ mồ hôi quá nhiều kích thích, quyến rũ. Cô ném cái súng chích điện sang một bên, quỳ xuống chân Duy Đức mà liếm lấy liếm để. Như sợ phí mất một giọt mồ hôi nào, cô ta liếm hai nách, hai bầu ngực, vào phần rốn rồi từ từ kéo dài xuống dương vật.

Duy Đức nãy giờ chỉ im lặng không nói gì. Anh nghiêng cái cổ sang một bên rồi cười lớn. _ Em càng ngày càng biết cách phục vụ đàn ông hơn rồi đấy.

_ Có thật như vậy không?

Người con gái nhút nhát bao ngày rồi, trở lại với dáng vẻ tự tin vốn có. Cô trèo lên đùi Duy Đức, chầm chậm giơ cái lưỡi mình ra tiến sát vào mặt anh. Cô không vội vàng hôn, mà cứ chậm rãi chơi trò mèo vờn chuột. Khuôn mặt dù vẫn còn hơi bầm tím, và khắp người còn đầy những vết thương chưa lành nhưng chẳng hiểu sao đẹp đẽ đến lạ kỳ.

Có lẽ lời đồn của thiên hạ là đúng. Khoảnh khắc mà con người ta tự tin nhất, cũng là lúc con người ta đẹp nhất. Hoài Phương tát nhẹ vào mặt Duy Đức một phát. Anh không tức giận chỉ mỉm cười nhàn nhạt, khuôn mặt đểu cáng hơi nhăn đi một chút vì sung sướng quá độ.

Phương cứ nhún như thế tầm 30' sau thì mới chịu dừng lại. _ Anh bắn hết vào người em nhé.

_ Em không sợ có thai sao.

_ Có thai với anh thì cũng đáng mà, yên tâm đi em không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu.

_ Thế à. - Duy Đức bĩu môi, lắc nhẹ nhìn Hoài Phương. Hai người phá lên cười rồi sau đó mới chịu rời đi.

---

_ Chị Phương? - Tôi loạng choạng đứng dậy, bước đi không vững, cả người cứ tê rần đi do phải ngồi lâu quá. Chẳng hiểu nổi tại sao khắp người ê ẩm như phải trải qua một trận gió mây vần vũ.

_ Vậy là trả nợ xong rồi nhé.

Chị Phương nói với giọng đầy ẩn ý. Vài phút sau đó khi chúng tôi đang tìm kiếm đồ mặc thì Khôi Nguyên tỉnh dậy, kéo chân tôi ngã dúi, sự việc tiếp theo diễn biến như thế nào thì chắc mọi người cũng rõ. Ba chúng tôi đã có một buổi đêm rượt đuổi biến thái, quái gở chưa từng có.

Về phần chị Phương, sau khi tách ra với tôi, chị đã trốn vào bên trong chiếc lồng thiên nga, sau mấy bụi ngô đồng. Khoảnh khắc kỳ diệu là khi chị mở cánh cửa chiếc lồng ra, một con thiên nga quyết tử dùng hết sức bay thẳng vào lưng Khôi Nguyên, cứu sống tôi 1 mạng.

Cả đàn thiên nga dù đã tỉnh nhưng không dám làm phản, chỉ đến khi nhìn thấy đồng loại mình bị đánh đến chết, thì cả thảy gần hai chục con mới đồng loạt cùng nhau bay túa ra khỏi lồng. Vạn vật hữu linh, Khôi Nguyên đã phải trả một cái giá thật đắt khi đối xử tồi tệ với thiên nhiên.

Cuối cùng, bạn có biết cái lối thoát đạt được ước mơ mà Duy Đức đã nói cho Hoài Phương biết là gì không? Đúng tròn một năm sau, Hoài Phương mở kênh Onlyfans và trở thành một trong 100 người có sức ảnh hưởng nhất toàn cầu. Một cái kết có hậu cho người vốn không biết mình phải đi về đâu. Mỗi ngày tài khoản nóng bỏng của cô nàng nhận hàng trăm, hàng nghìn người quan tâm và theo dõi, cảm giác sung sướng biết là bao. 

Hành trình của một cô gái đến đây kết thúc là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro