Hồi 4: Thêm một người nữa (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt, chớp chớp vài cái để xua tan đi mấy con đom đóm lập lòe. Đúng tròn 7 ngày kể từ khi tôi và An lên thành phố Xanh. Trên đỉnh đầu là một thiết kế nhà bằng gỗ, có nhiều cột trụ xung quanh. Mỗi cột trụ có 2 - 4 miếng nối. Tổng thể công trình tạo cảm giác rộng rãi nhưng có chút gì đó oi như nắng chiều. Từng đường vân gỗ chạm khắc tinh xảo, 4 góc là 4 thần thú long, lân, quy, phụng.

_ Anh tỉnh rồi đó à.

Nghiêng cổ sang một bên để lắng nghe âm thanh được rõ hơn. Tôi cảm nhận một bên tay mình được một bàn tay khác nắm chặt, mềm mại, ấm nóng.

_ Anh có nghe thấy tiếng em nói không. - Âm thanh quen thuộc lặp lại câu nói đó mấy lần nhưng cổ họng tôi lạnh khốc, chẳng thể thốt nên lời. Tôi ho sặc sụa mấy tiếng rồi theo đà từ bàn tay đang nắm, cố dựa vào thành giường. Lúc tôi cố rướn người lên thì cơ hồ cảm giác cổ và gan bàn chân mình có gì đó không ổn, cố nén cơn đau nhưng không tránh khỏi hơi nheo mày một tí.

_ Đạt... sao anh lại ở đây.

_ Anh cẩn thận chân mình một chút. Anh tỉnh dậy là tốt rồi. - Đoạn nó ngập ngừng một chút như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Sau chừng khoảng vài khắc, nó quyết định mở lời _ em thấy... 

Mặt của Thành Đạt tái mét, càng làm cho tôi lo lắng hơn. Cái thằng này chẳng biết đối nhân xử thế gì cả, sao có thể bày tỏ cái cảm xúc hoảng loạn ấy cho một người vừa mới sốc tỉnh dậy cơ chứ. Nhắm mắt lại một chút. Thành Đạt điều tiết lại nhịp thở của mình rồi mới quay trở lại câu chuyện.

_ Anh Đức, anh đã ngủ được 12 tiếng rồi đấy, bây giờ là 5 giờ chiều, trong người anh có cảm thấy chỗ nào khó chịu không anh.

Tôi định đưa tay lên sờ xoạng bản thân một lượt thì chợt phát hiện ra tay nhóc Đạt vẫn nắm chặt tay mình. Chặt tới mức khiến tôi cảm thấy hơi tức và mô hồi bắt đầu túa ra. Tôi đưa mắt ra hiệu "này, nhóc làm cái gì mà nắm chặt tay thế, thả anh ra một chút được không".

Đạt làm mặt ngại ngùng, thả tay tôi ra. Sau khi ổn định bản thân một lượt tôi mới sực nhớ ra chuyện quan trọng... là đám cháy.

_ Điện thoại của anh đâu.

Tôi nói lớn. Thành Đạt nghe vậy thì hoàng hốt nhìn xung quanh, khua vội cái điện thoại trên bàn đưa cho tôi. Không một lời cảm ơn. Tôi vội vã mở 4G và tìm kiếm các thông tin về vụ việc người chết cháy trên tất cả các trang tin tức địa phương.

_ Anh muốn tìm thông tin về người chết cháy à? - Thành Đạt hỏi từ ngày hôm qua nó đã có nhiều nghi vấn trong đầu nhưng vẫn lựa chọn cách tin tưởng tôi tuyệt đối. Tôi gật đầu cho có lệ kiểu "ừ đúng", rồi nhìn thấy thằng Đạt chợt thở dải, cả người chầm chậm ngả về sau ghế. _ Em cũng đang muốn kể cho anh nghe về chuyện này đây... Hôm qua...

_ Hôm qua sao nữa... - Tôi không nén nổi bình tĩnh xen ngang vào câu chuyện.

Thành Đạt cúi đầu xuống một chút, rồi nắm chặt hai bàn tay tôi.

_ Anh bình tĩnh nhé. Hôm qua khi em tới chỗ anh thì thấy anh bất tỉnh. Em còn thấy cả một người đang bị lửa cháy ngùn ngụt nữa. Em chạy vội đến chỗ người bị cháy thì thấy cả người đó cháy sạch rồi, chỉ còn lại một vài miếng thịt lởm chởm, bên cạnh hình như còn có một con thiên nga. Người sống quan trọng hơn nên em mới quyết định cõng anh về đây trước, rồi sau đó mới quay lại kiểm tra, nhưng khi quay lại...

_ Nhưng khi quay lại thì sao – Tôi không thể chờ đợi câu chuyện kéo dài quá lâu được.

_ Nhưng khi quay lại thì không còn thấy cái xác nữa?

_ Cái xác biến mất... - Âm lượng của tôi đột ngột to lên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ.

---

Ngày 31/12/2017 là đúng ngày chủ nhật. Hôm sau là lịch nghỉ Tết dương lịch nên tôi vẫn còn 1 ngày trước khi phải trở về Trà. Tạm bỏ lại câu chuyện về cái xác chết cháy. Ngay khi 4G được mở lên, à không ngay khi điện thoại mở lên thì đã có một loạt thông báo và cuộc gọi nhỡ. Người tôi muốn gọi lại đầu tiên là con Hạnh.

_ Anh Đức, anh có làm sao không, sao em gọi hoài cho anh không được. - Ở đầu dây bên kia tiếng con Hạnh gấp gáp hỏi han.

_ Anh không sao.

Không thèm nghe tôi trình bày, đúng là anh nào thì em nấy, không ai đủ kiên nhẫn được 1 phút, cái gì cũng thích tự làm theo ý mình. Hạnh tiếp lời.

_ May mắn cho anh lắm đấy, em đã tạm giấu chuyện anh đi chơi với anh An với bố mẹ rồi. Em bảo anh bị mất điện thoại lúc đi chơi, cuối tuần này anh về.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Con Hạnh chắc không thể nào tưởng tượng nổi tôi đã phải trải qua những gì đâu. Tôi chẳng biết tại sao hay nhà mọi người có bị cảm giác như thế này không. Cả tôi và con Hạnh đều cảm thấy sợ hãi khi làm phiền tới bố mẹ. Con Hạnh bảo nó tin tưởng thằng An lắm, "anh đi chung với con trai của chủ tịch thành phố cơ mà, làm sao có chuyện gì xảy ra được"...Nói thì nói thế thôi, chứ chẳng may, tôi mất tích thật thì chắc con em tôi sẽ hối hận chết mất.

Còn về phần bố mẹ, dịp cuối năm cũng là lúc mà du lịch và ẩm thực được đẩy lên cao nhất. Nhờ có sự việc này mà hai ông bà tạm quên mất tôi. "Ui dào, chỉ là mấy đứa nhỏ đi chơi với nhau thôi mà, không có gì phải lo lắng cả".

P/s: Sở dĩ tôi tạo được lòng tin như thế này cho bố mẹ là bởi vì tôi luôn là ông bà cảm thấy an tâm với mỗi việc tôi làm. Tôi luôn cố gắng trở thành người hoàn hảo trong mắt bố mẹ và... tôi cũng hay tắt thông báo của mẹ thường xuyên nữa, nên bà chắc cũng đã quen với lệ này.

Tôi mở app Z lên gọi điện cho mẹ, bảo rằng mình đang ở tu viện chơi khiến cho bà mừng lắm. Bà bảo con tranh thủ cầu nguyện cho gia đình mình sức khỏe, buôn may bán đắt, rồi mau chóng trở về nhà, bà sẽ nấu cho cả tôi và An rất nhiều đồ ăn ngon. Nghe tới An tim tôi lại lặng đi một nhịp.

_ Anh An là cái anh mà hôm trước vào thăm anh ở bệnh viện sau hôm quyết chiến trên núi hả?

Tôi gật đầu. _ Hai người đã gặp nhau rồi à.

_ Anh ấy có chăm sóc cho anh tốt không?

_ Tốt là sao?

Anh An bảo anh với anh An là người yêu của nhau. Lúc đó em đã nổi quạu lên một trận, "tại sao 2 người yêu nhau mà anh lại để cho anh Đức bị 2 thằng kia bắt cóc".

_ Lúc đó em cũng nóng nảy quá. Em đã đấm anh An một cái. - Haiyaa, lúc đó thì cũng đáng lắm. _ Anh An không nói gì, chỉ cúi mặt bỏ đi. Anh ấy giúp anh dọn dẹp lại giường, tiếp đón những người đến thăm, còn cả di chuyển anh về nhà nữa... lúc ấy... lúc ấy – Đạt ngập ngừng. _ Em xin lỗi vì đã không ở lại giúp đỡ cho anh. Sư phụ của em bảo em đang động tâm, nên bắt em lên Xanh.

_ Em động tâm, nhưng mà động tâm là gì? Động tâm với ai mới được. – Tôi tỏ ánh mắt khó hiểu quay sang nhìn nó, lần đầu tiên nghe được khái niệm như thế này, thì cũng có hiểu đại khái là tâm không bình an gây khó khăn cho việc tu tập ấy.

_ Em thí... thích... hh anh... hhh – Tiếng thằng Đạt bé dần rồi lý nhí trong cổ họng.

Thằng này nó không biết chuyện gì vừa xảy ra sao. Vừa mới có một mạng người chết, rồi nó còn biết cả chuyện mình với An là người yêu với nhau nữa (lúc đó dù chưa chính thức hẹn hò), và... nó có biết chuyện mình đã bị đụ suốt 7 ngày 7 đêm như một con điếm không?

_ Mày bị điên à? Mày cũng biết hôm qua có chuyện gì xảy ra mà... - Tôi mặt nghiêm nghị phản đối. Nói rất lớn để nó biết chúng ta không thể ở bên nhau. Nó chỉ mới lớp 9, lớp 9 thôi, tôi không muốn bản chất xấu xa của mình vấy bẩn vào người nó.

_ Không lẽ người hôm qua là do anh giết... - Đạt mặt tái mét nhìn tôi.

Tôi thở dài. _ Nếu đúng thì sao mà không đúng thì sao?

Đạt nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu, tới lượt nó thở dài. _ Em tin là anh không làm như thế... còn nếu mà anh có... thật thì... ... ... .... em sẽ cùng anh chịu trách nhiệm.

_ Chịu trách nhiệm? – Thật nực cười, một thằng nhóc lớp 9 thì đòi chịu trách nhiệm cái gì chứ.

_ Anh tin em. – Anh mắt của Đạt bỗng trong một giây sáng quoắc lên như những vì sao sáng. Em nắm chặt tay tôi khiến trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ đó là thật. Mạch đập trên cánh tay em đập nhanh hơn bao giờ hết, và cả tôi cũng thế.

_ Tao có người yêu rồi...

_ Lúc nãy em có nghe anh nói anh lên đây cùng với anh An mà, vậy bây giờ anh đâu... - Bị đụng trúng vào lòng tự ái, Đạt không dừng một giây mà buông lời cà khịa.

_ Đạt, tao không muốn nặng lời với mày đâu nhưng mày đừng bắt tao phải trả lời bất cứ câu hỏi nào mày muốn? OKE... - Tôi không phải là một cái máy khai thác thông tin.

_ Em... - Đạt lắp bắp, khuôn mặt đông cứng như đá, khoảnh khắc "đơ cà lơ phất phơ" xen vào giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro