Hồi 5: Đi học (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày thứ 4 tôi quay trở về trường học như bình thường. Sau một kỳ nghỉ lễ dài trôi qua đứa nào đứa nấy đều rất mong gặp mặt nhau. Mấy đứa trong lớp hò reo, chạy nhảy, tay bắt mặt mừng cữ ngỡ như là đã xa nhau lâu lắm mới gặp lại.

_ Này... tuần trăng mật sau rồi gái yêu. - Hữu Thắng đùa, lâu lắm rồi tôi với thằng này mới nói chuyện lại. Cái hội chị em chăn chuối bây giờ đã ít thân nhau rồi, kể từ lúc mà tôi với Hạ Vy cãi nhau.

Tôi lắc đầu. 

_ An nó đi du học rồi chứ gì. - Đằng sau Hữu Thắng tiếng Hạ Vy mỉa mai, mặt con nhỏ khinh khỉnh, thướt tha lướt qua như kiểu vừa mới dành được chiến thắng huy chương vàng thế vận hội Olympic.

_ Tụi mày lại định cãi nhau cái gì đấy. - Thanh Trúc bước tới nói đỡ. Cả lớp thấy giọng Thanh Trúc lớn tiếng thì đồng loạt quay lại nhìn chỗ bọn tôi đang xúm lại. Hạ Vy vẫn còn cay cú cái tát của Thanh Trúc lúc trước lắm, nên mặt ả cứ câng lên. Không khí lớp học ngày đầu năm bông chốc bị kéo chùn xuống hẳn. 

_ Thôi bọn mày về chỗ giùm tao đi. - Tôi lên tiếng. Hết chuyện này đến chuyện kia xuất hiện làm tôi thấy mệt mỏi. Dẫu biết sức sống của tôi phi thường rồi chứ nhưng không phải là hôm nay. Tôi không muốn kéo thêm bất cứ rắc rồi nào đến cho mình nữa. Trung Hiếu từ đằng xa bước đến kéo Thanh Trúc về chỗ, còn Bảo Anh thì kéo Hạ Vy ra một góc tâm sự. Hữu Thắng ơi là Hữu Thắng sao đột ngột lại đề cập đến cái chuyện nhạy cảm như thế vào ngày đầu năm nữa.

Trong đầu tôi nhớ lại lời nói của Hạ Vy: "An nó đi du học rồi chứ gì", rồi lại nhớ lại lời con Hạnh: "Thằng Đức nó về sau, cứ để nó chơi chán rồi nó về...". Mặc dù không được nghe trực tiếp nhưng tôi có thể tưởng tượng ra cảnh thằng An nói ra câu nói đó bằng cái mặt cau có, bực bội nhưng phải nén lại để không mất đi cái dáng vẻ công tử hào hoa không chấp chuyện vặt.

Tôi bóp bóp sống mũi, khi thấy thằng Phong bước vào lớp. Haizz... tôi vẫn còn ngồi sau lưng thằng Phong đấy. Lúc người nó đi qua, cái áo phảng đầy mùi gió. Địt mẹ sao nó lại thơm thế không biết. Nó mát lành như gió thu mà lành lạnh như bông tuyết. Nếu không có mọi người trong lớp thì tôi sẽ đè nó ra để chịch nó. Tôi cảm thấy nứng lồn kinh khủng. Đức ơi là Đức ơi chỉ mới có không làm tình với Khôi Nguyên và chị Phương mới vài ngày thôi mà đã không chịu đựng được à.

Cự vật trong quần tôi co giật. Tôi muốn cai nghiện, không muốn để bản thân dính vào  vụng đầm lầy sa đọa này quá nhiều lần thêm nữa. Tôi quyết định phải đổi chỗ. Xin lỗi mọi người nếu như lúc trước tôi đã viết là đổi chỗ từ sau khi dừng làm tìm với Phong rồi. Trí nhớ của tôi thời điểm đó không được tốt cho lắm. Hình như mãi đến khi An đi tôi mới đổi chỗ xuống ngồi cùng thằng Trí thì phải.

Thằng Trí là cái đứa mà mấy bữa chơi đánh tennis cũng với tôi đấy. Chắc cũng gần 1 tháng rưỡi kể từ lúc mà hai đứa nói chuyện với nhau lần cuối. Nhìn đi nhìn lại trong lớp tôi cũng chẳng thân với đứa nào lắm. Cái hội chị em thành lập từ hè năm ngoái nhìn tụi nó tôi lại thấy ngại ngại, muốn xin ngồi cùng rồi lại thôi. Suy đi tính lại thì chỉ có mỗi chỗ thằng Trí là còn trống nên xuống ngồi với nó.

Thế là... tôi từ bàn 3, chuyển xuống dưới bàn cuối. Mọi người khi nhắc tới bàn cuối thì chắc cũng hiểu tại sao thằng Trí lại ngồi ở đó rồi ha, bởi vì nó cao. Có cái này còn mắc cười hơn nữa là, thằng Trí họ Cao trùng với cách mọi người miêu tả nó thật. Họ và tên đầy đủ là Cao Minh Trí.

Lúc tôi di chuyển xuống ngồi cùng thì thằng Trí vui thú lắm, như kiểu là đồng môn tennis để nói chuyện chung vậy á. Thằng này nó thích thể thao hơn là thích học, trong lớp tôi cũng có mấy đứa nam thích thể thao khác, là cạ cứng của thằng Trí nhưng khổ nỗi tụi nó lại thích ngồi với gái hơn (để tơm tớp). Có mỗi thằng Trí là nhát gái, thấy gái là mồ hôi cứ túa cả ra nên đành ngồi một mình. 

_ Đây đây... ngồi đây.

Trí niềm nở phủi phủi cái ghế bên cạnh, ra hiệu cho tôi ngồi xuống, lóng ngóng tự lau tay mình vào cái áo khoác, mãi sau đó mới đưa ra trước mặt như thể muốn bắt tay. Tôi nhìn nó luống cuống, rồi lại tiếp tục để ý đến cuốn vở cong vòng vì bị dính quá nhiều mồ hôi bất giác mỉm cười. Tôi đưa tay bắt lấy tay Trí. Đôi bàn tay âm ẩm, dù được luyện tập thường xuyên nhưng vẫn rất mềm mại. Người bị bệnh phong thấp ở một khía cạnh nào đó khổ sở thật, nhưng nếu phải tìm ra được điểm tốt của nó thì tôi đoán sẽ có 2 cái dễ dàng nhìn thấy như sau. Thứ nhất, tay đổ mồ hôi là một cách để con người điều tiết nhiệt độ cơ thể. Thứ hai, bởi vì ra nhiều mồ hôi, nên bắt buộc khi luyện tập Trí phải đeo bao tay, mà điều này vô tình lại giúp Trí có một thói quen bảo vệ tay thụ động.

---

Buổi sáng ngày đầu tiên của năm mới, các thầy cô giáo trường tôi chẳng hề nhân nhượng tẹo nào mà càng dạy hăng sức hơn. Cứ như kiểu thầy cô cũng nhớ lớp, nhớ trường và muốn truyền tải kiến thức cho học sinh lắm rồi.

Để nói về trường của tôi ấy mà, các học sinh đã có sự chuẩn bị cho tương lai, trường đại học của mình từ lớp 11. Các thầy cô vì thế mà luôn cố gắng chạy thật nhanh giáo án để cho các bạn học thêm được những kiến thức bên ngoài nhiều nhất có thể.

Tôi học ở mức tạm, nếu không nói là rất hứng thú với những bài giảng trên lớp. Một trong những bí quyết để tôi học giỏi đó là tập trung hết sức học ở trên lớp. Điều này thì tôi chỉ mới phát hiện ra trong những năm gần đây thôi. Tôi không nghĩ vô thức mình đã học được một phương pháp học cực đỉnh. Nhờ đó mà khi về nhà tôi không khó để làm thêm các bài học nâng cao.

Tôi tập trung nghe giảng nhưng thằng Trí bên cạnh thì không thoải mái như thế. Nó hết xoay bút, nghịch ngợm rồi lại tìm cách tìm trò để trêu đùa tôi, làm mấy lần tôi bị thầy cô giáo nhắc nhở. "Đức không được nghịch ngợm trong lớp nữa".

Tôi có bao giờ nghịch ngợm trong lớp mà thầy cô lại nói vậy. Tự ái thực sự. Mấy đứa trong lớp cứ mỗi lần thấy tôi bị nhắc tên là hàng chục ánh mắt quay trở lại nhìn thẳng xuống. Xem ra cái hào quang của mình sáng chói quá, đi đến đâu cũng không thoát khỏi sự nổi bật.

Thực ra là, tôi khá thoải mái với việc đùa cợt, thậm chí là thích thú với việc đó. Thế nhưng khổ nỗi cái mặt tôi kiểu gì nhìn cũng rất nghiêm nghị, trừ khi tôi mỉm cười thật tươi, thành ra tôi được các bạn đặt biệt danh là bình hoa di động.

Bên cạnh, người thằng Trí đổ mổ hôi liên tục. Phần cổ của nó có những vệt nước chảy dài. Tôi đang học mà như trúng phải liều thuốc say, cứ nhìn chằm chằm vào phần trái cổ. Tôi thèm khát được làm tình lắm rồi. Cố gắng điều tiết nhịp thở mình chậm lại, tịnh tâm đếm ngược từ 10 về 1 để chú ý vào bài học.

Bỗng nhiên tôi cảm nhận được một vật thể hình bàn tay năm ngón ươn ướt luồn ra đằng sau lưng. Hơi thở tôi chậm rãi đi, dù sợ hãi nhưng vẫn nén mình lại để tránh bản thân phát ra những âm thanh quái dị.

Đôi bàn tay của thằng Trí sờ vào người làm tôi nứng đến phát điên. Tôi quay sang, nhìn thằng Trí, nước miếng không chủ động mà chảy ra khỏi miệng. Đến lúc đó tôi mới quay trở lại với thực tại. Vội lấy cái áo học sinh đưa lên lau miệng. Một chu kỳ thèm ăn khác lại bắt đầu tái lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro