Hồi 5: Ước hẹn 1 năm (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chở Đạt với tôi về đến nhà. Đây là lần đầu tiên thằng nhóc biết được địa chỉ "nhà thật" của tôi.

_ Đây là nhà của anh á... - Đạt lắp bắp. _ Lúc trước em nhớ anh sống ở cái nhà nhỏ nhỏ mà. - Thằng nhóc đưa ánh mắt trầm trồ nhìn khắp căn nhà một lượt. _ Anh nhìn cái tháp "ép phen" rõ chưa kìa.

Tôi bật cười, nhìn về phía tay thằng Đạt chỉ về phía cây cột cao áp. Thằng nhóc cứ như là lần đầu tiên thấy được nó không bằng. Rõ ràng là nó là người dân của thành phố này mà.

_  Có muốn vào nhà ăn chút gì rồi về không? - Tôi lắc đầu hướng về phía căn nhà, vừa định mở cửa ra thì bị thằng Đạt ngăn lại.

_ Em sợ ở lại lâu thêm chút nữa em sẽ không muốn rời đi mất. - Thằng nhóc cúi gằm mặt, nắm lấy vạt áo tôi.

_ Quyết định cho kỹ đó. - Tôi cố tình nhấp nhả, lòng vừa muốn nó vào nhà ăn mà vừa không muốn. Để nó về nhà trong cái tiết trời giá rét như thế này thì có lỗi lắm, nhưng để nó dây dưa với mình hơn thì càng mệt hơn sau này. Không yêu mà cứ gây thương nhớ sẽ là một cái nghiệp. Thà cắt đứt hẳn tình bây giờ còn hơn là để cho nó phát triển đến mức không thể kiểm soát được.

Đạt gật đầu. Tôi cảm ơn Đạt. Ánh mắt thằng nhóc quyến luyến mãi chẳng rời.

_ Anh Đức... - Đạt dùng ngón trỏ mân mê vào tay tôi, mặt bịn rịn như sắp khóc.

_ Đạt nhìn lên đây. - Giọng tôi nghiêm lại, ôm chặt hai má nó để ngửng mặt nó lên nhưng nó nhất quyết không chịu. _ Không nhìn thì cũng chịu nhưng em phải lắng nghe thật kỹ những lời anh nói.

_ Em không muốn nghe... - Giọng của nó run run. Tôi thấy hình như Đạt đang chảy nước mắt rồi đấy. Một dòng nước ươn ướt, nóng hôi hổi bám vào hai tay.

_ Được rồi, nếu em không muốn nhìn mặt anh thì lắng nghe thật kỹ những lời anh nói đây. Em nhất định phải trở về Xanh, ráng tu tập cho tốt để không phụ lòng mẹ và sư phụ. Em biết lý do là gì mà... <Chuyện cơ thể nó cần phải tu tập để không cho người âm nhập vào>. Em phải tu tập cho tốt, cho thành tài rồi lúc đó có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Nhà của anh vẫn mãi ở đây mà đúng không? - Tôi cố nhấn mạnh hai chữ, dù thế nào thì nhà tôi cũng mãi ở đây để thằng nhóc yên tâm.

_ Em không muốn đâu, bây giờ em cũng có bị nhập nữa đâu, em đã lớn rồi mà... - Càng nói giọng của nó càng run hơn, nó cố gắng giấu không khóc, thì người càng nấc mạnh hơn.

_ Anh đã bảo với em nhiều lần rồi, chúng ta còn quá nhỏ, anh cũng không phải là người tốt mà, em làm như thế anh thấy khó xửi lắm.

_ Em không quan tâm, không quan tâm...

Thằng nhóc càng lì, khiến cho tôi rối trí. Không biết phải làm thế nào để dỗ dành nó đây. Tôi sợ hãi những cảnh tượng như thế này lắm. Trên báo dạo này có nhiều vụ, một người yêu một người nhiều quá, rồi khi mà người còn lại ngỏ ý chia tay, thì người đó ra tay hạ sát để cả hai cùng nhau đồng quy vu tận.

_ Thôi được rồi, anh với em sẽ đặt ra lời hứa 1 năm thì như thế nào?

_ Lời hứa một năm... - Đạt nghe tới đây thì nấc cục một cái rồi ngửa mặt lên nhìn. Cặp mắt nó đó hỏe như vừa phải gọt một đống hành tây. Cái gương mặt cục mịch của nó khóc thật sự chẳng hợp tẹo nào.

_ Đúng... đúng vào ngày 1/1/2019 nếu em vẫn còn thích anh thì chúng ta sẽ thử hẹn hò được chứ? - Tôi thốt đại lên một lời để xóa tan bầu không khí khó chịu. Dù gì cũng phải tìm đại cách nào đó để giải quyết, cứ hứa lơi với thằng Đạt 1 năm vậy. Tôi thầm nghĩ.

_ Tại sao phải đợi lâu thế hả anh. - Đạt hỏi lại.

_ Bởi vì bây giờ anh vẫn còn nhiều thứ cần phải giải quyết. Anh cảm thấy bản thân chưa đủ sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Hơn nữa em mới lớp 9, hết năm nay phải tập trung học tập cho tốt lên lớp 10. Anh tính như thế này em thấy có ổn không, em hãy về nhà xin sư huynh và sự phụ xem, em tập luyện như vậy đã ổn chưa, xem thử em có còn dễ bị vong nhập nữa không. Anh không muốn nếu chúng ta quen nhau em lại gặp nguy hiểm, như vậy thì anh cảm thấy có lỗi lắm.

Đạt nghe tôi phân tích đầu đuôi gọn ghẽ, lý lẽ rõ ràng thì đâm ra cứ gật gù mãi. Nó bảo sẽ cố gắng, và mong rằng một năm sau tôi sẽ đứng đây đợi nó. Chờ Đạt bình tĩnh một hồi lâu, tôi mới tiếp tục câu chuyện.

_ Em biết chuyện anh với anh An vẫn còn quen nhau mà đúng không.

_ Em biết... - Đạt lý nhí trong miệng.

_ Hiện tại, anh chưa thật sự thích em và anh cũng không muốn bản thân trở thành một tên phản bội. Nên, anh không hứa trước điều gì, chuyện quen mà anh nói nãy giờ... - Tôi ngập ngừng. Đạt lúc này cũng hiểu ra vấn đề từ nãy tới giờ. _ Đến lúc đó mà anh chia tay rồi thì chúng ta mới có thể tiến được với nhau. - Nói thì nói là tôi thích làm tình thật, nhưng xét về phương diện tình cảm thì một lúc tôi chỉ có thể yêu một người, có phần hơi cổ hủ một chút. À đâu, phải gọi là hiện đại mới đúng, cổ hủ là năm thê bảy thiếp cơ mà.

_ Nếu vấn đề là chuyện làm tình thì em làm được. Em sẽ làm cho anh sướng hơn gấp trăm, gấp ngàn lần anh An. - Đạt hếch cái mặt lên, nói bằng cái giọng tự cao như ai vừa đạp trúng cái đuôi của nó.

_ Thằng nhóc, em chả hiểu gì cả. Nói tóm lại là 1 năm đi, nếu 1 năm sau anh chia tay, và 1 năm sau em vẫn còn thích anh thì chúng ta sẽ thử hẹn hò với nhau.

Đạt lắc lắc cái đầu thật mạnh như để phủi bay cái lớp lang bụi đọng xung quanh não nó. _ Cái gì mà rắc rối thế. - Càng nói thằng Đạt càng loạn ngôn. Tôi cũng không biết mình đang nói cái gì, bèn bấm điện thoại đặt xe đến cho nó.

_ Thôi được rồi, em cứ về Xanh suy nghĩ lại cho kỹ đi, có khi mấy ngày nữa không gặp nhau là em quên anh ngay đấy. - Tôi cười nhạt. Tiết trời hôm nay có vẻ dễ chịu hơn hôm qua, ít lạnh hơn. Những cơn gió cứ khẽ nối đuôi nhau, chạy đuổi bắt trên bầu trời, giống như mấy đứa trẻ ngày xưa nối đuôi nhau chơi trò rồng rắn lên mây.

_ Em sẽ không bao giờ quên anh đâu... em hứa đấy.

Đạt nói lớn rồi hạ âm xuống dần. Tôi phải lấy tay chặn họng nó lại. Đúng lúc này thì chiếc taxi mà tôi đặt cho nó cũng đến. Tôi vội vàng đẩy lưng nó lên xe, suy nghĩ chắc vẫn còn vẩn vơ theo mấy cơn gió nên cứ đứng mãi ở trước cửa nhà. Đạt cũng ngoải lại nhìn tôi, nó ngó đầu ra cửa sổ ra hiệu cho tôi vào nhà. Tôi cũng muốn nhìn nó rời đi, mà nó cũng muốn nhìn tôi vào nhà an toàn. Số phận hai người chỉ có thời gian mới trả lời được, bây giờ có nói trước cái gì cũng vô ích.

---

Tôi chưa vội vào nhà ngay mà ngồi bệt xuống mấy bậc tam cấp. Không tin được rằng mình đã trải qua bao nhiêu chuyện như thế, xem ra khả năng nói dối của mình đã tiến bộ lên không ít. Tôi thầm cười. Nhắm mắt lại, những hình ảnh cũ hiện về làm tôi cảm thấy đói bụng, chuyện tôi làm tình với Phong lần đầu tiên, làm quen với An, bị bắt có làm tình suốt 1 tuần. Tất cả chỉ mới trải qua 3 tháng nhưng dài đằng đẵng như 3 năm. Thoáng chốc hết mùa đông, khi mà cành lá ủ mầm chờ ngày thời tiết bớt giá lạnh để nở hoa, thì mùa xuân lại tới. 

Tôi lắc lắc cái đầu, đồng tử nổ lập lòe đom đóm mắt, mắt nhắm mắt mở, gật gù cúi xuống nhìn hai bàn tay đang rung lắc lúc to lúc nhỏ, lúc trái lúc phải. "Mày đã thay đổi rồi!". Một âm thanh quái gở xuất hiện trong đầu, một ánh lửa ngào ngạt hương thơm, một con thiên nga bay vòng tròn rồi rực cháy. Tất cả, tất cả chúng khiến cả người tôi nóng như thiêu như đốt.

_ Anh Đức... - Tiếng một người con gái vang vọng bên tai. _ Anh Đức... - Tiếng gọi đấy lặp lại rất nhiều lần, chỉ đến khi bàn tay đó đạp mạnh vào người thì tôi mới bần thần tỉnh lại.

_ Là Hạnh đó hả... em đã về nhà rồi à. - Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nén hơi thở mình theo cách bình thường nhất, hơi bất ngờ vì vẫn tưởng Hạnh nó đang ở nhà bên kia, chỉ nguyên việc diễn tuồng như thế thôi đã làm cho trán tôi lấm tấm mồ hôi.

_ Anh không là sao chứ? Nãy giờ em thấy anh cứ nhìn vào hai bàn tay mình, cả người rung lắc dữ dội như bị ai đó nhập ấy.

Tôi cười lớn. _ Con bé này, nói cái gì mà ghê quá đi. Anh mày vừa mới khỏi ốm dậy đó mày.

Tôi đứng dậy, cảm giác có hơi say sẩm mặt mày một chút. Con Hạnh thấy tôi hơi mệt nhưng không chờ nổi để kể chuyện.

_ Anh có biết chuyện gì chưa?

Tôi quay sang theo lời nói của Hạnh. Lòng thầm nhủ, lại có biến cố mới gì xảy ra nữa à.

_ Chuyện gì cơ...

Hạnh nhìn tôi cười gian manh rồi mới nói.

_ Em có một chuyện tốt và một chuyện xấu, anh muốn nghe tin nào trước.

_ Lại có thế nữa cô nương, cô nói lẹ lên giùm tôi.

_ Vậy để em nói chuyện tốt trước, em đã trở về nhà rồi đây !!! - Hạnh reo lên. Tôi cười sượng, có gì bất ngờ lắm à, con cái đi đâu rồi cũng phải trở về nhà thôi. - Hạnh thấy tôi nói khịa mình như vậy bèn kể tiếp cái chuyện nó đã trở thành ân nhân của tôi như thế nào. _ Anh có biết suốt 1 tuần qua, em đã phải bao che cho anh đi chơi mà không liên lạc về không.

Tôi cười nhạt trước câu chuyện hài hước của tiểu cô nương. Cô cứ tưởng là cô giúp tôi đi chơi với bạn trai nhưng cô đâu biết là tôi đã bị bắt có làm tình suốt nguyên một tuần. Nếu mà tôi không tự thoát ra được, thì hôm nay có có cười toe toét như vậy không. Có khi lại khóc huhu, xin lỗi bố mẹ vì con đã không báo chuyện này sớm. Nhưng mà thôi chuyện cũ thì cũng đã qua rồi, tôi cũng đã làm nhiều chuyện có lỗi với con Hạnh, cũng may chuyện dữ hóa lành nên tôi cũng không nhất thiết phải kể chuyện này ra cho con Hạnh nghe. Nó vừa chẳng giúp ích được gì, mà chuyện xấu hổ của tôi cũng không tiện kể ra.

_ Vâng, cảm ơn cô nhiều ạ, thế cô có muốn tôi thưởng cho cô gì không. - Giọng nói tôi trầm bổng. Trong lời khen có đôi lời mắng yêu.

_ Eo, nói chuyện ghét thế.

_ Ơ, anh nói thật, em không muốn anh tặng quà à. - Tôi nhếch hai hàng lông mày lên.

_ Thôi, không cần đâu, anh đã giúp em xóa được video của mình xuống là em vui rồi. Em thề với anh là từ giờ em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Tuần vừa rồi em đi khám bác sĩ tâm lý về đó, em đã đả thông tư tưởng rồi...

Nghe Hạnh nhắc đến chuyện video tôi có hơi chột dạ, nhưng rất nhanh chóng thấy thú vị hơn chuyện nó đi khám bác sĩ tâm lý. Tôi cảm nhận mới có một vài ngày mà cách nói chuyện con Hạnh thay đổi nhiều thật đấy. Con bé có vẻ ngoan và mở lòng mình ra hơn, nhưng có vẻ cái cốt cách ăn chơi đã ăn sâu vào trong máu thì chắc phải một thời gian mới sửa được. Mọi người có biết cái gì gọi là "vibe" của một con người không. Nó là tổng hòa của cách nói chuyện, dáng dấp, cử chỉ, hành động, quần áo của một con người phản ánh tính cách (nội tâm) thật sự của người đó. Dù có muốn hay không thì cũng không thể che giấu được. Người xưa vẫn thường gọi nó là "tâm sinh tướng".

_ Còn chuyện không vui thì sao? - Tôi hết kiên nhẫn để chờ đợi.

Hạnh lén nhìn vào mắt tôi, ngập ngừng một chút rồi mới nói như nó sợ tôi buồn.

_ Anh An gọi điện cho em bảo. Gia đình của anh đưa anh sang Canada du học rồi, bảo anh <tôi> tạm thời đừng liên lạc nữa...

Lần này con nhóc nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt đồng cảm. Đột nhiên tôi nhìn không rõ nữa, hai tròng mắt đỏ hoe và rơm rớm như trước mặt có một lớp kính dày che khuất. Tôi không khóc chỉ thốt lên hai từ "Thế à". Trong lòng đau khổ nhưng đồng thời thanh thản đến lạ kỳ. Vậy là không cần phải suy nghĩ hay giải thích chi cho mất công nữa, cũng không cần phải khó xử khi gặp mặt nhau trên lớp.

_ Sao thế anh. Anh với anh An lại cãi nhau chuyện gì à? Trong năm nay em thấy anh thay bồ như thay áo đấy nhé. Trước đây anh có bao giờ như thế đâu. 3 tháng 3 anh.

Hạnh nhấn mạnh, lúc nào an ủi cũng phải bồi thêm dăm ba câu cà khịa như thế.

_ Không sao... mà tao quen nhiều người như thế thật à. - Nghe con Hạnh nói tôi mới bất giác rùng mình. Đột ngột bản thân như rơi vào một cái hố sâu hoắm. Cái lỗ đỏ thở phập phồng, rách toác, nhớ tới những người con trai bước qua trong đời, bỗng dưng tôi không nén nổi lòng mình. Nhịp thở bất giờ nặng nề, và hai má đỏ hơn. Tôi cảm thấy thấy ngứa ngáy khắp cơ thể, cự vật hơi cương lên một tí. Nếu bây giờ có thể hình ảnh hóa đôi mắt, thì chắc, hai mắt tôi đã đổi sang một hình trái tim dâm đãng.

_ Này... anh Đức. - Hạnh lay mạnh kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. _ Lúc đó em có hỏi, sao anh Đức không về chung với anh, thì anh An nói với giọng mỉa mai lắm. "Đức nó chơi chán rồi thì sẽ tự biết đường về thôi em cứ yên tâm"... sao anh lại nói vậy hả anh. - Tất cả chỉ là suy đoán của Hạnh như thế. Không chắc là An có nói bằng giọng mỉa mai hay không, con bé cứ lay tôi không ngừng.

_ ĐỪNG HỎI NỮA... - Tôi đột ngột nổi quạu lên khiến con Hạnh giật mình. Nó buông thõng cái tay đang khoác vào tay tôi ra, mặt đó tía tai.

_ NGƯỜI TA CHỈ MUỐN QUAN TÂM MỘT TÍ THÔI MÀ SAO HÉT TO THẾ. - Con Hạnh hét ngược lại, nói xong, còn lấy hơi thở hổn hển.

_ AI BẢO MÀY HỎI NHIỀU QUÁ, người ta đã mệt rồi mà cứ... - Tôi càng nói giọng càng nhỏ dần. Mặt trông hèn hèn kinh khủng. Con Hạnh thấy thế thì đâm ra mắc cười. Nó cười sặc sằng, cười như chưa bao giờ được cười.

_ Thôi anh vào nhà ăn tối đi, hôm nay bố mẹ đi chơi đến đêm mới về, nhà mình bữa nay có nhiều đồ ăn lắm.

Bỏ hết mấy cái chuyện yêu đương vớ vẩn đi, bây giờ tôi đã đói lắm rồi. Bụng tôi đã đánh trống biểu tình từ cái lúc mà còn ngồi trên xe với thằng Đạt kìa. Nhà của tôi nấu hôm nay cơ man nào là món, nào là thịt kho tàu, nào là bánh chưng bánh tét, nào là măng xào thịt, nào là khổ qua nhồi, cá viên chiên, giò chả,... tất cả tất cả như là một dịp lễ Tết thực thụ. Cũng đúng hôm nay là ngày mồng 1 tháng 1 năm 2018 dương lịch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro