Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh hoành hôn buổi chiều trên con đường với hai hàng cây xanh một cô gái mái tóc đen cột cao một tay cầm điện thoại vừa đi vừa nói
-"Tao nói cho mày nghe. Trời ơi thiệt chứ 2 tuần rồi á tao hong được nghĩ mà hôm nào cũng hai buổi. Đã dị mà tao học 2 ngày liên tiếp có 2 buổi của một ông thầy không thấy mặt nhưng lại nhờ người khác giao bài tập liên tục vừa dài vừa nhiều. Tao chịu sắp hết nổi rồi T-T"
Đầu dây bên kia giọng nói cười cợt hả hê nói:
- "HaHaHa tụi nghiệp bạn chưa tuần này tao rảnh lấm tao lên lớp 3 buổi còn lại được nghĩ rồi:)))"
Cô trau mày nói :" Này Phạm Minh Tú mày không an ủi còn cười tao. Con điên này mau bao tao ăn đi. Mấy nay tao đen đủi lấm."
Câu nói đen đủi còn chưa dứt hoàn toàn cô nghe loáng tiếng gọi lớn: " CẨN THẬN BANH KÌA"
Cô gái còn ngơi ra chưa định hình dụ gì trái banh bay bụp vô mặt cô bặt ngữa ra sau điện thoại rơi xuống đất.
- Á
Nghe tiếng động lớn đầu dây bên kia hốt hoảng hỏi:" Này! Hạ Thu sao đấy??"
Không tiếng trả lời chỉ nghe tiếng kêu:
- shihhhhh đau.
Cô gái ngồi ôm mũi trau mày. Một người chàng trai chạy từ xa tới cô nhân mặt ôm chiếc mũi nhắm tịt mắt.
Một giọng nam cắt lên :
- Bạn không sao chứ?
Cô mở mắt nhăn mày tức giận nói: - Nghĩ sao hong sao dị?
Chàng trai ngại ngùng nói: - Xin lỗi . Rồi nhìn về người chàng trai ở sân bóng.
Lúc này điện thoại phát ra tiếng gọi :"HẠ THU. LÀM SAO ĐẤY. HẠ THU. ALO ALO!!."
Lúc này cô gái chợt nhớ vội nhặt chiếc điện thoại lên nhìn điện thoại vỡ màn hình vẻ mặt tức giận.
"Alo tao đây"
Cô bên kia thở phào nói:" Sao dị?"
Cô tức giận nói:" Cúp trước đi tao giải quyết dụ này cái"
Cô gái ừm rồi ngất máy. Cô nhìn chàng trai bối rối trước mặt vẻ mặt tức tối lụm cặp và điện thoại đứng dậy. Lúc này thấy vẻ mặt tức và cái mũi cô gái cùng cụt u đỏ trên chán vẻ mặt sợ sệt liếc mắt người ngoài sân kia ra hiệu đi lại. Chàng trai lúc này này chạy bước nhỏ lại:
" Xin lỗi bạn không sao chứ."
Cô nhìn hai người trước mặt. Một người cao khoảng 1m70 mặt mũi cũng tuấn tú. Nhưng người vừa chạy lại lại đẹp hơn hẳn cũng cao hơn người này chắc khoảng 1m80. Nhưng nhìn điện thoại bể màn hình trong tay cô bực nội nói: "Không sao cái gì các bạn chơi banh bay vô mặt tui giờ thì điện thoại tui bể đầu u rồi các cậu đền tui đi"
Cô tức nói:"Chơi banh không biết kiểu dì tới bay ra ngoài chúng người khác. Bây giờ đền màn hình điện thoại tui đi".
Chàng trai 1m70 nhìn cô gái vẻ mặt tức giận đầu thì u mũi thì đỏ điện thoại bể màn hình nát. Liền lên tiếng nói:" Xin lỗi ... Cậu không sao chứ?? Là anh đá mạnh quá không phải tôi"
Cô nhìn chàng trai cao đẹp kia nói:"ĐỀN ĐIỆN THOẠI CHO TUI BỂ RỒI"
Chàng 1m80 thấy vậy liền nói :" Xin lỗi bạn chờ một chút tui đi lấy đưa bạn đi sửa điện thoại"
Thấy cậu ta quay bỏ đi cô liền kéo áo lại nói:" NÀY AI BIẾT HAI NGƯỜI ĐI RỒI CÓ QUAY LẠI. HAI NGƯỜI PHẢI CHO TUI BIẾT TÊN LỚP BỎ ĐI RỒI AI ĐỀN."
Chàng trai cao quay lại nói nhanh gọn: " Lâm Minh Tuấn." Nói rồi định bỏ đi nhưng cánh tay nhỏ sau vẫn giữa chặt áo.
-"Còn lớp"
Anh dừng lại nói:" Cứ lên phòng công tác hỏi là biết không cần tìm lớp"
Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cô chàng trai liền thở dài một hơi rồi nói:" Nếu cậu sợ thì đi cùng bọn tui lấy xe"
Cô chau mày nghĩ gì đó: Đi cùng họ hai người có gì sao đánh lại.
Thấy cô ngẫm nghĩ chàng trai cạnh bên nói:" Nếu cậu không yên tâm cậu ấy đưa số điện thoại cậu trước cậu đợi đây bọn tui quay lại"
Cô ngẫm một chút rồi gật đầu nói: "Đọc số"
Chàng chai đọc một dãy số rồi quay đi. Nhưng cô vẫn chưa buông  tay. Nhìn cô tính nói gì đó nhưng ánh mắt sắc lẹm làm anh im lặng cô nhanh nhảu nói. :" Không gọi được. Anh để cậu ta ở lại anh đi lấy xe".
Hai người bắt lực nhìn nhau liền thoả hiệp.
Cô buông tay để cậu kia đi còn cậu bên đây ở lại đợi cùng cô.
Cô thẩm nghĩ cầm điện thoại lên coi :'Bây giờ đã 18h30 rồi cơm chưa ăn về thì trễ còn xu banh bay vô mặt điện thoại thân yêu thì nát màn hình còn gì xu hơn nữa không. Cô thầm gào khóc thiết trong lòng'.
Chàng trai bên cạnh nhìn cô gái bên cạnh dáng người gầy cao khoảng 1m55 nhìn chắc là sinh viên năm 3 nhỉ nếu so với tên Minh Tuấn kia thì lùn hơn hai cái đầu nhưng lại rất sắc bén. Nghĩ đến đây lại nghĩ tiếp: 'Không lẽ nhìn mình và tên kia không đáng tin đến vậy sao. Nếu so mình chắc đáng tin hơn tên mặt lạnh kia'.
Cô gái bên cạnh ngấm nghía một chút rồi hỏi: - Anh tên gì?
Chàng trai xoay qua trả lời:- Lâm Minh Thắng.
Cô thờ ơ nói tiếp:- Anh em à
Anh trả lời : -Anh em họ thoai. Em xin viên năm ba à.
Cô không ngẩn đầu nói:- Đúng dị hai người không phải sinh viên sao.
Anh trả lời thản nhiên nói:- Tôi phải anh ta không phải.
Nói dứt câu xe vừa tới cửa kính hạ xuống. Cậu ra hiệu hai người lên xe . Cô lê ghế sau còn chàng trai kia lên ghế phụ. Lúc này người lái xe kia mới nói:- Cậu muốn sửa ở đâu.
Cô khoang tay ngồi trên xe nhìn cửa sổ nói:- Cửa hàng còn mở cửa là được.
Xe chạy trên đường đông đúc người qua lại . Cô thẫn thờ nhìn cửa sổ nghĩ:' Đẹp trai nhưng không tha được điện thoại của tôi'. Cô nhìn chiếc điện thoại đáng thường trong tay.
Người lái xe phía trước nói:- Mặt cô không sao chứ?...
Nghe vậy lúc này cô cảm thấy đâu mũi và trán sờ trán thì thấy đã u một cục đỏ. Cô xoa nhẹ đau thấu trời xanh.
Cô nhăn mặt trả lời:- Đơn nhiên có sao rồi đau muốn chết. Không biết trấn thương đến não hay không nhưng may mũi tui không phải mũi giả.
Chàng trai liếc nhin kính chiếu hậu cô gái tóc dài cộ cao. Khuôn mặt tròn người nhỏ nhỏ trên khuôn mặt ấy chiếc mũi đỏ và trán xưng một cục đỏ rõ to. Anh nhìn quét mắt rồi nói vẻ lười biếng:- Xin lỗi tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.
Cô vội xua tay nói:- Không cần sửa điện thoại tôi là được.
Anh im lặng lái xe không nói tiếp người ngồi kế bên thầm cười.
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh