Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người bước vào cửa hàng đủ loại mẫu điện thoại mới. Một người đàn ông đàn trung niên cậm cụi sửa điện thoại nghe tiếng động ngẩn đầu nhìn 2 chàng trai hỏi:
- Cần mua gì thêm à.
Lâm Minh Thắng nói:- Không có chúng cháu tới sửa điện thoại. Nói rồi nhìn về phía Hạ Thu đang loay hoay ngó quang.
Cô chợt phát hiện người nhìn mình liền đi tới đưa điện thoại cho chú xem.
Lâm Minh Tuấn nói:- Thay màn hình mất bao lâu chú.
Chú nhìn ngấm chút rồi nói:- Màn hình loại này chú vừa hết xem mai mới có hàng về trưa mai các cháu đếm lấy.
Hạ Thu nhìn rồi vội nói: -Thế mai cháu hẳn đem lại được không.
Người đàn ông kia lúc này mới để ý tới ngoài hai người kia còn một cô gái lạ. Ông nhìn một lượt rồi nói: - Cháu cần dùng gấp à??
Cô gật đầu. Chú đưa lại cho cô rồi nói: - Được rồi mai cháu đem đến cũng được.
Nghe vậy cô quay qua nhìn 2 người kia Lâm Minh Tuấn vẫn nhìn cô chầm chầm còn Minh Thắng đã chạy đi ngấm nghía linh kiện gì đó.
Cô nhìn anh nói:- Mai hãy đem đến tối nay tôi cần dùng làm bài tập.
Anh nhìn cô rồi gật đầu nói với chú: - Chú Ba bọn cháu đi trước. Chú gật đầu vẫy tay.
Cô thấy Minh Tuấn quay ra xe cô liền lẻo đẻo chạy theo sao. Lên xe cô vừa thở vừa nghĩ:  'Chết tiệt thiệt chứ xu quá xu. Thêm hai cha nội dò dài đi mà cứ như chạy chạy theo muốn chết'.
Cô nhìn lại điện thoại trong tay rồi lại thở dài.
Thấy vậy Minh Thắng liền hỏi: Này em gái nảy giờ em chưa giới thiệu em tên gì?
Hạ Thu trả lời nhanh gọn:- Trần Hạ Thu.
Minh Thắng cười nói:- Rất vui được làm quen. Có muốn đi ăn cũng bọn anh không bọn anh mời chuột lỗi.
Nghe vậy cô nhìn điện thoại đã 19h mấy định từ chối nhưng bụng đã phản bội cô vì vậy cô chỉ cách đồng ý.
Ba người ghé vào quán lâu kêu một nồi lẩu thái. Trên bàn ăn chỉ có cô và Minh Thắng lâu lâu nói chuyện vài câu còn Minh Tuấn hoàn toàn im lặng tập chung ăn.
Cô thầm nghĩ:'Cha nội này chả thân thiện mấy nhở. Trai đẹp lạnh lùng à.'
Còn Minh Thắng lâu lâu lại hỏi cô vài câu làm không khí bớt ngượng. Qua vài câu trò chuyện cô biết Minh Thắng là sinh viên y  răng hàm mặt năm thứ 5 xem ra lớn hơn cô một tuổi cô năm nay 22 thì anh ta cũng 23 tuổi.
Còn Minh Tuấn cả buổi chỉ tập chung ăn lâu lâu thêm vài từ um ờ góp ý ngoài ra chẳng nói gì khác cô cũng chỉ biết anh ta 29 tuổi.
Ăn xong Minh Tuấn trả tiền xem như mời cô ăn xin lỗi .
Minh Thắng:- Hạ Thu chúng ta gặp nhau xem như có duyên vậy ta kết bạn facebook đi.
Cô ở trọ gần trường về đến hẻm cô chào tạm biệt hai người rồi xuống xe, về đến trọ nhìn đồng hồ điện thoại đã 20h45 cô mệt lã lời nhìn điện thoại nát quả quyết không quan tâm lấy đồ đi tắm rồi làm bài.
Lát sau cuộc gọi đến là Minh Tú cô bắt máy đầu bên kia liền nhanh nhảo một tràn câu hỏi:
- Dụ gì dị?
- Mày gặp ai dị?
- Trai hả?
-Tên gì?
- Mấy tuổi?
- Người quen mày à?
Cô đưa điện thoại ra xa trả lời:- Gọi zalo đi tồn tiền.
Cô tắt máy nhanh gọn. Zalo video call đến cô bắt máy khuôn mặt hóng hớt kia hiện lên. Cô thở dài đưa điện thoại trước màn hình máy tính nói:
- Tam tai đó má điện thoại  thân yêu tao.
Đầu bên kia đứng hình hỏi:
- Sao đấy
Hạ Thu kể: - Tao đang nói chuyện mày đó 2 ông kia đá trái banh sao bây thẳng mặt tao bật ngữa điện thoại rớt nát đời nó mặt trán u một cục nè.
Cô nói rồi dơ tay vén mái để lộ cục đỏ.
- Mày thấy chưa hôm qua thì trợt nước té hôm nay banh bây vô đầu. Ngày mai tới gì nữa đây huhu. Mày xem dẫn tao đi hột vịt lộn đi.
Đầu bên kia im lặng một lát rồi phá lên tiếng cười
-Kakakakaka
-Ôi trời! Kakaka tao công nhận thiệt nha mày xiu dữ á coi cái trán mày u thiệt kìa. Xin lỗi đã cười hiến khi hai ngày mày liên tục tơi tả như thế đầu mọc sừng rồ kìa kkaaka.
Cô bỏ tay nhăn mặt nói giọng giận :
- Mày phải bạn tao hong dị ...
Bên kia cười hả hê rồi nói:
- Rồi người ta có đền không??
Hạ Thu:- Có người ta còn đãi tao ăn lẩu. Ê mà kể nghe ta đẹp trai nha 1m80 1m70 nghe.
Minh Tú:- Thiệt không tao nghi ngờ con mắt mày lấm. Mà dị cũng được biết lỗi đi còn dẫn mày đi sửa đãi ăn nữa cũng ok rồi.
Hạ Thu:- Mà xu cái nữa hết màn hình loại máy tao mai mới có.
Minh Tú:- .... không seo e à mai anh dẫn đi ăn hột vịt lộn mai anh qua rước.
Hạ Thu :- Chốt 4h30 nghe.
Minh Tú:- Ok mai gặp.
Hạ Thu tắt máy xem lại bài rồi đi ngủ. Hôm sao buổi trưa cô điện thoai cho Minh Tuấn theo số hôm qua.
- Alo! Hôm qua anh nói hôm nay đi sửa điện thoại.
Đầu dây bên kia:
- Cô đang đâu gửi định vị.
Chưa nói hết đã tắt máy cô đang thầm rủa chửi:' Gửi cho anh bằng niềm tin à đồ điên này'
Suy nghĩ vừa dứt zalo thông báo bạn kết bạn từ số điện thoại kèm dòng tin nhấn định vị.
Cô giử xong đứng đợi chưa đến 5phút chiếc otô hôm qua đã đến. Cô chút ngạc nhiên sao nhanh thế nhưng rồi thoai không quan tâm mà lên xe để chiều còn kịp tiết học. Đến tiệm sửa xong hết cô nhìn màn hình điện thoại mới toang mà thầm vui vẻ. Cô nói cảm ơn chú Ba. Rồi theo quay lại trường.
Cô thầm nhủ:' Cái đồ mặt lạnh tạm biệt không hẹn gặp'.
Lúc này tin nhấn mess vang lên là Minh Thắng:- Em gái sửa điện thoại được chưa?
Hạ Thu:- Được rồi vừa xong.
Minh Thắng:- Dị thì ok.
Cô thả haha.
Đến buổi chiều tiết cuối là tiết thuyết trình bài tập ông thấy không thấy mặt chỉ thấy bài tập cô vô cùng tò mò về người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh