Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Thắng: - Em gái đang học tiết gì đấy
Hạ Thu:- Chuẩn vị vào tiết của ông thầy thầy hôm qua tám với anh đấy.
Minh Thắng :- Ông thầy khó ưa chỉ thấy bài tập không thấy mặt à.
Hạ Thu:- Đúng.
Minh Thắng: - Hôm nay có vô không?
Hạ Thu: - Có. Hôm nay hạng nộp bài.
Minh Thắng:- Chúc cao điểm.
Hạ Thu:- Đa tạ mong là nó đúng.
Tiếng chuông vang lên mọi người dồn ánh mắt về phía cửa. Lúc này cô bạn cùng bàn Hạ Thu kêu cô nói:- Ê mình nghe nói thầy trẻ lấm tầm 30 thoai.
Hạ Thu:- Trẻ thế à.
Cô bạn: - Đúng vậy.
Lúc này thầy bước vào các sinh viên đứng lên chào. Hạ Thu vừa ngước mắt liền đứng hình là Lâm Minh Tuấn. Cô vội vàng quay mặt không nhìn lên bục giảng.
Cô thầm nghĩ:' Pha này trời không độ'
Cô nhớ lại cuộc trò chuyện phiến hôm qua.
Hạ Thu:- Lớp em lần này một ông thầy siêu hãm đa hai tuần tuần nào cũng tiết ổng không thấy mặt ổng nhưng đến tiết luôn có người giao bài tập và tài liệu cái nào cũng dài và nhiều khó hiểu nữa không ai giảng một ít anh nói xem ông ấy hãm không.
Minh Thắng:- Anh thấy nghành e môn này tương đối khó đấy không giảng cụ thể mà kêu tìm thế hơi mệt. Ông này chơi trò quá ác quá khốn nạn.
Hạ Thu:- Đúng dị khốn nạn thiệt.
Minh Tuấn lười biếng nói:- Biết đâu giao bài trước để tự tìm hiểu sẽ tốt hơn sao.
Hạ Thu:- Không Không bài khó giảng làm sao biết môn này lần đâu tiếp xúc em thiệt sự sức đầu mẻ trán mới miễn cưỡng làm được. Ông nội đó đang muốn ăn tiền sinh viên thi lại môn đấy.
Minh Tuấn:-...
Minh Thắng:- Đúng dị ai hiểu nổi khổ thi cử tiền thi lại chúng ta chứ.Thầy cô chỉ có tiền hời thi lại
Hạ Thu:- Chuẩn.
Hạ Thu hoàng hồn khi cô bạn kéo ngồi xuống vội vàng lấy khẩu trang đeo vô. Nhìn người trên bục giảng cô thầm cầu nguyên quên những gì hôm qua đi anh ta sẽ không nhỏ mọn như thế không vì vài lời nói xấu mà ghim mình anh sẽ không nhận ra mình.
Cô ngồi tránh né anh nhìn bục giảng may thay Minh Tuấn lướt qua vài bài rồi gọi một người khác.
Sau đó anh đi xuống phía bục giảng vô tình cố ý anh lại ngồi cạnh Hạ Thu. Cô chột dạ cuối thấp đầu nhấn tin cầu cứu Minh Thắng.
Hạ Thu:- Cứu!!!
Minh Thắng không trả lời. Cô thở dài nghĩ trời ơi giang hồ cấp bách giây phút nan giải biến mất tiêu.
Cô lại gửi thêm vài tin:
Hạ Thu
- Anh đâu rồi cứu
- Thầy giáo hôm qua e nói xấu là Minh Tuấn làm sao bây giờ.
- Cứu cứu
- Thầy ấy sẽ không ghi hận chứ.
- Mau giải đáp cứu em huhuhu
Bắt ngờ bàn tay gõ lên bàn giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị: - Bạn học tập trung nào.
Cô vội tắt điện thoại nhìn qua bắt gặp đôi mắt lạnh lùng nhìn mình liền sợ bỏ điện thoại xuống nhìn lên bảng.
Cô thầm nghĩ đời này cô sợ nhất giáo viên la trời ơi.
Nhìn người kế bên sợ sệt anh quay lại nhìn lên bục giảng thầm nghĩ:- Hơi quen quen.
Sau khi bài kết thúc anh lại chọn một số bài khác lướt số bài tập nộp file trên máy tính anh xe một lược rồi dừng lại một bài tên Trần Hạ Thu anh hướng mắt về cô kháng đài cô liền chột dạ toát mồ hôi hột tranh né.
Không ngoài dự đoán cô bị gọi lên thuyết trình.
Trước khi lên bạn cùng bàn khẻ nhắc
-Tháo khẩu trang ra
Cô thầm oán:' Kiếp này trời không độ rồi con'
Cô bước lên bục giảng lướt qua anh hai người chạm mắt cô đành nở nụ cười sượng rồi lên thuyết trình .
Trong suốt buổi thuyết trình anh nhìn cô lom lom sau khi kết thúc anh nói:
- Bạn học bài này bạn hiểu như nào bạn tóm gọn lại được không
- Phần a của bạn nói về đối tượng này vậy khai quát đối tượng đó đi.
- Phần kết của bạn vãn chưa khái quát nội dung tôi vừa yêu cầu bạn hãy xem lại và tổng kết ngay cho tôi đi bạn có 10 phút. Các bạn khác hãy xem lại và tổng kết câu hỏi dành cho bạn.
Khuôn mặt cô toát mồ hôi nhìn anh cô thầm nghĩ: ' Chết con dịt rồi quần đùi rồi' Cô miệt mài tổng kết tất cả phần anh nói một lần rồi thuyết trình lại phần cuối nhiều bạn đặt câu hỏi cô đều trả lời được. Cô nhìn anh khoanh tay chóng cầm nhìn.
Cô thầm nghĩ:' ĐƯỢC CHƯA DỊ CÁI ĐỒ NHỈ MỌN'
Cuối cùng anh gặt đầu cho cô kết thúc bài thuyết trình cô trở về chỗ mở điện thoại.
Hơn 10 tin nhấn Minh Thắng.
- Xong rồi cô bé
- Anh ấy nổi tiếng có thù tất báo
- Sao hôm đấy em không nói anh biết tên giáo viên
- Em chuẩn bị tinh thần đi
- Xem ra năm nay em khó tốt nghiệp rồi
- Chúc em sống sót về sau
- Anh cũng tiêu nốt luôn rồi
- Tên quỷ quái đó đáng sợ lấm
- Chiến hửu chúng ta tiêu rồi
- T-T
- Em gái em đâu rồi sao em chưa trả lời em dính trưởng rồi hả
- Còn sống hong hay rớt trực tiếp rồi.
Hạ Thu xem tin nhấn mà thở dài trả lời.
- Sắp tiêu rồi trạng thái chết lâm sàn
- Vừa vị kêu
- Tam tai rồi.
Minh Thắng
- Đồng cảm cố qua môn đi em thấy là em bị hành còn dài dài đó.
Hạ Thu
- Anh không nói em nghề nghiệp ảnh thành ra em vô tư chiến hửu chết rồi.
Hạ Thu đang rầu rỉ trên bục giang tiếng gọi
- Bạn học Trần Hạ Thu hãy cho tôi biết vấn đề này đã được diễn giải như nào.
Cô đứng lên ngơ ngác nhìn anh, cô bạn kế bên chỉ vào sách nhưng cô không thấy liền xua tay, cô bạn hết cách giúp.
Hạ Thu rụt rè trả lời nói:- Dạ em hong biết.
Anh liền tỏa ra uy lực khiến người ta e dè nói:- Không biết tôi vừa giảng bạn không tập trung nếu không biết phạt bạn làm trợ giảng tôi hai tháng.
Hạ Thu:- Dạ???
Anh nhìn cô ánh mắt cảnh cáo cô ngậm ngùi cười cười gật đầu ngồi xuống.
Cô bạn kế bên nói: - Bà chọc gì thầy thế nghe nói thầy ghim là cực lấm đấy .
Hạ Thu chỉ cười ngậm ngùi kêu than trong lòng'Tiêu rồi thiệt chứ'
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh