Chương 2: Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn nam vừa ngồi xuống thì Long đã ngó đầu qua chỗ cô hỏi bạn kia:

- Thành Nam sao hôm nay đi muộn thế?

Nam nghe thấy Long hỏi lại gãi đầu cười hì hì mà không trả lời, nhưng sau đó Long vẫn nhiều lời mà nói tiếp.

- Đây là béo, bạn của tớ, học bên phân hiệu 1 đấy.

Cô liếc qua lườm Long một cái, tỏ rõ vẻ khó chịu, nhưng lại không nhìn thấy biểu cảm của Nam lúc ấy. Bình thường thì không mấy khi gọi tên, chỉ khi nào tử tế lắm thì 2 người mới xưng hô hẳn hoi, ví dụ như lúc cô cần anh giúp sang bên này tiếp sức chẳng hạn, chứ hai người cũng toàn xưng mày tao, còn mỗi lần phải giới thiệu với ai anh toàn gọi cô là béo, đơn giản vì thân hình của cô cũng khá mũm mĩm. Thật ra từ khi cô thấy Nam mới vào lớp đã thấy cậu ấy đẹp trai rồi, nhưng con người phải biết giữ ý chứ làm sao chưa quen nhau đã liếc nhìn nhau mãi được. Do hôm nay là buổi tập trung để phân công công việc nên cũng khá vất, cả đội phải đi các lớp kiểm tra đồng hồ, cam, bàn ghế xem có đủ hay chưa, nếu chưa đủ phải kê thêm bàn, chuẩn bị thêm đồng hồ, bịt cam lại, tránh tình trạng bị hack đề ra ngoài. Phân công xong thì mỗi người làm một việc, có điều là trời tháng 6 thì có thương con người bao giờ, một cái trường lớn như thế, làm công tác chuẩn bị xong cũng đã đến trưa, ai nấy đều mệt mỏi, mồ hôi thì cứ nhễ nhại đi ấy.

Các thầy cô thấy đội tình nguyện làm việc năng suất nên cũng thương

- Các em làm mệt thì vào A1 nghỉ nhé, bật điều hoà lên cho dễ chịu, bạn nào cầm tiền đi mua kem cho cả đội ăn cho mát nhé.

Thấy cô cưng chúng mình chưa, chúng mình đi tình nguyện nhưng cũng được chăm sóc nhiệt tình phết đấy, ai nấy mỏi thì vào ngồi điều hoà cho mát. Mấy bạn con gái nghe thấy cô bảo cho tiền đi mua kem thì cũng vui mừng lắm, nhưng không giống như mấy bạn con trai, cứ hò hét như mấy đứa trẻ con chưa lớn. Cho đến bây giờ, khi mà nghĩ lại mình vẫn thấy cưng những khoảnh khắc cấp 3 hồn nhiên tươi đẹp ấy khó mà quay trở lại được. Chúng mình yêu cái màu áo xanh, yêu những công việc tình nguyện, và thật may mắn rằng chúng mình cũng được người khác yêu thương. Bản thân mình làm việc tốt, tất thảy sẽ tích thêm chút đức, giúp cho cuộc sống mỗi ngày thêm xinh.

Do các bạn thì cùng trường với nhau nên có chuyện để nói, còn cô học phân hiệu 1 nên cũng không quen, và vốn dĩ thì cô cũng không thích nói nhiều mấy, cho dù ở đấy cũng kha khá bạn học chung với cô hồi cấp 2. Hạ An chỉ ngồi cùng chỗ Long và các bạn mà không nói gì. Cô chỉ chú ý đến cây kem trên tay cô mà ăn. Cũng không để ý lắm mọi người đang nói chuyện gì, cho đến khi tự dưng nghe thấy hình như ai nhắc đến tên mình thì cô mới ngẩng đầu lên đáp trong vô thức.

- Hả.

Cô ngơ ngác không biết vừa xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Long cười cười

- Đấy, mày thấy chưa, tao bảo béo nó đần đần mà.

Hạ An không hiểu chuyện gì đã bị Long chọc tức, cau mày khó chịu đá cho cậu một phát vào chân.

- Cậu không nói thì có ai bảo cậu câm đâu?

Thấy cô khó chịu nên Long mới thêm vài lời

- Đần đần nhưng học giỏi lắm đấy, năm nào cũng được học sinh giỏi tỉnh đấy nhá, đừng có trêu bạn đần nhá nhá

Long cứ lắc lư cái đầu trước mặt cô, tự dưng cũng cảm giác được như có ánh mắt khác cũng đang nhìn mình, đành ngại ngùng cúi mặt xuống. Thành Nam ở bên cạnh cũng tự dưng phụ hoạ thêm mấy câu.

- Giỏi thế cơ á? Ước gì tớ cũng giỏi.

Nghe thấy tiếng người khác nói thì Hạ An mới chịu ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là gương mặt của cậu ấy. Bất chợt cô không nhịn được, che miệng cười lén. Nam thấy vậy cũng quay đi ngại ngùng, tưởng mình nói gì sai nên không dám nói tiếp.

- Mặt cậu dính kem rồi.

Thành Nam quay lại, nhìn cô ngơ ngác

- Hả

Cô chỉ vào cạnh khoé môi với má của mình, cười mỉm. Nam hiểu ý cũng chùi chùi đi, còn phải quay sang Long hỏi hết chưa. Còn Long thấy Nam lau sai chỗ cũng bật cười, gật gật đầu nói hết rồi. Nam thì ngại ngùng quay đi chỗ khác, đeo cặp lên đi ra cửa.

Đi ra đến cửa thì cậu quay đầu lại nhìn Hạ An, xong liếc mắt một cái qua nhìn Long.

- Ummm, tớ đi về đây.

Long gật đầu cười cười.

Nam quay đi quay lại định đi về thì lại quay mặt lại ngơ ngác nói tiếp.

- Cậu không tiễn tớ à?

Hạ An thấy cậu con trai này ngốc quá nên quay ra nhìn cậu cười.

Thấy mình bị chọc nên Thành Nam cứ thế quay mình chạy đi không đáp lại, bỏ lại 2 người đang buồn cười ở trong lớp.

- Bạn này nick facebook là gì thế?

Cô quay sang hỏi Long, anh trả lời như kiểu biết chắc rằng cô sẽ nói câu đấy vậy.

- Mày lại thấy bạn này đáng yêu đấy à?

- Sao mày biết?

Cậu nhếch mép trả lời:

- Tao lại lạ mày quá cơ, mày thấy trai không hỏi facebook thì không phải là mày nữa rồi.

Cô nhăn mặt đáp lại

- Đừng nói với Thành Nam thế là được, mất quan điểm lắm.

- Mày với nó không hợp đâu.

Hạ An khó hiểu - Không thử làm sao biết được là có hợp hay không? Cuộc đời này có gì chị đây muốn mà không có được =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro