Chương 3: Chụp lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng tập trung phân công việc từ mùng 2 nhưng đến tận mùng 5 mới phải lên trường để làm tiếp, trong 3 ngày ấy Hạ An ở nhà tìm facebook của Thành Nam rất nhiều lần, gửi kết bạn nhưng không thấy có phản hồi. An cau mày khó chịu, thầm nói trong lòng "Hôm nay gặp mà cậu còn không chấp nhận kết bạn của tôi thì mặc kệ cậu có đẹp trai tôi cũng vẫn không buông, hứ." Gì chứ riêng việc mặt dày theo đuổi này thì trước đây cô chưa từng thua ai bao giờ. "Thành Nam, cậu chuẩn bị gọi tôi là người yêu đi."

Hôm nay phải tập trung khá sớm, nhưng Hạ An quyết tâm phải đi mua đồ ăn sáng đã, ăn xong mới chịu đi. Khi đi mua đồ ăn sáng cô có đi qua trường, tự dưng thấy có một bóng dáng quen thuộc ở ngay trước mặt, là Nam? Nhưng mà phía trước cậu ấy là một người phụ nữ khá trẻ tuổi đưa cậu đến trường. Hạ An không suy nghĩ gì nhiều, đoán là chị hoặc mẹ của cậu ấy. Cô mua đồ ăn sáng, ăn xong mới lên trường nhưng lại tìm mãi không thấy Nam đâu, nhìn thấy Long ngồi một góc Hạ An mới ra hỏi

- Chồng hờ tao đâu?

Long bĩu môi, Tỏ ra thái độ không mấy thiện cảm với lời nói của cô

- Ai mới gặp mày cũng xưng hô như thế à?

Hạ An cười, không chút ngại ngùng nói.

- Có mỗi cậu ấy tao mới thế thôi nhé.

- Hờ hờ, đã đến đâu mà tìm.

Cô khó hiểu, nói lại với Long

- Mày đừng có điêu, nãy đi mua đồ ăn sáng thấy có người lai bạn ấy đến rồi mà, là một người phụ nữ khá trẻ, còn xinh nữa?

Long chưa kịp đáp lại thì Thành Nam đã đến, đứng đằng sau Hạ An đáp

- Là mẹ tớ, nãy tớ đi ăn.

Nói với Long thì oai lắm, giờ cậu ở đây thì cô ngại không dám nói gì, lui người lại đằng sau Long nói nhỏ

- Ò

Cô ngại tại vì không biết Thành Nam có nghe thấy mấy câu cô gọi cậu là chồng không nữa. Cậu cũng không nói gì thêm, chỉ đứng đấy nhìn ra cổng, còn cô thì chuẩn bị với công việc của mình. Tuy là mới gần 7h nhưng mà trời thật sự đã rất nắng, có vẻ thời tiết mùa hè bây giờ càng ngày càng nóng hơn, tình nguyện viên phải đem nước cho phụ huynh và các thí sinh, chỉ đường cho các bạn nhỏ thi vào lớp 10 nữa. Khi đi cô đã để mũ ở trên bàn học, cuối cùng lúc đi lại quên béng đi mất, mà cô lại được phân công ngồi ngay giữa cổng để thu cặp sách, đồ dùng không cần thiết được đem vào phòng thi nữa chứ. Do là đứng ngay giữa cổng nên khá là nắng, cô giơ tay lên che mặt, tránh ánh nắng mặt trời chói chang, chỉ trách bản thân đãng trí, có cái mũ cũng quên mất không đem đi, chịu nắng là đúng. Quả này về đen đi mấy tone là có thật. Một lúc sau, đột nhiên có người ở đằng xa thấy cô đứng nắng khó chịu thì nhìn chiếc ô trên tay mình, tiến lại gần vỗ vai cô.

- Cậu có cần ô không?

Thành Nam giơ ô ra cho cô

- Thế còn cậu thì sao?

Do đứng dưới nắng nên mắt cô cứ nhíu lại, chưa nói gì là Nam cao hơn cô cả một cái đầu nên cứ phải ngước lên. Mãi không thấy Nam trả lời, cô định không lấy, quay ra làm tiếp việc của mình. Dù sao thì gần như tất cả tình nguyện viên đều đang phải chịu nắng, cho dù ai nấy đều có cái ô cái mũ cho riêng mình, nếu như cô lấy ô của cậu để cho cậu chịu nắng thì cũng không hợp tình hợp lí cho lắm.

- da đen tí cho giống đàn ông. Với cả tớ có mũ.

Nói rồi Nam cũng giơ giơ cái mũ ra trước mặt cô. Hạ An nghe lời giải thích này cũng phải bật cười. Nhưng nghe cậu nói như thế này cô mới để ý, da của cậu ấy đúng thật là trắng thật, chắc phải trắng hơn da cô tầm 1 2 tone. Trong khi rõ ràng cô là con gái, lại không biết chăm sóc da dẻ cho bản thân. Lần này đến lượt cậu không nghe câu trả lời nữa, cứ thế để ô vào tay cô rồi chạy đi làm tiếp việc của mình. Cô thầm nghĩ "Thế mà cha nội Long bảo mình với Nam không hợp? Rõ ràng hợp như thế này còn gì? Tinh tế như thế này không phải là người yêu mình thì còn là ai được nữa?"

Sau khi thí sinh vào hết thì đội tình nguyện phải di chuyển ra trường tiểu học gần đấy để tránh nắng, một phần là khi các thí sinh thi thì chúng mình không được ngồi đợi gần cổng. Trong lúc di chuyển sang trường tiểu học, cô đi dịch xuống chỗ Long hỏi

- Thế nhà bạn kia như thế nào? Có giàu không?

Long lại nhìn cô với ánh mắt kì thị, đáp

- Mày không phải thế, thế giờ người ta nghèo mày có làm quen nữa không?

Hạ An không cần suy nghĩ đã trả lời ngay

- Tất nhiên là có, nhưng mà với điều kiện là bạn ý không được bỏ cuộc, phải biết cố gắng chứ. Có phải ai sinh ra đã được chọn cuộc sống luôn đâu, nếu được chọn ai chả muốn ở gia đình giàu có, thế thì đã chẳng có người nghèo rồi. Nhưng nếu sinh ra đã nghèo mà lại để bản thân nghèo mãi thì nhất định là do không cố gắng, là lỗi của bản thân.

Cô mở lời nói như vậy là do từ nhỏ cô đã hay làm mấy việc vặt để kiếm tiền tiêu, dùng cho mấy việc linh tinh. Một phần là do cô không thích phụ thuộc vào bố và mẹ quá, cho dù phải nói là hoàn cảnh gia đình cô chắc chắn cũng không phải là khó khăn. Nhà có 2 người con, bố và mẹ đều đi làm và yêu thương chiều chuộng cô, không để cô phải thiếu cái gì, ngoài ra cô còn có thêm người anh trai lúc nào cũng nhường nhịn, cho cô những thứ tốt nhất.

- Vậy mày đừng tìm câu trả lời nữa, nó khiến mày thất vọng hơi nhiều đấy

Đội tiếp sức ngày hôm nay khá ít con trai, có mỗi 3 người, thì lúc ấy Long và một bạn nữa đi mua nước uống cho mọi người còn Thành Nam thì tự dưng ra xó nào ngồi chẳng thấy đâu ngang. Vốn dĩ Long đi mua đồ rồi thì cô cũng không có ai để nói chuyện nên đành ngồi chung với các bạn nữ nhưng lại chọn bấm điện thoại thay vì nói chuyện. Nhưng đâu ai ngờ rằng chủ đề mấy bả nói chuyện lại là Thành Nam. Tự dưng có một bạn nữ chỉ tay ra chỗ Nam

"Hoá ra là cậu ấy trốn ở chỗ cầu trượt"

- Hình như anh Nam học A1 con một đúng không

- Ừ đúng rồi đấy mày, nghe nói nhà giàu lắm, mẹ chiều xĩu, đi học mẹ cũng đưa đi mà

- Nhưng mà ảnh cứ lập dị sao ấy mày, tao chả thấy nói chuyện với ai mấy

- Tiếc nhỉ, anh trông cũng đẹp trai phết, ảnh mà hướng ngoại tí là của tao rồi đấy

Cô vừa nghe vừa quay sang nhìn Nam, thầm nghĩ "Hướng nội hay hướng ngoại thì cũng đâu đến lượt mấy cưng? Chị đây đã chốt rồi thì nhất định phải là người đàn ông của chị." Nhưng mà đúng thật góc này nhìn Nam đẹp trai nha mấy má, không giống như góc nhìn ngáo ngáo hôm trước. Bất giác cô giơ điện thoại lên chụp vài tấm.

Đúng lúc ấy Long đã đi mua đồ về, đứng sau cô nheo mắt lại, được một lúc thì anh hình dung ra cô đang làm gì, bèn giật lấy điện thoại của cô trêu.

- Thành Nammmmm

Long bỗng chốc gào to. Nam đang ở đằng xa nghe thấy cũng ngước đầu lên dứng dậy, đi về chỗ cô và anh. Minh thấy thế liền doạ cô.

- Một chầu kem cho 1 bí mật, ok không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro