Chap 14: Kẻ giựt dây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Bách từ từ mở quyển sổ, những dòng chữ cong cong quẹo quẹo làm cậu có chút nhức đầu. Dương Bách khịt mũi, quay sang hai người đang nhàn nhã xem tv kia:
- Rốt cuộc là ai nghĩ ra mấy cái mật ngữ này vậy?
Dương Thành một tay ôm lão bà, một tay rút khăn giấy lia lịa, còn Bạch Linh đang bận khóc thút tha thút thít trước mấy bộ phim Hàn sến rện, căn bản không ai nghe cậu nói gì.
Dương Bách bất lực, tiếp tục cắm đầu vào đám mật ngữ.
Nội dung bên trong là nhật kí, bắt đầu viết từ ngày 10 tháng 5 năm 1760.
Dương Bách và Vũ Phong trợn mắt, tài liệu này viết từ lâu như vậy.
Việc đọc có vẻ khó khăn, vì nhiều chỗ chữ đã nhòe, nhiều trang giấy đã mục nát, còn có trang bị người xé. Những trang đầu không có gì quan trọng, đại khái kể về gia chủ Dương gia vào thời kì đó với một số người bạn nhận được sự cầu xin giúp đỡ từ một người quen, sau đó lên đường đến một trấn nhỏ tên là Hoa Quí, mà trấn này đến bây giờ cũng không còn ai nhắc tới, có lẽ đã sớm không còn. Nhưng nội dung những ngày sau đó lại khiến mọi người chú ý
'Ngày 13 tháng 5 năm 1760,
Chúng tôi cuối cùng cũng đã đến được trấn Hoa Quí, nơi đây khá yên bình, cũng không thấy như trong thư đã viết, lẽ chúng tôi nên điều tra hơn.'
Nét chữ gãy gọn, phóng khoáng, có chút tùy tiện, có lẽ người viết là một thanh niên.
'Ngày 14 tháng 5 năm 1760,
Hôm nay chúng tôi đi xuống hạ nguồn, nơi xảy ra hiện tượng lạ. Phát hiện tại đó hàng chục tử thi không nguồn gốc, liền nghĩ có lẽ trôi xuống từ thượng nguồn. Một mình tôi vào thôn hỏi rõ, liền biết ở thượng nguồn không có người ở, chỉ có điều khoảng 50 năm trước từng có một thôn , nhưng người trong thôn đều chết hết.'
'Ngày 15 tháng 5 năm 1760,
Đoàn người chúng tôi đi lên thượng nguồn, quả nhiên xác chết trôi xuống từ đây. Chuyện này quá sức lạ không còn ai đó thôn làng đã diệt vong cách nước sông cả 5 dặm, hẳn người từ đây thả xác xuống, chúng tôi liền đem chuyện này báo với trưởng thôn, nhưng cũng không nói ra ngoài, sợ làm người trong thôn hoảng sợ, cũng tránh rút dây động rừng.'
Dương Bách dụi dụi mắt, vừa đọc vừa dịch nãy giờ cũng không cho cậu kết quả như mong muốn. Những trang sau cũng chỉ nói đến quá trình điều tra không có thu hoạch, chỉ có một ông lão trong thôn đã nhận định một tử thi trong đó là hôn thê của mình đã chết 50 năm, là người của thôn kia.
- Ây da, xác chết 50 năm không phân hủy sao?- Dương Bách lấy bút ghi lại chi tiết này, hai đầu chân mày nhíu lại.
- Đọc tiếp đi, không chừng có thể tìm thêm manh mối quan trọng.- Vũ Phong một bên đút bánh ngọt cho cậu, một bên không ngừng khích lệ.
Một lúc lâu sau.
- Ai da, có rồi- Dương Bách la một tiếng, lại chỉ vào trang giấy, đọc lên- Ngày 8 tháng 6 năm 1760, trong thôn có người mất tích, sau tìm thấy hai cái xác khô queo, từ quần áo có thể nhận ra là A Ngưu và A Hinh mà hôm qua vãn còn rất khỏe mạnh.
- Lại là xác khô.
- Nhưng không bỏ qua việc xác đã bị sấy khô hoặc tẩm ướp mà, cũng chưa chắc là hiện tượng siêu nhiên gì.
- Nhóc con, em đang nghĩ gì vậy, em nghĩ người ta là khô cá sao, muốn sấy thì sấy, muốn ướp thì ướp. Thời gian nạn nhân tử vong đến khi bị phát hiện chỉ có vài tiếng, thậm chí vụ của
Nhạc Lam chỉ có 30 phút, em nghĩ hung thủ có nhiều thời gian để bày ra mấy trò vô bổ đấy hả.
Dương Bách phụng phịu, cắn một miếng bánh ngọt rồi không nói gì nữa.
- Anh xem, ai là người viết cuốn sách này vậy chứ, cứ tới khúc quan trọng lại bị xé mất.
Vũ Phong xem xét, quả nhiên vài trang gần cuối bị xé mất.
- Nhưng mà em vẫn tìm hiểu được một chuyện- Dương Bách khà khà cười- Có một gia tộc có khả năng nuôi xác chết.
- Nuôi xác chết?
- Đúng vậy, người trong tộc sử dụng xác người chết, bằng cách nào đó, để hoj sống dậy và trở thành tôi tớ của mình. Trong đây không ghi chi tiết về cách nuôi, chỉ biết là xác chết cần hút linh khí người sống để tồn tại.
Lúc này Bạch Linh cũng với qua ghế sofa góp vui:
- Mẹ cũng từng nghe nói về chuyện này. Lúc còn bé, mẹ thường nghe bà nội con kể chuyện xưa.
- Mẹ lúc bé đã biết bà nội ạ?- Dương Bách tò mò hỏi.
- Cái này mẹ chưa từng nói cho con nghe, mẹ là con dâu nuôi từ bé.- Bạch Linh chun mũi nói.
- Oa, thảo nào...- Dương Bách định nói tiếp rồi bỗng nhiên dừng lại.
Bạch Linh cũng không quá để ý, tiếp tục nói vào trọng điểm.
- Bà con kể, có một tộc người cổ xưa có khả năng phục sinh người chết, nuôi bằng máu động vật , luôn làm việc thiện, người người ca tụng. Cuối cùng, đến đời thứ 13, con trai thứ của tộc trưởng vì quyền lực làm mờ mắt, tự xây dựng một đội quân xác chết, huyết tẩy toàn tộc. Nghe nói tên độc ác đó dẫn theo đội quân của mình, đi đến đâu giết người đến đó, rèn luyện ra một đám người còn sót trong tộc, tàn sát dân chúng. Còn có một làng nọ, trưởng làng vì cự tuyệt lời cầu hôn của hắn đối với con gái mình, cả làng đều bị tàn sát, chỉ còn lại mọt đám xác khô, người ta nói họ bị bọn xác sống kia hút linh khí. Riêng cô con gái tội nghiệp của trưởng làng, bị cưỡng bức đến chết, xác treo ngay đầu làng, không ai dám tháo xuống , từ từ thối rữa. Mà truyền nhân của tên ác ôn kia, đến giờ vẫn còn tồn tại một bộ phận rất nhỏ.
- Nói vậy, có thể những người này là bị xác sống hút hết linh khí, mà hung thủ thực sự là kẻ giựt dây, điều khiển đám xác sống đó. Nói vậy con người này quả là ác độc.
______________________________________
Au đang ý định viết thêm một truyện mới, thể loại ngôn tình xuyên không, vẫn liên quan đế ma quỷ các loại ( au thích mấy thứ kinh dị), không biết nên viết bây giờ hay đợi truyện này full rồi viết tiếp. nếu viết truyện mới au cũng không bỏ truyện này đâu. Au bối rối quá, ai cho au chút ý kiến đi.🙀🙀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro