Chap 15.1: Kết thúc vụ án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối nay Dương Bách không ngủ được, cậu liên tục trở người.
- Em đang nghĩ gì vậy?- Vũ Phong khẽ siết eo cậu, hơi thở nóng hổi len qua kẽ tóc, phả vào vành tai thanh tú.

Dương Bách theo bản năng rụt cổ lại, làm ai đó phía sau cười rộ một tiếng.
- Ngủ đi, ngủ trễ không tốt đâu.- Vũ Phong ngừng cười, vuốt tóc cậu.
Dương Bách xoay người lại đối mặt với anh, thở dài:
- Anh à, tại sao con người không thể sống hòa bình với nhau, ta hại ngươi, ngươi giết ta, oan oan tương báo bao giờ mới chấm dứt.
- Dương Bách, em năm nay dù mới mười bảy mười tám tuổi, nhưng em cũng đã trải qua ngần ấy chuyện, em đã hiểu rõ quá còn gì, nếu có thể an phận mà sống, thì đã chẳng phải là xã hội loài người.
Dương Bách trầm mặc, trong đôi mắt trong suốt ẩn ẩn lóe sáng.

Ngày hôm sau, Dương Bách cùng Vũ Phong cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng tới cục cảnh sát thông báo phát hiện mới.

Trong văn phòng tổ trọng án là một đống hỗn loạn. Minh Thiên từ sớm đã nhốt mình trong phòng giải phẫu. Ngô Hân đang ngồi kế bên Lạc Anh, không ngừng xem đi xem lại một đoạn video. Dương Bách khẽ liếc mắt, thì thấy chỉ thấy một phong nền tối đen, thậm chí không có âm thanh, rồi đen chuyển sang trắng, cứ liên tục như vậy. Vũ Lạc thì xem xét một chồng hồ sơ. Mà mấy thanh niên còn lại cũng chẳng tốt hơn, vô cùng bận rộn đi ra đi vào.

- Có chuyện gì vậy?- Vũ Phong nhíu nhíu mày.
- Không tốt, Tô Thiên Tuyết chết rồi. - Ngô Hân mặt đầy u ám trả lời.
- Chết rồi? Chết từ lúc nào, như thế nào, giống mấy vụ trước sao? - Dương Bách cũng trợn to hai mắt, hỏi dồn dập.
- Chết vào hôm qua, là chết cháy. - Vũ Lạc mệt mỏi trả lời- Giờ có khi phải điều tra lại từ đầu.
Dương Bách không để ý, gấp gáp nói:
- Đưa em tới nhìn thi thể.
Vũ Phong liền đưa Dương Bách đến cửa phòng pháp y, Ngô Hân hóng chuyện cũng lẽo đẽo đi theo.

Tới cửa phòng pháp y, Ngô Hân cuối cùng không nhịn được nói:
- Em xác định muốn vào, nói trước là người chết cháy không dễ nhìn đâu.
- Không sao, em cần phải xác minh một điều.
Trong phòng pháp y, Minh Thiên yên lặng ngồi bên bàn giải phẫu, không khí âm u trong phòng giải phẫu, chiếc đèn bàn vàng hắt lên gương mặt anh tuấn. Không thể phủ nhận Minh Thiên thật sự rất điển trai, chính là hình mẫu soái ca lạnh lùng trong lòng mấy cô gái, chỉ có điều tình hơi quái gở (nói thẳng vô mặt là biến thái), nên chẳng cô gái nào dám can đảm lại gần.

Minh Thiên cằm gác trên mu bàn tay, mở điện thoại bấm một dãy số, xong lại xóa đi, cứ như thế cũng gần bảy tám lần.
- Muốn gọi thì cứ gọi đi, cậu đang làm hao pin điện thoại một cách vô cùng vô ích đó.- Ngô Hân đẩy cửa, đạp một cái ghế chắn đường.
- Hai người các cậu thật sự quá ngoan cố, có phải là ngày một ngày hai đâu, dù gì cũng đã kết hôn rồi.
- Còn không phải do tên kia...- Minh Thiên khó chịu nói lấp lửng, rồi lại khôi phục vẻ mặt bình thường- Vậy hôm nay sao mấy vị lại có nhã hứng đến tham quan phòng pháp y của tại hạ đây?
- Bọn em muốn xác minh thi thể này có phải Tô Thiên Tuyết hay không thôi.- Dương Bách nói xong, đảo mắt một vòng phòng pháp y.

Phòng pháp y rộng nhưng không tới mức quá lớn, tuy nhiên thiết bị vô cùng hiện đại. Cậu nghe nói nơi này do một tập đoàn tài trợ, dành riêng cho tổ trọng án, cũng như cho một mình Minh Thiên sử dụng.
- Mấy người còn muốn kiểm chứng, rõ ràng đã có bản kết quả ADN rồi.- Minh Thiên lắc đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy thi thể ra.

Đúng như Ngô Hân nói, thi thể quả nhiên không dễ nhìn, đã cháy đến không nhận ra nam nữ.
Dương Bách không làm mất thời gian, lập tức vạch áo thi thể xem xét phần hông.
- Không có, quả nhiên không có, đây không phải là Tô Thiên Tuyết.
- Cái gì, không phải? Vậy đây là ai, tôi đã đối chiếu ADN với ADN của Nhan Ly năm 14 tuổi, làm sao có thể sai được.- Minh Thiên trợn to mắt.
- Đây quả thật là Nhan Ly nhưng không phải Tô Thiên Tuyết.

Dương Bách cùng Vũ Phong đã sớm điều tra ra, gia tộc kia có một ấn kí hình đầu lâu ở eo, mà ấn kí đó, xóa không hết, đốt không cháy.
Dương Bách cũng tra ra được, người duy nhất trong gia tộc còn tồn tại đến bây giờ là Tô Thiên Tuyết.
- Có lẽ Nhan Ly thật sự đã chết trong đám cháy, mà Tô Thiên Tuyết chính là cướp đi thể xác Nhan Ly, bảo quản cái xác, rồi giả dạng làm cô bé.- Vũ Phong tiếp lời.
- Nếu vậy lúc đó Tô Thiên Tuyết cũng chỉ mười bốn tuổi, làm sao mà...- Ngô Hân thắc mắc.
- Đây gọi là thanh xuân mãi mãi, nói cách khác, cô ta đã chết.
Ngô Hân, Minh Thiên đều mù mịt.
Vũ Phong liền kể câu chuyện về ngôi làng bị diệt vong kia:
- Thật ra cô con gái trưởng làng khi chết đang có thai, mà cái thai đã chết kia vì nhiễm yêu khí từ đám cương thi đã ma hóa, hoặc cũng có lẽ oán niệm của người mẹ quá lớn, làm cái thai trở nên quái dị, mang theo quỷ khí, biến thành quỷ thai, mãi mãi dừng lại cái tuổi đẹp nhất của người mẹ, tuổi mười bảy.
- Trong thời gian ở với gia đình mới, Tô Thiên Tuyết điều khiển thân xác Nhan Ly qua mắt mọi người, cho đến khi Nhan Ly mười bảy tuổi, cô ta thấy thời gian không còn nhiều, mới đích thân ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro