Chap 62: Sinh cho tôi một đứa con, tôi sẽ để em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 62: Sinh cho tôi một đứa con, tôi sẽ để em đi

Edit & Beta: Winnie

**********************

Dung Ân nhìn về phía Hạ Phi Vũ, giọng nói đã không còn đủ bình tĩnh, "Lúc đó cô cũng biết, cửa đã bị người khác khóa trái rồi còn gì?"

"Tôi sao biết được là bị người ta khóa, hay là chính cô chứ!" Hạ Phi Vũ cũng không khỏi cao giọng nói. "Cô nói là một người ý tá tiêm thuốc cho Tước, vậy người đâu?"

"Cô ta mặc trang phục y tá, đeo khẩu trang, sau khi tiêm xong thì lấy điện thoại của chúng tôi rồi đi ra, còn khóa trái tôi trong này, tôi kêu gọi cả nửa buổi trời, sau đó, thì cô xuất hiện...."

Hạ Phi Vũ nghe xong, cũng không tiếp tục ép người quá đáng nữa, tình thế như thế này, thế bị động của Dung Ân khi đó đã quá rõ ràng, cô ta có bức ép hơn, thì cũng chỉ uổng công vô ích.

Không gian lại trở nên yên lặng chết chóc như lúc ban đầu, sau một hồi thanh minh, giọng nói Dung Ân mỗi lúc một nhỏ hơn, đến cuối cùng, rút gọn lại thành câu, "Anh không tin, phải không?"

Đôi mắt cô chỉ nhìn chằm chằm vào Nam Dạ Tước.

Đôi mắt người đàn ông khép hờ, cũng chưa trả lời ngay, "Lý Hàng, đào cho bằng được người này ra cho tôi."

"Vâng."

"Những người không phận sự vui lòng ra ngoài, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi." Bác sĩ ngay lập tức đưa ra lệnh đuổi khách.

A Nguyên dẫn đầu đi ra khỏi phòng bệnh, đi sắp xếp một số việc để bảo vệ Nam Dạ Tước. Trong lòng Dung Ân dấy lên cảm giác buồn bực, xoay người dợm rời khỏi, chợt nghe thấy tiếng nói độc đoán không giảm đi chút nào của người đàn ông từ sau lưng truyền đến, "Ân Ân, em ở lại."

Hạ Phi Vũ trước đó bước ra ngoài cùng lúc với cô rõ ràng là có khựng lại đôi chút. Ngay cả Lý Hàng đi đằng sau, trên mặt cũng mang vẻ khó hiểu nhìn Dung Ân đã khuất sau cánh cửa, chỉ còn lại duy nhất hai người.

Trong giây phút không nói chuyện, cô có thể cảm nhận được ánh mắt đó sau lưng mình.

Dung Ân xoay người, tầm mắt đang nhìn ly nước thu lại, "Angle-beat, rốt cuộc là cái gì?"

"Thứ tôi bị tiêm vào là angle-beat?" khẩu khí Nam Dạ Tước rõ ràng trở nên trầm thấp hơn, sắc mặt cũng nhuốm một tầng âm u, đôi đồng tử đen sâu cuộn trào dậy sóng, lúc này Dung Ân mới ý thức được, Lý Hàng vẫn chưa nói sự thật cho Nam Dạ Tước biết, xem ra, thứ thuốc này nhất định là vô cùng nguy hiểm.

"Không, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi."

Thần sắc Nam Dạ Tước thả lỏng hơn nhiều, nét mặt ánh lên ý cười, "Ân Ân, ngay cả nói dối em cũng học không được sao?"

Dung Ân đứng ở trước giường, mu bàn tay của Nam Dạ Tước, vì phải tiêm kim truyền nước liên tục mà đã bầm tím một mảng lớn, cô không đành lòng nhìn tiếp, ánh mắt rời đi, "Anh, có phải là không sao rồi không?"

"Em quan tâm tôi hả?"

Dung Ân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tiều tụy chỉ sau một đêm của Nam Dạ Tước, người đàn ông này, hẳn là khí phách nhất, Hạ Phi Vũ nói không sai, là cô đã hai lần tận mắt chứng kiến anh rơi vào hiểm cảnh, lại là cô tận mắt nhìn thấy ống thuốc đó được đưa vào trong cơ thể anh.

"Tôi không muốn anh xảy ra chuyện."

Nam Dạ Tước mỉm cười, gật đầu, Dung Ân biết, vẻ bình tĩnh của người đàn ông bây giờ, không phải là không truy cứu nữa, mà là muốn đợi sau khi sự việc được làm sáng tỏ là sẽ tính sổ sau.

Những nổi lo lắng trong lòng cuộn trào lên tầng tầng lớp lớp, Nam Dạ Tước thấy cô tâm trạng chất chứa, liền hỏi bâng quơ, "Em thật sự là không nhìn thấy rõ mặt của người đó?"

Trái tim Dung Ân bỗng chốc loạn nhịp, lắc đầu.

"Ngồi lại đây."

Cô tiến lên, ngồi trên mép giường Nam Dạ Tước, đôi mắt sắc bén như chim ưng của người đàn ông xoáy sâu vào đáy mắt cô, một ánh mắt, giống như là có thể nhìn xuyên thấu cô, "Cô ta rõ ràng là muốn đưa tôi vào chỗ chết, nếu đã như vậy, tại sao lại tha cho em?"

Dung Ân không tiếp tục thanh minh, cô sợ rằng càng nói sẽ càng để lộ ra đầu mối gì đó, những lời nói của người y tá đó, cô không thể giả vờ quên đi như chưa từng nghe thấy, tay đặt trên đầu gối bị người đàn ông nắm trọn trong lòng bàn tay, Nam Dạ Tước không nói gì thêm, mi tâm nhăn lại nặng nề thiếp đi.

Trong phòng bệnh, người đàn ông tuy rằng chỉ để lại một mình Dung Ân, nhưng A Nguyên giữ ở bên ngoài vẫn thi thoảng quan sát bên trong thông qua cửa kính, cảm giác bị theo dõi như vậy, khiến cô đứng ngồi không yên.

Nam Dạ Tước chỉ nghỉ ngơi một tiếng, thì được Lý Hàng và một vài người hộ tống đưa về thành phố Bạch Sa ngay trong đêm. Đây là lần đầu tiên Dung Ân ngồi trên máy bay tư nhân, khi đã lơ lửng giữa không trung, lúc này cô mới tỉnh ngộ, sự hiểu biết của cô về Nam Dạ Tước thật là ít ỏi.

Đến nơi ở, sau khi ổn định đâu vào đấy, Dung Ân xuống lầu, nhìn thấy Lý Hàng đang ngồi trong phòng khách.

"Cô hãy chăm sóc tốt cho Tước thiếu gia, tôi về trước đây." Thấy cô xuống lầu, người đàn ông đứng dậy nói.

Dung Ân gật đầu, khi Lý Hàng vừa đi đến cửa, nghi vấn trong lòng cuối cùng cũng không đè nén được, "Angle-beat, có phải là rất đáng sợ không?"

Người đàn ông suy nghĩ một lúc, qua một bên mặt anh,Dung Ân có thể nhìn ra được cảm giác nặng nề khiến người khác thấy áp lực, "Là một loại ma túy."

"Cái gì?"

"Angel-beat, là một loại ma túy mới nhất, mức độ độc hại....khó có thể dự liệu được."

Gương mặt Dung Ân đầy vẻ khó tin, cô không thể tưởng tượng được, tại sao Diêm Việt và ma túy lại có mối liên hệ với nhau, từ khi nào, anh trở thanh người thủ đoạn, ra tay độc ác như vậy? Suốt đường đi từ Vân Nam cho đến đây, Dung Ân đều không rời khỏi Nam Dạ Tước dù chỉ là một bước, nghĩ kỹ lại, anh nhất định là tin tưởng cô, bằng không, cũng không yên tâm mà để cô bên cạnh như vậy.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt u ám bấy lâu của Dung Ân lúc này mới rạng rỡ lên đôi chút.

Lý Hàng một tay mở cửa, nhưng lại do dự chưa bước ra, anh nghiêng đầu nhìn Dung Ân, đối với cô, hình như có một loại cảm giác thân thiết mà bản thân không sao khống chế lại được, suy nghĩ rất nhanh, vẫn quyết định không giấu diếm cô, "Cô hãy chăm sóc Tước thiếu gia cho tốt....."

Dung Ân đáp lời, "Tôi sẽ chăm sóc tốt."

"Tước thiếu gia đã bí mật phân phó, phía bên bệnh viện phục hồi chức năng, sẽ có người theo dõi 24/24, cho nên...." Những lời tiếp theo, vẫn luôn rất tàn nhẫn, người đàn ông không nói hết, liền rời khỏi.

Biết cửa đã khóa, Dung Ân mới thấy hơi an tâm chút đỉnh, một tay cô vịn trên sô pha, từ từ ngồi xuống, thì ra, Nam Dạ Tước đã ngấm ngầm sắp xếp tất cả mọi thứ.

Một khi cô thật sự gây bất lợi cho anh, phía bên bệnh viện, cũng sẽ hành động ngay lập tức.

Dung Ân kiệt sức dựa vào ghế sô pha, cô giương khóe miệng lên tự giễu, toàn thân, đã không còn chút sức lực nào.

Sau khi Nam Dạ Tước tịnh dưỡng ba ngày, tinh thần cũng chuyển biến tốt, đã hồi phục hoàn toàn, gần như nhìn không ra dấu tích của angle-beat lưu lại trên người anh, Dung Ân cũng thấy yên tâm hơn chút, cho rằng, như vậy là không sao rồi.

Anh, vẫn cứ giữ bộ dạng đùa giỡn với đời như trước, rõ ràng không tin tưởng cô, nhưng lại không hề biểu hiện ra ngoài mặt chút nào.

Trong lòng Dung Ân hiểu rất rõ, lớp giấy ngăn cách ở giữa vẫn chưa hề bị rách, lại phải vờ làm ra bộ dạng không biết gì cả, quả thực là rất mệt mỏi.

Kì nghỉ của nhân viên cũng đã kết thúc, Dung Ân muốn đi làm, nhưng Nam Dạ Tước đã phê duyệt cho cô nghỉ phép một tuần, mấy ngày nay, cô chỉ có thể ở trong Ngự Cảnh Uyển, cũng chưa bước ra ngoài lấy một bước.

Trong thư phòng tầng hai, A Nguyên đã vào trong đó được một lúc lâu, Dung Ân đứng ở đầu cầu thang, do dự cả nửa buổi trời, cuối cùng cũng rón rén tiến lên phía trước.

Cửa thư phòng đóng chặt, nhưng cũng có thể loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại bên trong.

"Đã đào ra được người chưa?"

"Vâng, đem nhốt dưới hầm một đêm, cuối cùng cũng chịu mở miệng.”

"Người của ai?"

"Diêm gia."

"Diêm Việt?" Giọng nói vẫn luôn nhẹ nhàng của Nam Dạ Tước truyền vào tai Dung Ân đang đứng ngoài cửa, giọng điệu mang theo sự châm biếm, "Diêm gia sao lại muốn bước chân vào chợ đen rồi? Lão già nhà họ Diêm chẳng phải rất ghê tởm, khinh thường những thứ này sao?"

"Bây giờ Diêm gia và Tập đoàn Viễn Thiệp, hoàn toàn do Diêm Việt toàn quyền thao túng, theo như người đó khai báo, chuyện xảy ra trên biển lại không phải là ý của Diêm Việt, cô ta chỉ nhận tiền để lấy mạng của anh tại bệnh viện." Giọng điệu của A Nguyên vẫn rất chừng mực như mọi khi, báo cáo tỉ mỉ tình hình và chứng cứ xác thực đã điều tra được.

"Việc tôi được đưa vào bệnh viện nào, Lý Hàng chắc là cũng đã bảo mật được thông tin rất tốt, trong thời gian ngắn như vậy, anh ta sao có thể sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ nhanh như vậy?"

"Bởi vì, có người trong ứng ngoại hợp!" A Nguyên nghiến răng, ngữ điệu căm phẫn.

Trong thư phòng trong giây lát không còn tiếng nói nào, Nam Dạ Tước bình tĩnh nhớ lại từng tình tiết diễn biến, trong đầu chợt nhớ ra cuộc gọi mà Dung Ân đã từ chối lúc bọn họ nằm trên giường bệnh.

Nếu nói điều đó là trùng hợp thì hình như cũng không có sức thuyết phục lắm.

Cộng thêm chuyện ly nước đó, và những lời Hạ Phi Vũ đã nói.....Bên trong càng tĩnh lặng, bên ngoài, trong lòng Dung Ân lại càng không yên.

"Đại ca, sức khỏe anh không sao nữa chứ?"

"Yên tâm đi," Giọng nói Nam Dạ Tước lộ vẻ mệt mỏi, mang theo bao phần chịu đựng, "Dược tính của angle-beat, lúc đó không lấy mạng tôi được, thì khi phát tác lại, chu kỳ cũng không ngắn vậy đâu.”

"Đại ca, theo tôi thấy thì chính là người phụ nữ ngoài kia, chỉ cần anh ra lệnh, tôi đây sẽ ra trừ khử cô ta ngay!"

Dung Ân cả kinh, nhưng vẫn chưa bỏ đi, tận đáy lòng, cô muốn nghe câu trả lời của Nam Dạ Tước.

"Người đó, còn nói gì nữa?"

"Cô ta nói người phụ nữ ngoài đó biết rõ cô ta do Diêm Việt phái đến, tuy là sau khi cô ta đã tiêm thuốc xong mới biết điều đó, thế nhưng, lúc sự việc này đang được làm sáng tỏ, nhất định là cô ta cùng Diêm gia đã thông đồng với nhau, theo tôi thấy, chuyện trên biển cũng tránh không khỏi liên quan đến cô ta.”

Phân tích ra thì hình như rất hợp tình hợp lý, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ việc này là như vậy.

"Người ngoài kia, nghe đủ chưa?"

Dung Ân nghe thấy tiếng nói của Nam Dạ Tước, theo phản ứng muốn rời khỏi, nhưng động tác của A Nguyên đã nhanh như chớp mở cửa, hơn nữa sắc mặt hung hăng, giọng điệu không thiện chí, "Cô ở đây nghe lén?"

"Tôi....."

"A Nguyên, cậu về trước đi." Nam Dạ Tước ngồi trên ghế sô pha trong thư phòng, mái tóc màu rượu đỏ vì không chải chuốc nên lòa xòa trước trán, A Nguyên hơi gật đầu, sau khi trừng mắt nhìn Dung Ân một cách dữ tợn thì đi ra ngoài.

"Những lời nói lúc nãy, em đã nghe hết rồi chứ?" Nam Dạ Tước châm một điếu thuốc, rồi đặt trên gạt tàn bằng gỗ bạch đàn, nhìn điếu thuốc từ từ tàn đi.

"Nghe hết rồi."

"Ân Ân, tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu." giọng nói người đàn ông vẫn bình ổn như không, anh cầm lấy điếu thuốc, kẹp giữa hai đầu ngón tay gãy nhẹ sau đó hung hăng dí vào trong gạt tàn.

Trong phút chốc không khí liền nhuốm mùi khói thuốc nhàn nhạt.

Hai tay đang buông thỏng bên người của Dung Ân, căng thẳng nắm lấy nhau, cô không biết những lời nói này của Nam Dạ Tước, rốt cuộc có ý muốn thăm dò điều gì.

Người đàn ông bỏ chân đang vắt chéo xuống, chỉ hai ba bước chân đã đi đến phía sau Dung Ân, sau lưng đã cứng ngắc cảm nhận được lồng ngực áp sát vào, Nam Dạ Tước đặt nhẹ một cánh tay lên vai cô, "Em hiện tại là người của tôi, thì không thể dây dưa không rõ ràng với Diêm Việt dù chỉ một chút.”

"Những lời A Nguyên nói, cũng chính là ý của anh?"

Một cánh tay vòng qua thắt lưng cô, đặt trước bụng, quai hàm kiên nghị của Nam Dạ Tước đặt nhẹ trên vai cô, "Hai người chúng tôi, em bây giờ chỉ có thể chọn một, tôi muốn anh ta phải chết!"

Ngữ điệu âm lãnh, khiến người khác phải phát run, Dung Ân chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, vô lực, nhờ cánh tay siết chặt của người đàn ông ôm lấy thắt lưng, như thế mới khiến cô có thể đứng vững hơn được một chút.

"Anh đã điều tra kĩ chưa? Có thể, không phải là Diêm Việt." khi nói ra những lời này, Dung Ân rõ ràng là không thể không thấy thất vọng thấp giọng xuống.

"Em muốn nghe chính miệng anh ta thừa nhận không?" Nam Dạ Tước cúi người xuống, khẽ cắn vào vành tai cô, tư thế thân mật, nhưng môi hôn lại vô cảm nói, "Diêm Việt muốn nhúng tay vào chợ đen, đã không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa, tôi lại muốn xem thử, sức nhẫn nại của anh ta lớn cỡ nào, khi anh ta là cùng hạng người như tôi."

Thông tin như thế này, Dung Ân có làm thế nào cũng không thể tin nổi.

Cô lắc đầu, ánh mắt vô hồn, "Không thể nào."

Diêm gia trước này luôn làm ăn chân chính, hơn nữa cô hiểu rõ Diêm Việt, anh ấy không thể nào bước chân vào những việc liên quan đến chợ đen.

"Ân Ân?" Nam Dạ Tước buông tay, bước qua người cô trở về ngồi trên ghế sô pha, "Nếu em vẫn muốn kiên trì dựa vào tình yêu một năm trước của tụi em sâu đậm đến mức nào, thật sự khiến người khác khó lòng tin được, người đàn ông đó, em có hiểu được hết không? Là tốt hay xấu cũng không thể phân biệt, còn nói gì chuyện yêu đương?"

Sắc mặt Dung Ân khó coi, "Anh muốn làm gì?"

"Đây là chuyện giữa những người đàn ông chúng tôi." Nam Dạ Tước cầm một viên thuốc đã chuẩn bị sẵn trên bàn nuốt xuống, lạnh lùng nói.

"Anh ấy không thể chết!" dường như không suy nghĩ, Dung Ân đã hét lên những lời nói trong lòng.

Nam Dạ Tước nổi cơn tức giận, cầm lấy ly thủy tinh uống một ngụm nước, sau một phút trầm mặc, đứng phắt dậy, đập nửa ly nước và cả chiếc ly xuống nền nhà, ly thủy tinh vỡ vụn, những mảnh vỡ bắn lên đùi Dung Ân.

"Có thể hay không là do tôi định đoạt!" Nam Dạ Tước bước dài đi tới trước, sức nặng của đôi chân giẫm nát những mảnh thủy tinh đang vung vãi, anh đột nhiên lại gần khiến Dung Ân lùi lại một bước dài, "Khi anh ta thiếu nữa hại chết tôi, cô đang làm gì? Cô trăm phương ngàn kế che giấu cho anh ta, Dung Ân, sinh mạng của tôi trong mắt cô, có phải là ngay cả một chút tiền cũng không đáng?"

Hai mắt người đàn ông vằn lên tia máu, gân xanh trên trán nổi lên hung tợn, bộ dạng hết sức đáng sợ.

"Nam Dạ Tước," Dung Ân cúi đầu, "Coi như tôi cầu xin anh một lần."

"Ha ha ha...." người đàn ông gật gật đầu, một ngón tay chỉ thẳng vào Dung Ân, nụ cười khẩy mang theo sự lạnh lẽo khiến người khác phải ớn lạnh, "Cô cầu xin tôi?"

Cô khẽ giương cằm lên, mặc dù giữa cô và Diêm Việt sớm đã là chuyện quá khứ, thế nhưng muốn cô giương mắt nhìn anh bị đưa vào chỗ chết, cô sao có thể làm được?

Nam Dạ Tước đứng trước mặt cô, hai mắt nhìn xuyên thấu vào đôi đồng tử đang dậy sóng của cô, "Nếu như tôi chết, cô lại có thể trở về bên cạnh anh ta rồi, chuyện của mẹ cô, anh ta tự nhiên cũng sẽ thay cô giải quyết tốt, ngày đó khi chúng ta bị khóa trái trong phòng bệnh, Dung Ân, em nói thật đi, có phải em có dao động đúng không?"

Trong mắt cô ánh lên vẻ mờ mịt, lúc đó, cô thật sự đã mâu thuẫn, chỉ là, không giống như suy nghĩ đó của Nam Dạ Tước, cô mâu thuẫn, vì sợ sẽ phải đối diện với tình huống như ngày hôm nay, sợ sau khi Nam Dạ Tước biết được chân tướng sự việc, sẽ là điều bất lợi cho Diêm Việt.

Mà không phải là vì cô muốn cùng Diêm Việt tái hợp lần nữa.

Vẻ do dự này trong đáy mắt cô, lọt vào trong mắt Nam Dạ Tước, nghiễm nhiên biến thành sự thừa nhận ngầm.

Cô thật sự đã dao động, nói cách khác, đã từng, khi cô lâm vào tình thế khó khăn nhất, cô đã có suy nghĩ muốn bỏ rơi anh không màng, đã có suy nghĩ sẽ nhìn anh chết dần đi.

Nam Dạ Tước không nổi giận nữa, Dung Ân bị anh nhìn đăm đăm đến nỗi toàn thân có cảm giác ớn lạnh, vẻ ấm áp trong đáy mắt người đàn ông mỗi lúc một ít hơn, tới cuối cùng, ngay cả một chút nhu hòa cũng đã không còn tồn tại.

Nhận thấy sự bất thường của anh, Dung Ân thầm nghĩ chắc chắn anh đã hiểu nhầm, "Tôi chưa từng nghĩ đến việc hại anh, còn chuyện ly nước đó, tôi không biết tại sao trong đó lại có thuốc an thần, Nam Dạ Tước, anh hãy tin tôi."

Người đàn ông chỉ cười cười, sau khi đá văng chiếc ghế đang ngáng ngang trước mặt, giọng nói ảo não, "Vì sao tôi phải tin cô? Người phụ nữ như cô, dựa vào cái gì để tôi phải tin cô!?"

Trong phòng bệnh ở Vân Nam, anh chỉ để lại mình cô, lại không nghĩ, thiếu chút nữa đã vứt bỏ ngay cả mạng sống của chính mình.

Nam Dạ Tước bỏ đi khỏi thư phòng, dưới ánh đèn tường màu vàng cam, một tay Dung Ân chống tay lên bàn, nơi bắp chân đau đớn vô cùng, vừa xắn ống quần lên nhìn xuống, mới phát hiện vài mảnh thủy tinh đã đâm vào thịt.

Cô khập khiễng đi đến ghế sô pha ngồi xuống, mỗi một vết thương, khi cô nhịn đau lấy mãnh thủy tinh ra, đều sẽ chảy ra những vệt máu, nhìn vào không khỏi khiến người khác giật mình.

Ngoài ban công trong phòng ngủ chính, một tay Nam Dạ Tước kẹp một điếu thuốc, trong lòng là bộn bề tâm sự.

Hoa viên dưới lầu, bóng cây tỏa ra, bên dưới là một dãy những viên sỏi trắng tạo ra một lối đi nhỏ điểm xuyết nên một khung cảnh rất đẹp, sau khi người đàn ông ném điếu thuốc trong tay, xoay người đi vào phòng ngủ.

Buổi sáng tinh mơ, khi anh tỉnh dậy, mới phát hiện Dung Ân không ngủ bên cạnh.

Nam Dạ Tước cau mày, tối hôm qua anh đã nói muốn đối phó với Diêm Việt, lần này, nói không chừng cô đã đến Diêm gia rồi, lần này bỏ đi, chắc là không quay lại nữa rồi?

Người đàn ông cười nhạt, mặc áo choàng đi ra khỏi phòng ngủ.

Thư phòng, cánh cửa vẫn duy trì trạng thái cũ của buổi tối khi anh hất cửa bước ra, anh đi đến trước cửa, đã nhìn thấy trên chiếc ghế sô pha Italy, người con gái đang ôm vai rút người lại cuộn tròn nằm ngủ, có lẽ là vì lạnh, cô ngủ cũng không được yên giấc.

Nam Dạ Tước nhớ rằng, cô trước nay luôn có thói quen không bật lò sưởi khi ngủ.

Sàn nhà bừa bộn đã được thu dọn sạch sẽ, chiếc ghế bị ngã xuống đất cũng đã được dựng lên đặt vào vị trí cũ, sau khi Nam Dạ Tước đi vào trong, đứng trước ghế sô pha.

"Hôm nay, tôi muốn đến bệnh viện."

Hai tay Nam Dạ Tước đút trong túi áo, được hay không được, vốn dĩ câu trả lời rất đơn giản, mà Dung Ân lại phải đợi cả buổi trời.

"Được." Người đàn ông suy nghĩ cẩn thận, vẫn là gật đầu đồng ý.

Dung Ân thay quần áo, sau khi chuẩn bị đơn giản, bắt đầu lên đường đến bệnh viện.

Trên xe buýt, cô ngồi ở hàng ghế sau cùng.

Ngoài cửa sổ, cây cối um tùm rậm rạp, bóng cây bóng hoa, lần lượt chạy theo tầm mắt cô, vừa đến rồi lại biến mất. Trên đường, bóng người chuyển động, mỗi người đều có một cuộc sống khác nhau, cay đắng ngọt bùi, lạnh lẽo hay ấm áp thì ai nấy chỉ có thể tự biết.

Dung Ân khẽ tựa đầu vào cửa kính, cô và Nam Dạ Tước, khi ở Vân Nam, dường như đã có tiến triển hơn một bước, thế nhưng, chưa kịp lại gần nhau, đã phải vội vàng trở về như lúc ban đầu.

Cô và Diêm Việt, từ một năm trống rỗng đó đến bây giờ, lại bắt đầu chậm một bước.

Dung Ân mở cửa sổ, để mặc cho gió lạnh đến thấu xương táp vào mặt, từ khi nào, trái tim cứng cỏi của cô đã bị thâm nhiễm sự quạnh quẽ như vậy, dường như chỉ một chuyện nhỏ nhặt, cũng có thể làm cô muốn khóc.

Càng gần gũi, lại càng sợ hãi.

Người như Nam Dạ Tước, không phải là người cô có thể lại gần là được.

Cuộc sống an ổn mà mẹ luôn mong muốn, bây giờ trở nên như vậy, cũng đều do cô tự tay tạo nên.

Khi đến bệnh viện, y tá đang xoa bóp cho mẹ Dung, chỉ vài ngày không gặp, tình hình của mẹ cô đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều.

"Biện pháp trị liệu tiếp theo chủ yếu là xoa bóp, chỉ cần tâm trạng bệnh nhân tốt, từ từ sẽ có khả năng bình phục lại."

"Thật vậy sao?" trong phòng làm việc của viện trưởng, cõi lòng Dung Ân tràn đầy sự vui mừng.

"Đúng vậy, ngưng việc điều trị bằng thuốc được một tuần, tình hình của mẹ cô như thế này về cơ bản đã ổn định, sau này, chỉ còn là vấn đề thời gian."

Dung Ân khó nén được cảm giác hạnh phúc trong lòng, cô xúc động hỏi, "Vậy, nếu tôi muốn cho mẹ xuất viện thì có được không?"

"Muốn bình phục lúc này phải phối hợp với một kỹ thuật xoa bóp nhất định, nếu như cô biết làm, thì cũng không thành vấn đề."

Dung Ân vội vàng nói cám ơn, cô đi ra khỏi phòng, thầm nghĩ, khoảng thời gian này, cô có thể đi học xoa bóp trước, đến lúc đó, đưa mẹ cô trở về nhà, sẽ sống lại những ngày trước đây, một cuộc sống bình thường chỉ có hai người.

Trong phòng làm việc, không lâu sau đó vang lên tiếng chuông điện thoại.

Viên trưởng nhận điện thoại, "A lô, tổng giám đốc Nam, chào ngài, đúng, tiểu thư Dung có đến.....Ý của cô ấy là muốn đón mẹ xuất viện, đúng vậy, càng nhanh càng tốt....."

Nam Dạ Tước tắt điện thoại, ngón tay thon dài siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, quả nhiên là muốn rời khỏi đây rồi.

Anh mím chặt môi mỏng, ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt biến đổi có thể khiến cho người khác vô cùng khiếp sợ, từ trước tới nay đều chỉ có anh được quyền chơi đùa tới ngán, Dung Ân, ai cho phép cô to gan như vậy?

Ở cùng mẹ trọn vẹn một ngày, tuy rằng chuyến đi du lịch đến Vân Nam lần này Dung Ân cũng chưa hưởng thụ được gì, nhưng vì để mẹ được vui, cô vẫn là dựa vào chút hiểu biết tìm được trên mạng, rồi vẽ ra trước mắt bà một cảnh tượng tráng lệ. Mẹ Dung thấy cô hào hứng, tự nhiên cũng yên tâm hơn nhiều.

Khi đêm đến Dung Ân mới rời khỏi bệnh viện, từ xa nhìn lại, ánh dương đã bị đường chân trời nuốt trọn, cô đi dọc theo đường cái chuẩn bị đón xe buýt về, vừa đi được vài bước, từ đằng sau đã truyền đến tiếng còi ô tô.

"Ân Ân," Diêm Việt bước xuống xe.

Dung Ân dừng bước.

"Anh ta không làm gì em chứ?" ánh mắt người đàn ông quét lên người cô một lượt, sau khi xác nhận không bị gì cả, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nghi vấn trong lòng chưa kịp hỏi, Diêm Việt đã đưa ra đáp án.

Cõi lòng Dung Ân lạnh băng, lý do muốn lấy để thuyết phục bản thân mình, đã sụp đổ trong nháy mắt, "Trong bệnh viện tại Vân Nam, việc đó, thật sự là anh đã sai người làm sao?"

"Chúng ta lên xe rồi nói."

Diêm Việt kéo lấy cánh tay Dung Ân, đẩy cô vào trong xe, hơi ấm ngay lập tức bao bọc lấy cơ thể đang rét cóng của cô, anh khởi động xe, hai tay Dung Ân ôm lấy bả vai, hạ thấp giọng nói, "Việt, tại sao anh phải làm vậy?"

"Ân Ân, người muốn lấy mạng của Nam Dạ Tước, nhiều vô kể."

"Thế nhưng, giữa hai người không thù không oán mà!"

Diêm Việt quay đầu lại, "Anh ta đã cướp em đi, bọn anh làm sao có thể không thù không oán?"

"Việt!" Dung Ân không khỏi lớn tiếng, "Anh vẫn còn chưa hiểu sao? Giữa chúng ta, vấn đề không phải là Nam Dạ Tước, cho dù không có anh ấy, chúng ta....."

"Két....." tiếng phanh xe chói tai vang lên muốn thủng cả màng nhĩ, do quán tính mà người Dung Ân nhào lên phía trước, may mà có dây an toàn kéo lại kịp lúc.

"Ân Ân," Diêm Việt nghiêng người, khuôn mặt tuấn tú chìm trong miền âm u, "Em lại nói đỡ anh ta à?"

"Em không có," Dung Ân dứt khoát phủ nhận, "Việt, anh sao lại có thể trở nên đáng sợ như vậy? Đó là một mạng người mà, anh tứ xưa đến nay không....."

"Đừng nhắc đến trước đây với anh!" Người đàn ông đột nhiên cắt ngang lời cô, "Anh sớm đã không còn giống như trước nữa rồi, Ân Ân, lẽ nào anh như thế này, em không cách nào tiếp nhận được sao? Nam Dạ Tước, tâm địa của anh ta so với anh còn độc ác hơn gấp trăm lần, thủ đoạn cay độc hơn gấp ngàn lần, nhưng em lại còn bảo vệ cho anh ta, có phải em đã yêu anh ta rồi không!?”

Miệng Dung Ân há hốc, nhưng nửa buổi vẫn không nói được câu nào, không biết là vì tức giận, hay là vì nguyên nhân nào khác, sau một hồi lâu ức chế nỗi buồn trong lòng ngực, cô mới nghẹn giọng nói, "Việt, anh và anh ta không giống nhau."

Nam Dạ Tước, có lẽ, sinh ra đã là người của giới xã hội đen, anh ta ngồi lên vị trí cao nhất như ngày hôm nay bằng cách nào, thông qua chuyến du lịch đến Vân Nam lần này, Dung Ân cũng có thể đoán được ít nhiều, nhưng Diêm Việt, anh từ lúc sinh ra cho đến giờ, những gì anh tiếp xúc chỉ toàn là những gì quang minh chính đại, bọn họ vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau.

"Không có gì là khác nhau cả, chỉ cần nhẫn tâm một chút, ai cũng có thể làm được.”

Dung Ân lắc đầu, cô không tin, lời này được nói ra từ miệng Diêm Việt, "Anh lúc đó làm như vậy, có nghĩ đến hậu quả không?"

Người đàn ông nghe thấy, tay phải đập mạnh, tiếng động phát ra từ tay lái khiến toàn thân Dung Ân toát ra mồ hôi lạnh, "Ân Ân, anh biết em có mặt lúc đó, vốn dĩ muốn đưa em trở về, nhưng nếu làm vậy, người của Nam Dạ Tước sẽ nghi ngờ em trước tiên, nên mới để em ở lại đó, anh không hiểu, dưới tình hình lúc đó anh ta đã hoàn toàn vô ý thức, làm sao có thể được cứu chứ?"

"Là em," Dung Ân không chút mảy may giấu diếm, "Là em đã cầu cứu bên ngoài."

Trong không gian chật hẹp, cô có thể nghe được tiếng thở dốc của Diêm Việt rất rõ ràng, "Vì sao? Lúc đó em nên biết rõ, anh ta không chết, việc này chắc chắn sẽ liên lụy đến chúng ta.”

"Việt," Dung Ân khẽ thở dài, "Nằm trước mặt em, là một mạng người, lẽ nào anh muốn em đứng nhìn anh ta chết sao?”

"Ân Ân?" giọng điệu Diêm Việt đã chùng xuống rất nhiều, "Anh không hề muốn em phải ra tay, chỉ cần em khoanh tay đứng nhìn, chỉ vậy thôi cũng không làm được sao?”

"Đúng, em làm không được!" Đổi lại là người khác, thì được mấy người có thể làm được chứ?

"Em nhân từ với anh ta, cũng chính là tàn nhẫn với anh."

Dung Ân cắn nhẹ môi dưới, nỗi bi ai trong lòng nổi lên từng cơn chồng chất nhau, "Đổi lại là anh, em cũng sẽ làm như vậy."

Khóe miệng Diêm Việt cười chua xót, khi nghiêng đầu nhìn thẳng, trong mắt anh còn tràn ngập biết bao bi thương, "Chẳng lẽ, anh ta trong lòng em đã có vị trí giống của anh rồi sao?”

Dung Ân trong lòng buồn bực, nói không rõ là cảm giác gì, Nam Dạ Tước nói rất đúng, đây là chuyện giữa những người đàn ông của bọn họ, thế như vì cớ gì, lại hết lần này đến lần khác kẹp cô vào giữa thế này?

Trong mắt Nam Dạ Tước, cô giúp đỡ Diêm Việt, trong mắt Diêm Việt, cô lại bảo vệ Nam Dạ Tước, "Đây chính là cách anh yêu em đó sao?"

Diêm Việt ngây ra một lúc, nhìn theo từng giọt lệ trong suốt từ viền mắt của Dung Ân rơi xuống thành dòng.

"Nếu anh yêu em, tại sao lại để em phải lâm vào tình thế khó xử? Nếu anh yêu em, tại sao nhẫn tâm cuốn em vào trong đó, Nam Dạ Tước là người như thế nào, anh không phải không biết, nếu anh yêu em, thì không nên để em biết được sự thật trong chuyện này....."

Thân thể bị kéo mạnh vào lồng ngực tráng kiện, Diêm Việt giữ chặt cô trong lòng, "Xin lỗi, Ân Ân.”

"Việt, anh có còn là Việt mà em đã từng biết không? Em không muốn anh trở nên như vậy, em cũng không muốn anh gặp phải nguy hiểm, dừng tay đi, có được không....dừng tay đi...."

"Ân Ân, đã không kịp nữa rồi."

Vừa nghĩ đến biểu cảm lãnh khốc của Nam Dạ Tước khi nói muốn để Diêm Việt phải chết, Dung Ân không kìm được, toàn thân run rẫy, "Vậy phải làm sao, Việt, anh ta muốn đối phó với anh, phải làm sao....?"

"Ân Ân," bàn tay Diêm Việt đặt lên gáy cô xoa vài cái, ánh mắt sắc bén lộ ra vẻ hung ác giống như chim ưng vậy, "Hiện tại, chỉ có một cách."

"Cách gì?" Dung Ân nhoài người ra, đôi mắt lộ ra chút hy vọng.

"Chỉ có loại trừ anh ta thì sau này mới có thể không cần lo gì nữa."

"Không được!"

"Tại sao không được?" giọng điệu Diêm Việt lại giương cao lần nữa.

"Em...." Dung Ân ngập ngừng một lúc, "Chúng ta không thể phạm pháp."

"Ân Ân, rồi sẽ có một ngày, em sẽ phải hối hận." Sắc mặt Diêm Việt xám xanh, sau một hồi trầm mặc, mới mở lời, "Anh ta chết rồi, chúng ta mới có thể bắt đầu ở bên cạnh nhau."

Hệ thống sưởi có ấm hơn nữa cũng không thể làm áp lòng người, "Việt, anh thật sự là đã bước chân vô chợ đen rồi sao?”

Bên trong xe, một lần nữa lại trở về vẻ yên tĩnh khiến người ta nghẹt thở, đôi mắt Dung Ân dần hoe đỏ, khịt mũi một lúc, nhìn xung quanh, đôi mắt đó, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Diêm Việt, quả thật, anh ở đây nhưng đã không còn là anh trước kia nữa.

Cô cố sức đẩy cửa, bước xuống xe.

Người đàn ông sững sốt đôi chút, cũng xuống theo.

Trên bầu trời, những hạt tuyết nhỏ đang rơi, Dung Ân ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu là một mảng trời trắng xóa, những bông tuyết rơi lên mặt, hòa thành nước sau đó theo chóp mũi chảy xuống.

"Em về đây."

"Ân Ân...."

Dung Ân kéo chặt cổ áo, bước chân bước đi kiên định một cách khác thường, lần này, cô không một chút do dự, tuyết, dường như rơi mỗi lúc một nặng hạt, không bao lâu trên bả vai một tầng tuyết mỏng đã được tích lại.

Bắt được xe ở giao lộ, nhìn vào gương chiếu hậu, Diêm Việt vẫn đang đứng ở cạnh xe, thân ảnh anh mỗi lúc một xa hơn, cuối cùng, chỉ còn lại một chấm nhỏ, cho đến khi mất hút không còn nhìn thấy nữa.

Bụng đói về đến Ngự Cảnh Uyển, sự canh phòng ở nơi đó đã hoàn toàn không còn nữa, về đến thành phố Bạch Sa, Nam Dạ Tước không sợ trời không sợ đất nữa.

Lên đến tầng hai, Dung Ân cũng không nhìn thấy bóng dáng Nam Dạ Tước đâu, cô mở hết cửa sổ khắp bốn phía, để mặc cho từng cơn gió lạnh thổi vào, xông vào từng ngõ ngách.

Xả đầy nước vào bồn tắm, Dung Ân cởi quần áo sau đó ngâm toàn thân mệt mỏi rã rời vào trong nước, mái tóc xõa ra dính chặt vào tấm lưng ong tuyệt mỹ, tạo nên một bức tranh hết sức quyến rũ.

Dung Ân cúi mặt ngập trong nước, cho đến khi sắp hết hơi, mới muốn ngẩng đầu lên.

Nhưng ngoài dự tính, cần cổ đã bị một bàn tay to lớn đè xuống, không kịp hít thở, Dung Ân uống vào một ngụm nước lớn.

"Khụ khụ....."

Lực đè ở cổ được thu hồi lại, Dung Ân chật vật lau khô nước động lại trên mặt, thì trông thấy Nam Dạ Tước đang mặc đồ ngủ đứng trước bồn tắm.

"Không cho em bài học, em mãi mãi sẽ không nhớ được lâu."

Người đàn ông cởi dây thắt, thân thể to lớn ngồi xuống đối diện Dung Ân, cô vội vàng co hai chân lại, hai mắt cảnh giác nhìn đối phương.

"Em đã đến bệnh viện rồi?"

"Ừm."

"Mẹ em khỏe chứ?"

Dung Ân cầm khăn mặt che ở trước ngực, "Hai ngày nữa, tôi muốn dọn về nhà.”

Hai tay Nam Dạ Tước mở rộng, đặt lên hai bên thành bồn, khí chất của người đàn ông này, mạnh mẽ đến nỗi khiến người ta cảm thấy bất an, ngón trỏ của anh gõ nhẹ lên bồn tắm bằng sứ vài cái, sau đó thu hai tay lại, khoanh trước ngực, "Dọn về nhà, về ở cùng với anh ta sao?"

Lời nói của Nam Dạ Tước dường như không có dấu hiệu của sự tức giận.

"Tôi sẽ đón mẹ tôi về."

Người đàn ông nhìn cô đăm đăm, Dung Ân ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ như cười như không của anh, "Mấy ngày này, tôi sẽ dọn đi."

"Tôi có nói là đồng ý sao?"

Dung Ân không nghĩ Nam Dạ Tước sẽ trả lời như vậy, cô ngơ ngác, mi tâm chau lại, "Lúc đó chúng ta đã thỏa thuận hết rồi, đợi đến khi mẹ tôi dần bình phục lại, tôi sẽ rời khỏi."

"Tôi còn nhớ tôi đã nói, chỉ khi tôi chơi đùa chán rồi, em mới có thể đi."

"Nam Dạ Tước, những gì anh đã nói ra đều không tính sao?" Đáy mắt Dung Ân dậy lên chút tức giận.

"Ân Ân, em tự cho mình là thông minh quá rồi đấy.” Nam Dạ Tước đứng dậy, bọt nước bồng bềnh trên vai dội lên mặt Dung Ân, "Em cho rằng, mẹ em chuyển biến tốt thì em có thể rời khỏi sao? Tưởng thật vậy thì sau này không còn gì để lo lắng nữa đấy.”

"Nếu tôi nhất quyết muốn đi thì sao?" Sự kiên định trong mắt cô, thể hiện rằng sẽ nhất quyết hạ quyết tâm đến cùng.

Vẻ cười trong đáy mắt Nam Dạ Tước đang chuyển lạnh, "Em nên biết rõ, nếu tôi không buông tay, em có chạy đằng trời cũng không thoát."

Sắc mặt Dung Ân sa sầm, một chút tia sáng vốn có hình như cũng mất sạch không thấy đâu nữa.

"Song, nếu em đáp ứng cho tôi một điều kiện thì tôi sẽ để em đi."

"Điều kiện gì?" Dung Ân ngẩng đầu, đáy mắt nhen nhóm chút ít hy vọng.

Điều kiện này, anh biết Dung Ân nhất định sẽ không chấp nhận, mà Nam Dạ Tước lúc đầu cũng chỉ thuận mồm nói ra, là muốn dập tắt suy nghĩ này của cô, "Sinh cho tôi một đứa con, tôi sẽ để em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro