Chap 65: Độc tính phát tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 65: Độc tính phát tác

Edit & Beta: Winnie

*****************************

Chiếc xe xuyên qua những bóng cây trên đường, lao thẳng về phía trước, tốc độ chiếc xe trước sau vẫn duy trì rất nhanh, người bên đường đi bộ hơi dừng chân, cũng chỉ kịp nhìn được đèn chiếu hậu thoáng qua trong chớp mắt.

"Cô ta, là bạn của em sao?" Sau một hồi lâu trầm mặc, vẫn là người đàn ông chủ động phá vỡ sự ngượng ngập.

Dung Ân đưa mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, "Không những là bạn bè, chúng tôi còn là cùng một hạng người."

Tay Nam Dạ Tước nắm vô lăng đã chặt nay lại càng chặt hơn, ánh mắt vẫn như cũ, "Em nên biết, cô ta hại Phi Vũ thành ra như thế, tôi không thể nào nuốt nổi cơn giận này.”

Cô không muốn nghe, liền nhắm chặt mắt, đầu khẽ tựa lên cửa sổ xe, "Nam Dạ Tước, chúng ta còn tiếp tục dây dưa, chỉ khiến cả hai đều thua thiệt, hãy để tôi đi."

"Tôi đã sớm nói rõ, suy nghĩ này, cô nên sớm dẹp bỏ nó đi.” Người đàn ông tăng tốc. Cửa sổ xe đóng kín, nhưng Dung Ân vẫn có thể nghe được tiếng gió thổi vù vù bên tai.

"Người anh quan tâm là Hạ Phi Vũ, bị nhốt lại trong chiếc lồng vàng của anh nên là cô ta mới phải." Người đàn ông này quá đáng sợ, cô tình nguyện sống trong bần cùng kham khổ lần nữa, cũng không muốn tiếp tục sống ương dở như vậy. Dung Ân nhìn từng ánh đèn vàng lần lượt tiếp nối nhau nơi góc đường, nếu như có thể, cô cam tâm tình nguyện được sống một cuộc sống rất, rất đỗi bình thường như thế đó.

Vài ngày gần đây, Dung Ân đã gửi hồ sơ của mình đến vài công ty, khi đến vòng phỏng vấn, cũng không gặp phải việc từ chối như trước kia, tuy cô không biết nguyên do tại sao, nhưng, đây cũng được xem là một bước khởi đầu tốt đẹp.

Nam Dạ Tước thắng gấp xe lại, lắc đuôi xe một cái thì xe đã đỗ lại ven đường. Bàn tay to lớn bắt lấy bàn tay thon gọn đó, "Dung Ân, những bản lĩnh khác em không có, nhưng công kích cho người khác phải tức giận thì em lại rất thạo.”

Nhìn vào sự phẫn nộ trong đáy mắt của anh, gương mặt thanh tú này, người đàn ông này, muốn có được thứ gì, còn không phải là dễ như trở bàn tay đó sao?

Dung Ân mải mê chìm trong nơi sâu thẳm nhất của đôi mắt anh, bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình trước nay rất ngu ngốc, anh ta muốn nghe lời, thì cô nên nghe lời mới phải, anh ta muốn thứ gì, thì cô nên cho anh ta thứ đó, đợi đến khi qua giai đoạn săn bắt đuổi vờn qua đi, sợ rằng cô không đi, thì anh ta cũng sẽ đuổi cô đi thôi.

Nghĩ đến đây, cô thu lại vẻ mặt cứng ngắc, khóe miệng mỉm cười, "Anh không mệt sao? Chúng ta về nhà thôi."

Bộ dạng đột nhiên thay đổi thái độ như vậy làm cho sắc mặt người đàn ông ngơ ngẩn, anh giương mày chau lại, sự ngờ vực trong đáy mắt không tiêu tan, nới lỏng tay Dung Ân ra sau đó khởi động xe tiếp tục đi.

Về đến Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân lên lầu, Nam Dạ Tước theo sau cô, chuyện của Tư Cần, anh cho rằng cô sẽ lớn tiếng gây gỗ, nhưng không ngờ là cô lại tĩnh lặng như nước thế này.

Tiếng bước chân một trước một sau, đồng hành cùng hai người, chính là những tâm tư khác nhau trong lòng mỗi người. Nam Dạ Tước không biết, hiện tại Dung Ân đang kiên quyết muốn bỏ đi, hành vi của anh, đã khiến trái tim cô nguội lạnh, thậm chí, là sợ hãi.

Thứ mà Dung Ân mong mỏi, chỉ là hai chữ “bình thường” mà thôi.

Tắm xong. Khi Nam Dạ Tước bước ra, Dung Ân đã nằm trên giường, tay chân cuộn lại, rút lại thành một cuộn nho nhỏ.

Anh xốc chăn chui vào, sau lưng Dung Ân rõ ràng là cứng đờ lại, khi người đàn ông ôm cô vào lòng, lúc này cô mới vẫn cố từ từ thả lỏng chính mình, miễn cưỡng mà chấp nhận.

Anh lật người cô lại, hôn, từng chút một từ trán đến chóp mũi, Dung Ân không trốn tránh, để mặc anh ta hôn mình.

Ngay khi lửa dục vọng trào dâng, bầu không khí thật vất vả mới nhen nhóm lên được như thế thì lại bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Nam Dạ Tước cau mày, trong lòng tràn trề sự mất kiên nhẫn, nhổm người với tay cầm lấy điện thoại, con ngươi đang thấm nhuần dục vọng sau khi nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, thì dần khôi phục lại vẻ cố hữu.

Anh nhìn Dung Ân một cái, sau đó liền xuống giường đi ra ban công. Thanh âm tuy rằng đã cố nén xuống rất nhỏ, nhưng vẫn có thể truyền vào trong từ cửa sổ sát đất, "Alô....Đừng sợ, nghỉ ngơi sớm...."

Bóng dáng người đàn ông mặc áo tắm màu trắng, đứng dựa vào lan can được thiết kế theo lối kiến trúc La Mã, Dung Ân nằm nghiêng, cuộc điện thoại này gọi đến thật là đúng lúc, cô nên nói tiếng cảm ơn với đối phương mới phải.

Nếu không ngoài dự đoán, thì nhất định là Hạ Phi Vũ, Dung Ân mệt mỏi chà sát khuôn mặt nhỏ nhắn lên gối vài cái, xem ra, đêm nay có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi.

Nam Dạ Tước châm một điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay, cô nhìn chuyên chú vào đốm lửa lúc sáng lúc tối, ánh mắt bình ổn bất ngờ không hẹn mà gặp với người đàn ông, Nam Dạ Tước hút một hơi thuốc, "Được rồi, tôi sẽ qua ngay...."

Dung Ân nhẹ nhàng kéo chăn lên cao hơn chút, lấy góc chăn che lại cánh môi đang cong lên, cô nhắm hai mắt, dáng ngủ trầm ổn.

Khi Nam Dạ Tước vào trong phòng, gió lạnh phía sau thừa dịp mà thổi vào, anh cởi áo tằm ra thay quần áo, Dung Ân nghe được bên tai truyền đến tiếng sột soạt, ngay sau đó, lại nhẹ kéo chăn cao hơn chút nữa, người đàn ông khom lưng, khẽ khàng đặt bờ môi mỏng lên trán cô.

Hơi thở đột nhiên gấp hơn vì giật mình, Dung Ân thận trọng vờ như đã ngủ say, người đàn ông đứng dậy sau đó rời khỏi phòng ngủ.

Cho đến khi cửa đã được khép chặt lại, cô mới khẽ khàng mở mắt, nụ hôn vừa rồi, rất trong sáng không hề vương vấn chút sắc dục nào. Dung Ân đưa tay lên trán chùi chùi, trở mình, gương mặt chìm trong khoảng không tối tăm im lìm.

Nụ hôn tạm biệt như vậy, chỉ thích hợp dùng cho vợ chồng hoặc là những người yêu nhau mặn nồng, cô và Nam Dạ Tước, vốn dĩ không cần.

Ngủ một giấc tự nhiên dậy, vô thức quờ quạng khoảng không bên cạnh, lòng bàn tay, vẫn là cảm giác một khoảng lạnh lẽo.

Dung Ân thức dậy sau đó đi siêu thị mua vài thứ, khi về đến nhà, Tư Cần cũng đã thức giấc, ngồi ngay ngắn ở mép giường, bộ dạng say sưa chìm trong xa xăm.

"Ăn chút gì đi.” Dung Ân cầm hộp sữa, mở nắp rồi đưa vào trong tay cô, Tư Cần yên lặng nhận lấy, "Đợi chút nữa tờ sẽ về nhà.”

"Cậu không cần phải gấp vậy đâu, dù sao thì nơi này cũng không ai ở."

"Dung Ân, cảm ơn cậu," Tư Cần ngẩng đầu, vành mắt ửng đỏ, xem ra tối qua cô đã ngủ không yên giấc, "Tớ còn phải đi tìm việc, không thể để bà nội tớ biết được...."

"Cậu sẽ không làm ở Cám Dỗ nữa sao?"

Tư Cần nở một nụ cười cay đắng, lắc đầu, "Tớ đã đắc tội với Tước thiếu, cho dù trở về, quản lý cũng sẽ không cần tớ nữa đâu."

Dung Ân cúi đầu, trầm mặc một hồi, "Vậy cậu dự tính thế nào? Còn muốn nhảy dẫn nữa không?"

"Dung Ân, tớ và cậu không giống nhau," Tư Cần chân trần xuống giường, đi đến cạnh giường, mái tóc dài xoăn như rong biển buông xõa trên lưng, "Tớ còn chưa tốt nghiệp trung học, không chọn làm nhảy dẫn, tớ còn có thể làm gì?"

Dung Ân đứng sau Tư Cần, một tay khẽ đặt lên vai cô, "Muốn tìm cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, đừng quá nôn nóng."

Đến trưa, Dung Ân gọi đồ ăn ngoài, Tư Cần khăng khăng muốn về nhà, cô chỉ đành gọi xe đưa Tư Cần về nhà. Tới nơi đó, Dung Ân mới biết, trong nhà Tư Cần chỉ có mỗi mình bà nội đã lớn tuổi, từ khi cô còn nhỏ, hai người đã nương tựa vào nhau mà sống, nguồn thu kinh tế duy nhất, chính là dựa vào việc cô vất vả làm nhảy dẫn ban đêm ở Cám Dỗ.

Khi quay về, Dung Ân chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề vô cùng. Nhiều nhất là, sự áy náy.

Về đến Ngự Cảnh Uyển, vừa mở cửa, liền trông thấy Nam Dạ Tước đang ngồi trong phòng khách, một tay anh day day nhẹ hai huyệt thái dương, hình như bộ dạng rất mệt mỏi, thấy cô đi vào, liền ngước mắt nhìn lên, "Đi đâu đó?”

"Tối hôm qua cô ấy ở lại nhà tôi, hôm nay, tôi đến đưa cô ấy về nhà."

Anh giơ tay, ý bảo cô qua đó, Dung Ân ngoan ngoãn lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh, một tay Nam Dạ Tước ôm cô vào lồng ngực mình, "Có phải em cho rằng, tôi làm vậy là quá đáng lắm phải không?”

Dung Ân nhu thuận, "Bây giờ nói ra, còn có ý nghĩa gì nữa không?" Cô ở ngoài cửa gào thét cả buổi trời, anh ta thậm chí không màn liếc mắt một cái, bên trọng bên khinh, sớm đã phân định rõ ràng, cho dù cô có náo động lên tới trời, người đàn ông này một khi đã không hứng thú, thì cũng sẽ không mảy may liếc mắt tới.

Nam Dạ Tước thấy cô bình tĩnh một cách khác thường, vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói nhưng nhìn thấy bộ dạng này của cô, chỉ đành thở dài một tiếng, quai hàm tựa trên đỉnh đầu Dung Ân, sắc mặt hoàn toàn mệt mỏi.

Hạ Phi Vũ xin nghỉ phép một tuần, nhờ có mối quan hệ của Nam Dạ Tước, đồng nghiệp trong công ty không một ai biết chuyện xảy ra với cô ta tại Cám Dỗ vào tối hôm đó.

"Này, Dung Ân," giữa giờ nghỉ, các đồng nghiệp tụ tập lại, "Trước đây cô thật sự đã làm người nhảy dẫn ở Cám Dỗ ư?"

Dung Ân xoay bút trong tay, đầu cũng không ngẩng lên, "Cô rất tò mò sao?”

"Vậy cô và tổng giám đốc cũng là gặp nhau ở đó phải không? Ôi, cô có nghe chưa, đêm đó chúng ta đi ăn mừng, tổng giám đốc cũng đến, nghe nói, còn đập phá cả phòng bao hạng nhất…”

"Cái anh ta có là tiền, đập phá thì cũng không có gì mà ngạc nhiên," Hạ Phi Vũ ở Cám Dỗ xảy ra chuyện, dựa vào tính tình nóng nảy của Nam Dạ Tước, về điểm này thì cũng không có gì kì lạ, "Phải rồi, trường phòng Hạ đã xin nghỉ phép nhiều ngày rồi đấy nhỉ?"

"Đúng vậy, hình như là không khỏe thì phải."

Dung Ân đem cất giữ những văn kiện đã xử lý xong, khóe miệng hơi mỉm cười, "Sau khi tan ca tôi còn có việc, mọi người thì sao? Có đến nhà thăm chị ấy chưa?"

"Ôi trời, cô không nói tôi cũng không nghĩ tới," người đồng nghiệp nọ vỗ ót, "Hôm nay tôi sẽ đi, xem xem trưởng phòng Hạ rốt cuộc là bị gì rồi.”

Dung Ân mỉm cười, đồng nghiệp thấy cô tươi cười, liền cúi người xuống, chống tay lên mặt bàn của cô, "Kỳ thực, cô phải cười nhiều lên một chút, như vậy mời dễ kết giao bạn bè, nếu không, người ta thấy bộ dạng xa lánh, giữ khoảng cách xa vời vợi với người khác của cô, từ từ sẽ bài xích cô…”

"Hứ, khi Ân Ân mới tới đây làm, chính là cô bắt nạt cô ấy nhất đấy," Lý Hủy ở phía trước xoay ghế lại, thấy bất bình không tha, "Bây giờ mới phát hiện điểm tốt của Ân Ân…”

“Tôi nào có, chỉ là cô ấy không nói chuyện…”

"Này này, cô còn lấp liếm nữa....”

Dung Ân không nhịn được cảm giác bị chọc cười, vừa muốn mở miệng, yết hầu đột nhiên truyền đến cảm giác nôn nao, cô vỗ vỗ ngực, dạ dày của bản thân khó chịu suốt, cô cầm lấy ly nước uống một ngụm to, lúc này mới cảm thấy đỡ hơn, sau khi tan ca, Dung Ân đến bệnh viện trước, mẹ Dung đã có chuyển biến rất nhiều, nói chuyện ngày càng rõ ràng hơn, cô mua thức ăn, bày lên đầy ắp cả mặt bàn.

"Mẹ, lâu lắm rồi chưa được ăn thức ăn mẹ nấu rồi."

"Ân Ân," mẹ Dung vẫn chưa thể dùng đũa, chỉ có thể khó nhọc dùng thìa ăn cơm, "Mẹ muốn.....về nhà."

Dung Ân gắp thức ăn mà bình thường mẹ thích ăn nhất đưa vào trong bát bà, "Mẹ, mẹ yên tâm, con đã hỏi bác sĩ, đợi xong đợt liệu trình này, con sẽ đưa mẹ về."

"Thật không?" mặt mẹ Dung lộ vẻ rạng rỡ, "Mẹ không muốn....ở lại đây, mẹ muốn về nhà."

"Vâng, con hứa với mẹ."

Điện thoại đặt ở bên cạnh lúc này vang lên, Dung Ân liếc nhìn màn hình thấy là Nam Dạ Tước, cô liền không để ý, sau một hồi kiên nhẫn, cô dứt khoát từ chối điện thoại, thờ ơ như không.

Ở lại đến tám giờ tối, cho đến khi cô y tá thúc giục để bệnh nhân nghỉ ngơi, Dung Ân lúc này mới xách túi rời khỏi phòng bệnh.

Trong khoảng thời gian này, cô phải mau chóng rời khỏi Nam Dạ Tước, định ra mục tiêu mới cho cuộc sống tương lai sau này của mình.

Khi về đến Ngự Cảnh Uyển, căn biệt thự rộng lớn này, lúc này lộ ra một vẻ u tối, chỉ có ánh đèn đường nhạt nhòa chiếu rọi xuống những viên đá cuội dưới chân, Dung Ân hơi khựng lại, nghĩ đến một ngày có thể rời khỏi nơi đây, tâm trạng liền trở nên tốt hơn rất nhiều.

Mở cửa, tại nơi thay giày, cô xác nhận lúc này Nam Dạ Tước chắc chắn không ở nhà, bước chân nhanh chóng chạy lên tầng hai, trong phòng ngủ đang mở hệ thống sưởi ấm, khi cô bước vào trong, đột nhiên bị vấp phải thứ gì đó ở cửa, thiếu chút nữa đã bị ngã.

Dung Ân đứng vững chân, sau khi mở đèn, thì đã thấy Nam Dạ Tước nằm vắt ngang ở cửa, sắc mặt trắng bệch, cúc áo sơ mi đen tuyền bị tháo gỡ vài nút, mở phanh ra hai bên.

"Nam Dạ Tước, anh làm sao vậy?" Cô đi đến bên cạnh người đàn ông, toàn thân anh từ trên xuống dưới không thấy có gì khác thường, hơi thở Nam Dạ Tước yếu ớt, "Đỡ tôi, đi vào phòng tắm."

"Anh sao vậy, hay để tôi gọi bác sỹ." Dáng vẻ của anh, có gì đó rất không đúng.

"Nói nhảm, nhiều quá.” người đàn ông gắng gượng đứng dậy, một cánh tay đè lên vai Dung Ân, sau khi cô vất vả dìu anh đứng dậy, hai người ngã nghiêng đi vào nhà tắm.

Nam Dạ Tước ngồi ở thành bồn tắm lớn, ra hiệu cho Dung Ân cởi đồ của mình ra, "Xả nước lạnh."

"Anh điên phải không?" Dung Ân hai mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời những hạt tuyết lại rơi.

"Ân Ân, sớm muộn sẽ có ngày, tôi ăn miếng phải trả miếng." Khi Nam Dạ Tước nói ra lời này, Dung Ân có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trong từng kẽ răng, đôi tay đang giúp anh cởi nút dừng lại, nhớ lại những lời nói của Lý Hàng trước đây, "Anh..."

Chẳng lẽ là, Angle-beat phát tác rồi sao?

"Anh như vậy không được," Dung Ân vội vàng ngừng động tác, "Mau gọi Từ Khiêm qua đây."

"Từ khi nào mà em trở nên lôi thôi như vậy?" Nam Dạ Tước đập tay một cái, nước tắm lạnh ngắt đã ào ạt dội xuống, chưa được vài giây đã làm toàn thân người đàn ông ướt nhẹp.

"Nam Dạ Tước, anh như vậy sẽ xảy ra chuyện mất." Dung Ân khẩn trương tắt nước, cũng vươn tay kéo anh ra.

"Chẳng phải trong lòng em luôn mong cho tôi xảy ra chuyện sao? Tôi chết rồi, em có thể rời khỏi như ý nguyện…”

Dung Ân lúc này không có thời gian đôi co những lời nhảm nhí này cùng anh, cô tiện tay cầm lấy khăn tắm bên cạnh, khoác lên vai người đàn ông, "Anh sợ bị người khác trông thấy bộ dạng anh lúc này phải không? Mau đứng dậy...."

"Cô nói gì!" Nam Dạ Tước vung tay một cái, đẩy cô ra xa, "Đóng cửa lại, em ra ngoài!"

"Đến lúc này, anh còn lo giữ lòng tự trọng của anh sao?"

"Dung Ân!" mái tóc màu đỏ rượu của Nam Dạ Tước thấm nước dính lên trước trán, "Em ăn phải gan hùm mật báo rồi phải không? Tôi bảo em ra ngoài."

"Đúng, tôi ăn phải gan hùm," tính tình bướng bỉnh của Dung Ân nổi lên, dùng cả hai tay mà kéo, Nam Dạ Tước lúc này không có chút sức lực nào, rốt cuộc cứng đờ ra để cô lôi trở lại phòng ngủ, cô nhét anh lên giường, học theo giọng điệu của người đàn ông nói, "Có muốn đày đọa bản thân, cũng đừng làm trước mặt tôi.”

"Cái quái gì thế….”

Dung Ân đối với sự hiểu biết về ma túy, chỉ xem qua trên truyền hình, không nghĩ sẽ có ngày người bên cạnh mình sẽ gặp phải tình trạng này, Nam Dạ Tước khó chịu nằm lăn lộn trên giường, toàn thân như đang bị hàng nghìn con kiến châm chích, mồ hôi từng hạt từng hạt to như hạt đỗ túa ra như tắm, so với lần bị trúng đạn lần trước còn đáng sợ hơn vô kể.

Dung Ân tuy rằng vô cùng lo lắng, nhưng rốt cuộc cũng không biết nên làm thế nào, thừa dịp Nam Dạ Tước không chú ý, vẫn cứ lấy điện thoại của anh, gọi cho Từ Khiêm.

Khi người đàn ông vội vã đến nơi, hai mắt Nam Dạ Tước vằn lên tia máu, hung tợn nói, "Sao cậu lại tới đây!"

"Là tôi," Dung Ân đắp khăn đã vắt khô nước lên trán anh, "Tôi sợ một mình ứng phó không nổi."

Từ Khiêm đứng ở cạnh giường, khó kiềm nén được sự đùa cợt, "Cậu trước nay luôn cẩn trọng, sao lại bị người ta tiêm cho cái thứ này vậy?"

Dung Ân không biết vì lý do gì, trong lòng đột nhiên cảm thấy chột dạ, Nam Dạ Tước hữu khí vô lực, hai mắt nhìn chằm chằm Dung Ân, "Cô có gọi cậu ta đến cũng vô dụng."

"Chính xác," Từ Khiêm khoanh hai tay trước ngực, đứng tựa người qua một bên, "Có điều còn có một cách.”

"Cách gì?" ánh mắt Dung Ân sáng ngời.

"Tôi tiêm thêm cho cậu ta một mũi nữa, thì sẽ không sao."

"Cậu cút đi," Nam Dạ Tước giận dữ hét lên, "Còn không cút, tôi sẽ đánh chết cậu."

Từ Khiêm lắc đầu toan rời đi, Dung Ân thấy thế, đi theo ra ngoài, sau khi đóng cửa phòng ngủ, giọng điệu mang theo sự lo âu, "Cứ như vậy, thật sự không sao chứ?"

"Angle-beat và tất cả các loại thuốc phiện đều giống nhau, không có thuốc chữa trị, chỉ là khi phát tác thì khó chịu muốn chết đi được, gieo nhân nào thì gặp quả đấy, cũng nên cho chính cậu ta nếm thứ một chút."

"Ý của anh là...."

"Đúng, chính cậu ta cũng có nhúng tay vào chợ đen.” Từ Khiêm đối với cách làm của Nam Dạ Tước, rõ ràng không hề đồng tình, "Bản thân cậu ta chưa từng tiếp xúc với mấy thứ này, sau khi biết được độc tính của chúng, nói không chừng sau này cậu ta sẽ rút tay lại cũng nên."

Dung Ân ngoan ngoãn ngậm miệng lại, những chuyện này cô không nên biết, cô cũng không muốn rước họa vào thân.

Sau khi tiễn Từ Khiêm, lúc Dung Ân trở về phòng ngủ, Nam Dạ Tước đã té lăn xuống đất, cô tiến lại đỡ anh dậy, thanh âm yếu ớt của người đàn ông truyền qua không gian mỏng manh lọt vào tai cô, "Tôi gọi điện cho em......Tại sao em không nghe máy?"

Dung Ân không nghĩ tới việc độc tính phát tác, cô cúi đầu, "Lúc đó tôi đang ở bệnh viện."

"Tôi rất khó chịu," Nam Dạ Tước được Dung Ân đỡ ngồi dậy, anh đẩy tay ra, "Cô ra ngoài đi."

Cô dìu anh ngồi dậy, tắt đèn trong phòng, cả gian phòng trở nên tối tăm, Dung Ân nghe rõ mình trả lời anh, “Tôi sẽ ở cạnh anh.”

"Muốn nhìn bộ dạng chật vật của tôi sao?" người đàn ông đã không còn chút hơi sức nào.

Dung Ân cố gắng ra vẻ hồ hởi, nhưng trong mắt lại thấy cay xót, "Đúng, tôi muốn xem Tước thiếu gia ngày thường cao cao tại thượng, đến khi chật vật, bộ dạng sẽ trong như thế nào.”

"Chỉ một chút độc tính thế này thì là quái gì chứ?" Nam Dạ Tước tuy rằng khó chịu, nhưng sâu thẫm trong lòng vẫn tin là mình có thể vượt qua, "Vì sao mỗi lần khi bộ dạng tôi trông thảm hại nhất, bên cạnh luôn luôn là cô."

Dung Ân cố sức đỡ anh lên giường, kéo chăn phủ lên hai vai anh, "Bởi vì mỗi khi tôi thảm hại nhất, cũng đều là do anh làm ra, có phải anh khó chịu chỗ nào rồi không, có cần tôi trói anh lại không?”

Chân mày đang cau lại của Nam Dạ Tước đột nhiên giãn ra, khuôn mặt anh tuấn cau có cũng thoải mái hơn, "Cô không tin tôi có thể vượt qua được sao?"

"Tôi xem trên truyền hình họ đều làm như vậy......"

Người đàn ông xoay người, đưa lưng về phía Dung Ân, "Tôi và bọn họ không giống nhau, hơn nữa, hơn nữa đây chỉ là lần đầu tiên phát tác, lần đầu sẽ phát tác nhẹ nhất...."

Dung Ân nghe thấy thất kinh hồn vía, vừa muốn khom lưng xuống, nhưng từ cơn khó chịu nơi cổ họng, cô vội vàng đứng dậy chạy vào phòng tắm.

Không ngừng nôn khan, cô không dám làm ra tiếng động quá lớn, chỉ có thể lấy tay bụm miệng.

Một tay khắn chặn bụng, đợi sau khi cảm giác nôn nao kịch liệt nguôi ngoai, Dung Ân mở nước lạnh rửa mặt, cô lau mồ hôi trên trán, ngồi xuống một bên thành bồn tắm.

Cô suy nghĩ cặn kẽ, lúc này mới phát hiện có điều bất thường.

Cô đã chậm kinh nguyệt nửa tháng nay, thoạt tiên, cô tưởng rằng do uống thuốc tránh thai nên mới vậy, trước giờ chưa từng nghĩ tời điều này, giờ nghĩ đến, Dung Ân đột nhiên cảm thấy sợ hãi, hai tay cô ôm chặt lấy bụng, sắc mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch đến nỗi gần như trong suốt.

Bên ngoài, người đàn ông cũng đang khó chịu vô cùng tận, bên trong, lòng cô như lửa đốt, bồn chồn không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro