Chap 66: Đứa con đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 66: Đứa con đầu tiên

Edit & Beta: Winnie

***********************************

Khả năng chịu đựng của Nam Dạ Tước, không thể không làm cho Dung Ân phải bội phục, biểu hiện kiên trì, quả quyết của người đàn ông này thật sự vượt xa người bình thường.

Đến sáng sớm, ý thức của anh cuối cùng cũng dần khôi phục lại, bị giày vò một đêm, cả cơ thể khó chịu đến rã rời.

Khi Dung Ân vừa mới chuẩn bị xong bữa sáng ở dưới lầu, A Nguyên và Lý Hàng cũng vừa tới, thái độ của hai người trước mặt cô vẫn lạnh lùng như bình thường, Dung Ân thấy hai người lên lầu, liền ăn qua quýt rồi nhanh chóng ra ngoài.

Trong phòng ngủ chính vô cùng bừa bộn, khi hai người vào trong, Nam Dạ Tước đã thay xong áo tắm ngồi trên ban công.

Ngoại trừ tinh thần bị sa sút một chút, còn lại thì cũng không có gì khác biệt.

"Đại ca."

Nam Dạ Tước gẩy tàn điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay, "Mấy cậu đến rồi à."

"Anh không sao chứ?"

Ánh mắt người đàn ông chăm chú theo sát bóng lưng đang mỗi lúc một xa dưới lầu, anh hút nhẹ một hơi thuốc, "Sự việc đã điều tra rõ ràng chưa?”

"Thuốc an thần ngày hôm đó, là được chuẩn bị sẵn từ trước, thuốc được bỏ vào trong máy lọc nước, về phía cô ấy," Ánh mắt Lý Hàng hướng về phía bóng người Dung Ân đang đứng bắt xe ở đường cái, "thật sự không biết đucợ việc này, cũng không biết là Diêm gia muốn hãm hại anh.”

Khóe miệng Nam Dạ Tước khẽ cong lên, sau khi nhả ra một vòng khói, dí tắt điếu thuốc ở đầu ngón tay xuống bên cạnh, "Tôi đột nhiên muốn thay đổi ý định rồi, nếu anh ta đã muốn nhúng tay vào chợ đen, tôi sẽ cho anh ta cơ hội này.”

"Ý của anh là?" A Nguyên vẻ mặt khó hiểu.

"Thả." Nam Dạ Tước chỉnh lại cổ áo, ánh mắt sắc bén vẽ ra biết bao tàn độc, anh đứng dậy đi đến trước lan can, hai bàn tay mở rộng sau đó nắm chặt lấy thành lan can, "Tốt nhất, phải khiến cho anh ta càng lún càng sâu."

Hai người phía sau ngơ ngác nhìn nhau. Nam Dạ Tước thấy Dung Ân đã đón được xe đi khỏi, mi tâm anh cau lại, trở lại phòng ngủ.

Hôm nay là ngày cuối tuần, trong công viên cách bệnh viện không xa, tụ tập rất đông người.

Dung Ân thất thần ngồi trên ghế đá, thi thoảng có vài chiếc lá thông rơi xuống, rơi sượt trên lưng bàn tay cô, trong lòng cô rối như tơ vò, tràn ngập những phiền não cùng bất an.

Vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay, dưới bắp chân, đột nhiên có một thứ gì đó mềm mại quấn lấy.

Dung Ân mở mắt, thì thấy một thân hình nhỏ bé đứng trước mặt cô, cao lắm chắc cũng được hai tuổi, trên cái đầu nhỏ xíu đội chiếc mũ hình chú cừu vui vẻ*, vô cùng đáng yêu.

*chú cừu vui vẻ là nhân vật trong phim hoạt hình rất nổi tiếng của Trung Quốc “Chú cừu vui vẻ và sói xám” (Mình tạm dịch tên phim hoạt hình là vậy, tên phim hh tiếng Hoa là “喜羊羊与灰大狼” ). Vào facebook: https://www.facebook.com/winnie.wee.3950 để xem hình chú cừu vui vẻ nhé.

"Mẹ, mẹ...." đứa nhỏ đi còn chưa vững, cả người nó phải dựa vào đùi Dung Ân, cô vươn tay ra đỡ, tay đứa nhỏ đặt trọn vào trong lòng bàn tay cô, ngay tức thì, Dung Ân cảm thấy toàn thân run lên, vuốt ve bàn tay bé nhỏ mềm mại, trong lòng cô dâng lên một cảm giác xúc động khó tả.

Cảm giác này, nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ không xúc động mãnh liệt như vậy.

"Bảo Nhi, sao con lại chạy đến đây," người phụ nữ trẻ ở phía sau chạy đến, ẵm đứa trẻ lên, "Dạ, thật xin lỗi, đứa nhỏ nghịch quá ạ."

"Không sao." sắc mặt Dung Ân thoải mái, "Cô bé bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mới mười ba tháng," người phụ nữ ôm lấy đứa trẻ rồi ngồi xuống cạnh Dung Ân, "Bảo Nhi, chúng ta gọi cho ba. Được không nè?"

Không lâu sau, điện thoại được đưa đến bên tai đứa con, Dung Ân thấy đứa nhỏ mở miệng, cất tiếng gọi không ngừng, "Ba.....Ba, ba ba ba....."

Không hiểu sao, mắt cô tự nhiên thấy cay xót, theo bản năng đưa tay lên bụng, Dung Ân vội vã đứng dậy rời khỏi, bầu không khí quá mức ngọt ngào như thế, với cô mà nói, thật sự quá sức nặng nề.

Lá rụng xào xạt, kẻ qua người lại, có đôi có cặp, có niềm vui gia đình, chỉ có mình cô, cô đơn quạnh hiu.

Dung Ân đứng trước đài phun nước ước nguyện trong công viên, những lời bác sĩ nói lúc nãy, vẫn văng vẳng rõ mồn một bên tai cô.

"Chúc mừng cô, cô đã có thai bốn mươi lăm ngày, đứa trẻ phát triển khỏe mạnh, tim thai cũng rất bình thường...."

Đứa trẻ nhỏ như vậy, đã có thể nghe được nhịp tim rồi sao?

Dung Ân đưa tay lên bụng vuốt ve nhẹ nhàng, cô cắn chặt môi dưới, lệ nóng rưng đầy.

Xúc cảm trong lòng, phức tạp ngổn ngang, cô biết đứa trẻ này đến thật không đúng lúc, nhưng không biết tại sao, sự xúc động đó, lại khiến trái tim cô nhảy múa không ngừng.

Khi Nam Dạ Tước gọi điện đến lần thứ hai, cô cũng không ngắt máy, tinh thần của người đàn ông hôm nay rất tốt, lại dường như đặc biệt ôn nhu, đến đón cô, còn đưa đến khu phố thương mại, "Thích cái gì, thì mua cái đó.”

Đây là thủ thuật trực tiếp nhất để lấy lòng phụ nữ, Dung Ân yên lặng đi theo sau anh, cũng không muốn rời đi làm anh mất hứng, tối hôm nay, có lẽ sẽ là một bước ngoặc, cô vẫn còn nhớ rất rõ những lời Nam Dạ Tước đã từng nói trước đây.

Sinh cho tôi một đứa con, tôi sẽ để em đi.

Dung Ân bất giác đưa tay đặt lên bụng, trước kia, cô cho rằng đó là một ý kiến hoang đường biết chừng nào, nhưng không ngờ rằng, chính mình thật sự đã mang thai.

Tay đặt trên bụng bị người đàn ông kéo đi, ngay sau đó, mười ngón tay đan xen nhau, đó là cách nắm tay giữa những đôi tình nhân hay dùng. Dung Ân đi sát bên cạnh anh, lần này, không hề giằng tay ra né tránh.

Người đàn ông này, đi đến đâu, cũng trở thành tâm điểm nổi bật.

Dung Ân khẽ nâng tầm mắt, ở cùng anh lâu như vậy, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô nhìn anh chăm chú đến vậy.

Đôi mắt sâu đen thăm thẳm, ánh mắt tà dị thế này, không biết đã nhấn chìm biết bao trái tim của phụ nữ, lông mày bén nhọn, mũi cao thanh tuấn, trên khuôn mặt anh, dường như không tìm ra được một tí ti khuyết điểm nào, nhìn kỹ, Nam Dạ Tước kỳ thực cũng không được xem là quá đáng sợ, đặc biệt đôi mắt hẹp dài đó, khi không nổi giận thì ngược lại lại như có thêm vài phần vẻ đẹp của sự mị hoặc cùng cuốn hút.

Ông trời lại rất thiên vị mà ưu đãi cho anh, đã cho anh gương mặt anh tuấn, lại còn cho anh một vóc người hoàn mỹ, với những tỉ lệ vàng.

Nam Dạ Tước vốn dĩ chuyên tâm nhìn về phía trước, do trực giác nhạy bén, liền quay đầu lại, ánh mắt của Dung Ân bị anh bắt ngay tại trận, cô cười xòa, "Chúng ta đi đâu đây?"

"Mua chút quần áo cho em." Vốn dĩ tưởng rằng, cô sẽ cự tuyệt như trước đây, nhưng không ngờ rằng Dung Ân chỉ gật gật đầu, liền ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh.

Cô của ngày hôm nay, ngoan ngoãn nghe lời khiến anh không kịp trở tay.

Trong một cửa hàng có tiếng, nhân viên bán hàng ôm một đống quần áo đến phòng thử đồ, một giọng điệu nhiệt tình được thổi tới từng ngóc ngách, "Dung tiếu thư, đây là mẫu mới nhất trong mùa này của cửa hàng chúng tôi, chị mặc thử bộ này xem...."

Nam Dạ Tước khoanh hai tay đứng trước gương của phòng thử đồ, việc Dung Ân cần làm chính là thay đồ, đứng trước mặt anh xoay một vòng, "Đẹp không?"

Người đàn ông gật đầu, khóe miệng tươi cười, hai mắt nhìn cô chăm chú, "Em thích không?"

"Anh thấy đẹp là được." Gương mặt Dung Ân chứa đựng nụ cười, bộ quần áo đắt tiền đó mặc trên người, cô căn bản không hề liếc nhìn lấy một cái, rõ ràng không hề vui vẻ lên nỗi, lại vờ như hứng thú lắm vậy.

Thử vài bộ, Nam Dạ Tước dần dần nhìn ra được vẻ không mấy hứng thú trên gương mặt cô , chỉ là không biết tại sao cô đột nhiên lại thay đổi như vậy, cô nhân viên bán hàng dốc hết nhiệt thành, chỉ hận là không thể đem toàn bộ những mẫu mới khoác lên người Dung Ân. Khi cô đã thử xong một bộ khác và đi ra, người đàn ông tiến lại gần, vô cùng thân mật vòng tay ôm lấy vai cô, "Thích những bộ nào?"

Dung Ân rối mắt, cầm quần áo đưa nhân viên bán hàng, "Đều đẹp cả."

"Vậy thì gói tất cả lại."

"Vâng, ngài vui lòng chờ trong chốc lát." Cô nhân viên bán hàng vô cùng mừng rỡ, vội vàng cầm lấy thẻ của Nam Dạ Tước đến quầy tính tiền, người đàn ông thuận tay viết địa chỉ, "Lát nữa, trực tiếp gửi đến đây là được.”

" Dạ vâng, không thành vấn đề."

Dung Ân đứng trước gương phòng thử đồ, niềm vui đó của cô nhân viên, cô không thể cảm nhận được, có một số thứ, tiền bạc không thể mua được. Thế nhưng ngày hôm nay, cô dùng tiền của đàn ông, mua được niềm vui của người khác.

Nam Dạ Tước không biết từ lúc nào đã đứng phía sau cô, vòng cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, "Đi thôi."

Anh hào hứng, cô liền hưởng ứng.

Khi Dung Ân bị đặt ngồi xuống ghế ở cửa hàng trang sức, bên ngoài trời cũng đã tối, ánh đèn xung quanh sáng đến chói lóa, lóe mắt không thôi, dường như chỉ như vậy mới có thể chiếu rọi ra được vẻ đẹp chói mắt muôn phần của những viên kim cương kia.

Nam Dạ Tước kéo tay cô, đeo thử một chiếc nhẫn nạm kim cương vào ngón áp út của cô.

Cảm giác lạnh lẽo truyền vào từ đầu ngón tay, ngay khi sắp đeo xong, Dung Ân vội vã gập ngón tay lại, "Tôi không muốn."

Đột nhiên lên tiếng, khiến động tác người đàn ông ngừng lại, ngay cả nhân viên bán hàng cũng hiếu kì ngẩng đầu lên nhìn.

"Vì sao?" Nam Dạ Tước nhẹ giọng hỏi.

Dung Ân gắng sức nắm chặt tay, những thứ khác, cô đều có thể buộc bản thân nhận lấy, nhưng....

Ngón cái Nam Dạ Tước ve vuốt vài cái lên ngón tay mảnh khảnh của cô, chiếc nhẫn đó anh kiên quyết bắt cô tháo ra, Dung Ân cũng đã tháo, trong lòng anh rất khó hiểu khi chỉ muốn dùng đồ của mình để cho đeo.

"Yên tâm đi, đây chỉ là trang sức, không có ý nghĩa gì khác."

Dung Ân vẫn kiên quyết như cũ, "Vậy, mua dây chuyền đi.”

"Được," Nam Dạ Tước thả lỏng tay cô ra, ngay lúc trong lòng Dung Ân đang thầm nghĩ anh ta sao lại dễ dàng nhượngbộ như vậy, thì người đàn ông liền chỉ tay, ra hiệu nhân viên bán hàng nọ lấy đồ ở bên trong ra, "Lấy sợi này vậy."

"Cái này...." Nhân viên bán hàng sắc mặt khó coi, "Cái này đeo trên người vị tiểu thư đây, e rằng không hợp cho lắm?"

Dung Ân nhìn theo đó, thấy một sợi dây chuyền thô mà to cỡ ngón tay, đoán chừng nếu mà đeo nó lên, có thể khiến cô gãy cổ cũng nên. Ngay lúc cô đang phân tâm, người đàn ông một kéo đã kéo tay cô lại, đẩy mạnh chiếc nhẫn kim cương trước đó vào ngón áp út của cô.

Dung Ân nhìn viên kim cương sáng lấp lánh, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tất cả mọi thứ đều đã mất đi rồi, vị trí này, còn gì nữa đâu mà cố gắng giữ gìn nữa chứ?

"Thích không?" người đàn ông tiến lại gần, thái  độ thân mật.

"Thích." Dung Ân bị ánh sáng lấp lánh đó làm cho hai mắt như mơ hồ, cô nắm chặt bàn tay thành quyền, lấy bàn tay từ trên mặt quầy thu lại nhìn, sau đó để lên hai gối.

Thừa lúc Nam Dạ Tước trả tiền, cô xoay viên kim cương hướng vào trong lòng bàn tay, trên ngón áp út, chỉ còn lại một vòng tròn. Khi nắm chặt tay, có thể cảm giác rõ ràng sự va chạm lên những đường chỉ tay.

Thời gian nửa ngày trôi qua, người không biết, chắc chắn sẽ cho rằng họ là một cặp đôi vô cùng hạnh phúc.

Màn đêm dần xâm chiếm, bầu trời trải đầy sao, trên khu phố mua sắm náo nhiệt phồn hoa, người người di chuyển qua lại đông đúc, nước từ đài phun nước bắn vào mặt, lạnh ngắt, Nam Dạ Tước nắm tay Dung Ân, chìm trong biển người, cảm giác bản thân mình trở nên bé nhỏ và bình thường như thế này, khiến con người có cảm giác rất thoải mái, thư thái.

"Anh, mua hoa đi ạ, nhìn xem chị gái đẹp như hoa vậy, mua một bông đi ạ." Một đứa trẻ chừng mười tuổi ôm chừng mấy chục cành hoa đi theo bên cạnh họ, đứa trẻ như vậy, có thể thấy ở bất cứ nơi đâu trong những khu phố thương mại.

Nam Dạ Tước dừng chân, Dung Ân thấy anh dừng bước, cô gần như nghĩ rằng đầu óc anh hôm nay thật sự có vấn đề, ngoài dự đoán, anh không chỉ dừng lại, còn khom lưng ân cần hỏi, "Bao nhiêu tiền một bông?"

Môi cười hiền hòa, ôn nhu lịch sự, làm cho người khác không khỏi ngắm nhìn mãi.

Bé gái nhỏ thấy thế, ánh mắt sáng ngời, rút một bông hoa đưa đến trước mặt Nam Dạ Tước, "Anh, năm đồng một bông ạ."

"Được rồi." Dung Ân thấy anh lấy ví, tiện tay rút mấy tờ tiền mệnh giá một trăm nghìn đặt vào tay bé gái, anh cầm bông hoa hồng đưa cho Dung Ân, "Tặng em."

"Cám ơn anh ạ," bé gái cười đến không khép môi lại được, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì lạnh của cô bé ánh lên vẻ rạng rỡ, "Anh, anh cầm lấy hoa ạ, còn nữa, không cần nhiều tiền như vậy đâu ạ, một trăm đồng là đủ rồi."

Nam Dạ Tước cười lắc đầu, anh đứng thẳng dậy, "Lát nữa, trên đường đi em thấy người nào tay nắm tay thì tặng họ một bông, số tiền còn thừa lại là của em.”

"Thật không ạ?"

"Anh không gạt người khác."

Cô bé vội vàng cất tiền đi, bỏ vào túi rồi còn chưa yên tâm, còn vỗ vỗ vài cái, "Cám ơn anh chị, anh à, anh là người đẹp trai nhất trên thế giới này, chị là người con gái xinh đẹp nhất thế giới..."

Dung Ân dõi theo bóng lưng tung tăng của bé gái, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên nhiều, bông hoa hồng cầm trong tay cũng vô cùng diễm lệ, tuy rằng chỉ có một bông, nhưng lại đặc biệt rực rỡ, thu hút ánh nhìn hơn nhiều so với trăm hoa đua nở kia.

Nam Dạ Tước lại nắm tay cô, Dung Ân quay đầu ngoảnh lại, thì thấy cô bé đang tặng hoa cho từng người thật, cô mỉm cười, đôi mắt sáng như ngọc.

Một tay ôm lấy bả vai cô, người đàn ông tươi cười trêu cô, "Sớm biết mấy cành hoa là có thể mua được em, tôi cũng không cần lãng phí một khoản lớn như vậy.”

Dung Ân mỉm cười, cũng không đáp lại, hai người họ vốn không hiểu nhau, anh không hiểu cô, cũng là chuyện hết sức bình thường.

Nơi dùng bữa, Nam Dạ Tước chọn nhà hàng lộ thiên, trên tầng cao nhất-tầng hai mươi ba, có thể ngắm cảnh đêm.

Gió đêm thổi đến, vốn dĩ đang là thời gian thời tiết trở nên lạnh giá, nhưng ở đây, Dung Ân lại không hề cảm thấy lạnh, ánh nến trên bàn làm nổi bật những hoa văn kim loại trong chiếc đĩa, xung quanh được điểm xuyết bằng những ngọn đèn nhỏ, tạo cảm giác cổ điển mà ấm áp.

Bồi bàn rót rượu vào ly cho hai người, Dung Ân nhớ đến lời dặn dò của bác sỹ, liền đẩy ly rượu ra xa, "Tôi muốn uống đồ uống khác."

Đứa trẻ này, bất luận là cô quyết định có cần nó hay không, nhưng chí ít thời gian này, cô phải bảo vệ nó.

Nam Dạ Tước không nghi ngờ, yêu cầu bồi bàn thay đồ uống khác, gió thổi vi vu, từ phía xa truyền đến tiếng đàn vi ô lông êm nhẹ, uyển chuyển, nơi này, quả thật khiến thể trạng lẫn tinh thần cùng lúc đều được điều hòa và hưởng thụ.

Xuyên qua chiếc ly cao, Dung Ân mãi mê nhìn ly nước trái cây màu vàng cam bên trong, cô nhẹ nâng ly lên, chỉ thấy Nam Dạ Tước ở phía đối diện cũng nâng ly rượu lên, cũng nhìn xuyên qua cùng một góc độ của chiếc ly mà nhìn cô.

Cổ tay Dung Ân khẽ nghiêng, cùng anh cụng ly, người đàn ông cười mị hoặc, "Có chuyện gì đáng chúc mừng sao?"

"Chúc mừng anh đã vượt qua được đêm qua."

Tư thái Nam Dạ Tước ưu nhã nhấp một ngụm rượu, khóe môi mỏng cong lên, một bên mặt hơi hiện lên một lúm đồng tiền, lông mày khẽ nhếch lên, "Vì một chuyện nhỏ nhặt vậy sao?"

Dung Ân vốn định nói, chúc mừng vì có thể sớm chia tay, nhưng khi đối diện với đôi mắt của Nam Dạ Tước, vẫn cứ đành đem những lời này nuốt xuống, khó khăn lắm mới có giây phút ấm áp thế này, có lẽ, nên duy trì lâu hơn một chút.

"Ân Ân, ở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn."

Dung Ân bang hoàng, hình như cô hơi choáng váng như chìm vào trong ly rượu, "Nam Dạ Tước, tôi ở lại bên cạnh anh, chỉ biết chọc giận anh mà thôi, có đáng không?"

Đột nhiên nghe anh nói vậy, cả trái tim cô không khỏi thấy nhẹ tênh như bị treo lơ lửng, "Huống chi, bên ngoài anh cũng rất đa tình, trong công ty lại có một Hạ Phi Vũ, giao dịch giữa chúng ta, đến khi cần kết thúc, tôi hy vọng anh đừng lật lọng."

Nam Dạ Tước liếc nhìn khuôn mặt phía trước, cô bây giờ giống như lần đầu tiên anh gặp, kiên cường và dứt khoát như vậy, nếu nói có điểm gì đặt biệt thu hút anh, anh thật sự không nói ra được, "Ân Ân, giống như hôm nay vậy không tốt sao? Em muốn có được niềm vui, tôi đều có thể cho em."

Dung Ân buông ly nước, con ngươi đen láy lấp lánh dưới bầu trời sao, sáng long lanh "Đối với tôi mà nói thì cái gì là niềm vui, anh biết không?"

Năm ngón tay Nam Dạ Tước nhẹ nắm lấy ly rượu, ngón trỏ nhịp lên miệng ly vài nhịp, "Sao, em còn nhớ anh ta à, có phải là tôi không để hai người ở bên nhau, em đến chết vẫn canh cánh trong lòng?"

"Nam Dạ Tước, ngay cả việc trong lòng tôi muốn gì anh cũng không biết, anh dựa vào cái gì mà nói sẽ cho tôi niềm vui?”

"Diêm Việt, tôi tạm thời sẽ không động đến anh ta, coi như đây là điều kiện, cô, phải ở lại cho đến khi tôi chán ghét thì thôi." Lời Nam Dạ Tước nói rất hợp lý, hai người lúc bắt đầu vốn dĩ là cuộc giao dịch, thêm một lần nữa, thì có là gì chứ?

Dung Ân tuy rằng đang cười, nhưng nỗi đau thương trong mắt lại đang trải dài, giữa anh và cô, ngoài giao dịch đổi chác, có còn sót lại thứ gì khác nữa không?

"Chuyện của Diêm Việt, tôi không muốn can thiệp vào," hai tay Dung Ân đặt trên đầu gối nắm chặt, rồi buông lỏng, sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, cái đầu đang cúi xuống liền ngẩng lên, cô quyết định đánh cược thử một lần, "Anh từng nói, nếu tôi sinh cho anh một đứa con, anh sẽ để tôi đi, đúng không?"

Khóe miệng đang thưởng thức ngụm rượu đỏ của người đàn ông khẽ nhếch lên, ánh mắt sáng như đuốc, dường như đang thăm dò ý tứ trong câu nói của Dung Ân, "Dù cho tôi có đưa ra điều kiện như vậy, em cũng sẽ đáp ứng?"

Bàn tay Dung Ân ở phía dưới bàn nhẹ đặt lên bụng mình, "Lời anh đã từng nói, lẽ nào bây giờ muốn chối sao?"

"Ân Ân, vì để rời khỏi tôi, em quả thật là không từ bất cứ thủ đoạn nào nhỉ.” Người đàn ông tự rót cho mình một ly rượu, giọng điệu chứa đầy vẻ châm biếm.

Dung Ân ngẫm nghĩ trong giây lát, vẫn là quyết định nói ra sự thật, vừa muốn mở miệng, người đàn ông đã mở lời nhanh hơn trước một bước, "Bình thường, các biện pháp tránh thai chúng ta đều làm tốt như vậy, em làm sao có thể mang thai được chứ? Hơn nữa...."

Nam Dạ Tước nghiêng mặt hơi ngẩng đầu lên, khóe miệng chậm rãi vung lên.

Nụ cười tà ác như vậy, khiến toàn thân Dung Ân không khỏi thấy ớn lạnh xương sống, cái lạnh thấm sâu vào tận tâm can.

"Hơn nữa cái gì?" Cô tiếp lời anh.

"Hơn nữa, Ân Ân, em quả thật quá ngây thơ đấy, tôi chỉ thuận miệng nói cho xong chuyện thôi, trừ khi chính Nam Dạ Tước tôi đây muốn có con, nếu không, bất kỳ ai cũng đừng hòng tùy tiện quyết định," người đàn ông nghiêng người, khóe môi mỏng kề sát tai cô thì thầm, hơi thở nóng hổi phả ra trên làn da mịn màng, "Cô gái ngu ngốc, có con rồi, em càng không nên nghĩ tới chuyện ra đi, nếu tôi chọn để cho đứa con ở lại, thì tuyệt đối sẽ không để nó trở thành con riêng!"

Thân thể cao lớn của Nam Dạ Tước trở lại ghế ngồi, chiếc nhẫn ngón út đeo bên tay phải được ánh nến chiếu rọi càng thêm lấp lánh, tay đặt trên bụng của Dung Ân bất giác nắm chặt lại, cô cảm giác được toàn thân mình đang run lên, nửa buổi trời cũng chưa thể chấn chỉnh lại tinh thần.

"Ân Ân," chân ở dưới bàn của Nam Dạ Tước đá nhẹ vào cô, "Không phải là em ngu ngốc, thật sự muốn sinh cho tôi một đứa con đấy chứ?"

Dung Ân cảm giác được bụng dưới dường như đang co thắt, trong lòng trăm mối ngổn ngang, một chút ít sự vui mừng còn rơi rớt cũng đã bị dập tắt một cách vô tình, ngày hôm nay, cả trái tim đầy ắp sự phiền muộn cùng tuyệt vọng, cô dùng hết sức lực gom góp cả nửa buổi trời siết chặt lấy ly nước, gấp gáp uống lấy một ngụm, suýt chút nữa bị sặc, "Nếu thật sự dùng cách này để rời khỏi, chẳng phải tôi, quá ngu xuẩn rồi sao."

Mỗi một lần lừa người dối mình, cô luôn luôn làm được rất hoàn mĩ.

Dung Ân tự nhủ với chính mình không việc gì, cô vốn dĩ chưa từng nghĩ đến việc lấy đứa con làm điều kiện để rời khỏi anh, cô buông hạ mí mắt, đôi mắt dịu dàng rơi xuống bụng mình, nhưng còn đứa trẻ, cô phải làm gì với nó đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro