Chap 6: Lưu Ngọc Ánh (Ngoại Truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

====Chap này nói về mỗi Lưu Ngọc Ánh, sẽ không nhắc tới những nhân vật chính. Chap này sẽ kể về lí do anh qua đời, và tại sao anh lại né mặt Yến Nhi====

__________________-__________________

" Tránh ra tên biến thái này" Ngọc Ánh dùng sức đẩy tên biến thái ra...

"Cậu dám đi, hừ đúng là không ngoan" nhưng không may cậu bị tên biến thái bắt lại...

"Aa! Đau quá! Buôn ra á, đừng dùng cái kia... đừng...ư ứ..." hắn đè cậu xuống bóp chặt hai tay cậu...

"Cậu tự cởi hay để tôi cởi?" vừa dứt câu một cái xẹt...

"Đừng mà, đừng mà...huhu..." cậu vừa van xin hắn dừng lại, vừa cố thoát ra..

____________Hai Tiếng sau_____________

"Nhẹ nhẹ một chút ứ... "

"Từ đầu, cậu ngoan như vậy không phải tốt hơn sao?" Hắn vút tóc cậu, dùng môi mình đè lên môi của cậu...

"Ư... " Cậu dùng lưỡi mình cuốn chặt lưỡi hắn...

"Bảo bối... gọi lão công..."

"Lão... công... ứ~... "

"Bảo bối cầu xin đi"

" A lão... công... không muốn~~... " Hai tay cậu vòng qua ôm lấy cổ hắn...

"Bảo bối... một chút nữa..."

"Ư ứ~~... á... từ... á... từ từ... ư~... nhẹ... nhẹ một chút...ứ~... "

"Bảo bối..." Hắn hôn lên cổ cậu, hắn hôn tới đâu chỗ đấy liền bầm tím...

"Ứ... hư... ớ... á...~~"

"... nào..." Hắn rút dương vật to bự kia ra khỏi người cậu...

Dương vật của hắn được đưa lên trước miếng cậu, cậu dùng sức liếm mút dương vật của hắn. Vài phút sau miệng cậu đã ngậm đầy tinh dịch màu trắng đục của hắn.

"Lão công~~... thêm nữa~~" Cậu nuốt hết tinh dịch của xuống...

(Cốc cốc)" Ngọc Ánh em có trong phòng không? "

Mặc cho tiếng gọi bên ngoài có kêu tới cỡ nào Ngọc Ánh và Tử Dương cũng không dừng lại.

"Ngọc Ánh ngày mai chúng ta sẽ đi em chuẩn bị đồ mai suất phát sớm nhé, chị về chuẩn bị đồ đây. Tạm biệt em." Người ngoài phòng bỏ đi.

"Bảo bối! Mai em đi rồi sao?" Hắn rút dương vật ra khỏi miệng của cậu, rồi ngồi bịch lên giường.

"Ừm, đúng vậy!" Cậu thấy hắn ngồi lên giường cũng theo phản ứng mà ngồi dậy.

"Lên đây đi, ngồi dưới lạnh lắm đấy. Lại đây nào" Hắn vỗ tay hai cái rồi giang tai ra.

"Lão công~~" Cậu cười tít mắt đứng dậy lao thẳng vào người hắn.

Cậu nằm gọn trong vòng tay của hắn ngủ từ lúc nào không hay.

"Bảo bối mai em đi rồi, chúng ta sẽ rất khó gặp lại nhau... nhưng mà anh nói sẽ không ai muốn lấy một người đàn ông không yêu họ. Nếu như em không yêu cô ta thì hãy quay về đây, anh vẫn sẽ chờ em. " Dứt câu hắn đặt cậu nằm ngay ngắn lên giường, mặc lại đồ, đắp mền cho cậu, rồi biến mất vào trong không khí. Trước khi đi hắn không quên đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu bị bắt lặp tức lên đường tới nơi có một cô dâu đang đợi cậu để cùng cậu tay trong tay bước vào lễ đường thành hôn.

Tới tối, đêm động phòng của cậu và cô dâu bị sảy ra chuyện. Mọi người biết được cô dâu mang thai, cô muốn lấy cậu để có người đổ vỏ.

Cậu muốn ly hôn với cô ta nhưng hai bên bậc phụ huynh không đồng ý. Đêm 12h, cậu trốn ra ngoài trở về tìm hắn. Trên đường đi cậu gặp tai nạn, nhưng chỉ bị sây sát ngoài da. Vụ tai nạn ấy làm chậm chuyện đi trở về tìm hắn của cậu, cậu bị bố cậu bắt lại, ông ta chặt chân cậu nhốt cậu vào phòng chứa củi.

Cậu bị chặt chân, bị ép cưới mà người mẹ cậu yêu mến nhất lại không đứng ra nói đỡ cho cậu, ngay cả những người anh người chị từ trước giờ luôn yêu thương chăm sóc cho cũng chỉ đứng đó nhìn, thậm chí còn người hùa theo bố cậu.

Hai ngày sau khi cậu bị nhốt ba và mẹ của Bin Bân biết tin cậu bị như vậy liền bắt xe đi thăm cậu. Hai người họ tới nơi thì cũng là lúc cậu rời khỏi dương gian mà đến cõi âm.

Người nhà không chịu làm đám tang cho cậu chỉ đào một cái hố rồi vứt xác cậu xuống đây lắp lại. Còn ba mẹ của Bạn Bin đã bí mật thuê thầy dẫn hồn của Ngọc Ánh về nhà mình để cúng cho cậu.

Lục Bin thường hay nói chuyện với cậu vào buổi sáng, còn Lục Bân hay gặp và trò chuyện với cậu vào buổi tối đi ngủ trong giấc mơ. Chuyện Bân Bin gặp Ngọc Ánh ba và mẹ không hề hay biết.

Lúc Lục Bân gặp Ngọc Ánh cậu thì câu chỉ là một bóng đen nhạt, Lục Bân không thể thấy rõ nhân dạng của cậu. Còn Lục Bin vì từ nhỏ đã thấy ma nên Lục Bin nhìn thấy được nhân dạng của Ngọc Ánh. Sau khi ba của Bân Bin qua đời, thì Lục Bin mới có thể nhìn thấy nhân dạng của Ngọc Ánh.

Bân Bin nhân cơ hội ở nhà ngoại đi tìm Tử Dương, nhưng khi vừa về đến nhà ngoại thì Ngọc Ánh biến mất, không rõ tung tích. Bân Bin dành ra một tuần trước khi đi học để đi tìm Ngọc Ánh và Tử Dương nhưng vẫn không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro