Chap 7: Tử Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=Từ chap này sẽ thay đổi câu kể nha=

__________________+__________________

(Hiện Tại)

Lục Bin: Vương Ngọc à, chúng ta đã đi lâu đến vậy rồi sao vẫn chưa thấy đường ra vậy?

Vương Ngọc: Cậu đừng than nữa ở kia có ánh sáng kìa

Vương Ngọc và Lục Bin chạy ra chỗ có ánh sáng, Dực Tiên - Vũ Minh ; Tử Hiên - Yến Nhi cũng vậy họ tìm thấy cơ quan đi được một lúc thì ra được chỗ ánh sáng.

Sau khi thoát ra khỏi ánh sáng cả đám gặp được nhau.

Lục Bin: Tử Hiên đại ca đâu?

Tử Hiên: Hả? Bân Bân không đi cùng mọi người sao?

Bin Ngọc Tiên Minh: Không có

Vũ Minh: Tớ chỉ gặp mỗi Tiểu Tiên thôi

Dực Tiên: Ừm đúng vậy

Lục Bin: Có khi nào đại ca vẫn chưa thoát ra

Tử Hiên: Bân Bân à, cậu đâu rồi?

Lục Bân: Mọi người...

Nghe tiếng của Lục Bận cả đám quay lại nhìn thử, thì đúng là cậu ấy.

Tử Hiên thấy sau lưng Lục Bân suất hiện một bóng đen nhạt liền kéo Lục Bân về phía mình.

Từ Hiên: Bân Bân mau qua đây

Lục Bân: Khoang đã Hiên Hiên đó không phải người xấu đâu

Mọi người nhìn Lục Bân với con mắt khó hiểu, nhưng riêng Lục Bin thì không.

Lục Bin: Ngọc Ánh! Là anh phải không

Bóng đen vừa gật đầu một cái Lục Bin đã lao tới lấy bóng đen mà khóc bù lu bù loa.

Lục Bin: Anh đã đi đâu vậy hả, anh có biết tụ em lo cho anh lắm không hả?

Ngọc Ánh: Anh xin lỗi hai em Bân Bin, anh đã làm hai em lo rồi

Lục Bân: Anh tại sao bọn em lại không thể thấy được nhân dạng của anh vậy?

Ngọc Ánh: Ừm chuyện này kể ra thì dài dòng lắm

Lục Bin: Anh cứ kể đi, bọn em nghe mà

Ngọc Ánh: Lúc anh vừa bước chân vào cổng đã bị đánh bật ra ngoài, lúc đó mọi người đã vào nhà, anh đứng bên ngoài kêu thì có vẻ là hai em không nghe thấy nên anh đành đứng bên ngoài đợi. Nhưng anh không biết từ lúc nào sinh lực của mình đã bị hút cạn, lúc anh nhận ra thì nhân dạng của anh đã thành thế này rồi. Anh được ông tổ và Tử Linh cứu, họ nói ngôi nhà đã bị quỷ dữ chiếm, vì sức lực của họ quá yếu nên không thể đánh bại nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro