Gọi Hồn Trong Phòng Ký Túc Xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2 năm 2020.

Tại con hẻm nhỏ sầm uất, 1 người con trai đang nhàn nhã bước đi, tay bỏ túi quần.
Hết thảy đều ko có gì khác lạ, chẳng qua.... hắn ta thỉnh thoảng sẽ nhìn sang bên cạnh và lẩm bẩm 1 mình.
Đại loại như là :

" đã gần đến nơi hay chưa ?
Sao lâu như vậy còn chưa tới ? "

Bác trai phía đối diện kinh ngạc nhìn 1 màn này, ông ta đang dắt theo chú chó nhà mình đi dạo, vội vội vàng vàng kéo lấy nó ôm chặt, trên gương mặt là sự kinh hãi.
Mà chú chó nhỏ chẳng khác chủ nhân của mình là bao, nó nghẹo đầu nhìn người phía trước, cái lưỡi thè ra thở hồng hộc, sau vài phút thì bất chợt sủa ầm lên.

/ gâuuu !! Gâuuuu !! /

Người con trai nọ giật mình nhìn sang, đưa tay vỗ mạnh lên đầu của chú chó kia.
" người anh em, yên lặng 1 chút. Ko được nói ra cho người khác biết a. "

Xong, hắn quay sang bên cạnh của mình, nói :
" được rồi, ko sao. Mau đi tiếp đi. "

"...."
Thế là dưới cái nhìn hoang mang của bác trai xa lạ, người con trai ấy vẫn tiếp tục bước đi về phía cuối con hẻm nhỏ.

Ngay khi vị bác trai kia chạy nhanh ra khỏi đó, hắn có chút dở khóc dở cười.
Bên vai phải của hắn có 1 người con trai khác, à... ko... ko phải "người".
Dĩ nhiên, người thì sẽ ko có bộ bạng trong suốt, mắt sẽ ko tự nhiên chảy máu, bụng sẽ ko lòi cả ruột mà vẫn có thể "đi lại" bình thường.

Nuốt xuống 1 ngụm nước bọt, hắn xem như đã quen với những thứ như vầy.

Đúng lúc này, hình ảnh trong suốt mà chỉ có hắn trông thấy kia nhẹ nhàng hất tay lên, gạt bay cái nắp đậy thùng rác.
Nhăn mặt, hắn lùi về sau vài bước, đưa tay bịt mũi lại.
Trong thùng rác, phía trên mặt đích xác là 1 người ko sai ! Chẳng qua, tình trạng vết thương và hình dáng của người đó giống hệt với "người" hiện tại đang ở trước mặt của mình.
Còn cả mùi hôi thối bốc ra hết mức kinh tởm.

" đó sao ? "
Chỉ 1 ngón tay hỏi, hắn trông thấy thân ảnh kia gật gật đầu. Vậy là nhanh chóng lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

Ko quá 10 phút, xe cảnh sát có mặt tại con hẻm nhỏ.
Người con trai nọ ko còn ở đó nữa, hắn ta lúc này đã chạy vào xe của mình ngồi.
Vặn nắp chai nước khoáng uống vài ngụm, từ trong gương chiếu hậu, hắn nhìn thấy thân hình trong suốt khi nãy đang ngồi ở dãy ghế phía sau, mỉm cười, đôi môi khô khốc mấp máy vài chữ.

/ cảm ơn ! /

Khách khí gật đầu 1 cái, đợi đến khi thân ảnh kia dần mờ nhạt rồi biến mất, lúc này hắn mới khởi động xe chạy đi.
____________________________

Ký Túc Xá Trường Đại Học X.
11H00 PM

" đêm của Tiết Thanh Minh, Quỷ Môn Quan rộng mở. Cô hồn dạ quỷ quanh quẩn đâu đây, mau mau đến hưởng nhang đèn. "

Tiếng nói phát ra trong căn phòng hình vuông khép kín cửa.
Đèn ko thắp sáng, chính giữa phòng có đặt 1 cái bàn, trên đó bày biện 1 bình hoa, mâm bánh trái, chục cái chén không và đũa, 13 ly rượu rót đầy. Giấy tiền vàng mã xếp ngay ngắn.
1 vòng nến thắp sáng xoay quanh chiếc mâm, và 1 cái lư hương cắm 3 điếu thuốc lá đã được mồi lửa, ánh đỏ mập mờ trong đêm hết sức quỷ dị.

Lùi về sau vách phòng 1 chút là 4 người con trai, đại loại là bạn học cùng khối với nhau.

" thế nào ? Ma quỷ ở đâu ra ? "

Tiếng nói khá trong của 1 chàng trai nhẹ nhàng truyền đến, kèm theo là tiếng cười nhẹ châm chọc.
1 người khác tức đến run người.

" cậu.... Tiêu Chiến ! Tôi vái cho cậu sớm ngày bị cô hồn dạ quỷ hù dọa cho vỡ mật ! Lúc đó tôi sẽ đốt pháo ăn mừng ! "

----- hừ ! Tức chết hắn ta !
Mọi người trên dưới đều nói trong ký túc xá này có ma ! Thậm chí thỉnh thoảng chính hắn và bạn bè cũng nghe được âm thanh kỳ quái khi đang ngủ, có người còn tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh khủng.
Thế nhưng.... bạn cùng khối với hắn, người có tên gọi Tiêu Chiến kia thì luôn châm biếm hạch họe. Lúc nào cũng nói :
" trên đời này làm gì có ma quỷ ? Là do các cậu mê tín, nhát gan mà thôi ! "

Nhiều người nói cậu ta đừng quá mạnh miệng, kẻo lại rước họa vào thân. Thế là cậu chàng bĩu môi nói :
" được rồi, muốn tôi tin có ma chứ gì ? Vậy thì bảo nó ra cho tôi xem ! "

Kết quả là dẫn đến tình trạng như hiện tại, vì muốn chứng thực cho việc thế giới âm linh là có thật..... 3 người khác cùng nhau hợp lại, chọn ra phương pháp gọi hồn đơn giản nhất theo như quyển sách nào đó chỉ điểm.

Nhưng mà.... mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất, chú ngữ gọi hồn cũng đã đọc luôn rồi. Thế quái nào chẳng có nổi 1 cái bóng xuất hiện ??

Tiêu Chiến thở dài chán nản, lắc đầu, giơ tay muốn mở đèn lên.
" thôi đi ! Các cậu mau dọn dẹp sạch sẽ, tôi buồn ngủ rồi. "

Chỉ là, khi ngón tay của cậu vừa chạm vào công tắc trên vách tường thì cánh cửa phòng bật mở, cơn gió lạnh từ bên ngoài ùa vào bất chợt ko hề báo trước.
Đồ đạc trong phòng như sách báo, giấy tiền trên bàn, những vật nhẹ đều bị thổi tung lên.
Toàn bộ nến cháy sáng đều bị dập tắt !

" đến.... đến rồi.... "
Người nào đó lẩm bẩm nói.

Tiêu Chiến căng mắt ra nhìn, sau khi cơn gió lắng xuống, hết thảy mọi thứ đều yên lặng như chưa hề có gì xảy ra.

** TÁCH ! **
Đèn sáng, hiển nhiên là cậu đã ấn vào công tắc để mở đèn.

" mau nhìn ! "
Tiếng kinh hô lúc này là của cậu con trai đã khích đố với Tiêu Chiến.

Những người còn lại nhìn theo, bọn họ đều trông thấy 3 điếu thuốc lá cắm trong lư hương ko còn cháy như mới rồi nữa, tình trạng như có người hút, còn là kéo 1 hơi dài hết luôn điếu thuốc.
Đáng sợ nhất chính là, tàn thuốc vẫn nguyên vẹn đứng thẳng, ko hề bị rơi rớt chút xíu nào !
( Au : tưởng tượng được mà haaa~ / ngta gọi là ma hút thuốc đó 😌 )

" ma !! Thực sự đúng là có ma !! Tôi đã nói rồi mà !! "

Tiêu Chiến nhíu mày, bước đến chạm tay vào thân của điếu thuốc, tàn thuốc nháy mắt rớt xuống bàn.
Cậu thở ra 1 hơi, xoay mặt nói :

" có cái gì ?! Chẳng qua bị gió thổi mạnh, thuốc đang mồi lửa thì sẽ cháy nhanh hơn thôi. "

"...."
3 người còn lại há mồm ko nói được gì, nuốt nghẹn 1 bụng uất ức dọn dẹp đống bừa bộn.

Tiêu Chiến mặc cho bọn họ dọn dẹp, thả mình nằm xuống giường, lười biếng xoay người vào trong.

/ Tiêu Chiến ! /

" cái gì ?! "

" sao cơ ? "
Người đang dọn dẹp lên tiếng.
" cậu vừa hỏi tôi ư ? "

Tiêu Chiến buồn bực xoay người lại.
" tôi nói cậu gọi tôi làm gì ? "

3 người con trai ngơ ngác nhìn nhau, run run giọng nói.
" ko có, chúng tôi ko có gọi cậu ! "

Tiêu Chiến có chút tức giận.
" bớt đùa giỡn lại cho tôi ! Tưởng rằng giở trò hù dọa là tôi sợ à ? Còn nhây nữa thì đừng trách tôi ko khách khí ! "

"......"
3 người ko nói nữa, thành thật dọn dẹp gọn gàng, ôm theo gói lớn gói nhỏ đi ra khỏi phòng, khép cửa lại, sau đó nhanh chân.... chạy !
--- quỷ ! Lần này đích thực là gặp quỷ rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro