Nữ Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời hừng đông buổi sớm se se lạnh vài cơn gió nhè nhẹ, Tiêu Chiến quấn chiếc khăn bông trên cổ tay phải, lòng bàn tay cầm chai nước khoáng, chân mang giày thể thao, trên người cũng là bộ quần áo thể thao hợp mốt nhất hiện nay.

Dáng người mảnh dẻ cao ráo, tóc mái có chút lòa xòa trước trán được cậu vuốt ra sau, dùng chiếc cài màu đen cực mỏng bằng kim loại cố định lại phía trên đỉnh đầu.
****

Mười ngày như 1, Tiêu Chiến có thói quen thức dậy từ sớm và chạy bộ vài vòng bên ngoài khuôn viên ký túc xá trước khi đến lớp.
Hôm nay dĩ nhiên ko ngoại lệ, ngay khi cậu ra khỏi phòng thì nhìn thấy vài căn phòng phía trước đã mở cửa ra. 1 người đang ngáp dài lên tiếng chào hỏi.

" lại chạy bộ sao ? Ký túc xá này, tôi thấy dường như chỉ có cậu là siêng vận động nhất đấy ! "

Tiêu Chiến khẽ cười, ko nhanh ko chậm bước qua người của đối phương, nhẹ giọng nói :
" là do các cậu lười quá thôi. "

"....."
Người còn đang mơ màng trong nháy mắt tỉnh ngủ vị bị chọc ghẹo, vừa muốn nói lại thì nhìn thấy bóng dáng cao gầy của ai kia đã thoan thoát chạy xuống bậc cầu thang tầng dưới mất rồi.
___________________________________

5H30 phút sáng, mặt trời vẫn còn biếng nhác chưa muốn vươn mình lên cao. Hoặc là do trời hôm nay đặc biệt nhiều mây, nên là che khuất tia sáng đầu ngày mất rồi.

Tiêu Chiến chạy ko quá nhanh ở ven đường gần ký túc xá, ko ít người giống như cậu cũng đang thong thả mà chạy, tận hưởng không khí trong lành từ thiên nhiên vào buổi sáng.
Từ ký túc xá chạy khoảng hơn 200 bước thì có 1 khúc ngoặc, qua khỏi nó là con đường dẫn đến khu công nghiệp của thành phố.
2 bên hàng cây xanh nối đuôi nhau thẳng tắp, Tiêu Chiến dừng lại 1 chút, vặn nắp chai nước tu vài ngụm.

Lại tiếp tục chạy, phía trước có vật gì đó chợt lóe lên, Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lại, tia sáng kỳ lạ nọ chiếu thẳng vào mắt của cậu ko dễ chịu 1 chút nào.
Ngay lúc này cậu đã dừng hẳn lại, từ từ mở mắt ra --- phía trước là đoạn đường vắng hoe, dài thênh thang, tuyệt nhiên ko có ai cả, cũng chẳng biết là vật gì vừa chiếu vào cậu đây ?!

Tiêu Chiến nghi hoặc nhíu mày, bước chân vừa nhích 1 chút thì giẫm phải vật lạ dưới chân.
Cúi đầu nhìn xem, cậu phát hiện ra vật là kia là 1 chiếc đồng hồ quả lắc đeo tay, mặt kính sáng trong veo.
Chắc hẳn ánh sáng phản chiếu khi nãy là từ mặt kính này mà ra.

Khom người nhặt lấy nó, Tiêu Chiến đứng thẳng lên.....

** HUỴCH !! **
" A !! "

Tiếng va chạm nặng nề và tiếng la có chút hoảng hốt trong buổi sáng tinh mơ, làm cho con người ta nghe mà phải giật mình nhảy dựng vang lên bên tai.
Tiêu Chiến ngẩn ngơ, cậu vừa va phải 1 cô gái....
Thế nhưng --- cô ấy xuất hiện bằng cách nào ?

" đau quá.... "

Giọng nói nghèn nghẹn kéo lại suy nghĩ sâu xa của Tiêu Chiến. Cậu thoáng lúng túng khi nhìn thấy đối phương ngồi dưới đất ôm lấy chân của mình, mắt cá chân trắng trẻo bị trầy đã chảy máu. Mà nguyên do là bởi cậu gây ra.....

" xin... xin lỗi... "
Tiêu Chiến liếc nhìn thấy vài quyển sách nằm ngổn ngang cạnh bên người nọ, dòng chữ trường đại học X đập thẳng vào mắt.
---- thì ra là cùng trường.

" bạn học, thật ngại quá, tôi chỉ lo nhặt đồ bị rớt dưới đất mà ko chú ý đến cậu có mặt từ bao giờ. "

Người bị ngã té là 1 cô gái vóc người nhỏ nhắn, tóc buộc nửa phần buông thả dài hơn vai. Gương mặt trái xoan, mắt to tròn đen láy, môi đỏ hồng như quả mọng hơi nhếch như đang cười duyên.

Cô nàng vừa nghe ai kia nói xong thì bặm môi.
" cậu có ý gì ? "

" ko ! Tôi nào có ý gì ! "
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống nhặt lại sách bị đánh rơi, nhướn mi đưa cho cô nàng. Xong rồi cởi bỏ chiếc khăn trên cổ tay xuống, rất tự nhiên ko chút ngại ngần quấn quanh cẳng chân của cô, buộc siết lại che đi mắt cá chân bị chảy máu.

" tạm thời giúp cầm máu, tôi đưa cậu đến phòng y tá của trường. Theo tôi thấy thì vết thương ko nặng lắm, sẽ ko có việc gì. "

Cô gái nhỏ có chút bẽn lẽn nhìn theo động tác tay của ai kia, gò má ửng hồng, nhỏ giọng nói.
" cảm ơn anh, học trưởng. "

Tiêu Chiến mỉm cười.
" sao biết tôi lớn hơn mà gọi như vậy ? "

" em đoán ạ ! "
Cô gái cúi đầu lí nhí.
" chân em đau quá, chắc là ko đi được. Học trưởng, làm phiền anh cõng em có được hay ko ? "

Tiêu Chiến thoải mái gật đầu, trong lòng cậu rõ ràng minh bạch --- bản thân đây là đang trả nợ vì làm cho người ta bị thương, ko có gì phải đằm đo suy xét.
Thế là giữ tư thế ngồi, xoay người lại đưa lưng về phía cô gái nọ.

Ko có tiếng nói nữa, nhưng cảm giác được trên lưng có vật đè lên, Tiêu Chiến đoán chắc cô nàng đã an vị rồi.
Ko chút lợi dụng nào phát sinh, Tiêu Chiến đúng mực chỉ chạm vào khủy chân của cô gái kia để giữ cho người khỏi ngã.
Mà cô nàng ấy cũng rất biết điều, 2 tay chỉ gác hờ lên vai của cậu, điều này làm cho cậu càng thêm thả lỏng tâm tình --- đối phương cũng thuộc dạng hiểu lễ nghĩa, có chừng mực.

Đoạn đường trở về ko thể chạy, chỉ có thể đi từng bước. Bất quá người con gái trên lưng rất nhẹ, đến nỗi Tiêu Chiến cho rằng có thật là mình đang cõng 1 người hay ko ?
Thật sự là quá mức nhẹ so với trọng tải của người trưởng thành.
Do đó khi cậu cõng đối phương về đến ký túc xá thì hoàn hảo ko có 1 giọt mồ hôi nào do mệt nhọc chảy xuống.

Tiêu Chiến ko biết, là do cậu ko để ý xung quanh.....

Đại khái lúc này đã tầm gần 6H sáng, rất nhiều người đã thức giấc ra khỏi nhà.
Và tình cờ họ nhìn thấy, sáng nay trên đoạn đường hằng ngày bọn họ vẫn đi qua --- có 1 chàng trai cõng trên lưng 1 con búp bê hình người rất to. Thể trạng của nó phải bằng 1 người lớn, mà đây còn là búp bê chế tác theo bộ dáng nữ sinh !
Ai nấy nhìn chằm chằm vào người con trai kia, rồi lại nhòm sang con búp bê nọ. Có người mơ hồ muốn biết nguyên nhân, có người đầu óc đen tối hơn thì sẽ nghĩ người con trai này mua về búp bê tình dục !
___________________________________

Phòng y tế của ký túc xá nằm ở ngay tầng một. Tiêu Chiến cõng người vào, khéo léo đặt đối phương ngồi xuống trên chiếc giường duy nhất trong phòng rồi nhanh chóng đứng thẳng lưng.

Cô gái nhỏ trước mặt cậu nở nụ cười rất đẹp.
" học trưởng, cảm ơn anh. "

Tiêu Chiến lắc đầu.
" ko có gì, là do tôi đụng trúng cậu kia mà. Được rồi, cậu chịu khó ở đây được ko ? Tôi ko thể cõng cậu về ký túc xá nữ.... "

Cô gái vội vàng gật gật.
" em biết ! Học trưởng là lo cho em bị bạn bè chê cười có phải ko ? Anh thật chu đáo. "

Tiêu Chiến ngại ngùng gãi đầu, thoáng nhìn thấy cô ý tá đang bước đến thì nhanh chân chạy ra.
" cô Giang, có nữ sinh bị té trầy chân ạ. Ko biết có trật khớp hay gì đó ko, cảm phiền cô vào xem bạn ấy thế nào. "

Cô y tá phụ trách ở đây tên gọi Giang Nghi, là bà cô đã ngoài 30, thế nhưng hương sắc vẫn mặn mà. Nở nụ cười tươi rói khi nhìn thấy Tiêu Chiến, nam thần của sinh viên năm 2 trường đại học X.

" nữ sinh ? Là bạn gái sao ? "

Tiêu Chiến bất đắc dĩ trước bộ dạng trêu ghẹo của bà cô này, nghiêm giọng nói.
" ko phải ạ ! "

" ồh..... "
Kéo dài thanh âm, Giang Nghi đẩy gọng kính trên cánh mũi, nói :
" hiểu rồi, em thu xếp rồi lên lớp đi. Lát nữa cô sẽ đưa bạn của em về sau. "

Tiêu Chiến cảm động suýt rơi nước mắt, ko hề có ý nghĩ sẽ quay vào trong chào tạm biệt cô gái nọ, cứ vậy nhanh chân chạy mất.
--- đùa, bây giờ đã là gần 7H rồi mà cậu vẫn chưa có gì vào bụng đây này !
Xem chừng hôm nay phải nhịn sáng để nghe giảng bài.

Giang Nghi nhìn theo bóng lưng của nam sinh mà bật cười, tiếp bước đi vào trong. Vừa rồi cô bị chặn lại trước ngạch cửa, bây giờ mới chính thức bước vào phòng.
Điều đầu tiên chính là mở lên quạt trần cho mát, sau lại nhìn sang giường bệnh tìm bệnh nhân của mình.

.......
Một mảng lặng ngắt như tờ.

Giang Nghi sửng người tại chỗ, nhìn chằm chằm vào chiếc giường đơn độc nhất ở đây.
Nơi đó --- ko có bất kỳ 1 vật gì cả, ngoại trừ chiếc gối nằm và grap giường trắng tinh.
Tất nhiên.... nữ sinh gì đó theo lời Tiêu Chiến nói lại càng ko có !

Giang Nghi nhíu mày --- Tiêu Chiến là học sinh ngoan ngoãn nhất từ trong miệng toàn thể giáo viên truyền tai nhau lan rộng phát tán ra bên ngoài. Em ấy có thể trắng trợn đùa giỡn với mình hay sao ? Có khả năng ư ?

Hoài nghi rất nhanh gạt bỏ, Giang Nghi hít sâu, trong phòng chỉ nghe tiếng quạt gió vù vù. Bà cô trung niên bất giác rùng mình --- cảm thấy buổi sáng hôm nay thời tiết âm u thật lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro