Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông lạnh lùng phẩy máu màu đen đang dính trên lưỡi thương, rồi đưa tay lấy 2 cấy kim dài trong túi bên lưng quần bằng tay còn lại.

"Chỉ còn 2 cây thôi"

Giọng nói phát ra từ cổ họng của người đàn ông đầy mỉa mai. Rồi nhanh chóng phi ám khí về phía 2 con ếch khác.

"Phập! Phập! Bịch!"

Hai cây kim ngay lập tức đâm xuyên qua cơ thể hai con quái kiến chúng lập tức bay ra sau và ngã xuống mặt đường.

Người đàn ông cũng ngay lập tức phi nhanh về phía con quái thứ 7 và vung giáo cắt nó làm đôi.

Tất cả sảy ra quá nhanh, người đàn ông tiêu diệt 7 con ếch trong gần 1 phút.

"Ái chà, có vẻ như ngươi đầu đàn nhưng yếu nhỉ? Có linh trí thì sao chứ? Ta mạnh nên không cần kế hoạch! Ha ha!"

Người đàn ông đắt chí cười phá lên.

"Kétttt!"

"Ugh!"

Người đàn ông chưa vui mừng được bao lâu thì nghe thấy tiếng thét chói tai và tiếng rên rỉ của cậu.

"Chết tiệt!"

Người đàn ông chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng quay ra sau, chỉ thây cậu nhóc đang trốn ở đằng xa bị con quái tóm được. Trên tay con quái là cây dao găm ban đầu người đàn ông đã phi ra và còn dao đã kề trên cổ cậu nhóc.

"Từ khi nào mà ng... Hự!"

Chưa kịp nói hết câu thì con ếch đầu đàn đã lợi dụng cơ hội, nhảy tới, húc thẳng sừng nhọn của nó vào sườn người đàn ông, kèm theo đó là điện tê liệt phát ra từ sừng của nó.

"Ughhh!"

Người đàn ông bị hút bay nhưng cũng đã vung giáo chém bay đầu nó. Sau đó lăn vài vòng trên đất và dừng lại bên cạnh vị trí chiếc xe  đạp của cậu.

Thấy vậy con quái đắt chí, đẩy mạnh cậu ra một bên rồi đi từ từ lại phía người đàn ông.

"Kéttt! Kéttt!"

Tiếng két phát ra từ họng con quái ếch như nó đang cười, nó vừa tiến lại gần người đàn ông vừa lấy trong miệng ra một quả cầu tím như quả cầu của con quái ban nãy.

Người đàn ông bất ngờ, lên tiếng.

"Thì.. thì ra mày mới là con đầu đàn!"

"Kéttt..!"

Giọng nói của người đàn ông có pha chút ý cười. Và tiếng két của con quái như đang trả lời gã.

Con quái vật đến trước mặt người đàn ông và phát ra những tiếng két rùng rợn, như đang cười, như đang mừng chiến thắng.

Cậu lúc này đang ngồi bệt trên đường, chỉ có thể nhìn mọi thứ sảy ra, cậu không có dũng khí đứng lên để chạy hay làm cái gì khác.

'Nó.. nó sẽ giết mình sau người đó sao? Sợ, sợ quá!'

'Di chuyển đi, chạy đi mà tôi ơi!'

Cậu đang cố gắn động viên mình. Nhưng cơn đau từ chân cộng với nỗi sợ lấn áp cậu. Lần đầu thấy mà chẳng sợ mới lạ, nên cậu sợ mới là lẽ thường tình.

Cậu nhìn con quái rồi nhìn người đàn ông dưới chân nó.

Chân nó!

'Chân nó đẫm lên túi của mình rồiii!'

Cậu nhìn chằm chằm chiếc túi, trong túi lộ ra vài tờ tiền. Nhìn những đồng tiền đó, hình ảnh ba đứa em của cậu hiện lên trong tâm trí cậu.

'Anh ơi! Em đói quá!'

'Rán chịu chút đi em, vài ngày nữa là được ăn ngon rồi.'

Hình ảnh một người con gái hơi gầy gò, hướng cặp mắt ngây thơ nhìn cậu. Những kí ức ấy làm cậu vô thức siết chặt tay mình.

'Anh ơi, sinh nhật bạn em có quà, anh mua quà cho tụi em được không anh?

Bọn em cũng muốn có quà!'

Cặp em song sinh nam nắm chặt lấy quần cậu. Chúng cũng có thứ mình muốn, lũ nhỏ muốn sống như những người khác.

'Anh ơi! Sao chúng ta không có cha mẹ ạ?'

Câu hỏi ngây thơ của tụi nhỏ cứ văng vẳng bên tai, cậu nhìn lại chiếc túi dưới chân con quái, mím chặt môi. Lấy hết sức đứng dậy, mặc kệ nỗi đau ở chân, cậu phóng tới chỗ con quái.

Con quái vừa đang cười két két vừa nắm chặt lấy con dao trong tay, giá lên cao.

Khoảng khắc nó hạ xuống, cậu lao đến với tốc độ cao, nâng chân lên, đạp mạnh vào lưng con quái, bị tác động bất ngờ, cơn quái bị đá văn, đập mặt xuống đường. Con dao trong tay đang giá lên cũng rơi xuống.

Cậu nhặt con dao lên, đâm về phía con quái. Đôi mắt cậu lúc này phát ra ánh sáng màu xanh lam kì lạ. Cậu đâm liên tiếp vài nhát vào đầu còn quái. Con quái run lên từng đợt rồi bất động. Cậu thở hỗn hễn rồi đánh mắt nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh.

Đôi mắt người đàn ông mở to, nhìn cơ thể đang run lên của cậu.

"Làm thế nào mà? cậu.. Mà cậu!"

Người đàn ông còn bị tê liệt do đòn tấn công của con quá đầu đàn giả, ngóc đầu lên nhìn cậu.

Không để người đàn ông nói hết câu, cậu nhanh chóng đứng dậy, tiến lại gần cái túi của mình, thu dọn đồ rơi ra, leo lên xe, hoảng loạn bỏ chạy. Bánh xe lăng cở 2 vòng rồi dừng lại.

"Cảm ơn anh cứu mạng tôi. Mà tôi cũng cứu anh rồi nên hoa nhau nha."

Nói xong cậu chạy mất, không đợi người kia trả lời.

"...."

Người đàn ông chỉ im lặng nhìn cậu từ từ rời đi.

***

Về tới nhà, đầu óc cậu còn chưa tỉnh hẳn. Cậu tự nói với mình rằng đó chỉ là ảo ảnh thôi. Nhưng nó quá chân thực rồi.

Cậu dựng xe trong sân và vào nhà.

Căn nhà nhỏ nhưng không cũ, nhà có 3 phòng, 2 phòng dưới đất và một phòng trên giác, một gian phòng khách, một gian phòng bếp và nhà vệ sinh nhỏ. Trong nhà cũng đầy đủ tiện nghi, tủ lạnh, máy giặt,.v.v.

Đi qua căn phòng đầu thên. Cậu vào và mở cửa căn phòng thứ hai trong nhà. Hai đứa trẻ song sinh đang ôm con gấu bông tớ ngủ ngon lành. Nhìn chúng một lát, cậu lại đến cửa phòng đầu tiên, cậu muốn mở cửa xem thử em gái của mình, nhưng tay khựng lạ.

'Em ấy cần quyên riêng tư.'

Rồi cậu đi xuống bếp, thấy trên bàn là những món ăn được ụp lại bở cái rổ, bên trên là dòng chữ ' Anh vất vả rồi, em có nấu vài món, anh ăn ngon ạ.' Đọc dòng chữ khiến cậu bất giác cười.

"Con bé này. Bọn trẻ lớn thật rồi.

Lúc tắm rửa và ăn uống, mỗi phút mỗi giây cậu đều suy nghĩ về những chuyện mình đã gặp ban nãy.

'Chắc hôm nay xui thôi! Quên nó đi!'

Nhìn lại cổ chân đau nhứt của mình, nó đã sưng to lên từ lúc nào, cảm giác đấu nhưng cậu cũng quen dần với nó.

Nhìn lại đồng hồ trên tay.

02: 15.

Cậu nhanh chóng lấy chậu nước đá, ngâm chân mình vào trong. Rất lạnh nhưng cậu đã quá mệt cho hôm nay rồi. Cậu nằm ngửa trên ghế, không còn sức để lên giác và vào phòng ngủ. Cậu cứ đặt vậy, ngồi trên chiếc ghế dài ở phòng khách, từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Ngày mai rồi mọi chuyện cũng bình thường lại thôi."

Cậu thì thầm với chính mình rồi chìm vào giấc ngủ.

***

"Anh hai! Sao anh lại ngủ ở đây. Dậy đi, 6 giờ rồi anh ơi!"

"Ugh! Ùm đợi anh 5 phút nữa thôi."

"Anh sẽ muộn học đó, dậy thôi anh."

Cậu bé với mái tóc màu nâu cùng đôi mắt nâu đang cố lay cậu dậy.

"Vương đấy à. Nguyệt dậy chưa em."

"Rồi ạ! Chị ấy với anh Quân đang chuẩn bị bữa sáng đó ạ."

Cậu bé vui vẻ cười, nhận thấy nụ cười ngây ngô ấy, Nhật đưa tay lên và xoa đầu cậu bé. Vương đưa tay lên, che đi mái tóc rối của mình. Cằn nhằn với cậu.

"Em lớn rồi đó, em 12 tuổi rồi, không thích xoa đầu đâu. Anh này!"

Rồi cậu bé đỏ mặt, xấu hổ chạy đi mất.

Nhật đứng dậy khỏi chiếc ghế dài, cơn đau từ chân giảm bớt, nhưng sưng to. Cả người nặng nề, đầu óc quay cuồn.

"Ức! Đầu mình!"

Cậu phải dựa lưng vào tường một lát rồi mới bắt đầu di chuyển. Cậu hướng tới nhà vệ sinh, đi qua phòng bếp, nhìn thấy sắc mặt cậu trắng bệt, Nguyệt lo lắng hỏi.

"Anh không khỏe sao?"

Câu hỏi của cô bé làm cho Quân và Vương đang đứng gần đó quay lại nhìn cậu.

"Ùm! Một chút thôi."

"..."

Nói rồi cậu nhanh chóng vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Nguyệt trầm ngâm hồi lâu, cô biết quá rõ anh trai mình, rõ ràng là đau, nhưng luôn giấu. Mà cô ép hỏi thì hờn dỗi, như con nít.

Cô bằng lấy chiếc điện thoại thông mình của mình và bấm gọi. Cô di chuyển đến trước nhà.

- Alô!

Đầu dây bên kia nhanh chóng nhắt máy.

"Em Chào anh ạ. Chuyện là, hôm nay anh để ý giúp anh trái em được không. Có vẻ như anh ấy ốm rồi!"

- Cậu ta ốm à! Gay rồi đây. Để đó cho anh, hôm nay anh sẽ chăm sóc nó chứ đáo.

"Em cảm ơn anh trước nhé, anh Dương."

- Ơn nghĩa gì chứ, bạn thân với nhau chút chuyện vậy không làm được thì làm sao chơi chung. Ha ha, vậy nha. Anh ăn cái đã. Bye em."

"Dạ chào anh."

Đầu dây bên kia nhanh chóng tắt máy. Cô thở dài rồi bước vào nhà, thấy ba nam nhi trong nhà đang ăn ngon miệng. Cô nở nụ cười hạnh phúc trên môi.

"Anh à, hôm nay thứ 7. Bọn em được nghĩ, nên anh đi xe điện của em đi, xe đạp thì cứ để ở nhà, em tập thể dục chút nhé?"

"Không.. anh kh.. "

"Nhé!"

Không đợi cậu nói hết câu, Nguyệt nhấn mạng và nở nụ cười cười sâu.

Hức.

Nhật vô thức rùng mình, cậu sợ nụ cười đó của em cậu.

"Ùm được rồi, anh sẽ đi."

Nói rồi Nhật nhanh chóng ăn hết phần của mình, rồi nhanh chóng đứng dậy.

"Vậy anh đi đây! Dọn giúp anh nhé, với ở nhà ngoan ngoan nghe lời chị đi nha mấy đứa."

Nói rồi cậu tính chuồn luôn, nhưng cô em gái đáng yêu của cậu đưa cho cốc nước cùng với vài viên thuốc.

"Vitamin đó anh!"

Nói rồi cười nhẹ nhàng với cậu. Cậu rùng mình, uống nhanh và chuồn khỏi nhà.

"Vậy anh đi đây."

Cậu lên xe và đi khỏi nhà.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro