Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đứa nhỏ đứng trước cửa nhìn theo bóng lưng cậu rời đi.

Và cách đó không xa, trên mái của một ngôi nhà. Người đàn ông tóc vàng cũng đang dõi theo cậu, trong tay là một tập tài liệu về cậu và gia đình cậu. Người đàn ông khẻ cười và từ từ trở nên trong suốt.

****

Trên đường đến trường, cậu cảm thấy lạ lạ.

Đường đi hôm nay có nhiều thứ rất bất thường.

Ông cụ mặt áo trắng ngồi thẫn thờ giữa đường, nhìn vào ngôi nhà trước mặt. Ngôi nhà treo cờ, lá cờ đen trắng báo hiệu trong nhà đang làm đám tang.

Nhưng không ai chú ý đến.

Đi một đoạn thì thấy một con chó màu vàng, khá lớn, trên cơ thể đầy máu, nhưng cũng chẳng ai nhìn nó hay chú ý nó ngoài cậu. Và nó nhìn cậu chằm chằm từ khi nó phát hiện ra cậu thấy nó.

Mọi thứ thật kì lạ. Làm cậu vô thức rùng mình.

"Hôm nay sao cứ có cảm giác lạ lạ ấy!"

Nói rồi cậu tăng tốc xe máy điện lên, nhanh chóng đi và không nhìn xung quanh nữa.

"Kệ đi, không liên quan tới mình. Chắc vậy."

Chẳng bao lâu sau cậu tới trường.

Nhìn đồng hồ.

Đã 06:30

Sân trường lúc này nhộn nhịp học sinh ra vào. Theo dòng người vào trường, cậu dựng xe vào trại, tháo mũ bảo hiểm ra và đi về phía lớp học của mình.

Năm nay cậu 16 tuổi và đang học lớp 10 tại trường trung học phổ thông x. Hiện tại là tháng 4, còn một tháng nữa mới thi kì thi cuối kì.

Ngôi trường cậu đang theo học khá rộng, chia gồm 4 dãy A B C D.Hiện cậu đang đi về phía dãy B.

Cơn đau từ chân khiến cậu không thể đi đứng một cách bình thường, cậu đi khập khiễng từng bước, đầu thì quay mòng mòng, cơ thể nóng làm cậu mới sáng đã ra nhiều mồ hôi.

"Haizz"

Cậu thở dài trước tình trạng hiện tại của mình.

"Sậpp! Bịch!"

Bỗng nhiên, có người lao về phía cậu, nhảy tới và ôm chầm lên vai cậu từ phía sau.

"Sao mới sáng mà thở dài vậy bạn tôi?"

Không cần nhìn cậu cũng biết là ai.

"Bộ không thấy chân tôi đau à, chậc. Tí thì ngã chỗng mông rồi!"

"Haha, thôi thôi. Cả một thân thủ võ mà ngã dễ vậy à."

Vừa nói, Dương vừa cầm tay Nhật vòng qua cổ mình.

"Giờ tui đỡ ông đi, thấy tôi tốt không."

"Coi như có lương tâm đấy."

Chiều cao của hai người chênh lệch khá lớn. Dương cao gần 1m8 mà Nhật chỉ cao 1m6 nên hai người rất khó khăn trong lúc di chuyển.

Sau một hồi loay hoay, cả hai cùng đi vào lớp.

Bước vào lớp, cả lớp khá bất ngờ khi thấy Nhật được Dương dìu đi.

"Cậu sao vậy? Lúc tối gặp nhau cậu vẫn bình thường mà?"

Có người nhanh chóng tiến tới chỗ Nhật và quan tâm hỏi thăm. Đó là lớp trưởng, tên cô ấy là Quốc Lan.

Nghe lớp trưởng hỏi, cả lớp hướng mắt nhìn về phía Nhật.

"Ừ ha! Lúc nảy tớ cũng chưa hỏi. Cậu bị sao vậy?"

"...."

Nhật im lặng một hồi, nhớ lại cảnh tượng tối qua, rồi nhẹ nhàng nói.

"Tớ bị té xe hôm qua."

Cậu muốn kể cho Dương nghe chuyện mình gặp, nhưng không biết nói sao, nên cậu giấu luôn.

Nói rồi cậu tiến lại chỗ mình ngồi.

Cậu ngồi ở cuối lớp, và chỉ ngồi một mình. Trường cậu xếp bàn thành 4 dãy, mỗi dãy gồm 5 chiếc bàn đôi, hai người ngồi một bàn.

Lớp cậu chỉ có 38 học sinh nên cậu đã xin giáo viên là cậu sẽ ngồi một mình.

Dương ngồi ngay trước mặt cậu.

Đến chỗ ngồi, cậu nhanh chóng gục mặt xuống bàn. Thấy vậy, cả lớp biết cậu không thích bị hỏi nên không hỏi nữa. Ai làm việc nấy, chỉ có Dương đến và gõ lên bàn, thu hút sự chú ý của Nhật.

Nhật ngẩng đầu lên.

"Chuyện gì?"

"Cần gì thì gọi tôi nha ông. "

"...."

"Ừ"

Im lặng một lúc cậu mới trả lời, sau đó gục mặt xuống bàn và chìm vào giấc ngủ.

***

07:00

Buổi học bắt đầu với tiết đầu là môn lịch sử.

Xì xào. Xì xào

"Được rồi, cả lớp im lặng."

Cô giáo với mái tóc dài và khuôn mặt hiền hậu bắt đầu nói.

"Đầu tiên là kiểm tra bài cũ, có ai tình nguyện không nào? Cô sẽ cộng cho một điểm."

"...."

Cả lớp im lặng, ai cũng cuối đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

"Hửm! Vậy cô mời mấy bạn nằm trên bàn đi, thuộc bài rồi mới thảnh thơi như vậy nhỉ?"

Cô nhìn vào sơ đồ lớp học.

"Cô mời An. Vũ với Khang chuẩn bị."

"Phù!"

Có một số người thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn quanh lớp học. Thấy còn một người đang nằm nhưng cô không gọi.

'Nhật cũng nằm kìa!'

Trong đầu mọi người đặt ra vài câu hỏi vì sao cô không gọi cậu, do không thấy sao?.

'Học sinh ngoan có khác! Ước mình cũng được vậy.'

Nhưng ai cũng không lên tiếng.

Chỉ có ba người bị gọi là hơi bất mãn. An lên trước và không trả lời được, Vũ và Khang cũng vậy, không ai trong số họ thuộc bài.

"Các em có biết còn có 1 tháng nữa là thì rồi không? Ít nhất cũng học bài đi chứ!"

Cô giáo tắt nụ cười trên môi, khuôn mặt tỏ ra giận dữ. Cô la rầy học sinh của mình.

Khang, Vũ cũng như cả lớp đều can chịu và cuối đầu, chỉ có An là bất mãng trong lòng.

"Thế còn Nhật thì sao ạ? Sao cô không gọi nó!"

Cả lớp khá bất ngờ trước câu hỏi này.

"..."

Coi im lặng một chút như đang cố nhịn cơn tức giận. Rồi trả lời

"Em nghĩ lại xem, mỗi lần cô bước vào cái lớp này và kiểm tra bài cũ, ai là người xung phong đầu tiên! Hửm? Thật chứ từ đầu năm đến giờ chắc cô gọi Nhật cả hơn 20 lần, trong khi 1 năm có 35 36 tiết sử. Mà lúc nào người ta cũng thuộc bài chứ không như em cô gọi bao lần rồi vẫn không thuộc!"

"...."

Cả lớp yên lặng cuối đầu, không ai lên tiếng.

Chỉ có An cố gắng phản bát

"Thế thì sao chứ? Cô thiên vị vừa thôi, cô thương nó do nó mồ côi à?"

Câu nói thốt ra từ miệng An khiến không khí cả lớp trầm xuống, bọn họ quay lại nhìn Nhật, người vẫn úp mặt lên bàn.

"..."

"Được rồi! Nhật, em lên đây!"

"...."

"NHẬT!"

Cô tức giận hét to tên cậu.

Im lặng bao trùm không giang, Nhật vẫn nằm bất động.

Thấy vậy, Dương ngồi trước mặt nhanh chóng quay xuống lay cậu dậy.

"Dầy! Này Nhật! Cô gọi ông kìa."

"Ùm! Ùm!"

Tiếng rên khẽ khàng phát ra, Nhật mở mắt và từ từ ngẩng mặt lên. Sắc mặt cậu trắng bệch, tai cậu đỏ đỏ, nhìn như thế nào cũng biết cậu đang bị bệnh.

Vẻ mặt Dương lúc này tỏ ra cực kì lo lắng. Nhưng vẫn nói.

"Cô gọi cậu lên bảng kìa!"

"Ừm!"

Cậu từ từ đứng dậy khỏi ghế và đi chuyển về phía bảng đen. Nhưng đi được hai, ba bước thì cậu ngã xuống.

"Bịch!"

Âm thành lớn khiến cả lớp giật mình bật dậy khỏi ghế, cả lớp quan sát cậu từ đầu đến giờ, ai nấy đều bất ngờ khi cậu ngã xuống.

"Nhật sao vậy!"

Cô giáo và các bạn học khác nhanh chóng tụ tập lại quanh cậu.

Dương nhanh nhất, cậu ta phản ứng ngay lập tức và ngồi xuống bên cạnh, lay lay Nhật.

"Này! Ông sao đấy? Nhật!"

Tầm mắt cậu mờ dân, chỉ kịp thấy Dương lao đến, cậu ngất lịm đi.

Lay một lúc nhưng Dương không thấy đấu hiệu cậu sẽ tỉnh dậy.

Cậu ấy nhanh chóng đỡ cậu dậy, ôm lên và bế chạy đến phòng y tế của trường. Dương to còn và cao, dễ dàng bế cậu lên, chẳng mấy chốc đã đến phòng y tế.

Cả lớp nháo nhào lên, ai nấy đều ra khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị đi theo.

"Mấy trò yên lặng, về chỗ ngồi ngay"

Cô giáo lên tiếng, trấn an mọi người.

"Cô sẽ đi xem tình hình. Lan quản lí lớp cho tốt đó!"

Nói rồi cô cũng đi, cả lớp ai ai cũng lo lắng cho Nhật. Chỉ có một người lặng lẽ cười.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro