Chương 3: Triệu hồi đầu năm, phong đỏ rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chiều về muộn, trong không khí nào nhiệt của nhà nhà xung quanh, đèn lồng giấy đỏ cũng từ từ được thắp sáng và treo trong vườn nhà Tình Minh đại nhân. Vị âm dương sư đáng kính đã ra ngoài từ sớm, trước lúc đi ngài còn tiện tay xách theo thằng con trai lớn đánh đấm siêu vớ vẩn đi kiếm con rắn tám đầu tìm ngược, nghe đâu bảo là muốn kiếm chút quà gọi là mừng tuổi cho dàn trai gái nhà mình.

Hắc Vô Thường bị Aba hành hạ suốt một buổi chiều, cứ đánh thắng được truyền tống ra ngoài rồi lại xông vào đánh tiếp, đánh đến nỗi cả một núi ngự hồn rớt ra đem về chất đầy cả nhà.

- Aba, đổi mục tiêu được không? Ta không muốn bị "hiếp râm" thị giác thêm đâu. Ngài có thể đi map cũng được mà, hoặc ít nhất là thức tỉnh. - sức chịu đựng cuối cùng cũng đạt đến cực hạn, quỷ sử Hắc nằm nhoài trên mặt đất thều thào kháng nghị. Có trời mới biết hai tay hắn đã phải trải qua bao nhiêu lần trì dũ thuật mới có thể giữ được tình trạng chỉ tấy đỏ chứ không rách da, vậy mà tinh thần tìm ngược của aba vẫn rất cao, kiên trì cùng con rắn lăn lộn, đại chiến sáu mươi chín hiệp cũng không thấy đủ.

- Ừm.... được rồi, không đánh nữa. Chỗ này có lẽ đủ để lì xì rồi! - Suy cho cùng thì con trai cưng lên tiếng, thân là người làm cha Tình Minh cũng động lòng. Ngài thu lại quạt xếp, hủy giao diện tổ đội ba người, xách thằng con lớn vẫn chưa kịp được trì dũ thuật truyền tống về vườn.

Hắc Vô Thường chỉ đợi giây phút này, chân vừa chạm đất thì hắn ngay cả mặt mũi cũng không cần, trực tiếp bổ nhào lên người đệ đệ thân ái đáng ngồi trước hiên đùa nghịch đám bánh bao trắng.

- Đệ đệ, ô oa.... Giúp ta xoa lưng a, sắp gãy luôn rồi!

Bạch Vô Thường nâng cao bánh bao nhỏ trong tay, tránh để cho cái kẻ vừa lao đến kia một phát đè bẹp luôn thì kiểu gì cũng có họa. Y cẩn thận đặt cục bột trắng xuống, đưa tay chọt chọt má "xác chết" đang gối lên đùi mình, quan tâm hỏi han:

- Huynh không sao chứ?

- Đệ nói xem!- Hắc quỷ sử hé mắt, giống như đang lườm nguýt, lại giống như đang oán giận đệ đệ hỏi câu vô tâm, vừa khó khăn dịch dịch cơ thể tìm tư thế thoải mái vừa nhỏ giọng lầm bầm. Đệ đệ liếc hắn một cái vừa vặn thu vào trong mắt vẻ hờn giận trẻ con thoáng qua trên gương mặt điển trai, khóe môi liền không tự chủ kéo lên một chút.

- Hảo hảo, ta giúp huynh. - Vừa nói y vừa đưa tay đè lại vai của kẻ đang lộn xộn trên người mình, những ngón tay thon dài tuyết trắng hữu lực xoa nắn cái lưng thẳng tắp. Lực nhu ấn của y vừa đủ lại thêm hương anh đào thoang thoảng trong vườn chẳng mấy chốc đã làm cho quỷ sai của địa ngục mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Huỳnh Thảo vừa lúc có việc đi ngang, theo phía sau nàng còn cả một dàn thức thần vừa mới max cấp ba hột đang tất bật chuẩn bị đón tất niên trông thấy cảnh này không khỏi sửng sốt. Nếu tính thời gian sinh sống trong liêu thì Huỳnh Thảo tiểu cô nương không nghi ngờ gì chính là một trong những thức thần gạo cội ở đây, mà đã là gạo cội đương nhiên mấy chuyện bát quái lớn nhỏ chốn này nàng ta đều biết, một trong số đó có liên quan đến Bạch Vô Thường.

- Này, tiểu sinh nhớ không nhầm ngươi vẫn nói Bạch quỷ sử kia không bao giờ cười mà?

Yêu Hồ dùng quạt khều khều cục bông của Huỳnh Thảo, nhỏ giọng hỏi dò. Tiểu cô nương mặt mày vô tội gật gật, rồi lại lắc lắc đầu.

- Ừ, tuy nói là thế nhưng vẫn có ngoại lệ nha.

- Hửm? Ngoại lệ gì? - Máu bát quái một khi đã nổi lên thì không dễ dập tắt tí nào. Tiếp nối sau câu trả lời của Huỳnh Thảo, Momo cũng đã gia nhập tiểu đội bát quái nọ. Không biết mấy người đó đã bàn luận những gì mà chỉ ít ngày sau trong liêu thường xuyên xuất hiện lời đồn Hắc Bạch vô thường chính là một đôi trời sinh, hoàn toàn bỏ quên mất một sự thật hai người bọn họ vốn dĩ là một cặp huynh đệ xui xẻo. Nhưng mấy việc bàn luận gì đó là của ngày sau, hiện tại chúng ta hãy cứ quan tâm đến chuyện của ngày nay trước đã.

.

.

Lúc Hắc Vô Thường tỉnh dậy đã gần nửa đêm, cách giao thửa chỉ chưa đầy nửa canh giờ nữa. Không biết là ai đem hắn bỏ vào trong phòng còn cẩn thận kéo lại cánh cửa ngăn cách hắn cùng sự ồn ào bên ngoài. Hắn mở cửa, quét mắt nhìn một vòng cả nhà trong lẫn sân ngoài, sau khi xác định được vị trí mọi người tập trung mới chỉnh lí trang phục đi đến.

- Ta cá một vạn lần này sẽ ra Tửu Thôn Đồng Tử!- Không biết là giọng ai trong đám người bất ngờ hét lớn, không gian vốn đã ồn ã của mảnh vườn nhỏ trong nháy mắt lại càng ồn hơn. Hắc Vô Thường nghe được tiếng của rất nhiều người, sau một hồi ngẩn ra hắn mới vỡ lẽ đám thức thần này đang đánh cược. Về phần cược cái gì thì dùng đầu ngón chân hắn cũng nghĩ ra.

- Ta cược hai Châm nữ năm hột sẽ ra thập R hội tụ! - Máu đỏ đen xông lên não quỷ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ dài, Hắc Vô Thường dứt khoát rút trong túi ra hai viên ngự hồn đặt xuống mặt.bàn đá. Không gian thoáng cái trầm xuống, rồi sau đó lại bùng lên một trần tiếng hét nhỏ.

- Hắc ca ngươi mạnh tay nha! Ngươi biết trong liêu này chúng ta thiếu nhất là Châm nữ đấy! - Yêu Hồ run run chỉ vào hai vật sáng đến lóa mắt ở trên cất cao giọng cáo của mình.

Có Hắc Vô Thường mở đường, rất nhanh sau đó mọi người đều thả ga đem hàng quý nhất của mình ra cược.

- Lần này Enma đại nhân sẽ về!! - Lời này là của Phán Quan đại nhân

- Đại ca, đại ca!! - Hai huynh.muội nhà Khiêu Khiêu vẫn.ngày đêm mong muốn được gặp ca ca

- Hôm trước ta mới thấy Đại Thiên Cẩu xuất hiện gần đây, biết đâu lần này Aba lại triệu ra hắn!

- ...

Và còn rất nhiều, rất nhiều cái tên nữa được liệt kê ra. Nguyên Bác Nhã lưng dựa thành cửa, chén rượu bưng trên tay theo mỗi động tác của hắn mà sóng sánh chực đổ, khóe miệng như có như không vẽ nên một nụ cười.

- Thần Lạc, muội nói xem lần này Tình Minh đại nhân sẽ triệu hồi ra ai đây?

Thần Lạc ngồi dưới chân Bác Nhã, trong tay ôm bánh bao nhỏ của Bạch Vô Thường nhu nhu nhào nặn, bâng quơ đáp lời.

- Không biết, nhưng ta đoán sẽ là thập R.

Bác Nhã bật cười, bàn tay chai sạn do quanh năm cầm cung luyện kiếm nhè nhẹ xoa đầu muội muội của mình, rồi sau đó giữa tiếng pháo hoa báo hiệu giao thừa đã điểm, hắn ném ra một viên ngự hồn sáu sao chẳng biết lấy từ đâu cao giọng nói:

- Ta cược lần này Tình Minh hắn sẽ triệu hồi về một oan gia!!!

Cả sân viện nhao nhao ồn ã, tiếng chúc mừng vang lên khắp nơi trên mặt ai cũng tràn đầy vui vẻ. Cùng lúc đó tại một nơi khác trong vườn hay cụ thể là phòng triệu hồi, ngài âm dương sư đáng kính của chúng ta thì lại đang hết sức căng thẳng. Tình Minh nắm trong tay mười bùa phúc lợi, sau khi hít vào thở ra lần thứ n, cuối cùng ngài vung tay, bắt đầu niệm khẩu quyết.

Ánh sáng rực rỡ lóe lên trong phòng, ngoài cửa một đám thức thần cả lớn lẫn bé lao nhao chen chúc nhau, hai mắt trừng lớn, hai tai căng ra hòng có thể hóng hớt một chút tình hình bên trong. Chỉ là kết giới xung quanh phòng quá mạnh, cả đám chỉ đành thấp thỏm chờ đợi.

Hơn năm phút trôi qua, cửa phòng từ từ hé mở. Nguyên Bác Nhã bước ra đầu tiên, thao sau là Thần Lạc và.... gần mười thức thần cấp R. Bác Nhã nhe răng cười tí tởn, hắn chìa tay ra trước mặt mọi người, đôi mày kiếm nhướn lên đầy khiêu khích:

- Ta thắng, giao tiền cược ra đây!

Cơ hồ hắn vừa dứt lời tất cả đều cùng nghe thấy một tiếng hét đau đớn đến cực điểm của Tình Minh phía trong kia. Yêu Hồ nhanh chân chen lên trước ngó xem tình hình, sau đó vội vã bụm miệng cố nhịn cười.

- Sao thế? - Thân là thức thần SSR duy nhất trong liêu, Tiểu Lộc Nam thấy mình nên có trách nhiệm bát quái, à nhầm trách nhiệm quan tâm tới aba của mình. Chỉ thấy Yêu Hồ nắm chặt cái quạt nhịn cười đến sắp nội thương, không cách nào giải đáp thắc mắc cho SSR đại nhân. Nhưng có lẽ lão thiên gia cũng không đành nhìn đám thức thần đầy đầu chấm hỏi, rất nhanh từ trong phòng đã vang lên một thanh âm yêu kiều mềm mại như muốn thay cáo nhỏ giải thích.

- Tình Minh đại nhân, ta yêu ngươi a ~~~

Không nghe thì thôi, vừa nghe vào tai tất cả đều phải che miệng nén lại tiếng cười. Bác Nhã nói quả không sai, thực sự triệu hồi ra oan gia a...

Hắc Vô Thường khoác vai đệ đệ nhà mình, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Hồng Diệp đang quấn lấy Tình Minh ở trong phòng bật ra một câu cảm khái:

- Quả nhiên, đầu năm vẽ bùa, một rừng phong đỏ a...
̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro