Chương 4: Xin chào, ta là Nhất Mục Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí náo nhiệt vẫn đang bao phủ khắp thành Heian trù phú. Kẻ qua người lại xôn xao bàn luận về vị thức thần đại nhân sắp ra mắt, nghe đâu là một SSR nổi tiếng người người nhà nhà đều biết...

- Các người đoán coi lần này sẽ là ai ra mắt?

Ở một góc khuất cách không xa trung tâm thành Heian, tại ngôi nhà nhỏ của Âm Dương Sư Tình Minh cũng đang nhộn nhịp không kém.

Một đám thức thần có lớn có nhỏ, có mãn cấp có chưa mãn cấp, tất cả cùng quây lại mở một cái hội nghị bàn tròn nho nhỏ. Người lên tiếng đầu tiên là Tiểu Lộc Nam. Hắn gõ gõ tay lên mặt bàn, mái tóc dài bạch kim khẽ phất phơ lay động trước gió.

- Là ai thì là, chắc chắn cũng không về liêu chúng ta đâu. - Yêu Hồ tà mắt liếc chung quanh,vừa nói vừa nhón một hạt lạc thả vào miệng. Hắn nói cũng không sai, bởi thời gian qua đã đủ chứng minh Aba nhà bọn họ là dân châu Phi hàng thiệt giá thiệt. Gần 200 bùa mà không rước nổi một SSR về (Tiểu Lộc Nam là nhờ hàng xóm vẽ giúp mới có được) thế nên lần này dù có tăng rate sum được SSR, đám thức thần bọn họ cũng không tin Tình Minh đại nhân kia có thể đem ma mới về.

- Yêu Hồ ca ca, người ta nói không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn nha. Còn nhớ lần trước huynh cược bùa đầu năm ra thập R hội tụ không? Kết quả là Hồng Diệp về đó! - Huỳnh Thảo không cho vậy là đúng. Nàng khẽ phất cây bông nhỏ của mình, vừa bày thêm quà vặt lên bàn vừa nói.

- Ân, ta cũng nghĩ như thế! - Cô Hoạch Điểu gật gù tiếp lời Huỳnh Thảo. Nếu xét về khoảng thời gian bên cạnh Tình Minh lâu nhất, nàng chỉ xếp sau Huỳnh Thảo và vài thức thần dame khác, đương nhiên hiểu biết về Tình Minh nhiều hơn so với Yêu Hồ kia (Nhưng Cô Cô à, hiểu biết của người và Nhân Phẩm của ta trên cơ bản là không cùng một lĩnh vực có được không...)

- Tùy mấy người nghĩ thôi a. Nhưng tiểu sinh cũng thật hi vọng nhân phẩm của y bộc phát, nếu không suốt ngày phải nhìn bọn họ ân ái, thật sự muốn mù mắt ta rồi. - Không được sự đồng tình của số đông, cách tốt nhất là đánh trống lảng. Yêu Hồ xòe quạt, nhè nhẹ phe phẩy khiến cho mấy lọn tóc mai trước trán hơi lay động, lại đánh mắt nhìn về một góc không xa nơi mà hai vị quỷ sử đại nhân nào đó đang mải mê khanh khanh, ta ta đến quên trời quên đất. Chiếu theo tầm mắt của gã tất cả không hẹn mà trông theo, rồi cùng không hẹn dời tầm mắt đi nơi khác. Thật là... mù mắt chó của chúng ta rồi có được không hả????

.

.

Chiều về trời như lên cao hơn, Tình Minh ôm theo một đống ngự hồn bốn, năm hột bước ra từ truyền tống trận cùng Hắc Vô Thường và Sơn Thố. Dạo gần đây không biết Aba nhà họ lên cơn gì mà ngày nào cũng mải mê đi đánh ngự hồn, đánh đến trầy trật, sứt da vẫn cố gắng đánh tiếp. Ngay đến cả Bạch Đồng Tử cùng Hắc Đồng Tử vốn không đủ điều kiện để nuôi cẩn thận bây giờ cũng đã thay được một bộ ngự mới tinh.

- Huỳnh Thảo, Huỳnh Thảo, nước nước nước!! Ayo, thật sự là mệt muốn chết a! - Sơn Thố còn chưa kịp vào hẳn trong nhà đã thất thanh gọi váng cả lên. Mái tóc ngắn của nó vương đầy mồ hôi, hai má ửng hồng và hai chân thì sắp.mất hết cảm giác do nhảy quá nhiều. - Oa oa, muội không muốn đi Rắn nữa đâu, Aba...

Phỏng chừng mấy ngày hôm nay tiểu cô nương bị bắt nạt rất ác, bữa nào trở về cũng bơ phờ mệt mỏi, đến nỗi bị Yêu Hồ đáng ghét chọc ghẹo cũng không buồn để ý. Mọi người đều lấy làm lạ, nhưng có hỏi thế nào cũng không cạy được miệng nó khai ra, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, mãi cho đến bây giờ Sơn Thố lại vô tình để lộ ra một chút tin tức.

Dạ Xoa ăn ý cùng Yêu Hồ liếc mắt nhìn nhau, cùng ngầm hiểu mà nở một nụ cười tinh quái. Đừng đùa, trong cái liêu này Yêu Hồ nhận xếp thứ nhất về độ bát quái thì kẻ đứng thứ hai chính là Dạ Xoa đại nhân. Nhìn bề ngoài hắn có vẻ ác liệt vậy, chứ bản chất so với chú Cáo nào đó cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi!

- Đi thôi, đi thôi. - Dạ Xoa cười cười huých nhẹ be sườn Yêu Hồ, kín đáo ra hiệu về phía hai tiểu quỷ đang co chân cùng nhau rì rầm trò chuyện.

Đi cùng Tình Minh đâu phải chỉ có Sơn Thố, rõ ràng còn có một vị dame chính nữa mà. Không cạy miệng được cô nhóc, vậy bọn họ liền đi "cạy miệng" dame chính thôi. Nhưng muốn từ miệng dame chính lấy ra được chút thông tin thì hơi phiền phức, bởi dẫu sao cảm giác áp bách khi đứng trước thức thần sáu hột vừa mới lăn lộn đánh nhau về cũng không dễ chịu gì. Thế nên cả hai chọn đi đường vòng, dụ dỗ hai đứa nhóc nhà Hắc Vô Thường bát quái giúp cũng là một lựa chọn không tồi. Tiểu Kuro thì hơi khó nói chuyện, nhưng Shiro thì không.

- Ưm.... Hắc Vô Thường ngài ấy không nói gì với chúng em hết a, mà trên cơ bản là chúng em cũng không có hỏi! - Shiro Douji thành thật trả lời. Tiểu hài tử đáng thương, ngươi sắp bị lừa vào tròng rồi đấy!!

- Vậy các người không tò mò sao? Tiểu sinh chính là rất muốn biết đó, chẳng lẽ hai em thì không sao?

- Đúng vậy, đúng vậy. Thế nên có thể giúp chúng ta không? Dẫu sao...

Hai vị thức thần lớn già đầu còn không nên nết, vì sự nghiệp bát quái mà chấp nhận hợp tác, kẻ tung người hứng diễn cho tròn vở kịch đáng thương hề hề, rất nhanh liền chiếm được sự đồng tình của hai em nhỏ, thành công giật dây và lôi kéo người vào hiệp hội bát quái xuyên lục địa gồm sáu thành viên. Hồng Diệp và Huỳnh Thảo vừa lúc đi ngang qua, một màn kia được cả hai thu trọn vào trong tầm mắt. Lam y nữ tử hừ mũi khinh thường, nhân lúc hai kẻ đó còn đang đắc ý liền thi triển thuật pháp khiến cây phong trong liêu rụng lá lả tả, canh đúng thời gian liền "bùm"!

Lá phong xinh đẹp phát nổ, đương nhiên không đủ uy lực tiễn bọn họ lên đường nhưng uy lực đem quần áo cả hai biến thành than đen và xây xát ngoài da thì vẫn đủ. Huỳnh Thảo tròn mắt nhìn theo tỉ tỉ xinh đẹp bỏ đi trước một bước tìm Tình Minh đại nhân, một bên cố gắng nín cười một bên giúp Dạ Xoa cùng Yêu Hồ thi triển trì dũ thuật. Có trách thì trách hai tên này gặp Hồng Diệp đúng lúc lão nương nàng đang khó ở đi.

.

.

- Là hai tên kia bảo hai nhóc tới tìm ta đúng không? - Hắc Vô Thường nửa nằm nửa dựa vào đệ đệ nhà mình, có chút tùy ý mà tiếp chuyện với hai "đồ đệ" đang chớp mắt nhìn hắn.

- Dạ.... Bọn e cũng tò mò.... - Shiro mím môi, sau khi chọn lựa từ ngữ cẩn thận còn bỏ thêm vào câu phía sau một vế, tránh cho hai vị đại nhân kia bị "sư phụ" quật bay.

Hắc Vô Thường bĩu môi nhìn hai nhóc, đưa tay quấn lấy một ít tóc màu bạch kim thả rơi trước ngực đệ đệ mà đùa nghịch, lại đánh mắt sang nhìn y như muốn trêu chọc.

- Đệ đệ, ngươi thì sao? Cũng muốn biết a?

Bạch Vô Thường nhìn hắn, nụ cười nhẹ nhàng như có như không treo nơi khóe miệng khiến gương mặt vốn quanh năm lạnh lùng của y giống như nhu hòa đi rất nhiều. Hắc quỷ sử đại nhân nhìn nụ cười của đệ đệ mà lòng ngẩn ngơ, không khỏi thất hồn lạc phách dễ đến mấy phút, nếu không nhờ hai tiểu quỷ vẫn còn muốn hóng hớt kia nhắc nhở thì không rõ đến bao giờ mới tỉnh lại.

- Cũng không có gì to tát... - Hắc Vô Thường gãi mũi, chỉnh lại tư thế của mình sau đó mới từ từ kể lại mọi chuyện. Thì ra Aba nhà họ sớm đã nghe được là thức thần nào sắp sửa ra mắt, để có thể lấy được vị đại nhân nọ mà mấy hôm nay Aba đi sớm về khuyên tích bùa, tích nhân phẩm chờ ngày đại khai sát giới.

- Rồi là ai sắp ra? - Bạch Vô Thường đưa tay khều khều tóc mái của cái kẻ chẳng biết từ lúc nào đã lại đem đùi mình làm gối đầu khẽ hỏi.

- Ả, hình như là Phong thần gì đó...

- Phong thần? - Bạch Vô Thường ngẩn ra. Y không nhớ là trong những thức thần SSR hiện tại ngoài " kẻ đó" ra còn có ai khác được xưng thần.

- A, ý ta là trước kia.

- Nhất Mục Liên đại nhân? - Trong trí nhớ ít ỏi bật ra một cái tên, Bạch y quỷ sử mang theo vài phần không chắc chắn hỏi lại.

- Ân, chính y!

- Bạch đại nhân, Nhất Mục Liên đại nhân là ai vậy ạ?

- Ân? Y a...

.

Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ mới chớp mắt mà đã đến ngày cuối cùng của sự kiện tăng rate triệu hồi thức thần. Người người, nhà nhà đều khoe Liên về liêu, chỉ có nhà này Tình Minh đại nhân vẫn buồn bã đúng lịch đem đàn con đi hành hạ ở các loại phó bản.

- Vận rủi trung cấp rồi....

Yêu Hồ thở dài xòe quạt che đi ánh nắng xuyên qua kẽ lá hắt lên gương mặt trắng nõn của mình, nhìn Aba đáng thương hề hề liều mạng đi đánh lân, đánh rắn mà không nỡ lòng cười nhạo. Hai trăm ba mươi tư lá bùa xanh, tính riêng buổi chiều ngày vị "cựu" Phong thần kia ra mắt Aba nhà gã đã đốt gần bốn mươi bùa trong buổi chiều ngày hôm ấy, thế mà đến một cái vảy rồng cũng không có chứ đừng nói đến triệu hồi được thức thần.

- Ta sợ hắn sẽ băng băng mà đi trên con đường vận rủi mất... - Dạ Xoa lắc đầu thương cảm, hiếm có khi nào hắn không cùng Yêu Hồ bày trò đùa dai trêu chọc mọi người trong liêu.

- Các ngươi đừng có mà chọc hắn! Ta không muốn lại bị đem ra hành hạ lũ rắn với lân nữa đâu. - Hắc Vô Thường ra dấu cho cả hai im lặng, vừa nói vừa nâng chén trà Cô Cô vừa đưa đến bên lên miệng khẽ nhấp một ngụm.

Một buổi chiều nhiều gió và nhạt nắng, sân viện của Âm Dương Sư Tình Minh không còn được náo nhiệt như mọi hôm. Một dàn thức thần lớn nhỏ rủ nhau tụ tập ở một góc sân, vừa to nhỏ tám nhảm vừa dè chừng liếc mắt để ý Aba nhà mình. Dù sao để nhân vật chính của chủ đề bát quái nghe thấy bản thân bị người thương hại cũng không phải điều hay ho a.

- Tình Minh....

- Ta không sao, cho muội này.

Tình Minh khẽ cười nhìn Thần Lạc vừa nói vừa đặt vào tay nàng một lá bùa triệu hồi mới.

- Tình Minh, huynh....

- Ta ổn, ta ổn Thần Lạc à. Thật đó. Dù sao cũng không phải lần đầu. Ta quen rồi.

Thần Lạc còn muốn nói tiếp nhưng lời đến bên môi liền bị Tình Minh chặn lại. Ngài khẽ mỉm cười với cô gái sau đó từ từ đi tới nơi triệu hồi thức thần.

- Tình Minh...

Thần Lạc buồn bã nhìn theo bóng lưng cô độc, lá bùa xanh thẫm vẽ chu sa đỏ đến chói mắt không khỏi làm tiểu cô nương chùn chân. Nếu cho Thần Lạc lựa chọn, có lẽ nàng thực sự không muốn tới thực hiện nghi thức triệu hồi a. Thần Lạc nàng là một trong những người rõ hơn ai hết chấp nhất của Tình Minh với Nhất Mục Liên thức thần kia cao tới cỡ nào, chỉ nhìn việc ngài ngay buổi chiều hệ thống cập nhật xong đã điên cuồng vẽ bùa là đủ biềt. Nhưng là Nhất Mục Liên y thủy chung cũng không ngó ngàng tới Tình Minh!! Tâm trạng của Âm Dương Sư đại nhân mấy hôm nay theo đó mà vui buồn thất thường, thực sự khiến người ta nhìn vào mà lo lắng.

- Ta thấy muội vẫn nên đi cùng hắn. - Bác Nhã vỗ nhẹ lên vai của muội muội, đẩy nàng tiến về trước một bước. Còn một lá bùa cuối cùng, biết đâu đấy vận may sẽ mỉm cười cùng Thần Lạc...

.

Chu sa đỏ nổi bật trên nền bùa xanh, trận pháp theo ngón tay búp măng xinh xắn của Thần Lạc dần hiện rõ ràng hình dạng, Tình Minh ngồi đối diện nàng cùng tiểu cô nương nhỏ giọng ngâm xướng thần chú.

Lá bùa ném vào giữa trận pháp triệu hồi, theo từng câu thần chú của cả hai mà từ từ bốc cháy, cuối cùng sáng tỏa ra ánh sáng rức rỡ khiến người ta không khỏi chói mắt. Thần Lạc đưa tay che bớt ánh sáng, không hiểu sao trong lòng bỗng cảm thấy một cỗ áp bách vô hình, mãi đến khi cảm giác áp bách không còn thì ánh sáng rực rỡ quen thuộc cũng đã không còn. Thức thần triệu hồi được đang lẳng lặng đứng trước mặt hai người, bộ kimono trắng viền xanh, áo khoác ngoài màu thiên thanh, mái tóc phấn hồng tùy ý rung động theo mỗi buớc chân của kẻ vừa xuất hiện và phần tóc mái thật dài như có như không che khuất đi một bên con mắt quấn băng vải trắng xóa.

Thức thần mới xuất hiện tiến đến trước mặt hai Âm Dương Sư, con rồng nhỏ quấn quanh y vươn vuốt, nâng đầu như muốn thị uy, nhưng ngoài động tác nhỏ ấy ra nó hoàn toàn không làm ra động tĩnh gì thêm nữa.

- Ngươi... - Tình Minh lần đầu tiên thất thố đến vậy, ngài phát hiện không biết mình đã đánh rơi giọng nói từ khi nào. Thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng lại hóa thành tiếng hút khí kinh ngạc, cuối cùng đành cam chịu đem tất cả nuốt ngược lại, trơ mắt nhìn y chắp tay, đối bản thân cùng Thần Lạc cúi chào:

- Là ngài đã triệu hồi ra ta sao Âm Dương Sư đại nhân? Ta là Nhất Mục Liên, sau này xin được chỉ giáo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro