Chương 5: Bảo mẫu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiên tăng tỉ lệ vẽ bùa sở hữu thức thần có khiên dày nhất Heian - Nhất Mục Liên, toàn bộ trạng thái tinh thần của Tình Minh giống như rơi xuống mức âm vô cực. Trừ đi thời gian chăm sóc cho con trai cưng mới về lão nhân gia ngài gần như không có lúc nào không mất sức sống, ngay đến Thanh Hành Đăng mới về sau bảo trì ngài cũng không còn hơi sức chăm sóc.

- Ta nói, nhìn hắn như vậy.... giống như sắp sửa cưỡi hạc đi về miền cực lạc vậy. - Dạ Xoa chống cằm chiếm giữ một vị trí nho nhỏ trên cái bàn đá kê giữa sân, vừa uống trà nóng vừa nhỏ giọng bình luận.

- Ta còn nghĩ sau khi Nhất Mục Liên về hắn sẽ phải lên giây cót tinh thần lắm cơ.

"Còn không có lên đâu!!" - Hắc Vô Thường cùng bọn họ ngồi chung một bàn nghe thấy lời này không khỏi trợn trắng mắt. Đám các người lúc nào cũng ở trong nhà, người bị hành là ta cũng đâu phải các người mà nói chắc như đinh đóng cột vậy hả?? Không lên mà ngay sau hôm Liên đại nhân về liêu cái tên đầu trắng đó đã cấp tốc lôi ta đi hành hạ con rắn tám đầu đến chết đi sống lại như thế sao?? Hắc Quỷ Sử hừ lạnh một tiếng, quyết định mặc kệ bọn họ thảo luận cái gì, bản thân bỏ đi tìm đệ đệ nhà mình tìm kiếm an ủi. Mới sớm ngày ra hắn đã phải chạy đi giúp lão tóc trắng đó làm nhiệm vụ hàng ngày, hiện tại đang rất mệt có biết không!!

.

- Thần Lạc, muội có thấy Bác Nhã đâu không? - Trong lúc đám thức thần tụ tập tại một góc viện nói xấu nói đẹp thế gian xung quanh thì lúc này, nhân vật chính của mọi sự bát quái cũng đang ở tại một nơi khác đau đầu tìm người.

- Không thấy. Huynh tìm huynh ấy có chuyện gì sao? - Thần Lạc lắc đầu, thành thật trả lời. Thú thực dạo gần đây muốn tìm kiếm vị đại ca này cũng rất khó khắn, không ai biết, rốt cuộc thì cái người lúc nào cũng lượn lờ trong viện tử nay lại mất tăm mất tích đi đâu.

- Thực ra thì... - Tình Minh gãi má, có chút khó xử không biết nên nói như thế nào. Ngài đưa mắt ngó quanh quất một chút, cuối cùng đành cam chịu đẩy một đứa nhóc ra trước mặt Thần Lạc. Tiểu cô nương kinh ngạc nhìn nhóc con trước mặt, nửa ngày vẫn không nói được lời nào.

- Đây... đây là?

- Aizzz a, ta vừa mới triệu hồi, cứ nghĩ là thập R hội tụ, ai mà ngờ lại xuất hiện nhóc con này!

Thần Lạc cẩn thận đón thức thần mới đến từ tay Tình Minh, nhẹ nhàng chọt chọt đôi cánh đen tuyền sau lưng nó, cái má trắng trắng nộn nộn và mái tóc vàng lơ thơ ngắn. Đây không nghi ngờ gì chính là một "Tiểu Thiên Cẩu" a.

- Huynh muốn để huynh ấy chăm sóc cho nhóc này sao? - Thần Lạc hơi cười với nó, một bên lơ đãng đặt câu hỏi, một bên tiếp tục nhu nhu gò má hồng hồng. Thật là, lúc nhỏ đáng yêu bao nhiêu, ai mà ngờ lớn lên lại trở thành một kẻ kiêu ngạo, phách lối như thế!

- Ân. Lần trươc đón Nhất Mục Liên về ta đã dùng toàn bộ dự trữ trong kho để nuôi hắn, vậy nên nhóc con này đành để ủy khuất một chút thôi. Dù sao Bác Nhã và Đại Thiên Cẩu khi trước vốn có giao tình, ta muốn để hắn chăm sóc nuôi thằng bé từ từ. - Tình Minh gật đầu thừa nhận.

- Vậy được, tạm thời cứ để nó ở chỗ ta một hồi, đến khi Bác Nhã về ta giúp huynh chuyển lời cho huynh ấy!

- Thần Lạc, vậy phiền muội rồi.

.

- Và đó là lí do muội đem nó bỏ ở chỗ ta? - Nguyên Bác Nhã đen xì mặt mũi nhìn chằm chằm cục thịt đang say sưa ngủ trên nệm của mình, trong đầu liên tục suy nghĩ xem nên làm thế nào vất thằng nhóc mà ai cũng biết là ai đấy vào đền mà không kinh động đến vị Âm Dương Sư kia.

- Dù sao huynh cũng rất rảnh, không phải sao? - Thần Lạc khẽ cười hỏi ngược lại. Những ngón tay búp măng xinh xắn của tiểu cô nương nhè nhẹ xoa lên mái đầu cắt ngắn của thức thần đang ngủ, trong mắt hiện lên một tia yêu thích. Quả nhiên dù có đáng ghét đến đâu thì khi còn là trẻ con tất cả đều rất dễ thương, nhất là bộ dạng khi ngủ say. - Huynh cũng thấy một mình Hắc Vô Thường làm dame cũng rất cực khổ, Tình Minh huynh ấy chỉ là muốn bồi dưỡng một thức thần dự phòng thôi mà. Dù sao cũng không bắt huynh nuôi nó trưởng thành trong một ngày như Nhất Mục Liên.

- Dù có muốn ta cũng không nuôi nổi! Đạt ma không phải đều hết cả rồi sao? Được rồi, để lại chỗ ta cũng được. Muội trước cứ trở về đi. - Ai bảo người đến chuyển lời là muội muội khó khăn lắm mới gặp lại được làm gì, Nguyên Bác Nhã dù không muốn thì vẫn phải đồng ý thôi. Dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc, chăm sóc thì chăm sóc!

.

- Này này, trước kia chúng ta thân thiết với nhau lắm sao? - Tiểu Thiên Cẩu nằm dài trên bờ vai rộng của Bác Nhã, đôi mắt xanh biếc như bầu trời mở to hiếu kì nhìn quanh.

- Ừ, ngươi thật sự không nhớ chút gì sao?

Nhóc con nào đó thành thật lắc đầu, sau đó sực nhận ra mình nằm tại vị trí này trên cơ bản là Nguyên Bác Nhã sẽ không nhìn thấy động tác của mình, vì vậy nên lại thành thật trả lời:

- Không có nhớ, một chút cũng không.

- Ể? - Bác Nhã thu cung, hơi liếc mắt nhìn hàng đang nằm trên vai mình, trong lòng không hiểu sao lại trào lên một trận khó chịu. - Vậy ngươi nhớ được gì, kể ta nghe xem.

Vốn dĩ khi nói ra lời này hắn cũng chỉ định trêu chọc một chút, dù sao thì một thức thần mới được triệu hồi, kí ức về thế giới này cũng chỉ dừng ở thời điểm y hiện ra trong triệu hồi trận mà thôi, còn kí ức trước đó nữa... Hắn cũng không tò mò đến mức muốn biết tất cả mọi chuyện khi đám Tiểu Thiên Cẩu đó nháo cùng một chỗ.

- Ta nhớ rất nhiều, rất nhiều nha! Ta nhớ ta ở một nơi rất rộng, rất rộng, ở đó có rất nhiều Đại Thiên Cẩu như ta, còn có, bọn họ nói rất nhiều chuyện nha. Bọn họ nói ai triệu hồi được chúng ta chính là may mắn bởi vì chúng ta rất mạnh đó!! Ta cũng mạnh nữa, "Vũ nhận bạo phong" của ta có thể giết kẻ địch nha! - Vừa nói nhóc con vừa cố gắng đập đập hai cánh nhỏ xíu của mình bay khỏi vai Bác Nhã, cái quạt ngắn một mẩu cũng huơ huơ trên không tạo ra một hồi lốc xoáy kinh động đến không ít yêu quái và thức thần xung quanh...

- .....

- ....

Nguyên Bác Nhã im lặng nhìn bia ngắm của mình không mảy may suy chuyển trước "sức mạnh to lớn" của Tiểu Thiên Cẩu, đưa tay ôm lại nhóc con vào lòng, bỏ trên vai, tránh cho nhóc tự mình làm mình bị thương.

- Tại sao?? Rõ ràng, rõ ràng bọn họ nói.... - Tiểu hài tử dường như bị đả kích rất nặng, nó buồn hiu dụi dụi lên vai Bác Nhã, đôi mắt xanh to tròn giống như có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

Ai nha, tiểu tổ tông này. Ngươi thực sự là bản trẻ con của cái tên kiêu ngạo, khó ưa kia đó hả? Sao ta không nhớ ngày xưa y có đáng yêu như vậy?? Trong lòng đại ca bảo mẫu than khổ không ngớt. Hắn mặc kệ kẻ đang sầu khổ dụi đầu trên vai mình, dứt khoát thu cung rời khỏi bãi tập. Đói bụng, đi kiếm gì ăn, thuận tiện cho nhóc mở rộng tầm mắt chút.

- Bác Nhã, Bác Nhã, ngươi đưa ta đi đâu? - Đôi tay nhỏ xíu bất ngờ vươn ra bám cứng lấy cổ Bác Nhã, giọng nói non nớt của trẻ con vang lên bên tai hắn. Lúc này Bác Nhã mới nhận ra, chả biết từ khi nào thì hàng vốn nằm trên vai đã tụt hẳn xuống, hai tay trắng trắng nộn nộn khó khăn bám lấy cổ hắn, cánh nhỏ vướng phải mái tóc dài chỉ yếu ớt đập đập vài cái lại ỉu xìu xụ xuống.

- Aww... - Nguyên Bác Nhã dở khóc dở cười. Hắn vươn tay đỡ lấy Tiểu Thiên Cẩu sắp rớt xuống đất, chuyển qua ẵm hẳn vào lòng, hướng cửa trước đi tới. - Đưa ngươi đi ăn ngon!

.

.

Tbc
(Hãy nói mị không phải người duy nhất ship Hiro Cẩu đi mà ToT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro