Chương 6: Bảo mẫu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thiên Cẩu ngoan ngoãn cuộn tròn nằm trong ngực Bác Nhã, hai bàn tay bé xíu bám lấy lớp giáp lạnh ngắt, đôi mắt hiểu kì mở lớn ngắm nghĩa xung quanh. Nhà cửa xếp nhau san sát, mái ngói đỏ tươi mới xây có, nhà tranh vách đất có, tường rào phủ đầy rêu xach ẩm mốc cũng có,... tất cả mọi thứ hiện lên trong mắt tiểu thức thần không gì không lạ lẫm, không gì không thu hút ánh mắt của nó.

- Lạ sao? - Bác Nhã lơ đãng đưa tay xoa nhẹ mái tóc vàng lơ thơ ngắn của nhóc còn nằm trong ngực, ôn nhu hỏi.

- Ta trước đây chưa từng thấy những thứ này.- Tiểu Thiên Cẩu thành thật đáp lời, đôi mắt vẫn không rời mà ngong ngóng trông ra thế giới bên ngoài. Thì ra bên ngoài kia là như thế sao? Có những tòa nhà nguy nga lộng lẫy, có quầy hàng bán đủ thứ đồ, lại có những con người trần không có sức mạnh đi đi lại lại, nhộn nhịp, náo nhiệt biết bao! Trước kia nó chưa từng biết đến những thứ này, nó cứ nghĩ thế giới bên ngoài kia chỉ có giết chóc, có những vị "chủ nhân" vô tình máu lạnh, có những con người cuồng si, cố chấp với sức mạnh tối thượng, thì ra là không phải như vậy...

- Bác Nhã đại nhân, ngài ra ngoài sao? - Giọng nói từ phía trước vang lên cắt ngang mớ suy nghĩ lung tung lộn xộn trong cái đầu bé nhỏ của tiểu thức thần, nó ngơ ngác đưa mắt tìm nơi phát ra âm thanh trong lòng lại thâm nghĩ âm thanh của kẻ này rất dễ nghe.

- Yêu Hồ, ngươi lại đi trêu ghẹo nữ nhân nhà người ta đúng không?

Người đến vậy mà lại là Yêu Hồ! Trước kia, lúc mới từ trong pháp trận triệu hồi xuất hiện, còn chưa được Tình Minh kia ném cho Bác Nhã nó cũng có nghe qua rất nhiều lời đồn về thức thần này. Nghe nói gã rất phong lưu, thích trêu ghẹo cô nương nhà người ta khiến các gia đình có con gái trong nhag đều phải phòng gã như phòng bệnh dịch. Tiểu Thiên Cẩu không nghĩ tới Bác Nhã thế nhưng quen tên này.

- Ngươi... Các ngươi....!!!

Yêu Hồ đen mặt nhìn chằm chằm cái kẻ cao cao tại thượng đang nhìn chòng chọc vào mình chất vấn, bỗng có xúc động xông lên dùng quạt đập nát bản mặt hắn. Rốt cuộc mấy kẻ này nghĩ gã là loại người gì?? Đúng là khi trước gã có sở thích kia, nhưng bị triệu hồi đến đây, mỗi ngày đều bị chà đạp, dằn vặt, chỉ tính riêng giống cái trong cái liêu rách kia thôi cũng đủ làm gã sợ hãi, bây giờ tạm không có tâm tư trêu chọc nữ sắc có nghe không hả hả hả!!! Đã thế một dàn đứng sau còn ngại thiên hạ chưa đủ loạn che miệng thi nhau khúc khích cười. Được, được!! Các ngươi được lắm, quân tử báo thù mười năm không muộn nhá!!

- Không phải đâu, Bác Nhã đại nhân hiểu lầm rồi. - Cuối cùng vẫn là Huỳnh Thảo có lương tâm giúp Yêu Hồ giải thích. Nàng lấy tay nhẹ nhàng chọt chọt lên cái má của tiểu thức thần trong ngực Bác Nhã, vừa chọt vừa nói - Chúng ta cùng nhau đi mua một chút đồ ăn, muốn chào mừng thức thần mới đến! Là Yêu Hồ nghĩ ra chủ ý này nên lôi kéo tất cả cùng đi.

Bác Nhã bán tín bán nghi liếc nàng một cái, sau đó quét mắt nhìn một dàn thức thần rồng rắn theo sau, khóe mắt liếc thấy cái dáng cao ngất khoanh tay dựa vào đại thụ của Quỷ sử đại nhân Hắc Vô Thường, lúc này mới miễn cưỡng tin tưởng.

- Đừng nói các ngươi lôi kéo hết người trong liêu đi đấy nhé?

- Không có. Chỉ có ta, Huỳnh Thảo, Tiểu Lộc Nam, tên sáu hột kia cùng đệ đệ của hắn và Bạch Lang tỉ tỉ thôi. - Lần này Yêu Hồ dành quyền trả lời trước, đôi mắt hồ ly gian xảo sớm đã tia thấy nhóc con nằm trong ngực Bác Nhã, lợi dụng mà tiến lên phía trước, vươn móng vuốt của mình ra ý đồ bẹo bẹo cái má trắng trắng nộn nộn kia một chút.

"Ba!!"

- Không cho nghịch má ta! - Tiểu Thiên Cẩu giơ quạt, đập mạnh lên cái tay ý đồ xấu xa với dung nhan của mình, giận dữ trừng mắt lên án. Chỉ tiếc nó hiện tại chỉ là thức thần hai hột, còn chưa nâng cấp, chưa lắp ngự, lực sát thương với Yêu Hồ ba hột max level một chút cũng không ăn thua, nói là gãi ngứa cũng không bằng.

- Ai nha. Mới nhỏ xíu đã có khí chất khi lớn của tên khó ưa kia rồi, coi bộ lớn lên sẽ không khá hơn tí nào đâu! - Yêu Hồ hứng thú lấy quạt của mình vỗ nhẹ lên cái đầu vàng của tiểu thức thần, trong giọng nói mang theo mấy phần trêu ghẹo.

- Ngươi....

- Rồi rồi, đừng bắt nạt y nữa! Tình Minh có ý định bồi dưỡng y, cẩn thận sau này ngươi bị ghi thù đấy! - Bác Nhã không nhìn nổi một lớn một nhỏ nháo loạn nữa liền đưa tay ngăn lại hành động của Yêu Hồ, gọn gàng dứt khoát xách cổ áo gã ném vào bên trong, nói - Nếu các ngươi đã về vậy mau vào đi. Ta đưa y đi ra ngoại dạo một chút. , Nói rồi cũng không nhìn lại bỏ đi thẳng, hoàn toàn làm lơ tiếng la giận dữ của Yêu Hồ ca ca.

"Cái con Hồ Yêu này, vẫn nên cách ly khỏi Đại Thiên Cẩu thì tốt hơn!" Không biết tại sao nhưng lúc đi trên đường, Nguyên Bác Nhã xác thực đã có suy nghĩ như vậy.

.

.
- Nào, muốn ăn gì liền nói, ta mua cho ngươi!

Tiểu Thiên Cẩu lúc này đã từ trong ngực Bác Nhã bò lên vai ngồi vững, vừa hiếu kì nhìn quanh vừa hít hà đủ loại mùi thơm phả ra từ những quán ăn vặt ven đường.

- Ta... - Nó không biết. Nó chưa thấy những thứ này bao giờ. Thực ra nó càng muốn nói là nó muốn tất cả hơn, nhưng nếu nói vậy cái người này liệu có đem nó từ trên vai hắn vất xuống không? Vậy là Tiểu Thiên Cẩu liền xoắn xuýt, nhìn rồi nhìn mãi vẫn không biết nên chọn cái nào thì tốt hơn.

- Aizz, ngươi đứa nhóc này... - Nguyên Bác Nhã thực sự giơ tay đầu hàng, trực tiếp làm ngơ vẻ bối rối của hàng ngồi trên vai mình, tiến tới một hàng thịt nướng, mua hai xiên cho mình và nó, mỗi người một xiên.

Tiểu Thiên Cẩu hai mắt sáng lấp lánh nhìn xiên thịt được đưa tới trước mặt, vui vẻ há miệng cắn một miệng thật to, kết quả lại là suýt thì bị bỏng đến hai mắt đều đỏ hồng. Bác Nhã giở khóc giở cười nhìn nhóc con, cam chịu nhận mệnh xử nhanh gọn phần ăn của bản thân, sau đó vừa thổi vừa mớm cho tiểu tổ tông đang bám trên vai mình. Được rồi, ai bảo hắn là bảo mẫu của nhóc này làm gì.

Cả hai cứ thế ngươi đút ta cắn, vừa đi trên đường vừa cười đùa đến vui vẻ, Bác Nhã còn tiện tay mua thêm một đống lớn đồ ăn vặt, tất cả đều nhét hết vào miệng tiểu thức thần. Dù sao cũng là một trong tam đại yêu quái, dù có là bản thu nhỏ chắc cũng không bị đau bụng được đâu nhỉ? Mang theo cái suy nghĩ ấy Bác Nhã đại nhân gần như mua hết nửa cái chợ chậm rãi đút cho thức thần nhà mình ăn.

- Không ăn nữa! - Tiểu Thiên Cẩu nghiêng đầu, tránh đi cái tay đang đưa nửa miếng bánh mochi đến bên miệng, bụng nhỏ căng tròn nhìn như sắp nứt.

- No rồi? - Bác Nhã mỉm cười, tiện tay bỏ luôn miếng mochi kia vào miệng, bế nhóc con từ trên vai mình xuống, thay nó lau đi vụn đồ ăn dính đầy khóe miệng.

Tiểu Thiên Cẩu không đáp lời, hai mắt hấp háy đấu tranh giữa việc ngủ và không ngủ, cánh nhỏ hơi hơi đập đập. Bác Nhã biết nhóc con hẳn là đã mệt rồi liền ôm nó vào ngực, nhè nhẹ vỗ về lưng tiểu thức thần hướng phía bờ sông mà đi tới. Không biết tại sao nhưng hôm nay hắn bỗng nổi hứng muốn ngắm hoàng hôn xuống. Cảm giác nhìn ánh tà dương phủ lên vạn vật sắc đỏ cuối ngày khiến Bác Nhã có một chút hoài niệm. Hắn nhớ về những ngày trước, trước cả khi hắn gặp Tình Minh đại nhân, lúc đó hắn vẫn cùng Đại Thiên Cẩu kia ngày ngày chạy chơi, phá phách đùa giỡn, thổi sáo luyện cung,... khoảng thời gian đó vui vẻ biết bao. Chớp mắt thời gian vậy mà đã qua rất lâu rồi, bọn họ giờ đây.... hẳn chính là kẻ địch đi?

Trong lòng không khỏi trào lên một trận chua xót, Bác Nhã đưa tay gạt đi mấy sợi tóc con lơ thơ trên trán nhóc con đang say ngủ, trong lòng thầm suy tính đến chuyện ngày mai có nên đi tìm Tình Minh lấy vài con đạt ma cho nhóc con hay không. Nếu như hắn không quan tâm ngươi vậy thì để ta chăm đi. Dù sao cũng chỉ là một thức thần cao cấp, hắn cũng không ngại phiền. Đi phó bản, đi thủy quái, đánh rắn, đánh lân, thức tỉnh ngươi, tìm ngự hồn cho ngươi, chờ ngươi lớn lên, chờ người đến một ngày nào đấy lại cùng ta đứng chung một chiến tuyến, dẹp yên thiên hạ, thực hiện ước vọng lớn nhất của hai chúng ta từ thuở thiến niên ngây ngô ngày trước. Nhất định cùng ngươi...

Hoàng hôn buông xuống khoác lên dòng sông trong thành Heian một tấm áo mới, lóng lánh sắc đỏ, vàng lẫn lộn chỉ liếc mắt qua liền cảm thấy có chút kinh diễm không ngờ.

Tiểu thức thần cuộn mình trong lòng Bác Nhã, say sưa ngủ ngon lành, trong mơ không biết nó mơ thấy gì, khóe môi bất giác vẽ nên một nụ cười rực rỡ.

- Ngươi đó, vì cái gì mà ta lại phải chịu khổ vì ngươi chứ! - Bác Nhã khẽ cười, ngón tay chai sạn do quanh năm cầm cung luyện kiếm quệt nhẹ một đường lên sống mũi Tiểu Thiên Cẩu, trong lòng là một mảnh ấm áp và ngọn ngào.

Tương lai của bọn họ vẫn còn rất dài....

.

.

.

*NOTE

*cúi đầu* Trước tiên gửi lời xin lỗi đến fan Hiro và Cẩu, chương này tui hơi bị OOC :v :v

Thực sự tưởng tượng thằng Cẩu nó mà moe như thế chắc tui cũng cắn lưỡi quá =))) nhưng vì viết bản con nít lùn tịt một mẩu tui không thể kìm nổi bản thân tống thằng bé lên con đường moe hóa, sau này theo thời gian lớn lên sẽ cố gắng bẻ tính nó về vẻ ngầu lòi ngày thường =)))
Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro