Chương 7: PvP thảm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay cái liêu bé nhỏ của Tình Minh đại nhân bắt đầu có dấu hiệu nhộn nhịp trở lại. Trước không nói đến việc đón thành viên mới gia nhập, chỉ tính riêng việc tâm trạng lên xuống thất thường, thay đổi còn mau hơn cả thời tiết tháng bảy của Tình Minh cũng đủ khiến cho đám thức thần bàn tán mệt nghỉ rồi.

Vẫn cảnh quay cũ và những con người cũ, vẫn cái bàn đá và gốc anh đào nở hoa rực rỡ, cái mới duy nhất ở đây là chủ đề bàn tán của các thức thần đại nhân.

Một trưa mùa hè nhiều nắng, nhiều gió, nhiều cả hoa rụng, Hiệp hội bát quái xuyên lục địa do Yêu Hồ và Dạ Xoa chủ trì một lần nữa được triệu tập. Ghế trên đương nhiên là chỗ ngồi của hai MC chính, ghế dưới có Huỳnh Thảo, Sơn Thố, Tọa Phu đồng tử cùng hai đứa trẻ nhà Hắc Bạch Vô Thường , Tiểu Lộc Nam là động vật bốn chân, xét thấy độ khó của việc ngồi trên ghế quá cao liền dứt khoát đứng luôn cho lành. Sau mấy thành viên chính này là các thức thần khác từ hai hột đến năm hột đều đủ cả, thậm chí đến cả đồng chí "Hắc quỷ sử" bình thường mắt điếc tai ngơ với mấy phi vụ bát quái không đầu không đuôi cũng đem một ghế đến hóng hớt.

Ổn định trật tự của mọi người, phân phát xong kẹo bánh, nước trà đâu vào đó rồi Yêu Hồ mới làm cái vẻ trịnh trọng đứng lên, "a hèm, a hèm" hai tiếng lấy hơi, sau đó mới bắt đầu chuyện chính. Lời gã nói thì rất nhiều, dông dài những trời biển gì đó mới đến được việc chính, thế nên tóm gọn lại có thể nói như sau. Đại loại là gần đây Aba bọn họ đi sớm về khuya, nhiều khi đúng kiểu "thần long kiến thủ bất kiến vi", muốn gặp mặt còn phải canh cửa bao lâu mới tóm được, nhưng khi gặng hỏi nguyên nhân thì sống chết ngài không chịu mở miệng, điều này thực làm bọn họ lo lắng.

- Tóm lại mục đích của hội nghị này là gì hả? - Đại Thiên Cẩu nghe Yêu Hồ làm nhảm một hồi, nhàm chán ngồi dựa lên thân cây, cái quạt vật bất ly thân phe phẩy phe phẩy đúng chuẩn "Tiểu gia ta đang rất nản". À, còn về vấn đề vì sao là "Tiểu gia" chứ không phải "đại gia" thì đó là cả một câu chuyện dài khác, nói chung là chừng nào còn ở trong cái liêu "rách" này, Đại Thiên Cẩu hắn đừng mơ xưng được hai tiếng "Đại gia". Thôi, tạm gác qua chuyện này quay lại chuyện chính, tức là quay lại cái câu hỏi đầu tiên và cũng là duy nhất kể từ khi Cáo nhỏ phát biểu xong. Dạ Xoa bật một ngón cái về phía Đại Thiên Cẩu, ý khen ngợi rất rõ ràng.

- Hỏi rất hay. - Gã nói- Như Yêu Hồ đã đề cập qua, việc Tình Minh đại nhân ngày nào cũng đi sớm về khuya, tâm tình lên xuống thất thường này thực sự là chuyện lạ. Vì thế chúng ta triệu tập cái hội nghị này chính là để tìm hiểu xem lý do là vì sao!!

Giọng Dạ Xoa rất hùng hồn, vừa nói gã vừa khoa chân múa tay, bộ trang phục hở đến không còn gì hở hơn theo động tác đó mà phấp phơ lên xuống, da thịt săn chắc như ẩn như hiện quả thực muốn chọc mù mắt người ta. Nhưng là đợi gã nói xong, lâu thật lâu vẫn không có bất kì ai phản ứng. Yêu Hồ là đồng bọn không nói, các thức thần ít ra ngoài thì không biết tìm hiểu ra sao, còn có một vài thành phần khác là biết mà không dám lên tiếng.

Khóe miệng Hắc Vô Thường co giật muốn điên, lưỡi hái dựng bên người thiếu chút nữa thì bị hắn làm trượt tay đánh rơi xuống đất, cũng may đứng gần đệ đệ nên mới không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng thực ra đứng gần đệ đệ.... Cũng không hẳn là rất tốt. Đệ đệ của hắn thông minh, trầm ổn, rất hiểu nhìn mặt đoán ý, đặc biệt là nhìn mặt vị ca ca này. Thấy ca ca giường như hơi run lên một cái, y không khỏi nghiêng đầu quét mắt nhìn qua.

- Nhìn bên kia, nhìn ta làm gì! - Quỷ sứ Hắc chột dạ nắm cằm đệ đệ, động tác nhẹ nhàng như sợ làm y bị thương, khẽ "vặn" một cái chỉnh lại hướng nhìn của Bạch Vô Thường về phía hai đứa nhóc còn đang ngẩn người cách bọn họ một khoảng xa.

Bạch Vô Thường không tránh, chỉ là ánh mắt nhìn hắn cứ như lẫn thêm ý cười, gương mặt vốn lạnh nhạt quanh năm không hiểu sao bỗng nhu hòa đi mấy phần. Hắc Vô Thường bị nhìn đến cả người đều thấy không ổn, lặng lẽ xê dịch thân mình với ý đồ dùng thân cây che khuất tầm mắt đệ đệ, còn mắt của bản thân thì đã sớm đảo như rang lạc rồi.

- Hắc quỷ sử, ta còn chưa có nói gì, huynh làm gì vậy? - Bạch Vô Thường khó hiểu, thấp giọng hỏi hắn một câu nhưng tiếc là vị ca ca này của y hiện tại không có tâm trạng trả lời. Câu hỏi hỏi ra rồi giống như đá chìm đáy biển, rất nhanh liền bị bị vùi lấp trong tiếng la lối của Dạ Xoa cùng Yêu Hồ phía bên kia. Bạch Vô Thường thở dài, quyết định không can dự vào, đợi đến khi hai kẻ già đầu còn không nên nết nào đó thông báo kết thúc Hội nghị thì nhanh chóng kéo hai nhóc nhà mình trở về. Vẫn là nên nói một chút với hai đứa này về vấn đề "chọn bạn mà chơi" thì hơn.

.

- Tiểu Thố, chúng ta có phải đồng minh không?

Hội nghị giải tán, các thức thần ai về chỗ của người ấy duy có ba tiểu cô nương thành viên Hội Bát quái là bị giữ lại bằng biện pháp mạnh. Yêu Hồ xòe quạt, bày ra cái dáng đứng được gã xem là phong tình vạn chủng, dồn con thỏ nhỏ nào đấy vào mép bàn gặng hỏi. Nhưng hỏi đi hỏi lại, hỏi mãi cuối cùng thành ra dọa sợ cô bé, nửa chữ cũng không moi được chứ đừng nói chi đến toàn bộ chân tướng. Huỳnh Thảo và Tọa Phu Đồng Tử thấy cảnh này, đồng lòng nhất trí xem hai gã như không khí, vừa bảo vệ Sơn Thố vừa nhất quyết không trả lời.

Dạ Xoa nhìn ba cô gái, tức giận đến muốn dậm chân chửi đổng, dù sao thì hình tượng của gã cũng sớm đã tan tành, giờ gánh thêm cái danh ức hiếp nữ nhi chân yếu tay mềm cũng không ngại, nhưng là gã hơi bị kiêng kị cây bông Huỳnh Thảo đang cầm trên tay. Nghe đâu đó cây bông này từng có lần đập cho Thực Phát Quỷ nửa sống nửa chết rồi, bây giờ gã mà làm gì quá phận liệu cô nàng con cưng năm hột này có dùng cây bông kia đập gã như tên quỷ tóc dài kia không?

Phương án thứ nhất của Hiệp hội bát quái: điều tra từ các tiểu cô nương cấp R - loại!

.

Yêu Hồ ưu thương ngẩng đầu một góc bốn lăm độ nhìn trời, giơ quạt chém đứt phựt hai cái lá phong chẳng biết từ chốn nào phiêu nhiên bay tới, thành công tạo nên một vụ nổ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ trong sân viện. Tiểu Lộc Nam đứng cách đó không xa, đôi tai của thần Rừng vốn rất tốt, nghe tiếng nổ là biết ngay đại sự không thành rồi. Lặng lẽ thở dài cho vận mệnh culi số khổ, Nai nhỏ lén lút đưa mắt nhìn Phong thần đang yên lặng ngồi một bên thưởng trà. Từ sau khi Aba nghèo kiết xác nhà họ vung tay quá trán một lần, đem hết toàn bộ vé skin tích cóp ra mua cho Phong thần bộ đồ mới, Tiểu Lộc Nam bỗng thấy người này dễ gần hơn nhiều. Nhưng dễ gần và dễ tiếp cận không hề giống nhau có được hay không. Hiện tại bảo cậu đi tìm y hỏi thăm tin tức.... Xin lỗi, Nai nhỏ biểu thị cậu không dám.

- Hắc Đồng Tử, Bạch Đồng Tử.... Còn lại đành nhờ hai ngươi....

Tiểu Lộc Nam khóc không ra nước mắt, lặng lẽ tìm một góc không người tự kỉ đếm lá phong. Không, không phải! Thực ra cậu đang tính đến trường hợp xấu nhất, ngộ nhỡ hai nhóc kia mà không thành công....

Không nghĩ! Không nghĩ nữa!!!

.

Nếu ai đó hỏi ỏ trong cái liêu này của Tình Minh đại nhân thức thần nào được ưu ái nhất, vậy câu trả lời chắc chắn không gì khác ngoài Hắc Bạch Vô Thường!

Hàng xóm thân thiết của Tình Minh đại nhân có lần nhận lời phỏng vấn cho một tờ báo đã tiết lộ: Tình Minh này từ trước khi dấn thân vào chốn Âm Dương Sư nguy hiểm trùng trùng đã có một niềm yêu thương mãnh liệt với hai huynh đệ quỷ sai của địa ngục. Chuyện kể ngày ấy ngài có được Hắc Vô Thường làm dame chính đầu tiên, cái gì nhất nhất cũng đều đem cho hắn, lại vật vã ôm một túi đậu đầy oặp, lôi kéo tiểu cô nương Thần Lạc chạy đi Bách Quỷ dạ hành, gom góp từng mảnh một để triệu hồi Bạch Vô Thường. Quá trình đó khỏi nói cũng biết gian nan như thế nào. Bây giờ thì tốt rồi, trở thành người cũ, điều kiện tài chính tốt hơn những ngày đầu tiên, Tình Minh đại nhân đối với thằng con lớn chưa bao giờ tiếc rẻ, vung tay xây hẳn một gian viện tử nho nhỏ tách biệt với gian viện chung của mọi người cho hai đứa dắt nhau đi sống cuộc sống huynh đệ hai quỷ. Sau này đón hai nhóc Hắc Bạch đồng tử về ngài cũng không nói hai lời, xách thẳng hai đứa đến cho bọn họ quản, hành động y chang Diêm Ma ngày trước. Thế nên bây giờ mới có chuyện trong căn phòng nói rộng không rộng, nói hẹp không hẹp, có hai tiểu quỷ một đen một trắng đang mở tròn hai mắt trông mong nhìn thằng con lớn phá gia chi tử của Âm Dương Sư đại nhân.

Hắc Vô Thường giả bộ mắt điếc tai ngơ, hưởng thụ đãi ngộ quả bưng trà rót đến tận nơi của đệ đệ. Nhưng hưởng thụ thì hưởng thụ đồng chí Hắc lớn vẫn hết sức để ý nghe ngóng động tĩnh của đệ đệ, giống như đang trông mong y hỏi thăm cái gì đó vậy. Chỉ là tiếc thay cho hắn một lòng trông mong, Bạch Vô Thường vẫn hồn như như không biết, có thể không nói chuyện thì không nói chuyện, một bộ mặt lạnh bày ra không sai đi một ly nào. Mà tiểu Bạch nhà hắn không hỏi, Hắc quỷ sử đại nhân cũng không tiện chứ đánh đã khai chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ăn xong điểm tâm thì mang theo một bụng bức bối đi ngủ, hoàn toàn lãng quên luôn hai đồ đệ vẫn ngồi yên vị tại chỗ cũ.

Hắc Đồng Tử: "...."

Bạch Đồng Tử: "..."

Hai nhóc coi như là thất bại đúng không?

.
Trong viện nhỏ của Hắc Vô Thường lại vang lên một tiếng nổ lớn, Tiểu Lộc Nam nghe thấy tiếng này, vẻ mặt chính là khóc không ra nước mắt.

Phương án thứ hai của Hiệp hội bát quái xuyên lục địa: đồ đệ nghe ngóng tin tức từ sư phụ - loại!

Lúc này, tiếng lòng của các thành viên khác trong Hội không hẹn mà cùng chung một câu "Tiểu Lộc Nam, chúng ta tin ngươi!! "

Tiếng lòng của Nai nhỏ: Không! Đừng tin ta!!

- Không biết có chuyện gì mà hôm nay lá phong của Hồng Diệp cô nương nổ nhiều vậy nhỉ?

Nhất Mục Liên đã uống xong trà của mình, y làm như vô tình mà tiến đến gần Tiểu Lộc Nam, ngồi xuống cạnh cậu bâng quơ gợi chuyện.

- Ha ha... - kẻ được bắt chuyện cười khan hai tiếng, mồ hôi lạnh khôn biết vì sao bắt đầu chảy ròng ròng. Cậu mới không nói cho Phong thần kìa biết rằng thực ra là do bọn hị dùng lá phong của Hồng Diệp để làm tín hiệu truyền tin nên nó mới nổ nhiều thế đâu. Đây là bí mật to lớn của Hiệp Hội bọn họ đó nha!!

- Ngươi không tò mò sao? - Không nhận được câu trả lời mong muốn, Nhất Mục Liên lại tiếp tục hỏi tiếp. Lần này y cũng không vòng vo, một câu chọt ngay trọng tâm câu chuyện. Tiếc là hồn phách của đối tượng nói chuyện vẫn đang đi du ngoạn trên mây nên y lần thứ hai lại bị lơ đẹp.

Phong thần: "..."

Được rồi, nhát gan không phải lỗi tại cậu ta, là do con nhỏ tác giả OOC hơi quá tay, y không trách cậu.

- Thực ra chuyện cũng không to tát như các ngươi nghĩ đâu.
- A.... Hả?

- Tình Minh đại nhân ấy. - Nhất Mục Liên lấy tay gảy gảy lọn tóc bạch kim của bản thân, giống như không mấy để tâm nói tiếp.

- Hả!? - ba hồn thì đã về đến bảy phách, Tiểu Lộc Nam giống như không tin tưởng vào tai mình, nghiêng đầu nhìn cựu Phong thần đang ngồi trước bậc cửa.

- Chuyện này Đại Thiên Cẩu cũng biết mà.

Tiểu Lộc Nam: "..."

Cho nên ý ngươi là cả thế giới đều biết chỉ mình ta là không chứ gì???

Nhất Mục Liên không nhìn đến vẻ mặt thoắt cái bỗng chuyển qua bất bình của Tiểu Lộc Nam, bình tĩnh nhớ lại tình cảnh những ngày qua, từ từ bắt đầu chương trình "Truyện kể bé nghe"

*A few moment latter*

Không biết hôm đó Nhất Mục Liên đã kể những gì cho Tiểu Lộc Nam nghe, chỉ biết mấy ngày sau cứ mỗi lần Tình Minh đại nhân đi pvp là y như rằng đám thức thần ở nhà sẽ sôi nổi mở bàn cược. Còn nội dung cược á?

"Cược xem Aba đủ sức leo lên được tầng mấy"

Hoặc "Hắc Vô Thường trụ được qua mấy ván pvp là gục "

Nói chung là nhờ ơn Phong thần, cái liêu nhỏ của Âm Dương Sư đại nhân lại có chuyện để rôm rả suốt mấy ngày rồi. À, mặc dù cái "chuyện" này mà nói ra thì hơi bị... Thất đức một tẹo. Thế nên đám thức thần ăn không ngồi rồi biểu thị: Nội bộ truyền tin, đứa nào lộ ra ngoài lên đền!!!!

.

Một trích đoạn pvp nho nhỏ:

Đội hình bên mình: Hắc lớn, Nhất Mục Liên,  xx,  xx,...

Âm Dương sư: Thần Lạc.

Phe đối thủ: Cô Cô 6 hột max cấp, Tọa Phu, Liêm Dứu,...

*Action*

- boom chakalaka boom boom (*)

- A sà....

Cột máu team mình: bay màu 1/3.

- Hola Hola...

- Phong thần hộ thể...

- Đoạt mệnh.

24k máu đã ra đi. Thần Lạc vì mất máu quá nhiều trong thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là dường như lần này nàng mừng hơi quá khi mà...

Team đối thủ: Bay màu gần hết, trừ Thảo và CÔ CÔ...

- Á sà...

Team mình:

- aaaaaa! Thần Lạc đại nhân, tiểu Thố gục mất rồi!!! - Huỳnh Thảo

- Không không, Tọa Phu, muội ráng cầm cự!! - vẫn là Huỳnh Thảo tiểu cô nương

- aaaaaaaaaa... Khôngggggg!!!

- Được rồi, Huỳnh Thảo muội đừng hét nữa, ta biết Hắc Vô Thường cũng đi rồi. Chúng ta out trận.

*Một trận khác.

- Mọi người cố lên, xong trận này chúng ta lên bậc bốn rồi!! - Thần Lạc bơ phờ đứng trước truyền tống trận, bàn tay nắm chặt động viên mọi người.

- Đừng bảo ta miệng quạ, nhưng ta thực sự không có dự cảm tốt.... - Hắc Vô Thường ôm lưỡi hái, hai mắt đăm đăm nhìn truyền tống trận rầu rĩ nói.

- ... - Nhất Mục Liên thân là thân nam nhi thứ hai ở đây lặng lẽ quay đi, không dám cùng vị sáu hột nào đó đối mặt. Thực ra hiện tại y cũng có dự cảm đấy, mà dự cảm của y thì....

Vào trận. Đối thủ có Sư Cọ và Tiêu Đồ. Lần này tiểu Sơn Thố nhà họ may mắn thắng tốc, chỉ là...

- Vô thường đoạt mệnh!

Thần Lạc che mặt nhìn Sư Cọ phía đối thủ cùng Hắc Vô Thường nhà mình từ từ hóa thành thức thần giấy, tiêu thất hoàn toàn khỏi sàn đấu mà khóc không ra nước mắt. Phản dame tốt lắm, tốt vô cùng luôn! Giờ thì bốn support cùng thăng cấp lên làm dame nhé!

Kết quả trận đấu: win!

Thần Lạc che mặt lảo đảo ngã vào lòng Bác Nhã đang chờ ngoài sân pvp, cả người trên dưới thảm không nỡ nhìn thẳng. Nếu không phải trước khi đi theo đối thủ, Hắc Vô Thường quét bay hơn hai phần ba máu của đối phương thì họ cũng không thắng được đâu.

- Tình Minh, huynh tốt nhất nên chọn thêm một thức thần nữa làm dame đi. Một mình Hắc Vô Thường bị huynh kéo đi hết trận địa này đến trận địa khác, huynh có biết mấy chữ "ngược đãi thức thần" viết sao không hả hả???

Thần Lạc tiểu cô nương hình như giận cá chém thớt, cậy bản thân vẫn còn đang được ca ca vỗ về, phẫn hận đối Tình Minh đại nhân gào thét, thiếu điều muốn vì con trai cưng bị Aba ngược mà cùng Tình Minh xông lên đồng quy vu tận.

Tình Minh đại nhân xòe quạt che mặt, tâm tình nháy mắt bị kéo xuống đáy cốc. Con trai, Aba rất xin lỗi. Aba tìm người đến giúp con đây!!!

Vì thế nên mới có chuyện Tình Minh đại nhân tâm tình thay đổi thất thường còn hơn cả thời tiết, báo hại một đám ăn không ngồi rồi không có gì chạy đi bát quái a.

- end -

(*) : cái này là do tui không nhớ thoại của Liêm, cả lần đầu tiên thấy ẻm nhảy trong đầu đã xuất hiện câu này, thế là từ đó mỗi lần thấy nhỏ bạn đem Liêm ra xài đều trêu nó như thế, riết rồi thành quen luôn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro