Chương 8: Đại Thiên Cẩu không vui!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo: thuyền Hiro Cẩu lên :v

Mấy hôm nay tâm trạng của Đại Thiên Cẩu phải nói là vô cùng tồi tệ! Tại sao biết tâm trạng của hắn tồi tệ, đương nhiên là bởi Hiệp hội Bát quái xuyên lục địa của Dạ Xoa cuối cùng cũng đếm đủ mười lần Đại Thiên Cẩu không thèm quan tâm đến Bác Nhã đại nhân của hắn nữa. Trích lời Dạ Xoa thì chính là mọi ngày nhìn thấy Bác Nhã, cái vị SSR kiêu ngạo kia sẽ bỏ mặc hoàn cảnh xung quanh mà xông tới cùng người kia đấu khẩu, nếu không đấu khẩu thì cũng là dắt nhau ra sau nhà so cung đấu kiếm, đấu hăng say đến nỗi tiểu Bát Nhã mới về liêu còn nhiều sự chưa hiểu cũng phải mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Ấy thế nhưng một dạo thời gian gần đây, mỗi lần nhìn thấy Nguyên Bác Nhã có việc đi ngang, Đại Thiên Cẩu nếu như đang thưởng trà cùng Nhất Mục Liên sẽ tiếp tục thưởng trà, nếu đang cùng Ngọc Tảo Tiền bàn chuyện yêu quái trăm họ sẽ tiếp tục bàn chuyện yêu quái trăm họ, nếu đang hợp lực cùng Yêu Hồ chọc phát khóc tiểu Sơn Thố đáng thương sẽ tiếp tục nghĩ ra càng nhiều trò khi dễ tiểu cô nương hơn,... Nói chung thì chính là nếu có thể không để ý đến vị điện hạ nào đấy thì hắn sẽ tận lực không để ý.

Trong khi cả một đám thức thần trong liêu sôi nổi bàn luận chuyện này biểu tình của Bác Nhã với nó chính là thờ ơ không quan tâm! Ngươi hỏi y tại sao? Đương nhiên bởi y đã quá quen với việc dăm bữa nửa tháng vị tổ tông kia dở chứng rồi!

.

- Lần này ngươi lại tính bát quái cái gì hả? - Hắc Vô Thường hoàn toàn đầu hàng với việc cứ mỗi lần cái hội này họp là lại lôi hắn vào rồi. Nếu không phải đệ đệ thân yêu lo lắng hai nhóc kia một thân một mình với mấy kẻ này sẽ học xấu thì dù có cho hắn thêm một cục chí mạng sáu hột hắn cũng không thèm xuất hiện ở cái chốn này đâu!

- Tìm hiểu nguyên nhân, câu thông cho Bác Nhã đại nhân và Đại Thiên Cẩu nha. - Dạ Xoa ngả ngớn dựa lưng vào cái ghế chủ vị, gương mặt xinh đẹp pha nét gian xảo không nhịn được vẽ lên một nụ cười mà theo gã chính là đủ sức làm điên đảo chúng sinh. Hắc Vô Thường nhìn gã ta phân phát hoocmon giống đực, cố gắng nhịn xuống cảm giác buồn nôn, nghiêng đầu đi không thèm đôi co với gã. Dạ Xoa mấy hôm trước trong lúc túng quẫn mới bị Aba đưa lên dạo đền một lần, đợt này được ngài tân tân sở sở lấy về ném vào kết giới nuôi lại từ đầu, lê lết mãi mới lên level 13, yếu ớt khỏi cần bàn, có khi Hắc Vô Thường chỉ cần búng tay nhẹ một cái cũng đủ khiến gã "ra đi" lần nữa.

- Ngươi tính đi tìm hiểu kiểu gì đây? Không phải ngươi không biết Đại Thiên Cẩu nhà này nổi tiếng kiêu ngạo, coi trời bằng vung. - Tiểu Lộc Nam chọc chọc ly trà trên bàn, đôi mày nhỏ không khỏi cau lại ra chiều suy nghĩ.

Dạ Xoa nhìn cậu, ngón tay thon dài đưa ra nhẹ nhàng lắc lắc, nụ cười gian xảo trên mặt càng lúc càng sâu. Gã vươn tay sang phía Yêu Hồ, tiếp nhận từ đối phương một cuộn giấy mỏng, chậm rãi trải ra trước con mắt tò mò của mọi người.

- Các ngươi có lẽ không biết, nhưng dạo thời gian này trong kinh thành Bình An xuất hiện tin tức của hai kẻ ngoại tộc mới. Tình Minh đại nhân có lẽ nhìn trúng một trong hai tên đó, dạo gần đây đều đầu tắt mặt tối chạy qua chạy lại giữa trạm truyền tống ngự hồn và phong ấn yêu khí để gom góp "mảnh" của bọn họ.

Dạ Xoa vừa nói vừa di ngón tay, chỉ cho cả đám thấy hình phác họa của "hai kẻ ngoại tộc" mà gã đã nói, đôi mắt hoa đào cong lên, khóe môi nhếch một nụ cười ngả ngớn. Tin tức này phải rất khó khăn gã mới hỏi ra được từ chỗ Thần Lạc, đảm bảo ở đây không ai biết tới. Mà việc này thì vẫn còn rất bình thường, điều hay ho hãy còn ở phía sau. Gã yêu quái hay được nhà nhà gọi là thước đo nhân phẩm dừng lại nhấp một ngụm trà, trong thời gian đó Yêu Hồ rất hiểu ý đứng ra tiếp lời gã.

- Nhưng Aba chúng ta một người không thể có ba đầu sáu tay, không thể lo được nhiều việc. Những lúc ngài bận sẽ có người đi thay, mà người đó không nghi ngờ gì chính là Thần Lạc đại nhân và Bác Nhã đại nhân. Mức độ thương yêu với muội muội của vị sau chắc các ngươi cũng biết, hắn ta thấy Thần Lạc mỗi ngày một mệt mỏi, thế là sốt sắng đi thay nàng, kết cục sao... Các ngươi tự thấy!

Đương nhiên không cần Yêu Hồ nói toạc, những kẻ thường xuyên lăn lộn tại cái Hội bát quái này cũng quá rõ ràng rồi. Còn không phải Đại Thiên Cẩu nhìn Nguyên Bác Nhã đầu tắt mặt tối, không vừa mắt dẫn đến tình trạng... ghen tuông sao!?

Hắc Vô Thường bị cái suy nghĩ không biết từ đâu nhảy ra trong đầu đập cho một cú xanh mặt, thầm nuốt nước bọt nhìn hai tiểu cô nương duy nhất trong hội hứng trí bừng bừng, bỗng cảm thấy may mắn vì hai nàng còn chưa có chuyển hướng chú ý lên hắn và đệ đệ. Trời mới biết, từ ngày phát hiện ánh mắt kì lạ của Huỳnh Thảo và Sơn thố đối với Đại Thiên Cẩu cùng Nguyên Bác Nhã, đã có không ít lần hắn phải cảm khái cùng với Diêm Ma đại nhân "Suy nghĩ của nữ nhân nhiều khi thật là khó hiểu". Đương nhiên khi nói những lời ấy, dường như Hắc Vô Thường đã quên, Diêm Ma đại nhân cũng nằm trong nhóm "nữ nhân".

Hội nghị bát quái của họ còn họp thêm một lúc lâu nữa, nói toàn chuyện đẩu đâu trên trời dưới đất nhằm khắc phục lại tình "hữu nghị" của hai nhân vật chính, Hắc đại gia nghe được một nửa, nhàm chán đến mức đứng lên nhường ghế cho Thanh Phường Chủ bị Dạ Xoa kéo đến còn bản thân ra ngoài vặt táo, ngồi vắt vẻo trên cầu bắc ngang hồ, vừa ăn vừa vẩn vơ nghĩ đến mấy chuyện ngày trước. Những lúc ngồi ngẩn người như thế này, Hắc Vô Thường thường hay suy nghĩ rất lung, hắn nghĩ về những ngày tháng hắn cùng đệ đệ vẫn còn là hai đứa trẻ ở trong thôn nhỏ kia, nghĩ đến cảnh đệ đệ làm sao bị giết hại, rồi hắn hắc hóa ra sao, mãi cho tới khi... gặp lại đứa nhỏ mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Nghĩ một hồi, vòng đi vòng lại cuối cùng là dừng ở nụ cười của tiểu Bạch đêm giao thừa năm trước. Trong một thoáng, Hắc Vô Thường bỗng thấy ngẩn ngơ. Vị quỷ sai của địa ngục lúc nào cũng cà tưng cà tưng, lâu lâu phát ngôn được một câu hay ho chơt như nhận ra... hình như có cái gì rất lạ mới nảy ra trong lòng hắn, còn cụ thể là cái gì... hắn cũng không rõ.

- Ngươi định vặt hết táo trong viện mới vừa lòng đúng không?

Đương lúc Hắc Vô Thường còn đang ngẩn người, bên tai bất ngờ vang lên một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, lạnh nhạt đến không thể lạnh nhạt hơn. Vị quỷ sai của địa ngục khỏi nhìn cũng biết: Đại Thiên Cẩu tới rồi.

- Sao ngươi lại tới đây? - Hắc Vô Thường giấu đầu lòi đuôi, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Đại Thiên Cẩu mà lại hỏi ngược lại, ánh mắt còn như vô tình liếc tới cái chỗ hội họp có vẻ là kín đáo của một đám thức thần rảnh đời kia.

Đồng chí một lòng vì đại nghĩa nào đó nhướn mày, cái quạt trong tay nhẹ phe phẩy, quạt cho mấy lọn tóc vàng ánh kim của hắn phơ phất trong không khí, qua một hồi thật lâu mới cười khẩy:

- Ngươi vẫn qua lại với đám bát quái đó, quả là không giống tác phong việc đời không dây, chỉ quan tâm đệ đệ thường ngày lắm nhỉ?

Hắc đại gia bỗng thấy... nụ cười kia hình như hơi chói mắt, chói đến mức hắn chỉ muốn vung lưỡi hái, gặt luôn đi cho khỏi lo mắt bị hỏng.

Ở ngoài này, hai vị thức thần cũng xem như là đứng nhất nhì liêu trừng nhau đấu khẩu, trừng đến mức mùi khen khét của thuốc súng hình như cũng bay vào trung tâm của Hội nghị rồi.

Vẫn nói tai chó rất thính, Yêu Hồ tuy không phải chó nhưng cũng được xem như là cùng họ hàng vơi Khuyển Thần , người đầu tiên nghe ra âm thanh lạ cũng là gã. Yêu Hồ phất tay, ngăn cái lời thao thao bất tuyệt của tên đồng minh đáng tin cậy lại, đôi mắt cáo dè chừng nhìn ra phía ngoài, quả nhiên, rất nhanh sau đó, tất cả thức thần có mặt đều mơ hồ nghe thấy một câu như sau truyền vào:

- Các ngươi nếu có thời gian lo chuyện bao đồng như vậy, chi bằng bảo Tình Minh dẫn đi ngự hồn nhặt nhạnh ngự tốt đi, hay là muốn thử cảm giác một lần dạo Đền như tên Dạ Xoa không biết trời cao đất dày kia?

Dạ Xoa nghe thấy tên mình được xướng lên, nháy mắt mặt mũi đều trở nên đen xì. Gã toan xắn tay áo xông ra ngoài, liều chết quyết chiến với Đại Thiên Cẩu, nhưng được một nửa gã mới nhận ra mình làm gì có tay áo, lại thêm Thanh Phường Chủ nhanh tay lẹ mắt túm được đè lại mới miễn cưỡng giữ được Dạ Xoa. Đại Thiên Cẩu này, tính tình càng ngày càng xấu, nếu không phải là ngứa đòn thì cũng là giận cá chém thớt, kiếm chuyện chọc ngoáy bọn họ. Dã Xoa nghiên răng ken két, ánh mắt trừng cây đào ngoài hiên như muốn bốc ra lửa:

- Ta đợi xem ngươi bị Bác Nhã thu phục như thế nào! - Mấy lời đó là Dạ Xoa nghiến răng nghiến lợi nói ra, bàn tay nắm cây đinh ba nổi đầy gân xanh, nếu để ý kĩ sẽ thấy, chỗ nước trong hồ sen kia không có gió mà lay động, chứng tỏ tâm tình của kẻ điều khiển nước đang xấu đến cực điểm. Cả cái liêu này ai cũng biết lần đưa lên Đền đó là nỗi đau cả đời khó phai của gã, dù sau này lại được kéo về, chu cấp thêm một cái skin sp siêu đẹp cũng không làm Dạ Xoa vơi bớt nỗi đau với kí ức kinh khủng đó. Vậy mà... Vậy mà Đại Thiên Cẩu kia nhẫn tâm khều ra, còn nói đến thản nhiên như thế, thù này gã ghi!!

Trong lúc Dạ Xoa còn đang nghiến răng giữ cho bản thân bình tĩnh, ngoài kia Đại Thiên Cẩu đã nói thêm câu nữa. Hắn lấy từ trong ông tay áo ra một viên phá thế sáu hột ô bốn thảy đến trước mặt Hắc Vô Thường, vẻ mặt dửng dưng như thể mới ném cái gì đó bỏ đi. Hắc Vô Thường đón lấy viên ngự, tiện tay kiểm tra một chút. Dòng phụ không tính là ngon, nhưng ít ra có một dòng chí mạng. Nếu nhân phẩm may mắn, biết đâu lại cộng vào đó, xác suất tuy nhỏ nhưng nhìn chung không tệ. Hắn đổi tay cầm lưỡi hái, nhướn mày nhìn Đại Thiên Cẩu ý hỏi về xuất xứ của món này.

- Là Tình Minh bảo ta đem tới, nói đưa cho Dạ Xoa. Mặc dù gã phát huy hơi thất thường, nhưng trên cơ bản cái thất thường đó cũng đủ dùng cho càn map bình thường rồi.

Mấy lời sau Đại Thiên Cẩu biểu thị hắn lười không muốn nói, nhưng Hắc Vô Thường sao lại không hiểu. Mấy hôm trước lúc đi đánh lân, Thần Lạc có rỉ tai nói với hắn là vận số của Tình Minh đợt này không tồi, lần trước đi ngự hồn rớt một viên phá thế sáu hột, còn đang phân vân không biết nên cho ai, chiếu theo cái kiểu lấp lửng của Đại Thiên Cẩu, quá nửa là Tình Minh ném cho hắn nghịch, hắn không có chỗ chơi nên mang cho Dạ Xoa. Dẫu sao một đoạn thời gian gần đây, vị Âm Dương Sư đáng kính nào đó biểu thị muốn đổi gió, dắt tên quỷ kia ra ngoài chơi không phải sao? Nhét cho gã đề phòng bọn họ chơi quá đà, Tình Minh vong mạng khỏi về cũng tốt.

Ngoài này hai người nói chuyện, trong kia lửa giận của Dạ Xoa vì một viên ngự hồn mà tiêu thất đi chốn nào không hay. Gã bĩu mỗi, vặn nhỏ âm lượng của bản thân, tiếp tục thương thảo với đám hội viên Hội bát quái xem nên làm thế nào để chấm dứt tình trạng bơ nhau bơ đến nghiện của Đại Thiên Cẩu với Nguyên Bác Nhã. Hừ, nể mặt phá thế, bổn Dạ Xoa ta không chấp ngươi!

.

Chiều về trời như lên cao hơn, những đám mây lờ lững trôi ngang và cơn gió hiu hiu nhẹ thổi qua sân viện đưa những phiến lá khô xào xạc lăn tròn trên nền đất.

Đám thức thần sáu hột vốn đang say sưa ngủ ở viện riêng vì một tiếng kêu lanh lảnh của Huỳnh Thảo mà đều bị dựng dậy.

- Chuyện gì thế? - Hắc Vô Thường nhăn nhó, hắn cào cào mái tóc rối tung chưa kịp chải lại của mình, rất không tình nguyện mà nhìn tiểu cô nương đang lo lắng ôm cây bông đứng trong sân.

- Tình... Tình Minh đại nhân nói... Nói triệu tập mọi người đến để chào đón thức thần mới gia nhập liêu. Bọn Dạ Xoa, Yêu Hồ đều tới đủ cả rồi...

Còn chưa để Huỳnh Thảo nói hết Hắc đại gia đã tức đến trợn tròn mắt. Từ bao giờ thì cái liêu này có tập tục tụ tập chào mừng người mới thế? Hồi đệ đệ hắn tới, rồi cả hai đứa nhóc kia nữa, ngoài hắn cùng mấy vị âm dương sư kia ra thì còn có ai hả?? Nghĩ là thế, bực là thế nhưng kết quả vẫn là Hắc Vô Thường phải ngậm đắng nuốt cay, chờ đệ đệ giúp hắn chỉnh trang đầu tóc, sau đó đem theo bộ mặt hầm hừ như vừa có ai cướp đồ của mình mà đi đến Điện thờ.

Chân mới đặt vào viện chính, còn chưa thấy bóng dáng ai đã nghe cái giọng phấn khích không lẫn vào đâu được của Tình Minh. Nhất Mục Liên khoanh tay dựa ngoài cửa, nhìn thấy con trai cưng của ai đó cuối cùng cũng tới, không khỏi hướng hắn cười khổ một tiếng. Y liếc mắt nhìn vệ trong, chờ Hắc Vô Thường đi qua mới rỉ tai hắn một câu xem như cảnh báo trước:

- Bác Nhã với Thần Lạc đại nhân đều về rồi, ở cả trong đó. Cả Đại Thiên Cẩu và Ngọc Tảo Tiền nữa.

Nghe đến đây là đủ biết tình hình bên trong rồi.

Hắc Vô Thường bực bội thở dài, bỏ lại lưỡi hái ngoài cửa nhớ Nhất Mục Liên để ý, hé cửa toan bước vào. Cảnh tượng trong đó không sai lệch nhiều so với tưởng tượng của hắn lắm, đặc biệt là cái gương mặt đen xì của Đại Thiên Cẩu. Nhìn thoáng qua, Bác Nhã hình như khá là hứng thú với thức thần mới này?

Đóng cửa lại, khoanh tay nhìn Tình Minh niệm chú triệu hồi, nhìn năm mươi mảnh ghép bày trong triệu hồi trận dần dần sáng lên sau mỗi tiếng chú văn được niệm, cuối cùng vụt bay lên, biến mất trước tầm mắt mọi người...

[ Hệ thống: Người chơi Vi***** thông qua ghép mảnh triệu hồi được thức thần Sát Sinh Hoàn...]

Lẫn trong thanh âm thông báo máy móc của hệ thống là tiếng reo hò mừng rỡ của đám thức thần và âm dương sư vây quanh. Có vẻ như ngoại trừ Hắc Vô Thường hoàn toàn không có ai nhận ra không khí xung quanh Đại Thiên Cẩu sắp xuống đến âm mấy mươi độ rồi!

"Nguyên Bác Nhã, thì ra đây chính là kẻ đã khiến ngươi lao tâm khổ tứ mấy hôm nay sao? "

.

.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro