chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Hoàng thượng, giờ lành đã đến, đã tới giờ đón dâu tới Đại Môn”
Thái giám tổng quản Đề Đăng khom người đứng trước cửa, lại thận trọng cẩn thận mà nhắc nhở một lần, hắn cúi đầu, nhìn chăm chú nơi cách chân hắn 1 tấc, chờ mãi mà không một lời đáp lại. Trán hắn đổ mồ hôi lấm tấm, nghẹn cổ, khẽ nâng đầu lên. Nơi kia, ngồi trên án thư là vị đế vương trẻ tuổi tuấn mĩ, mặc một thân trung y màu trắng, đang yên lặng mà thưởng thức chiếc quạt xếp trong tay, nan quạt bằng trúc bị lật ra dưới ánh sáng, đuôi quạt rũ xuống tua rua đã cũ, bị năm tháng mài mòn mà mất đi màu sắc vốn có. Bên tay phải hắn, là một bộ hôn phục.
Đề Đăng lại run rảy mà gọi một tiếng Hoàng thượng.
“Thị Lang đại nhân đã đến đâu rồi?”
Rốt cuộc thì Hoàng đế cũng có phản ứng, nhìn chằm chằm vào quạt xếp, nhàn nhạt hỏi.
Khắp đất nước từ cao xuống thấp, tuy có tới vài vị Thị lang, Đề Đăng vẫn hiển nhiên biết ý hắn muốn chỉ vị nào.
Vị thị lang này mấy hôm trước còn chưa phải thị lang, mà chỉ là một vị tri huyện nho nhỏ, bốn năm trước mắc tội ngang nhiên đại nghịch bất đạo chống đối thánh thượng, bị giáng từ Lễ bộ thị lang xuống một huyện lệnh vùng Tây Bắc cằn cỗi, không có chiếu chỉ không được hồi kinh. Bốn năm qua đi, đại hôn của Hoàng đế sắp tới, cuối cùng cũng nhớ tới vị tiểu huyện lệnh này từng cùng hắn lớn lên, liền ra một chiếu thư đề bạt lại thành Lễ Bộ thị lang, lệnh cho hắn tức tốc hồi kinh. Tám trăm dặm đường, tầng tầng các trạm dịch thúc giục, tiểu thị lang cuối cùng cũng kịp ngày đại hôn của hoàng đế hôm nay, nhưng cũng khó khăn lắm mới vào được hoàng thành.
Đề Đăng tiến lên, bước nhỏ một bước: “Vừa mới vào thành, có thể tới canh ba vẫn chưa vào được trong cung” - hắn siết chặt tay áo, thấp giọng nhắc nhở nói, “nhưng có lẽ nghi thức rước dâu chỉ trong hai nén hương nữa là tới Tú Hoa cung”
“Truyền lệnh của ta, để hắn đi thẳng từ Tư Mã Môn vào cung, không cần xuống ngựa”
Đề Đăng ngạc nhiên nói “ Điều này...”
Điều này thật quá không hợp lý đi...tới vị tân Hoàng hậu sắp được sắc phong kia còn phải đi vòng qua cửa hông.
Hoàng đế nhấc đuôi mắt, đảo mắt nhìn Đề Đăng, Đề Đăng vội vàng nuốt từ “Điều này” vừa thoát ra khỏi miệng, đổi thành
“Tuân chỉ”
Hoàng đế đứng lên: “Thay quần áo đi”
Đề Đăng vẫy tay, lập tức hai cung nữ tiến vào, hậu hạ Hoàng đế thay quần áo, chỉ trong chưa tới một nén hương đã mặc xong chỉnh tề bộ hôn phục công phu.
Sùng Thiên một thân mặc cổn miện, đứng hồi lâu trước cửa tẩm cung, trường thân ngọc lập, uy nghi bất phàm. Áo trên hắn đen huyền, thêu hoa văn rồng bay cùng nhật nguyệt sao trời, chỉ có tay áo dài cùng đầu gối là màu đỏ rực, màu của đại hôn.
**cổn miện: áo mũ lễ của vua
**trường thân ngọc lập: vóc dáng cao lớn, dáng người thẳng tắp, rắn rỏi mạnh mẽ
Đứng trước cửa cung, là các quan viên của Khâm Thiên giám, Hồng Lư tự, cầm trong tay chiếu thư tuyên chế, một vài vị đại thần trong triều, thị vệ, ...Hắn đưa mắt nhìn lại, bên ngoài cảnh xuân vừa tới độ, hoa nở trải rộng như lụa là gấm vóc. Đúng lúc đó, một con bướm nhỏ bay tới hạ xuống vai hắn.
“Sùng Thiên ca ca, ta dùng con ngài này đổi lấy Hoa hồ điệp được không?”
Thuở thiếu thời hai người họ ở trong hoa viên bắt bướm, hắn bắt được một con vừa to lại vừa đẹp, cậu bé phấn điêu ngọc trác kia có vẻ không vui, muốn đổi với hắn.
** Phấn điêu ngọc trác: gương mặt đẹp như bức tượng điêu khắc, da mịn như ngọc mài
Lúc này trên vai hắn chỉ là chú bướm vừa to vừa xinh đẹp, hắn muốn liền bắt được. Sùng Thiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cuối cùng giơ tay nhẹ nhàng xua con bướm đi, nhấc chân bước xuống bậc thang.
“ khởi giá ____”
Bước qua vài đạo cung, tới ven hồ. trong hồ lá sen vừa mới trổ, chắng bao lâu nữa sẽ trưởng thành mở ra một hồ xanh lục, lại chẳng bao lâu, sẽ nở ra vài bông sen hồng nhạt.
Hắn nhớ ngày nọ, hai người, những đêm hè tới hái trộm sen trong hồ
“Sùng Thiên ca ca, bông này đẹp nè, không, bông kia mới đẹp hơn, không không không, bông bên kia là đẹp nhất”. Bọn họ hái một đóa lại ném một đóa, mãi tới khi cả ao sen bị họ hái hư tới sạch trơn.
Rời hồ sen, đi xuyên qua một cung đường nhỏ, rồi tới Đông Noãn Các.
Sùng Thiên ngày thiếu niên thích tới nơi đó đọc sách, bên cửa sổ rủ xuống thảm lông thượng hạng được tiến cống, cửa sổ hờ khép, mành thêu chim bay trùng cá theo gió kéo nhẹ, bọn họ hai người trên giường lăn lộn, cùng nhau
“Sùng Thiên ca ca, ta đau, ngươi nhẹ nhàng thôi nha.”
Phía trước chính là Tú Hoa cung, tẩm cung của Hoàng hậu, ở xa xa dường như đã nhìn thấy đoàn rước dâu. Sùng Thiên chợt dừng bước chân, làm cho đoàn người theo sau cũng khựng lại.
Hắn đột nhiên quay đầu lại, cuối con ngõ nhỏ, có bóng ai đánh ngựa mà tới.
Thâm cung trường hẻm, vạt áo nhẹ nhàng bay, dáng vẻ người trước mắt, thật tuyệt sắc vô biên.
Thập vạn dặm giang sơn phủ tuyết trắng, không chút náo sánh kịp khóe mắt người.
Cửu trọng cung khuyết thực sâu, chẳng sâu bằng sóng mắt người lưu luyến.
Người nọ nhìn thấy Sùng Thiên từ xa, tức khắc xuống ngựa, bước nhanh tới, cách hơn một trượng, liền quỳ hai đầu gối xuống đất, rạp đầu làm lễ:
“Tội thần Trục Nguyệt tham kiến Hoàng thượng. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn  tuế!”
Sùng Thiên vẫn đứng yên bất động, chuỗi ngọc trên mũ miện rủ xuống hạt châu nhẹ lắc, che đi ánh nhìn khẩn thiết chăm chú nằm trên người trước mắt, thật lâu sau, hắn nắm chặt trong tay quạt xếp, đem nó khẽ che đến phía sau lưng, nói:
“Ái khanh, trẫm chờ khanh đã lâu.”

“Thần có tội, thần không dám.”

Sùng Thiên bước tới trước một bước: “Ái khanh cũng đã biết, trẫm triệu ngươi cấp tốc hồi kinh là vì chuyện gì chứ?”

Trục Nguyệt hơi nhấc mắt, liền nhìn thấy mũi giày người nọ, đỏ đến chói mắt một màu. Hắn phủ phục trên mặt đất, cất giọng nói dõng dạc:
“Thần biết, là đại hôn của Hoàng Thượng, mời vạn dân cùng đến chung vui. Thần thật vinh hạnh được Hoàng Thượng nhớ tới, đến được tới đây dự lễ, thật vui mừng vạn phần.”

“Vui mừng vạn phần?”
“Nghe nói Hoàng Hậu quốc sắc thiên hương, hiền lương thục đức, hiện tại là nhất quốc chi mẫu. Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu cầm sắt hòa minh, bạch đầu giai lão, quảng tán cành lá, mau chóng có người nối dõi. Hoàng Thượng , xã tắc và vạn dân chúng đều sống trong hạnh phúc. Thần, chính là vui mừng vạn phần mà tới.”

* trong câu “Loan phụng hòa minh, sắt cầm hảo hiệp”: câu chúc cô dâu chú rể trong đám cưới, chúc cho vợ chồng luôn hòa hợp như chim Loan Phụng, như đàn Sắt và đàn cầm cùng hòa tấu

Sùng Thiên vỗ nhẹ trong tay quạt xếp, nhìn chằm chằm mảnh gáy mảnh khảnh cùng bím tóc uốn lượn rũ xuống của Trục Nguyệt, ngừng lại một lát rồi mới nói: “Bình thân”
“Tạ Hoàng Thượng”
Trục Nguyệt đứng lên, vẫn cúi đầu không dám trông thẳng. Hai người từ đầu đến cuồi chưa từng cho nhau một cái liếc nhìn.
Sùng Thiên xoay người: “Hãy cẩn trọng tiếp đón”. Dứt lời, nhằm thẳng hướng Tú Hoa Cung mà đi. Trục Nguyệt nắm chặt lòng bàn tay, đi theo mọi người phía sau.

Trục Nguyệt đi được ước chừng cách xa mấy trượng,bên cạnh người bỗng một vị nam tử mặc quan phục đi tới sát người, chắp tay khách khí nói:
“Trục Nguyệt Quân, đã lâu không gặp, lâu nay người đi đâu mà không ai hay vậy?”
Trục Nguyệt quay nhìn người vừa tới, cũng chắp tay:
“Phán Quan, đã lâu không gặp”
Nhìn một đường từ trên xuống dưới quan phục của Phán Quan, hắn cười nói:
“Huynh đệ đây đã được thăng chức sao, thật chúc mừng, thật chúc mừng”
“Đương nhiệm Hàn Lâm viện học sĩ”
Đã lên tới chức vị cao nhất của Hàn Lâm viện, tuy nhiên so với Thị Lang vẫn còn kém hai cấp. Trục Nguyệt vén ống tay áo, đỡ lấy tay đang hành lễ của Phán Quan, hướng phía trước mời:
“Khi nào rảnh, tiểu sinh sẽ mời người đi Phượng Vũ lâu uống rượu.”
Phán Quan cười nói: “phải là ta mời người mới phải chứ, từ phương xa trở về, lại thuận tiện chúc mừng Trục Nguyệt ngươi thăng chức.”
Trục Nguyệt cười nhạt, mặc hắn nói mà không lên tiếng.
Thất phẩm huyện lệnh, nhảy lên tới tam phẩm thị lang, thực ra chỉ là phục nguyên chức vị cũ trước đây thôi.
Một khắc biếm truất, phí hoài bốn năm quan trường, chìm nổi chốn này, quay đi quay lại, đều nhờ vui buồn hỉ nộ của người nọ.
*biếm truất: giáng chức, đối với quan lại
Trong cung giăng đèn kết hoa, Tú Hoa cung càng tràn ngập không khí vui mừng, chu tường bích ngói, tráng lệ huy hoàng, lưu kim song hỉ đỏ thẫm, đèn lồng phiêu diêu, nhìn đâu cũng thấy đồ trang trí long phượng, đồ sứ, đèn bàn, câu đối, trên giường chăn hỉ, gối hỉ, chung quanh thêu trăm loại đỏ tía chi tiết.

Đội ngũ rước dâu đã chờ trong  cung, mọi người quỳ sát đất hành lễ, một trận hô vang vạn tuế động sơn. Quan tuyên chế lấy ra minh hoàng chiếu thư, cao giọng tuyên đọc chiếu thư lập Hậu. Lễ bộ quan viên dâng lên tân Hoàng hậu kim sách, kim bảo.
Hoàng đế cùng Hoàng hậu cầm tay nhau cùng đứng, một người một thân Hắc y, một người mặc Hỉ phục đỏ rực, hợp lại càng tăng thêm uy nghi bất phàm.

Trục Nguyệt cùng Phán Quan đừng xem lễ ở hàng người cuối cùng, cách nơi cao cao tại thượng kia một biển mênh mông đầu người, xa tới không trông rõ mặt người, chỉ cảm tháy mũ phượng khăn lông trên vai Hoàng hậu, cùng dáng vẻ bất phàm phong tư yểu điệu kia, thật xứng đôi người nọ phong hoa khí độ.
Lại tựa hồ, hai người kia nơi thật cao xa ngoài tầm với, ấy vậy mà lại cùng nhau liếc mắt một cái liền nhìn về nơi này.
Sau đó là bái thiên địa, hành đại lễ. Lễ hoàn tất, tân nhân bị đưa tới phòng tân hôn động phòng, quan viên đếu được mời tới Ngự Hoa Viên dự tiệc

Trục Nguyệt cảm thấy phiền não thực lòng, hắn bôn ba hơn ngàn dặm đường, ngựa xe mệt nhọc, màn trời chiếu đất mới tới được đây kịp. Giờ này chỉ mong tìm được một khối giường chiếu ngả lưng nghỉ ngơi thật tốt, chứ thực sự không muốn dự bữa tiệc rượu linh đình này. Nếu hông phải sợ lại dính phải tội danh đại bất kính với Hoàng đế, hắn sớm đã trèo tường cửa Tây trốn về rồi.

Trong yến hội ăn uống linh đình, chén rượu chạm nhau phát ra những tiếng leng keng phá lệ chói tai, tiếng người cười nói ồn ào náo nhiệt phi phàm. Trục Nguyệt cùng Phán Quan ngồi một góc khuất, lẳng lặng bồi rượu nhau, tự thành một phương.
Bốn năm qua đi, quan viên mới tăng không ít, những gương mặt Trục Nguyệt chưa từng gặp qua, mà bọn họ cũng không hay về Trục Nguyệt. Còn nhóm những gương mặt cũ, một mực vẫn duy trì khoảng cách với hắn. ba nhóm người tụ tập với nhau, xa xa liếc nhìn mà đánh giá hắn, thấp giọng bàn luận vài câu, không rõ là đang bàn luận về cái gì.
Là cười hắn, sợ hắn? Là đồng tình? Hay oán giận?
Trục Nguyệt bất động thanh sắc mà cố không để ý, nhấp môi một ngụm rượu, cúi đầu nhẹ cười.
Phán Quan cũng không hứng thú, uống một chén rượu, nói:
“Bốn người chúng ta, Hoàng thượng nhiều tuổi nhất, ngươi thứ nhì. Hoàng thượng đã vừa tổ chức đại hôn, kế tiếp đến phiên ngươi rồi Trục Nguyệt quân.”
Trục Nguyệt một tay nâng chén rượu, cười nhạt:
“Không vội không vội, tiểu sinh còn chưa gặp được người định mệnh mà.”

Phán Quan chẳng rõ từ đâu nghĩ lại một cố sự thú vị, cười ha hả nói:
“Không biết ngươi có còn nhớ rõ không, khi còn nhỏ ngươi cùng Hoàng Thượng quan hệ rất tốt, thường là người bạn luôn bên cạnh hắn, còn nói với ta ....” Hắn dừng một chút, tên húy của Hoàng thượng không phải đế hắn dễ dàng nói ra, “ nói hắn là người định mệnh của ngươi.”
Trục Nguyệt ngửa đầu đem rượu uống cạn, thứ chất lỏng cay đắng chảy thẳng vào yết hầu, xông lên làm bủn rủn cả khoang mũi. Hắn ho một tiếng rồi mới cười nói:
“không nhớ rõ”

Rượu quá ba tuần, Phán Quan say ngã lên trên Án thượng. Trục Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh, thuận tiện bắt được ánh mắt một nội thị. Hắn tiến đến, hỏi:
“Thị lang đại nhân có gì phân phó?”
Trục Nguyệt cũng đã say chuyến choáng, hắn chỉ vào Phán Quan nói:
“Học sĩ đại nhân uống say, cảm phiền ngươi đưa hắn về biệt phủ.”
Nội thị thưa tiếng tuân lệnh, gọi hai tiểu thái giám bước lại, một phải một trái đem Phán Quan khiêng đi mất.
“Không biết đại nhân còn phân phó gì khác không?”
Nội thị lại hỏi. Trục Nguyệt lắc lắc trong tay vò rượu trống không, nói:
“Nào, đưa ta thêm 1 vò”
Trên kia văng vẳng tiếng đàn, hương rượu vấn vít bốn phía. Rượu vào họng thập phần thuận lợi. Trục Nguyệt nhấp một ngụm, khen với người nội thị bên cạnh:
“Rượu ngon”
Mắt say lờ đờ mê mang, hắn không chút nào phát giác người bên cạnh đã không còn là người nội thị ban nãy. Một chén xuống bụng, năm phần men say đột nhiên tăng thành thập phần. Trục Nguyệt loạng choạng đứng lên, đỡ lấy tay người nội thị nói:
“Tiểu sinh không thể uống tiếp nữa, thỉnh cầu đưa tiểu sinh về...”
Lời còn chưa dứt, hai mắt đã tối sầm, bất tỉnh nhân sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro