chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hương Long Tiên quanh quẩn quanh mũi, dưới thân mềm mại thoải mái, quanh tai tĩnh lặng không một tiếng động, lặng tới mức tựa hồ có thể nghe được âm thanh giọt nước rơi xuống từ tán lá gần tượng phật Quan Âm, cách cửa sổ không xa, cùng tiếng côn trùng kêu đêm rả rích...Đến khi nghe thấy “Rầm” một tiếng vang lên khi phiên thư chạm đất, Trục Nguyệt mới choàng mở mắt.
Đập vào tầm mắt toàn một màu đỏ rực, trên đỉnh đầu là rèm trướng, trên người đắp một tấm chăn gấm, đầu giường treo song hỉ đèn lồng...Hắn nghiêng đầu,  lập tức nhìn thấy tấm bình phong thủy mặc vẽ hình uyên ương hí thủy ngăn cách với cửa, trên tường treo roi ngựa, trường cung, mũi tên, trên án thư bày một xấp quyển trục, sáo trúc cùng quạt xếp đặt một bên. Phía trước cửa sổ, phản gỗ phô bày màu trắng của thảm nhung, bên cửa sổ, tầng tầng lớp lớp mành buông xuống, nhẹ nhàng đung đưa theo gió.
Trục Nguyệt nhận ra nơi này, là Đông Noãn các
** uyên ương hí thủy: một loài vịt, trong văn hóa phương Đông, đặc biệt là TQ, nó được coi là biểu tượng của hạnh phúc và chung thủy.

“Tỉnh?”
Người ngồi bên giường đem quyển trục trong tay gác trên giường, hỏi. Âm thanh ôn nhuận thanh nhã. Trục Nguyệt rốt cuộc thu hồi ánh mắt, tầm nhìn thu về trên người của người nọ.
Hôn phục cùng mũ miện đã tháo ra, Sùng Thiên một thân khinh bào hoãn đái, ngồi ở đầu giường, nhìn thẳng vào hắn
**khinh bào: áo bào nhẹ nhàng
    Hoãn đái: dây đai buộc lỏng lẻo/phong thái ung dung nhàn nhã
    Khinh bào hoãn đái: trang phục nhẹ nhàng tiện lợi

Trục Nguyệt rũ mắt, tốc chăn ngồi dậy, chân trần rơi xuống đất, làm bộ muốn quỳ xuống, nhưng cánh tay bị một cánh tay hữu lực giữ lại. Động tác uốn gối cứ như vậy bị đình chỉ.
“Miễn” - Sùng Thiên nhàn nhạt giọng nói.
Trục Nguyệt thử tránh thoát khỏi vòng tay kiềm chế của hắn, nhưng không có kết quả, nói:
“Hoàng Thượng, lễ không thể phế”
“Sao ngươi vẫn theo khuôn phép cũ quá vậy?”
Sùng Thiên trả lời, hắn dùng sức, đem Trục Nguyệt kéo vào lồng ngực chính mình.
Một tay, kẹp chặt lấy cằm của Trục Nguyệt

Hai người nhìn nhau chăm chú, tầm mắt dây dưa, một bên đen tối không rõ đang nghĩ gì, một bên bất động hờ hững.
“Trục Nguyệt”.
Sùng Thiên đột ngột kêu một tiếng, cúi đầu hôn xuống.
Trục Nguyệt nghiêng đầu tránh thoát nụ hôn này, duỗi tay chống trước ngực Sùng Thiên, nói:
“Hoàng Thượng thỉnh tự trọng.”
Hắn nhướn mày nhìn thoáng một tia qua đầu giường phía sau dán chữ Song hỉ đỏ chói mắt, nói giễu:
“Đêm động phòng hoa chúc, Hoàng Thượng lúc này không phải hẳn là nên ở trong tẩm cung cùng Hoàng Hậu..điên loan đảo phượng cá nước thân mật sao?  Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, đừng lãng phí thì giờ ở nơi này cùng vi thần.”
** xuân tiêu nhất khắc thiên kim: trong câu xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim trong bài thơ Xuân tiêu của Tô Thức: đêm xuân mỗi khắc tựa ngàn vàng

Sùng Thiên nhẹ giọng cười, siết chặt bàn tay vẫn chế trụ cằm hắn:
“Một chút đều không lãng phí, trẫm chính là tới đây động phòng.”
Hắn nhìn bốn phía đánh giá một lượt: “Trẫm tự mình bố trí sắp xếp phòng tân hôn này, ngươi thấy thế nào? Trẫm cho rằng nơi này ấy vậy mà lại thích hợp nhất, bởi vì...” hắn giơ một lóng tay tới nơi giường trước cửa sổ “ lần đầu tiên của chúng ta đã ở nơi đó.”

Trục Nguyệt biến sắc, nói:
“Hoàng Thượng, người có ý gì?”
Sùng  Thiên buông bàn tay vẫn nắm cằm Trục Nguyệt, nâng lên bím tóc rủ xuống bên vai, thưởng thức đuôi tóc mềm mại nhu thuận, hỏi một đằng trả lời một nẻo:
“Bộ dáng ngươi khi thắt bím tóc thế này cũng rất đẹp.”
Trục Nguyệt duỗi tay đoạt lại đuôi tóc của chính mình, lại hỏi một lần nữa:
“Hoàng Thượng, người có ý gì?”
Sùng Thiên nhìn thẳng hắn không chớp mắt, hai tay hợp lại ôm lấy eo hắn, nói:
“Đương nhiên là ý nói trẫm cùng ái khanh động phòng rồi.” Một tay đi xuống kéo đai lưng của hắn “ Điên loan đảo phượng cá nước thân mật, trẫm cảm thấy không tồi.”

Áo ngoài của Trục Nguyệt đã sớm bị  rút đi, trên người chỉ còn lại mảnh trung y màu trắng, đai lưng trước ngực cũng bị kéo rớt, lộ ra xương quai xanh cùng ngực mảnh khảnh, tinh tế lại trắng nõn.
Trục Nguyệt chống tay, khuỷu tay gia tăng vài phần lực đạo chống lại người đối diện, trong lòng, cảm giác tức giận len lỏi nhưng trên mặt lại bày ra nụ cười tươi xinh đẹp giả dối, ngân nga nói:
“Sợ rằng Hoàng Thượng đã quên, mới mấy canh giờ trước người còn cùng Hoàng Hậu bái đường thành thân. Đêm tân hôn, người không cùng Hoàng Hậu hoan hảo, lại một mực  cùng thần, hai người nam làm việc bất chính này, lấy hôn nhân coi như trò đùa, Hoàng Thượng hẳn là sẽ làm thất vọng thiên địa tổ tông, thất vọng triều cương lệ luật, thất vọng vương công đại thần, thất vọng lê công bá tánh.”
“Thiên địa tổ tông trẫm sẽ không để bụng, triều cương lệ luật đều do trẫm định đoạt, vương công đại thần lê dân bá tánh.. trong thiên hạ này có ai dám nói trẫm không phải?”
**ơ éo thể phản bác được ý :))))) kiểu bố to nhất rồi làm gì có đứa nào dám ý kiến

Cánh tay Sùng Thiên đột nhiên phát lực, đem trục Nguyệt ném lên giường, cúi người áp xuống đè lên trên, nhéo môi Trục Nguyệt, ánh nhìn khẩn thiết chăm  chú nhưng lại lộ ra vài tia tàn nhẫn
“Trẫm hôm này, càng muốn cùng thần tử làm chuyện bất chính như một hôn quân.” Dứt lời, cúi đầu hôn lên môi Trục Nguyệt.

Giường phát ra một tiếng trầm vang, lọng che thêu long phụng cùng giường màn đỏ thẫm run rẩy, đèn lồng treo gần đó cùng nhau nhẹ lay động. Ánh nến rung động lung lay mấy cái, mơ hồ theo hai thân ảnh đang dây dưa trên giường.
Trục Nguyệt chống tay, Sùng Thiên vẫn đè áp trên người hắn không chút xê dịch, thật đúng như khi còn niên thiếu, việc học hành bài vở của Trục Nguyệt đều không theo kịp người nọ, võ công cũng vậy.

Hắn bị Sùng Thiên áp vùi chặt vào đệm chăn, gáy bị bàn tay to lớn giữ cố định, chỉ có thể nhắm mắt mặc Sùng Thiên tùy ý kịch liệt liếm cắn môi lưỡi hắn, nước bọt giao hòa triền miên mà trào ra, hòa hợp tới từng hơi thở.

Bốn năm chưa từng gặp lại, kĩ năng hôn của người này chẳng chút nào tiến bộ, chỉ biết một mặt công phạt tiến đến, đơn giản, thô bạo, tấn mãnh, bá đạo...
Thật giống như kĩ năng giường chiếu của hắn. đờ mờ.

Sùng Thiên một tay xé mở quần ngoài của Trục Nguyệt, duỗi tay tham nhập vào trong quần lót hắn. Chỉ khảy động mấy phen, nơi đó liền run rẩy mà dựng lên.
Trục Nguyệt không ngăn được mình mà run rẩy, hốc mắc nóng lên, ba phần xấu hổ lại thêm bảy phần giận dữ, khó lòng kìm nổi. Nhưng dù trong lòng kháng cự thế nào, thân thể vẫn thành thật không lừa được người.

“Trục Nguyệt, Trục Nguyệt” Sùng Thiên thở dốc, gọi vài tiếng, duỗi tay lấy từ đầu giường ra cao bôi trơn. Huyệt khẩu co rút như khi lần đầu hai người nếm thử tư vị trái cấm. Sùng Thiên cố ý dùng ngón tay moi lộng, hỏi:
“Nơi này đã từng có ai khác chạm qua chưa?”
Trục Nguyệt cắn môi không đáp
Sùng Thiên cũng không cần câu trả lời. hắn lột ra tầng quần cuối cùng, mở rộng đùi Trục Nguyệt. Tính khí thô tráng động động ở miệng huyệt, rồi động thân mà tiến vào.
Chỉ một lần, mà đã hoàn toàn đi vào.
Không có tuần tự cùng với ôn nhu, không có ngươi tới ta đi, Sùng Thiên vừa vào nửa đường liền nhịn không được đại khai đại hợp mà thao lộng, mỗi lần đều dùng cả mười phần lực đạo.
Giường phát ra tiếng vang kẽo kẹt, che giấu được một chút hơi thở hổn hển thô nặng cùng tiếng rên rỉ. Đau, quá đau.

Trục Nguyệt cả người phủ trong một tầng mồ hôi lạnh, mi nhíu chặt, mắt nhắm nghiền. Thừa nhận từng lần va chạm, hắn cắn chặt hàm răng, máu từ đầu lưỡi chảy ra, đọng lại ở khóe môi. Mắt trào vài giọt lệ chí, bày ra vài phần nhu nhược yếu đuối động lòng người, chọc cho người phía trên thêm vài phần cuồng si.

Rốt cuộc cũng không chịu nổi, hắn run giọng nói:
“Ta đau... Hoàng Thượng...”
Sùng Thiên dừng lại, đem tay vuốt mái tóc dài đã thấm ướt mồ hôi, nói:
“Nhìn ta”
Trục Nguyệt mở mắt ra, nhưng lại ngay lập tức nghiêng đầu về một bên, tránh đi ánh mắt hắn.
Sùng Thiên đỉnh một cái :
“Nhìn ta”
Trục Nguyệt hừ một tiếng, tầm mắt không tự nguyện mà đưa lên nhìn gương mặt quen thuộc. Hắn thấy như dịch vũ tà phi đều nhập vào hàng mi, hàng mi dài che đi đôi mắt thâm thúy thấp thoáng. Hắn thấy mũi cao thẳng, đôi môi bên dưới đang cong lên đường cong sắc bén. Hắn thấy môi mỏng của Sùng Thiên đang kề sát vào, khẽ mở:
“Gọi ta là gì?”
.
.

Năm đó Trục Nguyệt vừa mới xong vỡ lòng, nhập học Quốc Tử Giám cùng ngày với thái tử Sùng Thiên, cùng bái thầy, học tứ thư ngũ kinh, thơ từ ca phú, kinh luân sách luận, võ nghệ cùng cưỡi ngựa bắn cung. Học cùng học  còn có con trưởng của hữu thừa tướng cùng  với Phán Quan - con của ngài thiếu phó.
Trong bốn người họ, Sùng Thiên lãnh đạm ít lời, Trục Nguyệt hoạt bát hiếu động, hai người một tĩnh một động , nhưng thật ra lại cực kì thân mật, cùng bàn mà ăn, cùng giường mà ngủ, như hình với bóng.
Trục Nguyệt từ nhỏ, đã bày ra những trò nghịch ngợm bướng bỉnh, tuy xinh đẹp nó ngọt nhưng lại to gan lớn mật, cả ngày đi sau thái tử kêu một tiếng ca ca, ngày nọ bị sư phó nghe thấy, nổi giận mà rằng:
“Còn ra thể thống gì nữa! Thái tử đường đường là hậu duệ quý tộc, ngươi há có thể cùng người xưng huynh gọi đệ được hả?”
Trục Nguyệt không phục, mạnh miệng cãi:
“Thái tử lớn tuổi hơn ta, hơn nữa người cùng ta tình như thủ túc, vì lẽ gì không thể cùng người xưng huynh đệ chứ? Huống hồ người xưa đã nói, nam nhi bốn bể là nhà,  anh em khác họ vẫn là anh em, không phải sao?”
Sư phó giận tím mặt, thưởng cho hắn mấy chục roi, lại phạt hắn quỳ nửa canh giờ ở ngoài giảng đường Quốc Tử Giám. Trách phạt lần này như vậy, ấy vậy mà Trục Nguyệt không những chẳng thèm thu liễm, trái lại càng làm quá lên cho sư phó tức chơi, thêm phía trước “ca ca” tên húy của Thái Tử:
“Sùng Thiên ca ca, hôm nay bài tập ta quên chép, người cho ta mượn chép một chút”
“Sùng Thiên ca ca, hôm nay đẹp trời, cùng ta đi bách hoa viên bắt bướm đi”
“Sùng Thiên ca ca, hoa sen ở Thu Minh hồ nở rồi, người mau đi hái cho ta bông lớn nhất đi”
“Sùng Thiên ca ca, cha ta nói người vừa thuần được một con ngựa tốt được cống nạp từ ngoài biên giới hả, người dẫn ta ra ngoại ô tập cưỡi ngựa đi.”
“Sùng Thiên ca ca..”

Một tiếng “Sùng Thiên ca ca “ này hắn gọi mười mấy năm, từ ngày lang lãng thư thanh mặc hương trung , đến nơi bách hoa viên thảo trường oanh phi đầy màu đỏ tía rực rỡ, lại đến ngày hạ hoa sen trải dài tới tận chân trời, tới ngày cùng cưỡi ngựa ngực kề ngực đón gió rong ruổi ...cho tới khi cùng nhau triền miên nơi giường chăn xộc xệch.
**lang lãng thư thanh mặc hương trung: khi còn đi học tiếng sách hòa cùng hương mực
Thảo trường oanh phi: cụm từ để chỉ cảnh xuân Giang nam, giữa mùa xuân chim kêu hoa nở

Cho đến khi, Thái tử thừa kế, tân đế đăng cơ, chỉ trong một sớm một chiều giang sơn điên đảo, Tả thừa tướng quyền thế ngập trời bị bắt vào tù, kê biên và sung công gia sản, thân thích bị lưu đày đến đại mạc cằn cỗi xa xôi, tôi tớ bị bán làm nô lệ, mà con trai độc nhất của hắn, Trục Nguyệt bị đày đi Tây Bắc biên thùy. Quyền thần kia xưa trên vạn người dưới một người, bỗng chốc trở thành tù nhân. Vị công tử khuynh thành có một không hai nổi danh khắp chốn kinh kì Trục Nguyệt, nay lưu lạc nơi thành Tây Bắc vạn dặm xa xôi khổ hàn làm một vị huyện lệnh vô danh. Thế gia bề thế nổi danh vài thập niên, ấy vậy mà chỉ trong nháy mắt bỗng như con thuyền lật úp, trở thành câu chuyện cho thế nhân chốn trà dư tửu hậu.

Quay qua quay lại, vậy mà chuyện  cũ như đã xảy ra cách đây cả một đời người đằng đẵng.

Khung giường ngừng đung đưa, hai người liền như vậy đối diện nhau, ành mắt giằng co.
“Hoàng Thượng” Trục Nguyệt gọi một câu thành công kéo người nọ trở về từ trong những suy nghĩ chìm đắm.
“Hỏi lại một lần nữa, gọi ta là gì?”
“Hoàng.... Thượng....”
Trục Nguyệt cắn chặt răng, nức nở nói.
“Nghĩ kĩ rồi trả lời.” Sùng Thiên cúi đầu liếm tơ huyết hồng trên môi hắn, dưới thân lại tăng vài phần lực.
“A.. Hoàng ...Thượng.....”
Trục Nguyệt đột nhiên run lên, thân người rướn cong rồi ngã phục xuống chăn đệm ấm êm, hai chân vô lực buông xuống.
“Cho ngươi cơ hội cuối cùng.” Sùng Thiên nhắm ngay nơi mẫn cảm vừa rồi.
“A.... Sùng.....”
Trục Nguyệt hét lên một tiếng, thân người vặn vẹo run rẩy từng đợt, chất lỏng trắng đục phun ra, đọng lại trên  chính bụng nhỏ của mình, rồi im bặt không một tiếng động.
Câu “Sùng Thiên ca ca” kia rốt cuộc không thoát ra được. Hắn ngất đi.
Sùng Thiên rút ra phân thân của hắn ra khỏi thân thể Trục Nguyệt, xem xét hơi thở, mạch đập, xác nhận không có gì đáng ngại liền xoay người Trục Nguyệt lại, lấy chăn đệm mà che lại thân thể ngọc ngà, hướng cửa phân phó nói:
“Truyền thái y.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro