#2: Cùng hắn đi đánh lân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đại Thiên Cẩu, lần này muốn đánh kết giới hay là đánh lân? "

" Lân. "

Tình Minh vui vẻ gật đầu, cất bước đi chuẩn bị đội hình. Đại Thiên Cẩu đã đến liêu được một tuần nhưng cái cảm giác vui sướng dường như chưa biến mất. Từ ngày có Đại Thiên Cẩu, cuộc sống của Tình Minh và các thức thần cũng nhàn hạ đi rất nhiều, không còn mỗi ngày sức đầu mẻ trán đi kiếm ngự hồn, cũng có thể tự hào dẫn SSR của mình mà đi quét sạch kết giới của người khác.

Cái gọi là " nhìn xa trông rộng " của Tình Minh bị vô số thức thần khinh bỉ. Nhớ lại lúc đó, Tình Minh vẫn còn gắn cái danh " không có tiền đồ " tuy là không có SSR nhưng vẫn ôm ấp hi vọng ngày này qua tháng nọ, nuôi Daruma để dành cho một ngày mình trở thành Tình Minh châu Âu. Các thức thần nhìn thấy cảnh đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cũng không khuyên ngăn hắn ngưng ảo tưởng, mặc hắn nuôi một đống Daruma để chờ SSR.

Vì vậy nhờ có đám Daruma tích trữ ngày này qua tháng nọ, mà Tình Minh không quá tốn sức nuôi Đại Thiên Cẩu, chỉ một thời gian ngắn hắn đã lên năm hột, cũng gần đạt đến giai đoạn cuối cùng, sức mạnh của thức thần sáu hột.

Tình Minh càng nghĩ, càng cảm thấy bội phục chính sự " nhìn xa trông rộng " của mình.

" Tể, ngươi có muốn đi đánh lân không? "

" . . . Được thôi. "

Vừa hay gặp phải Yêu Hồ, thuận miệng hỏi y, thấy y đồng ý càng vui vẻ hơn. Yêu Hồ híp mắt nhìn bóng lưng Tình Minh hí hửng đi gọi các thức thần khác, không khỏi cảm thấy kì lạ. Aba nhà y tuy tính tình không tính là kì quái nhưng vui vẻ như vậy là lần đầu thấy, chẳng lẽ là do dư âm của tên SSR vừa đến vẫn chưa hết? Đại Thiên Cẩu vừa đến đã được cưng chiều, lại sắp trở thành thức thần sáu hột, trong lòng cũng tự nhiên sinh ra chút ghen tị.

Yêu Hồ tuy là một trong những thức thần đến liêu đầu tiên cũng được Tình Minh yêu thương mà cho lên hẳn hàng ngũ sáu hột, còn mua cho y một bộ y phục, mặc dù liêu không giàu nhưng vẫn là muốn y không thua thiệt người khác. Ngự hồn cũng thuộc dạng có thể cân địch, luôn luôn được đem ra chiến đấu. Nhưng kể từ khi Đại Thiên Cẩu đến, Tình Minh dường như không còn quan tâm y như trước, đánh kết giới, đánh lân hay rắn cũng ít đem y theo.

Nghĩ đến đây, Yêu Hồ càng buồn bực, SSR thì có thể hưởng đãi ngộ như vậy sao? Yêu Hồ không phục, lần này chính là cơ hội chứng tỏ, Yêu Hồ y cũng có thể sánh ngang với một SSR.

Khi trận đấu bắt đầu, năm thức thần đã lên tư thế sẳn sàng nghênh chiến. Cho đến lượt của Yêu Hồ, y hơi xoay đầu khinh khỉnh nhìn Đại Thiên Cẩu với dáng vẻ ung dung, thờ ơ ở phía sau, như muốn bảo rằng " chống mắt mà coi ta này. "

Đại Thiên Cẩu nhận được ánh mắt của Yêu Hồ có chút buồn cười. Ánh mắt hắn tập trung nhìn chú hồ ly, xem xem y có thể làm gì khiến hắn kinh ngạc hay không.

" Con trai cưng, nhắm thẳng quân địch, 21 phát. "

" Xem sức mạnh của ta đây. Cuồng Nhận. "

Yêu Hồ một bộ khí thế, dáng vẻ cầm quạt cũng vô cùng thu hút, lưỡi dao gió cũng theo động tác của y mà được tung ra, một cái, hai cái...và không có cái tiếp theo.

Yêu Hồ giật giật khóe môi. Không phải chứ...

Tình Minh ngửa mặt nhìn trơi. Hắn kiếp trước tạo ra cái nghiệp gì vậy trơi?!

Tọa Phu Đồng Tử vẻ mặt ấm ức, hướng Yêu Hồ gào to. " Ngươi...Cái tên trăng hoa nhà ngươi mau trả lửa cho ta. "

Bị gọi là tên trăng hoa, Yêu Hồ cũng không phản đối, vì sự thật đúng là như vậy.

Y muốn làm ra dáng vẻ oai hùng, chứng tỏ sức mạnh, bây giờ hay rồi không chứng tỏ được còn mất hết mặt mũi. Yêu Hồ khóc không ra nước mắt.

" Ta cũng đâu muốn..."

Đại Thiên Cẩu vẫn là một bộ dạng lãnh đạm nhưng tầm mắt vẫn đặt trên người Yêu Hồ, thu lấy từng cử chỉ, biểu cảm. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của chú Hồ ly ngốc muốn chứng tỏ bản thân này, Đại Thiên Cẩu không nhịn được mà cong khóe môi. Tuy ít tiếp xúc nhưng lần nào giáp mặt cũng khiến hắn buồn cười cùng thú vị. Nếu ngày sau có thể cùng y tiếp xúc nhiều một chút, bảo đảm hắn cũng không lo buồn chán.

" Đến lượt ta. "

Không kéo dài trận đấu thêm phút giây nào, Đại Thiên Cẩu vẫn một tay cầm quạt bay lên nói " Vũ Nhận Bạo Phong " tạo ra cơn lóc xoáy thổi bay tất cả quân địch, Yêu Hồ chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Tuy là lần đầu cùng tảng băng trôi này đi đánh lân, cũng nghe Tọa Phu, Sơn Thố nhắc đến dáng vẻ uy phong cùng sức mạnh cường đại này mấy lần, nhưng vẫn là vượt xa tưởng tượng của Yêu Hồ, không khỏi khiến y một phen ngưỡng mộ...

Trận đánh kết thúc, tất cả các thức thần cùng Tình Minh trở về liêu, ai ai cũng vui vẻ nói cười rôm rả. Nhưng Yêu Hồ thì ngược lại, trong lòng có cảm giác nặng nề, thở dài một hơi, nhưng vẫn không cảm thấy tốt hơn bao nhiêu. Đại Thiên Cẩu vẫn lặng lẽ đi phía sau, trầm ngâm một lúc, bước chân trở nên nhanh hơn, sánh vai đi bên cạnh y.

" Ngươi để ý chuyện vừa nãy? "

" Tiểu sinh mới không có..." Yêu Hồ bị đoán trúng có hơi chột dạ, giọng nói có chút yếu ớt đáp lại đối phương.

Đại Thiên Cẩu không nói gì thêm, cũng không biết cách an ủi người khác, hắn cứ im lặng như vậy, dùng một tay phủ lên đầu Yêu Hồ, xoa xoa tóc y.

" Ngươi rất mạnh. Ta biết. "

Hai đôi tai vểnh cao theo giọng nói trầm thấp, Yêu Hồ trợn mắt nhìn hắn, có chút không tự nhiên mà né tránh. Yêu Hồ cảm giác được mặt mình thoáng một mảng đỏ ửng, không ngờ y lại có ngày biết đến hai từ " xấu hổ " viết như nào...

Y Cúi thấp mặt, khiến Đại Thiên Cẩu không nhìn được biểu tình, vẫn chậm rãi nói tiếp.

" Ta nghe Tình Minh nói ngươi rất lợi hại, từng dẫn dắt đội rất nhiều, có được ngày hôm nay là đều do ngươi. "

" Hắn thật sự nói như vậy? " Yêu Hồ ngẩng mặt lên nhìn Đại Thiên Cẩu, ánh mắt ánh lên tia nghi ngờ.

Đại Thiên Cẩu gật đầu, vẻ mặt không có gì là đang nói dối.

" Sau này lửa đều nhường cho ngươi, cho đến khi không tiếp tục được nữa, ta sẽ giúp. "

Vẫn dáng vẻ lãnh đạm, cao ngạo, nhưng chỉ bằng mấy từ ấy cũng khiến lòng Yêu Hồ bổng chốc nặng nề hóa hư không. Y cười nhẹ. Hóa ra Đại Thiên Cẩu không khó gần như y nghĩ.

" Được. Cảm ơn ngươi. "

" Yêu Hồ, Đại Thiên Cẩu, hai người các ngươi nhanh lên, sắp đến giờ cơm rồi. "

Nghe được đám người phía trước gọi to, cũng thấp thoáng nhìn thấy căn nhà quen thuộc trước mắt. Yêu Hồ chạy nhanh về phía trước vài bước, xoay người lại nhìn Đại Thiên Cẩu, mái tóc trắng đung đưa theo chiều gió, cười cười gọi hắn.

" Đại Thiên Cẩu, mau nhanh lên. "

Đại Thiên Cẩu hơi ngẩn ra, khóe môi không nhịn được cũng cong lên, chứng tỏ tâm tình rất tốt của hắn lúc này. Tuy không hiểu tại sao, nhưng thấy dáng vẻ tươi cười đó của chú hồ ly, hắn dường như cảm thấy việc mình làm không quá vô ích, ít nhất Yêu Hồ cuối cùng cũng cười trở lại.

Tuy như vậy không giống hắn, nhưng hắn hiện tại không muốn quan tâm, sớm đã đem chuyện này đá ra khỏi đầu.

Cùng y sánh bước.

Liêu nhỏ hôm nay cũng vui vẻ lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro