#3: Yêu Hồ rất trăng hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến liêu đã được một thời gian, hắn cũng hiểu đại khái về mọi người, các thức thần ở đây rất tốt, rất nhiệt tình giúp đỡ nên Đại Thiên Cẩu ở đây tính ra sống cũng rất thoải mái. Tình Minh tuy đôi lúc hơi ồn ào nhưng cũng là một mực yêu thương hắn, không thích thì không ép buộc hắn đi chiến đấu, cũng không vì hắn là SSR mà bóc lột quá đáng. Theo như Đại Thiên Cẩu nhớ, Tình Minh nói đây là cách người nhà đối đãi nhau, chính xác hơn là một gia đình.

Gia đình...

Đại Thiên Cẩu nhắc đến hai chữ này lại nhớ đến nét mặt nghiêm túc nhưng cũng thập phần ôn nhu của vị Âm Dương Sư nhìn mình, bất giác trong lòng dâng lên ấm áp. Ha, hắn thật sự đã có một gia đình, vậy từ nay hắn phải hảo hảo bảo vệ nơi này thật tốt.

" Đại Thiên Cẩu. "

Phía sau cất lên một giọng nói dịu dàng êm tai, đánh gãy suy nghĩ của hắn, theo phản xạ mà xoay lưng lại nhìn. Đại Thiên Cẩu vừa thấy nàng thì lộ ra ý cười trong đáy mắt.

" Cô Cô có việc gì? "

" Ta có làm ít bánh cho mọi người, tất cả đang tập trung ở phòng khách, chỉ còn thiếu Yêu Hồ và ngươi. Thế Yêu Hồ không ở cùng ngươi? " Cô Hoạch Điểu cười nói.

" Không có. Ta đi tìm hắn. "

" Được. Vậy nhờ ngươi. "

Cô Hoạch Điểu nói xong cũng nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng, lại nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp Cô Hoạch Điểu. Đó là trong một trận đánh kết giới, Cô Hoạch Điểu khoác trên mình một bộ trang phục ánh kim quang, gương mặt được trang điểm theo phong cách gesha vô cùng nổi bật. Bất quá Đại Thiên Cẩu không quá để ý, hào nhoáng như vậy, không chừng tỉ lệ nghịch với sức mạnh, sợ lại rước thêm phiền phức. Nhưng nhìn những thức thần đặc biệt thấy nàng cùng xuất trận, lại nhao nhao quấn lấy nàng, tựa hồ rất vui vẻ, nhưng cũng không thiếu đi sự kính trọng.

Đại Thiên Cẩu bắt đầu nghi hoặc.

Cho đến khi trận đấu bắt đầu,hắn mới hiểu tại sao thái độ của mọi người lại như vậy. Nàng vụt lên, cầm theo cây dù là vũ khí duy nhất của mình, chỉ trong một khắc liền tạo ra những đường chém đẹp mắt. Những thức thần đối địch gần như ngã xuống toàn bộ...Đại Thiên Cẩu mở to mắt, dường như khó tin vào điều mình vừa thấy.

Cô Hoạch Điểu là SSR sao?

Với sức mạnh như vậy...thật khó tin đó chỉ là một SR. Nàng thật sự có thể sánh ngang với Đại Thiên Cẩu.

" Haha. Đại Thiên Cẩu, ngươi bất ngờ lắm đúng không? " Tọa Phu Đồng Tử kế bên nói.

" Ừ...Thật khó tin khi nàng chỉ là SR. "

" Trước khi có ngươi, Cô Hoạch Điểu là người đã dẫn dắt bọn ta, nàng một mực bao dung, che chở, xem chúng ta như những đứa con của nàng. Ta và những thức thần khác cũng nhờ có nàng mà mới có thể có ngày hôm nay. Đừng thấy nàng chỉ là một SR, nàng thật sự rất mạnh, chúng ta cũng rất kính trọng nàng. Cô Cô xem chúng ta là con, chúng ta xem nàng là mẹ, chỉ cần nàng vui, chúng ta cũng vui, nàng buồn chúng ta cũng vì thế mà buồn theo. "

Đại Thiên Cẩu trầm mặt một lúc rồi nói.

" Những người mẹ...luôn rất vĩ đại. " Nói đến đó, Đại Thiên Cẩu xoay đầu lại nhìn Cô Hoạch Điểu, nét mặt lạnh băng cũng trở nên dịu đi.

" Cũng đúng. Ngươi ở đây rồi, nàng ấy cũng đỡ vất vả hơn. Từ nay nhờ cả vào ngươi. "

" Được. "...

Ngẩn người một lúc, Đại Thiên Cẩu cũng cất bước đi tìm Yêu Hồ, hắn tìm xung quanh vẫn không thấy bóng dáng hồ ly quen thuộc, cho đến khi gần đến cổng chính, nhìn thấy dáng vẻ phong nhã của thư sinh với mặt nạ cáo che nửa gương mặt, trên tay cầm quạt hơi phe phẩy. Đại Thiên Cẩu lần đầu nhìn thấy bộ dạng chưa thức tỉnh này của y, có phần không quen mắt, nhưng chung quy vẫn không có ý kiến. Hắn muốn cất tiếng gọi Yêu Hồ, nhưng lời vừa tới miệng lại nuốt lại vào trong.

" Yêu Hồ, ngươi vẫn dẻo miệng như vậy. "

" Yêu Hồ, nói ta biết, ngươi ăn gì miệng lưỡi lại ngọt như vậy? "

" Tiểu sinh trời ban như vậy, bất quá dùng lời nói có thể khiến khác tỷ tỷ vui vẻ, tiểu sinh nguyện mỗi ngày đều nói, mỗi ngày đều khiến các tỷ vui vẻ. "

Đại Thiên Cẩu giật giật khóe môi. Bản tính trăng hoa này của y chắc chắn là ngàn năm cũng khó thay đổi. Hắn không hiểu tại sao nữ nhân lại thích nghe những lời nhạt nhẽo, vô vị như vậy? Còn lấy đó làm vui. Điều này, chắc chỉ có bản thân y là hiểu rõ, cũng chỉ có y là có thể làm tốt.

" Yêu Hồ. "

Hắn đi đến gần Yêu Hồ vẫn dùng chất giọng lành lạnh mà gọi y. Vừa nghe có người gọi mình thì liền quay lại nhìn, xác định được đó là ai, liền cười cười với hắn.

" Đại Thiên Cẩu đại nhân, gọi tiểu sinh? "

" Cô Cô có làm bánh, gọi ngươi vào ăn. "

" Ân. " Y gật đầu, lại quay sang nhìn hai nữ nhân bên cạnh, ý cười vẫn chưa dứt " Vậy hôm khác lại nói tiếp, tiểu sinh phải đi rồi. "

" Được a~ Tạm biệt. "

" Hẹn gặp lại~ "

Tạm biệt xong thì cùng Đại Thiên Cẩu quay về liêu. Cả hai không ai nói lời nào mà đi cạnh nhau. Hắn hơi liếc nhìn y, đắn đo một lúc rồi cũng đem những gì muốn nói nói cho Yêu Hồ.

" Sao tự nhiên lại mặc bộ đồ này? "

" Tự nhiên muốn mặc, dù sao cũng rất thoải mái. "

" Nói chuyện với nữ nhân, vui lắm sao? "

" Hửm? Đương nhiên vui. Thấy họ vui, ta cũng rất vui. "

" Ha...niềm vui của ngươi nhỏ bé quá nhỉ? "

" Có thể tìm niềm vui ở một chuyện như vậy, sao lại không tìm? "

" Vô vị. " Đại Thiên Cẩu chốt lại một câu đầy hờ hững, cũng không có ý muốn đề tài này với y, mặt lạnh không nói nữa.

" Đại Thiên Cẩu đại nhân, sao tự nhiên lại hỏi? Muốn tiểu sinh dạy cách cưa cẩm nữ nhân? "

" . . . " Đại Thiên Cẩu trừng mắt đe dọa.

" . . . Chỉ đùa thôi. " Yêu Hồ nhận được sự đe dọa trong ánh mắt đối phương, liền nhanh chóng rụt cổ.

Đại Thiên Cẩu như đã dọa được ai đó, liền muốn phì cười. Yêu Hồ phong thái ung dung, tự tại, một lời nói ra tựa như gió xuân thổi qua trái tim ( tuy chỉ đối với nữ nhân ), lại biết cách làm người khác vui lòng, vì vậy khiến người xung quanh có cảm tưởng rằng y không sợ bất cứ thứ gì, nhưng trên thực tế thì y rất nhát gan, chỉ biết làm ra vẻ, dù sợ nhưng cũng phải chú ý đến hình tượng.

Đại Thiên Cẩu đặc biệt thích dáng vẻ bị dọa sợ của Yêu Hồ. Nói thế nào nhỉ? Có chút...khả ái.

" Đại Thiên Cẩu, Yêu Hồ. "

Không biết từ lúc nào đã về đến liêu, Cô Hoạch Điểu thấy bọn hắn liền gọi, dẫn cả hai đến sảnh chính cùng dùng bánh. Vừa đến sảnh chính, thấy các thức thần đã tập trung đầy đủ, không khí ồn ào, náo nhiệt hẳn ra. Hắn tuy không thích nơi ồn ào nhưng vẫn không nói gì, cũng không tiện rời đi, tùy tiện ngồi xuống một góc, bảo trì im lặng.

Nhưng Yêu Hồ thì không phải như vậy, thích náo nhiệt, nên vừa đến đã tìm đến ngồi cạnh các nữ thức thần, buông lời ngọt ngào, các thức thần cũng theo đó mà cười vang.

" Huỳnh Thảo muội muội, mau ăn nhiều một chút. "

" Cái bánh này hồng hồng đáng yêu như Đào Hoa Yêu vậy. "

" Bạch Lang a~ cái này rất ngon, ta đặc biệt lấy cho ngươi. "

" Haha. Yêu Hồ, ngươi vẫn không thay đổi gì cả. " Cô Hoạch Điểu một bộ dạng nịnh nọt của y liền dở khóc dở cười. Cái đứa nhóc này, dù bị Tình Minh mắng nhiều lần, nhưng vẫn không bỏ cái tình này được, xem ra đúng là bệnh trăng hoa ăn vào máu rồi.

Yêu Hồ chỉ cười cười không nói gì, đem một ít bánh đến ngồi bên cạnh Đại Thiên Cẩu, cầm một cái đưa đến miệng của hắn, chậm rãi nói.

" A~ nào. "

" . . . Không thích. " Đại Thiên Cẩu nhíu mày, mặt lạnh từ chối.

" Ăn thử một cái biết đâu lại thích? "

Vẫn không chịu ăn...

Thở dài. Có lẽ là hắn thật sự không thích. Nếu đã không thích thì có ép cũng vô dụng. Nhưng vẫn là muốn hắn ăn thử...con người này sao lại nhàm chán như vậy?

Mắt thấy Yêu Hồ không bắt hắn ăn nữa, có vẻ hơi thất vọng, tay vẫn cầm cái bánh vừa nãy bắt hắn ăn, cắn một cách ngon lành.

" Vậy để tiểu sinh ăn thay phần của ngươi. " Yêu Hồ điềm nhiên nói.

Đại Thiên Cẩu ngay lúc này muốn giở trò chọc ghẹo y. Nghĩ xong rồi lại cười. Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay đang cầm bánh, nâng lên một chút, cắn ngay nơi y cắn trên cái bánh nhỏ, tay còn lại nhanh chóng tháo chiếc mặt nạ đang che lấp nửa gương mặt của chủ nhân chúng.

Yêu Hồ kinh ngạc, trợn mắt, cả cơ thể bất động. Đại Thiên Cẩu nhìn thấy biểu tình này của y rất hài lòng, rất cao hứng.

" Bánh rất ngon. " Hắn ôn nhu cười một cái.

" Đại Thiên Câu đại nhân..." Yêu Hồ cười gượng gạo.

" Hửm? " Hắn nhướng mày.

" Không...không có gì. "

Mặt Yêu Hồ hết trắng rồi lại đỏ, khóe môi cũng giật giật theo, trong lòng thầm gào thét sợ hãi cái tình huống ái muội vừa rồi...

Đại Thiên Cẩu...quả nhiên đáng sợ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro