Phiên ngoại : Dạ Mị Chi Hồ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại : Dạ Mị Chi Hồ (1)
 

* Chương này có thể xem là chương đặc biệt, tách biệt với những câu chuyện trong liêu trước đó. Vì để chúc mừng cho Tể có skin mới : Dạ Mị Chi Hồ. Tôi đặc biệt viết riêng chương này.

* Skin trong ảnh là skin của Đại Thiên Cẩu được nhắc đến trong chương

* Một cách tình cờ, tôi tìm được ảnh bên dưới, rất giống bối cảnh trong chương  ;-;

Artist : 毛布老大 
https://m.weibo.cn/u/1805398000


.

.

.

" Nàng đến rồi? "

" Ta đến rồi..."

Yêu Hồ đứng trên vách đá không quá cao, vẫn xoay lưng với nữ nhân đứng nhìn bóng lưng của hắn, tuy không biết biết biểu tình của nàng bây giờ như thế nào, nhưng nghe thấy sự giọng điệu vui mừng, hắn cũng đoán được nàng đang ôm loại tâm tư gì với hắn.

Nữ nhân cũng chỉ đơn giản như vậy.

Chiếc mặt nạ cáo mạ vàng che đi nửa gương mặt hắn, không rõ biểu tình của hắn bây giờ, nhưng chỉ nhìn độ cong của khóe môi, cũng cảm thấy một sự quỷ dị lạ thường. Yêu Hồ quay lưng, mặt đối mặt với nữ nhân phía dưới, hắn cười ôn nhu với nàng, nhưng trong đáy mắt chỉ có chán ghét.

" Nàng có muốn đi cùng ta hay không? " Hắn nhẹ giọng hỏi.

" Có! Ta...muốn cùng đi với chàng...bất cứ đâu mà chàng muốn. " Nữ nhân có chút ngại ngùng, cố gắng bộc bạch tâm tư của mình.

Yêu Hồ cười lạnh nhìn nàng nhưng cũng nhanh biến mất. Một thân sắc tím đi đến gần nàng, cây quạt mạ vàng trong tay bung ra phe phẩy nhẹ nhàng, mái tóc đen khẽ lay, dưới ánh trăng huyền ảo, phong thái ưu nhã, một thân cao quý, như mê hoặc được nữ nhân kia, khiến nàng không thể dời mắt. Ý cười trên môi vẫn chưa tắt, hắn vẫn dịu dàng như vậy, ôn nhu như vậy, vươn một tay đến trước nàng.

Nữ nhân thật sự không còn đủ lí trí để suy xét mọi việc, muốn phó mặc bản thân cho nam nhân trước mặt, chỉ cần có thể ở cùng hắn mãi mãi, như vậy quá đủ với nàng, chuyện khác, nàng không quan tâm. Nghĩ đến đây, đôi tay nhỏ nhắn đặt lên tay nam nhân. Yêu Hồ cười hài lòng.

Nữ nhân này...không, đúng hơn là con mồi của hắn.

Thật ngoan ngoãn.

" Vậy...hãy cùng ta...mãi mãi bên nhau. "

Yêu Hồ nắm tay nàng, kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy, thì thầm vào tai nàng như âu yếm.

Giữa khu rừng hoang du, đôi nam nữ biến mất theo làn gió, như chưa từng tồn tại...

.

.

.

Yêu Hồ ung dung đi giữa con đường trong kinh đô Heian náo nhiệt. Hắn hôm nay không còn một thân y phục tím cao quý, không còn vẻ mị hoặc đầy bí ẩn như buổi tối hôm ấy, chỉ còn phong thái nhã nhặn của một thư sinh bình thường. Yêu Hồ là yêu quái nhưng cũng biết giả trang thành con người để tránh đi nguy hiểm cũng dễ dàng tìm kiếm con mồi. Nhưng nhìn tổng thể cũng không có quá nhiều thay đổi, vẫn là bộ y phục tối màu, vẫn chiếc mặt nạ cáo che đi nửa gương mặt nay đã thành màu trắng, vẫn một thân tiêu diêu tự tại, và ý cười nhàn nhạt trên môi. Duy chỉ có mái tóc ngắn màu đen nay đã thành màu trắng xõa dài, tai cáo luôn vểnh cao cũng không thấy đâu.

Đôi mắt dưới lớp mặt nạ lười biếng quan sát con người hai bên đường. Ồn ào và náo nhiệt. Hắn chỉ thờ ơ liếc nhìn một cái, ánh mắt chạm trúng một nơi bán hồ lô ngào đường, ma xui quỷ khiến lại đến đó mua một xâu. Yêu Hồ khẽ thở dài, hắn tự nhận thấy bản thân đã là một đại yêu quái, lại đi mua thứ trẻ con mới thèm, không bị các yêu quái khác cười vào mặt đã là hay rồi. Hắn nhìn nhìn xâu hồ lô đường một hồi, cuối cùng cắn một miếng, dù gì cũng đã mua, thôi thì cứ ăn, bỏ đi có chút lãng phí.

Yêu Hồ cùng xâu hồ lô đường tiếp tục hành trình dạo chơi của mình...

Đi đến trước một ngôi đền, hắn chậm rãi đi lên các bậc thang. Con người thấy đền thờ rất linh thiêng, còn yêu quái thấy đền thờ rất phiền phức. Yêu ma muốn tìm con mồi sẽ không ngu ngốc lảng vảng nơi này nếu không muốn đụng trúng một vị Âm Dương Sư nào đó, hay các loại bùa chúa có thể làm tổn thương chúng, nếu còn biết quý cái mạng của mình.

Xâu hồ lô đã ăn hết từ lâu, nhưng hương vị vẫn thoang thoảng trong khoang miệng của hắn, định bụng trở về lại mua một xâu ăn thêm, tự gật đầu tán thành ý kiến của chính mình. Yêu Hồ đã nhìn thấy ngôi đền trước mắt, cũng không vội vàng đi đến, hắn dù sao cũng không đến đây cầu nguyện, mà đến đây thăm một người bạn cũ.

Một bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo, hắn cúi đầu nhìn sinh vật đáng yêu với cặp mắt to tròn đang nhìn hắn thắc mắc " Thúc thúc đến tìm ai? "

Một bé gái non nớt với gương mặt bánh bao đang nhìn chằm chằm hắn, đôi tay nhỏ xíu vẫn cố gắng nắm lấy vạt áo, không lấy một chút ý tứ gì là sợ người lạ làm hại, hoặc có lẽ là cô bé không cho rằng hắn sẽ làm hại cô bé. Yêu Hồ tuy rất hứng thú với việc bắt nữ nhân làm tiêu bản, đặc biệt là những bé gái đáng yêu, như cô bé trước mặt. Nhưng bé con này có vẻ sống ở đây, lại cho hắn cái dự cảm, nếu hắn dám bắt sinh vật đáng yêu đang cố nắm vạt áo hắn, thì hắn sẽ không được toàn thây.

Yêu Hồ thoáng rùng mình.

" Ha, phải gọi tiểu sinh là ca ca, không phải thúc thúc. " Yêu Hồ cười cười ngồi xổm trước mặt bé con, xoa đầu nhóc, trước sự ngây thơ vô tội của của một đứa trẻ cũng không trách cứ gì. " Ca ca đến tìm người tên Ngọc Tảo Tiền. "

" Cha~? Thúc thúc đợi ở đây, ta sẽ đi gọi cha đến. "

Cha? Ngọc Tảo Tiền...là cha của bé con đáng yêu? Vậy hẳn bé con cũng là yêu quái đã được che dấu yêu khí. Yêu Hồ thở phào trong lòng, may mà hắn đã đè nén cái suy nghĩ bắt bé con làm tiêu bản của hắn từ sớm, nếu không hậu quả khó tưởng tượng. Ngọc Tảo Tiền là ai? Là một trong Tam đại yêu quái hùng mạnh. Hắn tổn thương con gái của Ngọc Tảo Tiền, Ngọc Tảo Tiền liền lấy mạng hắn đền tội, hoặc chết cũng không yên thân.

" Được. " Hắn gật đầu.

Bé con tươi cười chân sáo đi vào trong nhà. Yêu Hồ lắc đầu cười. Trẻ con chính là như vậy, ngây thơ đơn thuần, khiến hắn không muốn để ý cũng không được, huống hồ đó còn là một bé con đáng yêu.

Vài phút trôi qua, hắn vẫn đứng ở chỗ cũ chờ người xuất hiện, cho đến lúc không còn kiên nhẫn nữa thì một giọng gọi tên hắn truyền đến từ phía sau. Yêu Hồ thở hắt một hơi, dù có bao lâu thì thanh âm này cũng không thay đổi, từ tính trong từng lời nói vẫn như cũ hấp dẫn đối phương đến kì lạ, không quá cao cũng không quá thấp, rất nhẹ nhàng như một tiếng chuông trong trẻo, nhưng cũng ẩn hiện kiêu ngạo của một đại yêu quái.

" Có vẻ ngươi sống rất tốt. " Yêu Hồ cười nhàn nhạt, xoay người lại nhìn Ngọc Tảo Tiền.

Ngọc Tảo Tiền giống như hắn đều đeo một chiếc mặt nạ, che đi ánh mắt cùng biểu tình. Y phẩy chiếc quạt trong tay, cũng đáp lại.

" Thế còn ngươi? "

" Ta? Vẫn ung dung tự tại mà sống tiếp. "

" Ung dung tự tại với cái trò mèo của ngươi? " Khóe môi Ngọc Tảo Tiền khẽ nhếch, mang theo châm chọc trong lời nói.

Đại yêu quái Ngọc Tảo Tiền đương nhiên biết rõ việc làm của Yêu Hồ, trước giờ cũng không có ý ngăn cản, nhưng mỗi lần nhắc đến đều muốn châm chọc hắn, đã sớm thành thói quen, hắn cũng lười phản bác.

Yêu Hồ cười cười không đáp.

" Đến lúc cái trò hề này của ngươi kinh động đến đám Âm Dương Sư, hậu quả, ngươi tự gánh lấy. "

" Sẽ không. Ta sẽ cẩn thận. "

Cả hai không nói câu nào nữa, nhất thời bầu không khí chìm trong im lặng, chỉ còn mỗi tiếng lao xao khi gió thổi qua tán cây. Bé con lúc nãy không biết xuất hiện bên chân Ngọc Tảo Tiền bao giờ, lại nhìn hắn rồi híp mắt cười.

" Thúc thúc với mẹ đang nói chuyện gì vậy? "

" . . . Mẹ?! " Hắn trợn mắt nhìn bé con ngây thơ nói một từ " mẹ ". Mẹ...? Là hắn thật sự nghe nhầm hay thật sự cô bé  mới vừa gọi Ngọc Tảo Tiền là mẹ? Nhưng Đại yêu quái này...rõ ràng giới tính là nam, lại được gọi là mẹ? Thật sự kì quái. Yêu Hồ cũng biết rõ bề ngoài y cũng không khác nữ nhân là mấy, ngay cả giọng nói cũng rất êm tai, rất nữ tính, nhưng đến mức này thì...

Yêu Hồ dời tầm mắt sang Ngọc Tảo Tiền. Hắn cần một lời giải thích.

Như hiểu được thắc mắc của hắn, Ngọc Tảo Tiền chỉ thờ ơ đáp lại.

" Một câu chuyện dài, một lời khó nói hết, có cơ hội sẽ kể cho ngươi nghe. "

Yêu Hồ khẽ gật đầu. Thắc mắc chấm dứt tại đây.

" Cũng muộn rồi...ta phải trở về. "

" Đi thong thả. Không tiễn. "

" Ai cần ngươi tiễn. " Yêu Hồ bĩu môi nói.

Y thoáng cười nhẹ, nhỏ giọng nói. " Yêu Hồ, ngươi có từng nghĩ ngươi sẽ yêu ai đó? "

" Yêu cũng giống như mua dây thừng tự trói buộc bản thân. Ta không muốn mất đi tự do hiện tại, cũng không muốn rước thứ phiền phức đó vào thân. " Yêu Hồ chắc nịch nói, ánh mắt dưới lớp mặt nạ nhìn Ngọc Tảo Tiền đầy mơ hồ, sao tự nhiên y lại nhắc đến chuyện này?

" Rồi sẽ có một ngày, ngươi sẽ phải thay đổi ý nghĩ. " Câu trả lời của Yêu Hồ cũng không ngoài dự đoán. Bằng hữu đã lâu như vậy, Ngọc Tảo Tiền thật sự mong hắn sẽ tìm thấy " người đó " - người có thể thay đổi hắn, để hắn không mỗi ngày đem tính mạng bản thân ra trêu đùa. Nhưng Yêu Hồ bây giờ vẫn chưa hiểu ý nghĩ của việc yêu ai đó, vẫn còn rất ngốc, nhưng một ngày nào đó, hắn sẽ hiểu.

" Ngọc Tảo Tiền...không gặp ngươi lâu như vậy, ngươi càng lúc càng kì quái. " Yêu Hồ nhíu mày.

Ngọc Tảo Tiền cùng bé con của y đã khuất dạng từ bao giờ. Hắn vẫn đứng ở đó ngắm nhìn ngôi đền khang trang này một lúc rồi cũng xoay người trở về khu rừng mà hắn sống, cũng sớm đã văng chuyện Ngọc Tảo Tiền nói ra khỏi đầu từ lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro