Phiên ngoại: Dạ Mị Chi Hồ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại : Dạ Mị Chi Hồ. (2)


Lúc trở về thì sắc trời đã dần tối, hoàng hôn đỏ rực cả một vùng trời cũng bắt đầu buông xuống, con đường phía trước bị bóng tối trãi dài càng thêm phần âm u. Yêu Hồ không mảy may chú ý, vốn đã quen thuộc nơi này, cũng không nghĩ sẽ có yêu quái nào ngu ngốc tìm đến nếu không muốn nhận những lưỡi dao gió của hắn.

Yêu Hồ hòa mình vào trong bóng tối, cả cơ thể hắn bắt đầu thay đổi, trở lại nguyên hình Dạ Mị Chi Hồ, vứt bỏ lớp cải trang, bây giờ hắn mới thật sự sống thật với chính mình.

" Tiếng sáo..." Hắn mồn một nghe rõ tiếng sáo thoang thoảng bên tai, có lẽ cách đây không xa lắm.

Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu hắn. Tiếng sáo này là của Vạn Niên Trúc? Vừa nghĩ đến cái tên Vạn Niên Trúc, hắn lập tức bác bỏ suy nghĩ. Vạn Niên Trúc quanh năm sống ở rừng trúc phía Đông, ít khi rời khỏi đó, có lần Yêu Hồ rũ đến đây chơi, kết quả bị Vạn Niên Trúc thẳng thừng từ chối, bảo rằng không thích khu rừng nơi hắn. Bây giờ không phải nói Vạn Niên Trúc ở đây rất kì lạ sao? Lại còn thổi sáo. Chủ nhân của tiếng sao là một người khác.

Nghĩ đến đây, bước chân của hắn dần nhanh lên, hướng về phía tiếng sáo mà chạy. Suốt quảng đường bị bóng tối bao trùm là tiếng gió rít bên tai mang theo hơi thở lạnh giá, hắn thấy cơ thể bắt đầu lạnh dần, nhưng vẫn duy trì tốc độ ban đầu chạy về phía trước cho đến khi nhìn thấy chút ánh sáng mờ ảo của vầng trăng nơi phía cuối con đường mới dừng lại.

Mặt hắn ửng đỏ vì chạy nhanh, trên trán là một tầng mồ hôi, nhịp thở vẫn còn gấp gáp. Yêu Hồ không ra đó mà đứng núp sau một thân cây gần đó, đủ để tầm mắt hắn nhìn rõ mọi vật. Phía trước là vực sâu, phía trên là trăng tròn đang ngự trị, gần mép vực có một mỏm đá.

Có người nào đó đứng trên mỏm đá.

Y là ai?

Là kẻ đã thổi sáo?

Y đứng xoay lưng, không thể nhìn rõ được dung mạo, nhưng đối phương một thân huyết y cùng cánh đen to lớn cũng đủ nhận ra đối phương có bao nhiêu cao quý, có bao nhiêu ngạo mạn. Y đứng đó, nhìn lên vầng trăng tròn trước mặt, cả thân thể được chiếu rọi bởi sự mờ ảo, mông lung, vô tình lại tạo ra cảnh tượng tuyệt mỹ khiến người khác có một loại cảm giác xa cách như thể không bao giờ với tới. Y cao cao tại thượng, xung quanh chỉ có thể ngước nhìn y.

Tiếng sáo lại tiếp tục, một cảm giác thê lương, cô độc dâng trong lòng Yêu Hồ. Sự quen thuộc này khiến tim hắn thắt lại. Hắn chợt nhận ra bản thân cô đơn ra sao, thảm hại như thế nào, rồi hắn nhớ đến Ngọc Tảo Tiền hạnh phúc cùng gia đình, chợt dâng lên chua xót cùng ghen tị.

Hắn không có gia đình...

Không có mục tiêu phấn đấu.

Cũng không có ai nguyện yêu thương hắn.

Hắn chỉ cô đơn như vậy.

Đáng thương như thế.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Không ngờ hắn chỉ vì một khúc sáo mà tâm tình xúc động... Cảm giác khi khóc cũng không quá tệ.

Rắc.

" Ai?! " Tiếng sáo im bặt, y quát một tiếng.

Lúc nãy không cẩn thận đạp vào cành cây nên mới bị phát hiện. Nhưng giọng nói trầm thấp uy vũ kia cũng thật bức người, làm Yêu Hồ nghe xong mà không khỏi rét run một trận trong lòng, giống như tội nhìn trộm cũng có thể bị y móc luôn hai mắt.

Chết thì chết, ai sợ chứ.

Yêu Hồ hít một hơi thật sâu, ung dung tách khỏi bóng tối, dần dần hiện rõ dưới ánh trăng. Y híp mắt nhìn hắn, trong lòng nổi sóng, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, hắn liền cười nhẹ

" Tiểu sinh sống ở đây lâu như vậy vẫn là lần đầu nghe được tiếng sáo hay, không kiềm lòng được mà nghe trộm. Thật xin lỗi. "

Mái tóc đen dài đang lay động trong gió, trong đôi mắt sắt bén kia là lạnh lùng, là kiêu ngạo, nhưng nửa gương mặt phía dưới lại bị che đi bởi một thứ như mỏ quạ ( ? ) Nhìn hắn rồi chỉ có thể thốt lên hai từ : Tuyệt mỹ.

Đó là tổng thể nhận xét của Yêu Hồ khi nhìn rõ diện mạo của y. Nhưng người như vậy, sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây?

" Không sao. " Y nhàn nhạt đáp. " Tên của ngươi? "

" A, tiểu sinh tên Yêu Hồ. "

" Đại Thiên Cẩu. "

" Đại Thiên Cẩu đại nhân, ngươi ở đây làm gì? "

" Chỗ ta ngắm trăng không đẹp nên đến đây. "

Hắn gật đầu. Đúng là nếu nói về vị trí ngắm trăng, chỗ hắn vẫn đẹp nhất.

" Trăng hôm nay...đúng là rất đẹp. " Yêu Hồ nhìn trăng nói. " Nhưng ta lại thấy một thứ còn đẹp hơn. "

" Là gì? " Đại Thiên Cẩu vẫn duy trì tầm mắt trên người hắn hỏi.

Trong gang tấc, Yêu Hồ đã đến gần Đại Thiên Cẩu chợt nở nụ cười tạ mị, quạt trong tay đặt dưới cằm y, nhỏ giọng đáp lại. " Là ngươi. "

Đại Thiên Cẩu hơi ngẩn ra, có lẽ trước giờ chưa ai dám đến gần y, cũng tuyệt nhiên không ai dám trước mặt y buông lời chọc ghẹo, Yêu Hồ là người đầu tiên. Lần đầu bị trêu chọc, có phần mới mẻ, trong mắt thoáng ý cười, môi cũng cong lên hoàn hảo. Tên hồ ly này đúng là không biết sợ là gì.

" Ngươi không sợ ta? " Đại Thiên Cẩu nhướng mày.

" Tại sao phải sợ ngươi? " Yêu Hồ buồn cười nhìn y, chậm rãi nói tiếp. " Đại Thiên Cẩu đại nhân, tiểu sinh là kẻ yêu cái đẹp, ngươi đẹp như vậy, ta yêu còn không hết, tại sao phải sợ ngươi? "

Nhìn hắn bày ra bộ dạng nghiêm túc, y liền dở khóc dở cười. Hắn có muốn lấy lòng đâu cần lộ liễu như vậy? Lại còn yêu cái đẹp nên yêu hắn...thật sự khiến ngôn từ của Đại Thiên Cẩu cạn không còn gì. Cho dù vậy tiếu ý vẫn không giảm, trong lòng cao hứng thấy rõ, hồ ly này đúng là không thể xem thường.

" Ngươi yêu cái đẹp như vậy, có muốn sở hữu nó? " Xem ra y cũng nên ' đáp trả ' những lời trêu chọc trước đo một chút.

Yêu Hồ trầm ngâm suy nghĩ. Hắn đương nhiên muốn! Nếu không muốn hắn đã không cất công đi bắt những nữ nhân đáng yêu làm tiêu bản. Nhưng nghe ngữ khí của y, hắn có thể suy đoán một điều.

Cái đẹp = Đại Thiên Cẩu.

Sở hữu cái đẹp = Sở hữu Đại Thiên Cẩu.

Mà sở hữu Đại Thiên Cẩu...là điều hắn không dám nghĩ đến. Có y rồi, đem y đi làm tiêu bản, chắc chắn...là rất đẹp.

Hai mắt Yêu Hồ sáng như một vì sao nhìn y gật đầu khẳng định. Đại Thiên Cẩu cong môi cười.

" Nhưng cái giá rất đắt, ngươi vẫn muốn? "

" Ta muốn. "

Đại Thiên Cẩu nghe xong liền hài lòng. Trong một khoảng khắc, y đã nhanh chóng gỡ bỏ chiếc mặt nạ cáo, tay còn lại thì gỡ chiếc mỏ quạ ( ? ) của mình, không để Yêu Hồ kịp hành động, Đại Thiên Cẩu đã áp môi mình lên môi hắn.

Yêu Hồ trợn mắt, não bộ không theo kịp những gì đang diễn ra. Y là đang...hôn hắn? Thật sự là hôn?! Lần đầu trong đời bị một nam nhân cưỡng hôn, hắn có thể cảm nhận rõ da mặt bắt đầu nóng lên theo từng giây, hắn cũng quên mất việc phải đẩy đối phương ra, cứ đứng thừ người ra đấy cảm nhận xúc cảm mềm mại trên môi.

Đại Thiên Cẩu trước khi rời khỏi cắn một cái trên môi hắn, nghe hắn rên rỉ vì đau mới thỏa mãn tách ra.

" Không tệ..." Y liếm môi, cười cười nhìn hắn.

" Ngươi?! Ngươi dám cưỡng hôn ta?! Vô sĩ. " Yêu Hồ nghiến răng. Hắn nhìn thấy nụ cười thỏa mãn kia liền hận không thể băm nát nam nhân trước mặt. Dám chiếm tiện nghi của hắn, thù này không trả, hắn không phải Yêu Hồ.

" Đó là cái giá ngươi phải trả cho việc sở hữu cái đẹp. " Nhìn Yêu Hồ bắt đầu xù lông, lòng y liền mềm xuống, ôn nhu xoa đầu hắn.

Yêu Hồ lạnh lùng gạt tay của y, xoay người rời đi. " Vậy ta thà không cần còn hơn. "

Đại Thiên Cẩu đâu dễ dàng gì buông tha vật nhỏ đáng yêu này, y phải giữ hắn lại, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Yêu Hồ, chỉ khiến y muốn mỗi ngày đều khi dễ hắn.

Sải đôi cánh đen, Đại Thiên Cẩu bay đến phía sau Yêu Hồ, vươn tay tóm lấy eo hắn, đem hắn và mình bay lên không trung. Yêu Hồ trước hành động bất ngờ Đại Thiên Cẩu không thể phòng bị, lúc hắn nhận ra tình thế của mình thì đã ở giữ không trung.

" Mau thả ta xuống...Ta có chứng sợ độ cao!!! " Yêu Hồ vùng vẩy, lớn tiếng hét lên, trừng mắt nhìn y.

" Ngươi còn động đậy, ta liền ném ngươi xuống. " Đại Thiên Cẩu lạnh giọng giở trò dọa nạt, Yêu Hồ nghe tưởng thật liền im lặng co rúm người, nhắm tịt mắt.

Y cười ôn nhu, liền chuyển thành bế hắn như công chúa, hôn lên trán hắn đầy yêu chiều. " Ngoan. Ta sẽ không để ngươi rơi xuống. "

Yêu Hồ im lặng.

" Yêu Hồ, nhìn ta. " Đại Thiên Cẩu thì thầm vào tai hắn.

Hắn xem như mình đã bị điếc.

Không vì hắn cứng đầu mà mất kiên nhẫn, đôi tay đang bế hắn chỉ là mất đi vài phần sức lực, tụa hồ chỉ cần hắn vùng vẫy một chút liền rơi xuống. Yêu Hồ nhất thời hoảng loạn cắn cắn cắn môi, mở mắt nhìn y.

" Yêu Hồ, ngươi đã đồng ý trả giá với ta, nghĩa là không có đường quay lại. Ta cho ngươi sỡ hữu, còn ngươi phải ở bên ta. " Ánh mắt của Đại Thiên Cẩu nhìn thẳng vào hắn, như xoáy sâu vào hố đen vô tận, Yêu Hồ có thể nghe rõ tiếng tim đập nhanh lúc này.

Cho dù lời của y hoàn toàn là ép buộc. Nhưng y không chán ghét nó, lại còn có hạnh phúc đang nhen nhóm.

" Ngươi sẽ ở bên ta? Mãi mãi? " Thật lâu sau, Yêu Hồ mới trả lời, trái tim hắn như đang ấp ủ một hi vọng - hi vọng y sẽ đồng ý.

" Ta sẽ bên ngươi. Mãi mãi. " Đại Thiên Cẩu cười, hôn lên khóe môi hắn.

Lần đầu tiên trong đời, có người nói sẽ nguyện ý ở bên cạnh hắn, còn cho hắn sở hữu. Nam nhân này đúng là có bệnh, chịu làm người của hắn, trong khi thế gian này có bao nhiều người tốt hơn hắn, muốn một lần chạm vào y, mong muốn y.

Yêu Hồ thua rồi, hắn thua trong tay nam nhân cường đại này thật rồi.

Đáng ghét!

Nước mắt lại không nhịn mà lăn dài trên má, nhưng lần này không phải chua xót, mà là hạnh phúc.

" Đại Thiên Cẩu đại nhân, ngươi nếu dám có nửa điểm lừa dối, cả đời này ngươi cũng đừng mong nhìn thấy ta thêm lần nào nữa. " Hắn nhẹ giọng đe dọa.

" Lệnh của phu nhân, ta đương nhiên không dám phạm. " Đại Thiên trả lời với một vẻ nghiêm túc. Yêu Hồ muốn cắn lưỡi chết cho rồi. Nghiêm túc? Nhìn thế nào hắn cũng chỉ thấy y đang trêu đùa hắn.

Hắn sai rồi. Thật sự sai rồi. Từ nay hắn sẽ không chọc ghẹo nam nhân vô sĩ này.

" Ai là phu nhân của ngươi?! Cút. " Hắn vùng vẫy bắt đầu màn rống giận của mình, còn y thì tuyệt nhiên tiếp tục cười trêu chọc.

Đêm nay vốn tịch mịch mà vì cả hai lại trở nên đẹp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro