#4: Giúp ta giết Hồng Diệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đại Thiên Cẩu đại nhân. " Vừa nhìn thấy nam nhân một thân y phục chỉnh chu, có hơi ngạc nhiên, không nhịn được mà hỏi " Ngươi định đi đâu? Không phải hôm nay nói sẽ nghỉ ngơi sao? "

" Đội hình cùng chiến lược đã xong, bất quá ở liêu nhàm chán, ta muốn cùng Tình Minh sớm một chút lấy trang phục ở phó bản bí mật. " Y nhàn nhạt trả lời, định cầm lấy chiếc mặt nạ đeo vào nhưng vẫn là Yêu Hồ nhanh tay lẹ mắt, cướp lấy trước.

" Ngươi thật là...Nghỉ ngơi một ngày không phải tốt hơn sao? " Hắn nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt y, tiếp tục khuyên lần này mang theo trách móc.

" Ta phải đi. " Y lắc đầu, một lời kiên định thổi bay quyết tâm muốn Đại Thiên Cẩu ở nhà của hắn.

" . . . Vì ngươi nói muốn nhìn ta mặc trang phục đó, nên ta phải lấy. " Y khẽ thì thầm, tựa hồ chỉ muốn bản thân nghe thấy.

" Ngươi nói gì? " Yêu Hồ nghe y lầm bầm trong miệng gì đó liền nghi hoặc hỏi.

" Không gì. "

Yêu Hồ im lặng nhẹ nhàng đeo mặt nạ cho Đại Thiên Cẩu, bĩu môi, không ngần ngại chê bai.

" Ầy, ta nói này Đại Thiên Cẩu đại nhân, cái mặt nạ này thật sự không hợp thẩm mỹ, nó sẽ làm lu mờ vẻ đẹp của ngươi. "

Y phì cười, không nói gì...

Cả hai cùng đi trên hành lang, tiến về hướng cổng liêu, trên suốt đoạn đường, Yêu Hồ đã mấy lần lén liếc nhìn vị SSR kế bên. Bộ dạng khi thức tỉnh của y tuy đúng là nhìn có vẻ dọa người, vấn đề lớn nhất nằm ở chiếc mặt nạ, nhưng bỏ nó xuống thì là cả một bầu trời khí chất. Nhưng có vẻ Đại Thiên Cẩu không có quá nhiều ý kiến về ngoại hình của mình, y chỉ quan tâm sức mạnh của bản thân đã đủ hay chưa, và cả thứ gọi là đại nghĩa mà Yêu Hồ nghe không hiểu.

Ẩn sau lớp mặt nạ là một vẻ đẹp kiêu ngạo, nhưng hắn không muốn người khác thấy, ngoài hắn ra, ai cũng không được. Y từng hỏi tại sao, hắn không đáp, y cũng không hỏi nữa mà chỉ cười một cái. Hắn cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại như vậy, nhưng khi hắn làm vậy hắn có một loại cảm giác như vừa chiếm hữu được một cái gì đó.

Chẳng mấy chốc đã đến trước cổng, nhưng không thấy bóng dáng một ai.

" Sao lại không có ai? " Yêu Hồ hỏi.

" Chờ một chút không sao. " Đại Thiên Cẩu quay sang vỗ nhẹ lên đầu hắn " Được rồi. Ngươi vào nhà đi. "

" Không sao. Ta ở đây đợi với ngươi. "

Ánh mắt y dâng lên ý cười nhàn nhạt, ghé mặt đến gần hắn, buông lời chọc ghẹo.

" Ngươi là không nỡ xa ta? "

" Ngươi..." Vừa nhìn thấy gương mặt phóng đại của đối phương, Yêu Hồ giật mình bởi khoảng cách quá gần giữa cả hai, theo phản xạ mà lùi về sau vài bước, gương mặt cũng ửng đỏ vì xấu hổ, hắn lắp bắp nói. " Ta...ta không có..."

Trêu chọc hắn, không biết từ bao giờ đã trở thành thú vui của Đại Thiên Cẩu. Nhìn biểu tình lúng túng cùng xấu hổ, lại cảm thấy vô cùng khả ái, khiến y không khỏi cao hứng, càng muốn trêu chọc hắn thêm nữa. Y trước giờ chưa từng làm ra loại hành động này, cũng không nghĩ trêu ghẹo một người lại thú vị như vậy, nhất là nhìn biểu tình của đối phương, nhưng chỉ duy nhất Yêu Hồ mới khiến Đại Thiên Cẩu sinh loại cảm giác này, ngoài hắn ra, người khác thì không được.

" Được rồi, không trêu ngươi nữa. "

Yêu Hồ hừ lạnh một tiếng. Đại Thiên Cẩu này không biết là học thói xấu của ai, lại suốt ngày trêu chọc hắn để làm thú vui. Lúc trước, nhìn y nghiêm túc như vậy, một dạng lạnh lùng không thể với tới, vậy mà bây giờ Yêu Hồ chỉ cảm thấy da mặt của y rất dày, lại còn vô sĩ không ai bằng, triệt để đem hình tượng của Đại Thiên Cẩu trong lòng hắn văng xuống biển sâu.

Có thời gian nhất định phải chỉnh y một trận!

Đại Thiên Cẩu biết đã chọc hắn giận, chỉ phì cười, định lên tiếng giảng hòa thì nghe phía sau có người lên tiếng, thành công ngăn chặn hành động của y.

" Yêu Hồ! "

Bọn họ đồng loạt quay lại nhìn. Tỳ Mộc Đồng Tử mặt mày đầy hắc tuyết, xung quanh tản ra luồng sát khí nồng nặc. Hắn cảm giác như Tỳ Mộc đến đây đòi mạng của hắn, nhưng lại không biết bản thân đã làm sai chuyện gì, tuy hắn thích trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng tuyệt đối không chọn nam nhân, vậy tại sao Tỳ Mộc tìm hắn với bộ dạng như hung thần này?

" Ra là Tỳ Mộc của nhà kế bên... Tìm ta có việc gì? " Yêu Hồ cười gượng, trong lòng vẫn tự kiểm điểm mình đã làm sai chuyện gì.

Đại Thiên Cẩu đứng chắn trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn Tỳ Mộc. Y là đang bảo vệ hắn? Nội tâm Yêu Hồ một trận xúc động, tâm như rung lên, hắn có thể cảm nhận được trái tim đang đập nhanh liên hồi, đến nổi có thể nghe thấy nhịp đập của nó. 

Hắn phải bình tĩnh, nhưng hắn không có cách nào ngừng lại cảm giác này.

" Trách ra. " Tỳ Mộc gằn giọng nhìn Đại Thiên Cẩu. " Ta tìm Yêu Hồ. "

Đại Thiên Cẩu híp mắt đánh giá Tỳ Mộc, vẫn giữ nguyên tư thế đứng chắn Yêu Hồ, không để Tỳ Mộc có cơ hội làm hại hắn.

" Ngươi tìm hắn làm gì? "

" Có việc nhờ hắn. "

" Nhờ ta? " Hắn cuối cùng cũng nghe được mục đích, liền ló đầu ra nhìn đối phương, trừng mắt gào lên" Thế tại sao ngươi lại làm vẻ mặt đó?! Còn tưởng tiểu sinh đã đắc tội ngươi. "

" Ta như vậy là có lí do. " Tỳ Mộc nói đến đây thì nghiến răng càng thêm phẫn nộ. " Ả đàn bà đó, ta muốn ngươi xử lí giúp ta. "

" Ả đàn bà nào? "

" Yêu nữ Hồng Diệp. Bạn thân vì ả mà trầm mê bất ngộ, đường đường là một Đại yêu quái lại vì một nữ nhân kém cỏi mà từ bỏ vương vị của mình. "

Yêu Hồ cũng từng nghe qua việc bạn thân của Tỳ Mộc, Tửu Thôn Đồng Tử, mê đắm một yêu nữ tên Hồng Diệp. Nhưng trớ trêu thay, trong tâm Hồng Diệp đã sớm chứa Tình Minh, không thể chứa thêm một Tửu Thôn. Từ đó hắn ta lấy rượu làm bạn, ngày ngày sống trong cơn say, ngày ngày chịu đựng đau khổ. Tửu Thôn là một quỷ vương, bộ dạng thảm hại như vậy, không ai dám nghĩ đó là một trong Tam đại yêu quái hùng mạnh.

" Ngươi phải giúp ta, Yêu Hồ. " Tỳ Mộc dường như đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt ánh lên tia xót xa, giọng điệu gần như là cầu xin. " Bạn thân chán ghét ta thế nào cũng được...ta không thể để y như vậy, ta phải giúp y trở lại làm y cũng ngày xưa, một quỷ vương xưng bá một phương. "

Yêu Hồ vốn định từ chối nhưng càng nghe càng mềm lòng, bộ dạng Tỳ Mộc khẩn thiết, khiến hắn khó có thể từ chối. Yêu Hồ chậm rãi nói.

" Được..."

" Không được. " Đại Thiên Cẩu trừng mắt nhìn hắn. " Đừng làm việc ngu ngốc. "

" Tiểu sinh biết trừng mực. " Yêu Hồ vỗ vai trấn an y. " Tình Minh cũng đến rồi, các ngươi đi nhớ cẩn thận. "

Y liếc nhìn thấy đám Tình Minh phía xa đang tiến về phía này. Đại Thiên Cẩu muốn ngăn cản Yêu Hồ, không cho hắn làm những chuyện ngu ngốc rước họa vào thân, nhưng nhìn vẻ mặt cương quyết của hắn, y biết dù có ngăn cỡ nào cũng không ngăn được. Bất đắc dĩ thở dài. Tại sao hắn lại không ngoan ngoãn nghe lời y một lần? Cũng chỉ muốn tốt cho hắn.

" Khi ta trở về, phải thấy ngươi nguyên vẹn. "

Yêu Hồ gật đầu. Đại Thiên Cẩu mang lo lắng cùng Tình Minh rời khỏi...

. . .

Tiết trời đã sang Thu, ở khu rừng lá phong ở Heian đã sớm tràn ngập sắc đỏ. Yêu Hồ vừa nhìn vừa cảm thán vẻ đẹp của thiên nhiên, chẳng trách nơi này mỗi khi sang Thu đều thu hút mấy đôi tình nhân đến đây hẹn hò, một khung cảnh lãng mạn với sắc đỏ của lá phong, hỏi ai có thể bỏ qua?

Nhưng bây giờ không phải lúc ngắm cảnh. Yêu Hồ trấn tỉnh bảm thân, mang theo sứ mệnh cao cả, đi sâu vào khu rừng. Hắn cứ đi mãi như vậy, không biết trãi qua bao lâu, người hắn cần tìm đã ở ngay trước mắt.

Hồng Diệp đứng xoay lưng với hắn, dáng vẻ kiều diễm nhưng cô đơn, Yêu Hồ vẫn đứng nhìn nàng không lên tiếng. Bỗng chốc thanh âm êm tai vang lên, nàng đang nói chuyện với hắn.

" Ngươi là ai? "

" Yêu Hồ. " Hắn nhẹ giọng đáp lại.

Hồng Diệp xoay người lại, ánh mắt mông lung nhìn hắn, Yêu Hồ nhìn nàng, giống như bị nàng cuốn hút, không thể rời.mắt. Sắc đẹp của nàng hòa hợp với khung cảnh một cách kì diệu, lá phong bốn phía tôn sùng sắc đẹp của nàng, còn nàng chính là nữ vương cai trị chúng. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt mông lung của Hồng Diệp hắn chỉ thấy sầu khổ, bi thương. Vốn dĩ có thể chọn cuộc sống tốt hơn, tại sao nhất định phải chấp nhất một người không yêu mình để rồi chuốc lấy đau khổ?

Tình yêu đúng là khiến con người, lẫn yêu quái, mê muội đầu óc.

" Sức mạnh bị Tình Minh phong bế, ta không thể tự mình kết liễu , Yêu Hồ ngươi giúp ta, lấy mạng của , chỉ cần chết...Tửu Thôn sẽ lại Tửu Thôn của ngày xưa. "

Lời Tỳ Mộc vẫn vang vọng trong đầu Yêu Hồ. Hắn cực kì hối hận khi nhận lời Tỳ Mộc, là do hắn không đủ cứng rắn. Giết một yêu nữ, không phải chuyện khó khăn với hắn, nhưng nhìn dáng vẻ này của Hồng Diệp khiến hắn thương cảm mà không thể ra tay. Nữ nhân này chỉ là yêu sai người...chỉ là yêu sai người, chỉ cần nàng ta giác ngộ, chắc chắn mọi chuyện sẽ thay đổi, hắn cũng không cần giết nàng.

" Hồng Diệp, từ bỏ người mình yêu khó đến như vậy? " Hắn một lúc lâu mới lên tiếng.

Vừa nghe xong câu hỏi, nàng đã biết hắn là người của Tình Minh phái tới.

" Từ bỏ người mình yêu như sinh mệnh, ngươi nói có khó không? Cuộc sống của ta vì có Tình Minh đại nhân mới vui vẻ. Ta ngưỡng mộ y, tôn sùng y, yêu y như vậy...nhưng cuối cùng cũng chỉ đổi lấy thờ ơ từ y. " Giống như trút tâm sư, giọng nàng bình tĩnh và đều đều nhưng phản phất một nỗi bi thương tột cùng.

" Hồng Diệp..."

" Nhưng ta sẽ khiến Tình Minh đại nhân ở bên cạnh ta...mãi mãi ~ " Đánh gãy lời Yêu Hồ, nàng bất giác nỡ nụ cười, hắn liền rùng mình.

Đáng thương thì đáng thương, nhưng...vẫn đáng sợ.

" Ép người không yêu mình ở bên cạnh, đó không phải yêu, mà là ích kỉ. " Hắn nói xong liền xoay người trở về liêu, vẫy tay nói lớn. " Nữ nhân xinh đẹp xứng đáng với người tốt hơn. "

Hồng Diệp nhìn bóng dáng hắn dần khuất. Gương mặt buồn bã , nụ cười lại chua chát. Từ bỏ sao? Tìm người tốt hơn nàng sẽ không đau khổ nữa...đúng không? 

Như vậy cũng tốt...

. . .

" Tỳ Mộc, ngươi định trốn đến bao giờ? "

Tửu Thôn ở nơi cách chỗ Hồng Diệp không xa, cũng chứng kiến đủ một màn vừa rồi. Quỷ vương cong môi cười, cầm chén rượu nhấp môi.

" Bạn thân..."

Tỳ Mộc từ phía sau đến gần Tửu Thôn, cho đến khi đứng cách Tửu Thôn chỉ vài bước chân, vẫn nhìn chằm chằm người bạn thân.

" Đến bồi bổn đại gia uống rượu. "

Tỳ Mộc nghe lời đến ngồi cạnh,nhanh chóng rót rượu cho Tửu Thôn, tiếp tục bảo trì im lặng. Bạn thân rất thông minh, Tỳ Mộc biết rõ việc này bị phát giác, sợ rằng bản thân nói gì đó sẽ chọc giận hắn, nên không dám nói gì.

" Bớt làm trò vớ vẩn. Nếu còn để bổn đại gia biết, Tỳ Mộc ngươi tự lo liệu. "

Hôm nay thấy Tỳ Mộc giận dữ bỏ đi đến liêu bên cạnh tìm Yêu Hồ. Tửu Thôn hắn đã biết Tỳ Mộc ngu ngốc lại sắp bày trò. Nhưng bất quá đều vì quan tâm quỷ vương này nên Tửu Thôn nhắm mắt cho qua. Nghe xong cuộc đối thoại của Yêu Hồ và Hồng Diệp, hắn như đã thông suốt...

Cũng nhờ có tên ngốc Tỳ Mộc Đồng Tử.

" Bạn thân...Giận tớ? " Tỳ Mộc nhỏ giọng hỏi.

" Thay vì giận, bổn đại gia nên cảm ơn ngươi. "

" Cảm ơn tớ? Cảm ơn tớ cái gì? " Tỳ Mộc ngây ngốc lại hỏi tiếp.

Tửu Thôn không đáp, tiếp tục uống rượu.

" Bạn thân mau nói rõ! "

" Bạn thân. "

" Bạn thân..."

" Tỳ Mộc, ngươi cút cho ta. "

Tửu Thôn gằn giọng. Tỳ Mộc đổ mồ hôi, ngoan ngoan ngồi ngay ngắn.

Bạn thân thật sự giận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro