#5: Yêu hay không yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện số 5: Yêu hay không yêu?

Ở liêu hôm nay là ngày nghỉ. Hôm qua Tình Minh vì vận khí tốt mà đổi được một viên ngự hồn chí mạng, liền lập tức cao hứng mà mở tiệc còn cho tất cả thức thần một ngày nghỉ ngơi.

Tất cả đều vô cùng hưởng ứng, dành thời gian quý bàu để làm những việc mình thích. Đa số đều đã ra ngoài dạo chơi chỉ còn lại một phần nhỏ ở lại trong liêu, tán dóc với nhau, không buồn chán mà là phi thường vui vẻ.

Một việc ngày nào cũng làm nhưng lại không gây nhàm chán, có thể giết thời gian vô cùng tốt. Yêu Hồ không phải kẻ ghét ồn ào những cũng không phải kiểu lắm chuyện, tựa người vào cửa chính phòng nhìn đám nữ nhân trong liêu nói cười rôm rả, không hiểu các nàng lấy đâu ra nhiều chuyện để nói như vậy? Ngày nghỉ không ra ngoài, tụ hợp lại đây bàn chuyện trên trời dưới đất.

" Yêu Hồ, ngươi không ra ngoài? " Đào Hoa Yêu nhìn thấy hắn, hiểu kì hỏi.

" Hiếm thấy ngươi ngày nghỉ lại không ra ngoài tìm cô nương, lại ở trong liêu nhìn bọn ta nói chuyện. " Hạp Trung Thiếu Nữ tiếp lời.

" Haha. Cô nương bên ngoài làm sao có thể so sánh với các tỷ muội trong liêu? Hoa nhường nguyệt thẹn. Được nhìn ngắm các tỷ muội là phúc phần của tiểu sinh. "

Cả đám nữ nhân cười khúc khích, tuy lời khen có hơi lộ liễu, nhưng phàm là nữ nhân đều thích được khen, huống chi những lời này đều xuất phát từ phía Yêu Hồ, miệng lưỡi của hắn đã ra chiêu thì dù các nàng đang tức giận cũng bị chọc cho thành cười.

" Ngươi đó, miệng lưỡi vẫn ngọt như vậy. Đến, không có việc gì thì chi bằng cùng bọn ta nói chuyện phiếm. " Truy Nguyệt Thần cười cười, ngoắc tay gọi hắn, những người còn lại cũng không phản đối.

Yêu Hồ xoa cằm nghĩ ngợi. Đúng là hắn không có việc gì làm, cũng đang buồn chán, chi bằng đáp ứng các nàng, giết chút thời gian cũng tốt. Hắn nhanh chóng đi đến ngồi cạnh Truy Nguyệt Thần. Không khí sôi nổi lại được bắt đầu, câu chuyện tiếp nối câu chuyện, tựa như là vô tận, hắn cũng không kêu ca, còn nhiệt tình bồi các nàng nói chuyện.

" Ta muốn hỏi một việc, các ngươi đã yêu ai chưa? " Tuyết Nữ đột nhiên hỏi đến vấn đề này, không khí chợt lặng đi, mọi người đều nhìn nhau, không ai trả lời.

" Vẫn chưa..." Nhật Hòa Phường rầu rĩ nhỏ giọng đáp.

" Ta...cũng chưa. " Đào Hoa Yêu từ đầu đều vô cùng hừng hực khí thế, nhưng chạm đến vấn đề này thì khí thế tiêu tan, thở dài một hơi.

Những người còn lại cùng nhau thở dài.

Hắn dở khóc dở cười. Tình huống bây giờ là gì đây? Là đám nữ nhân đang than thở việc mình vẫn chưa tìm được đấng lang quân như ý? Chỉ là chưa tìm được, có cần làm ra vẻ mặt sầu khổ như thể bị thiếu nợ? Nữ nhân đúng là kì lạ.

" Yêu Hồ, còn ngươi? "

" Tình yêu của tiểu sinh không phải là các nàng sao? " Hắn cười nhẹ đáp lại.

" Ngươi rốt cuộc có hiểu yêu là gì không? " Yên Yên La nhướng mày nhìn hắn.

Hắn không trả lời.

" Vậy yêu một người là như thế nào? " Yêu Hồ đột nhiên đặt câu hỏi, hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại hỏi như vậy, chỉ là trong phương diện này, hắn đột nhiên bị các nàng khơi lên tò mò.

" Ngươi sẽ vì người đó mà tim đập nhanh, suy nghĩ cũng bị chiếm trọn, cũng sẽ vì đối phương mà quan tâm cùng yêu thương vô điều kiện. Ngươi sẽ ghen, sẽ độc chiếm, lại còn muốn cùng đối phương kết giao, ở cùng một chỗ, trãi qua một đời an nhiên tự tại. Nói yêu phức tạp, nhưng thật ra rất đơn giản, chỉ cần có được, hoặc là hạnh phúc, hoặc là đau khổ. "

Yên Yên La rít điếu thuốc một hơi, thở ra làn khói trắng. Giọng nói đều đều êm tai, mang theo chút cao ngạo như một nữ vương, khiến tất cả phải bị thu hút, im lặng lắng nghe, kể cả Yêu Hồ cũng rất chuyên tâm nghe kĩ từng câu từng chữ của Yên Yên La như thể đứa học trò sợ bỏ sót lời cô giáo.

Lời của nàng vừa dứt, Đại Thiên Cẩu xuất hiện trong tâm trí hắn, những chuyện cùng y trãi qua cũng lần lượt tái hiện như trong đầu hắn. Yêu Hồ nhớ đến gương mặt anh tuấn nở nụ cười ôn nhu cùng cử chỉ dịu dàng của y liền không tự chủ được mà đỏ mặt, tim đập nhanh... Không! Không thể nào! Sao tự nhiên lại nhớ đến nam nhân đáng ghét đó mà không phải một nữ nhân đáng yêu xinh đẹp như hoa...Rõ ràng đầu óc hắn không được bình thường, không đi nhớ nữ nhân lại đi nhớ đến một tên nam nhân, hắn có phải bệnh rồi không?

Hắn không nghĩ, không nghĩ nữa. Đối với Đại Thiên Cẩu tuyệt nhiên không phải loại cảm giác đó, huống hồ hắn trước giờ không hứng thú với nam nhân.

" Yêu Hồ, ngươi...đỏ mặt. " Yên Yên La cong môi cười, trong lời nói còn mang theo trêu chọc.

" T-ta chỉ là cảm thấy hơi nóng... Ừm, tiểu sinh bận rồi, phải đi trước, không thể cùng tiếp tục nói chuyện...Xin lỗi. "

Không hiểu tại sao lại lắp bắp, còn viện cớ để chạy trốn, mười phần là chột dạ, có tật giật mình. Phải chấn tỉnh bản thân, đá ngay suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu. Hắn sợ bị chất vấn, nên thừa lúc chưa ai hỏi gì liền nhanh chân chuồn mất, bỏ lại mọi người ngẩn ra không hiểu gì...

Hắn rầu rĩ từng bước trở về phòng, trên hành lang dài cứ phát ra thanh âm " Không phải...không phải..." của Yêu Hồ. Hắn vò đầu làm mái tóc trắng vốn gọn gàng liền rối bù. Đầu hắn bị suy nghĩ vừa rồi chiếm chọn, càng không muốn nghĩ lại càng nghĩ tới. Yêu Hồ cười nhạt, cho dù hắn thật sự thích Đại Thiên Cẩu, nhưng đoạn tình cảm này sẽ không có kết quả, hai nam nhân bên nhau thật sự hạnh phúc? Đoạn tụ chỉ mang đến đau thương không phải sao? Hắn không muốn điều đó, vẫn là nên chết tâm sớm một chút.

Yêu Hồ thở dài, suy nghĩ miên man một lúc lại vô ý đâm sầm vào người phía trước, làm hắn không tự chủ được mà ngã xuống.

" Xin lỗi..."

Vừa nói xong liền ngẩng mặt nhìn đối phương, thế nào đó lại là tên khiến hắn phiền não, khóe môi hắn cũng bắt đầu co giật.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa...

" Ngươi phát ngốc cái gì? Đi đứng lại không chú ý như vậy? " Đại Thiên Cẩu hơi nhíu mày, nhìn ra được hắn mất tự nhiên nhưng không hỏi, vươn một tay đến trước mặt hắn.

" K-không có gì..."

Chỉ là một hành động nhỏ nhưng lại khiến trái tim nhỏ bé của chú hồ ly đập liên hồi, bất giác lại đỏ mặt. Y muốn đỡ hắn đứng lên, một điều nhỏ nhặt bình thường, nhưng trong tâm trí sớm đã loạn thành một đống, lại nhìn thấy một sự lãng mạn cùng quan tâm. Yêu Hồ thừa nhận hắn bệnh nặng, rất nặng là đằng khác.

Yêu Hồ hành động chậm chạp, một hồi im lặng mới nắm lấy tay y đứng dậy. Cúi mặt không dám nhìn thẳng vào đối phương, vừa đứng dậy đã rụt tay lại như thể bản thân đang sợ hãi. Đại Thiên Cẩu nhíu mày, híp mặt nhìn biểu tình kì lạ của hắn. Sáng nay vẫn còn bình thường cùng y cười nói vui vẻ, bây giờ lại tránh y như tránh tà. Đại Thiên Cẩu đã làm gì đắc tội hắn? Tự kiểm điểm lại, y có trêu chọc hắn nhưng rất nhanh lại làm hòa, Yêu Hồ cũng chưa từng để bụng những chuyện này...Vậy thì tại sao?

" Ngươi sợ ta? " Đại Thiên Cẩu thấp giọng hỏi.

" Không có..."

" Vậy hành động của ngươi là có ý gì? "

" Tiểu sinh...chỉ là gặp chút rắc rối. "

" Yêu Hồ, nhìn ta. " Đại Thiên Cẩu nâng cằm hắn bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình, chất giọng cũng dần ôn nhu vài phần. " Ngươi có chuyện giấu ta. "

Trong đôi mắt đen không thấy đáy ấy như đang xoáy sâu vào tâm can của hắn, cố gắng tìm kiếm sự thật. Lòng Yêu Hồ bắt đầu không yên, nếu còn nhìn chắc chắn hắn sẽ không kiềm được mà nói ra tất cả, càng muốn tránh thoát cằm lại càng bị giữ chặt hơn.

Lui không được mà tiến cũng không xong.

Hắn thật sự thích Đại Thiên Cẩu...

" Ngươi buông ta ra, ta nói. " Hắn bình tĩnh đến lạ, có lẽ đã hạ quyết tâm. Cho dù bị y chán ghét, hắn cũng sẽ không để cho mình thiệt thòi, chiếm chút tiện nghi nhỏ bé xem như là an ủi.

Đại Thiên Cẩu buông cằm hắn ra, một mặt chờ đợi câu trả lời. Yêu Hồ nhìn nam nhân trước mặt, sự quyến luyến không nỡ buông tay lại dâng lên. Từ này không còn thấy y chọc ghẹo hắn, nịnh nọt hắn, ôn nhu với hắn, chỉ nghĩ đến đó lòng Yêu Hồ nặng nề như có bị đá đè phải, trái tim cũng thắt lại.

Chỉ là cuộc sống của hắn trở lại như lúc trước, nhưng hắn một chút cũng không muốn.

Yêu Hồ nhanh chóng vòng tay ôm cổ Đại Thiên Cẩu, nhón chân hôn lên đôi môi y. Sự mềm mại nơi đầu môi khiến hắn vừa hạnh phúc vừa đau xót, dường như không muốn tách ra, chỉ vì sợ rằng phải đối mặt với sự lạnh lùng của y.

Yêu Hồ đã đi rồi. Hắn vừa cưỡng hôn xong liền bỏ chạy. Đại não Đại Thiên Cẩu vẫn đang cố gắng phân tích tình hình, cho đến khi y nhận ra mọi chuyện thì quá muộn, Yêu Hồ đã đi xa, bỏ lại y ngẩn ngơ chôn chân tại chỗ.

Câu nói trước lúc hắn bỏ đi vẫn cứ như vậy, vang vọng bên tai y.

" Đại Thiên Cẩu đại nhân, ta thích ngươi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro