Alpha 4: Kết thúc và khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ày....này.....Tsuno!!"

Dưới tác động dữ dội đến từ người đang đạp cậu không ngừng, Tsuno mở mắt từ từ.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu ta là Jane đang di chân vào người cậu và người quản gia đứng bên cạnh quan sát.

(Đau quá!)

Phần eo bị Jane đạp có lẽ đã bầm tím rồi.

(Thế quái nào cô ta có thể đạp mạnh đến....vậy?)

Trong một thoáng, như có một dòng điện chảy qua đầu, Tsuno mỉm cười. Một điệu cười thường thấy trong vô số các bộ phim khi mà kẻ xấu đang nắm thể chủ động.

"Chân thon đấy, công chúa~~"

"!!!"

Nắm lấy cái chân đang để trên người cậu, Tsuno dễ dàng ném văng Jane ra đằng xa.

"Aaaaaaaa"

Cô ta cứ tiếp tục lăn do không có gì có thể cản lực quán tính từ cú ném của Tsuno cả.

"Cái thái độ lồi lõm của cô trong suốt những chuyện vừa rồi..... Tôi đã nhịn đến cực hạn rồi!!"

Bật dậy ngay tức thì, Tsuno lao về phía Jane với một tốc độ như một con báo săn mồi.

Nhưng dù biết là sắp bị tấn công thêm lần nữa, nhưng Jane không thể làn gì, vì cô vẫn chưa thể ngừng lăn do cú ném của Tsuno. Mà cậu ta thì lại chuẩn bị áp sát Jane một lần nữa.

"Dừng ở đây thôi"

Người quản gia chợt xuất hiện ở giữa hai người, ra hiệu cho Tsuno dừng lại. Nhưng hiện tại, uất ức của cậu đâu chỉ cứ thế là tự tan biến được.

"Còn anh, có biết cái cảm giác bị mất một phần cơ thể nó đau như thế nào không hả!?"

Không những không dừng lại, tốc độ của Tsuno lại còn nhanh hơn lúc ban đầu. Anh quản gia do bị sự bất ngờ đó làm bất động trong giây lát nên đã không kịp phản ứng trước cú đá thẳng vào bụng của Tsuno.

Cả jane với anh ta đều bị văng xa ra
khỏi Tsuno cả chục mét sau mỗi cú va chạm, cứ như thể người Tsuno có gắn hỏa tiễn vậy.

Tsuno chậm rãi đi đến bên vị trí mà Jane đang nằm thở, rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Sao chúng ta không thử đổi vai cho nhau một chút nhỉ? Hãy gọi tôi là Jane~ còn cô là tôi, Tsuno, cô thấy ý tưởng này ổn không?"

"D....dừng-"

"Tôi sẽ coi đó như câu trả lời"

Chưa đợi Jane nói hết câu, cậu ta đứng dậy và đạp vào eo Jane như cô ta từng làm.

"Thực lòng thì tôi rất ức vụ cô cứ chỉ trích tôi không ngừng trong khi tôi không thể làm gì được cô đấy, bị chết mà được hành cô một trận đã tay vậy chắc cũng đáng"

Tsuno cười mỉa mai rồi khẽ vươn vai và quan sát xung quanh.

"Bộ mấy người thích làm phông đen nhỉ?

"Nếu cậu không thích, ta có thể chuyển nó thành trắng"

Một giọng nói bí ấn vang lên từ mọi hướng, và cùng lúc đó, thế giới bỗng chuyển thành màu trắng tinh.

"Hay những tòa nhà như thế giới của cậu?"

Ngay khi dứt lời thế giới lại một lần nữa tái cơ cấu. Giờ đây, nó chính xác giống như ngôi làng của Tsuno.

"...."

"Sao vậy? Có gì cậu vẫn chưa hài lòng thì cứ nói ra đi, đừng ngại"

Một giọt nước bọt chảy xuống họng Tsuno trong vô thức trước việc trông thấy thế giới liên tục thay đổi.

Tử nhẩm rằng cái này cũng không khác gì cách mà Jane từng cho cậu ta xem, Tsuno gạt bỏ sợ hãi qua một bên mà lên tiếng, vì dù gì cậu ta đã vượt qua cảm giác sợ hãi nhất của một con người [cái chết] rồi.

"Ông....à không, Ngài là ai?"

Dù vậy, Tsuno cũng vẫn cẩn thận từng từ một, bây giờ là lúc câu [uấn lưỡi bảy lần trước khi nói] phát huy tác dụng nhất.

"Vua của địa ngục, hay đúng hơn là cha của người mà ngươi vừa đá vào bụng nãy giờ đó"

(Chết cha.....)

Tsuno ngay lặp tức quay đầu về phía Jane, người vẫn đang nằm vật vã dưới đất, rồi lại quay đầu đi như thể mình không quen biết với cô ta.

"Yên tâm, ta không giận đâu. Thậm chí ta còn cảm thấy vui khi cuối cùng cũng có ai đó hành cho nó một trận như vậy đó chứ!!"

Nói đoạn, giọng nói nghiêm túc đó bỗng chốc cười khoái chí.

"Hô? Bộ cô ta bất trị vậy à?"

"Nó la cà ở nơi này 500 năm r, sau cùng thì đến khi ta quyết định ném nó lên dương thế nó mợi chịu tìm người nối ngôi"

"Coi bộ bận rộn quá ha..."

Tsuno lắc đầu cười mỉa mai cho ông bố có đứa con làm neet suốt 500 năm lận. Nhưng rồi, cậu nhận ra có chút gì đó bất thường trong lời nói của [Vua địa ngục]

"Cơ mà khoan! Người nối ngôi? Này này, ý ông là gì đấy? Tôi không rảnh mà quan sát thế giới sau khi chết 365/365 ngày đâu đó!!"

"Nhìn danh ta lẫy lừng vậy thôi chứ trách nhiệm đi kèm ít lắm, không nặng nề vậy đâu. Lâu lâu chán thì đi đi dạo quanh các dòng thời gian khác nhau mà ngắm cảnh thôi"

(Có vẻ công việc nhàn hạ mà lương cao là có thật rồi...)

"Mà dù sao tôi cũng xin được từ chối lời mời của ông, Vua địa ngục à"

Tsuno nhún vai rồi lắc đầu như thể chả con lựa chọn nào khác. Sau cùng thì cậu cũng là kiểu người muốn sống ở một nơi mà có thể thả người giữa đồng cỏ xanh cùng một căn nhà nhỏ mà.

Nhưng trên hết, cậu còn có việc cần phải làm, mấu giấy Tsuno để lại cho Javis không phải chỉ là để chơi thôi đâu.

"Tôi còn phải hồi sinh bạn mình nữa, không có thời gian thảnh thơi trên ngai vàng đâu,dù....được vậy cũng tuyệt thật...." những từ phía sau nhỏ bé tới mức đến gọi là thì thầm thôi thì cũng gọi là quá to so với nó.

".......Coi bộ Jane chưa hề nói gì với ngươi nhỉ?"

"Hả?"

"Ngay từ khi ngươi có mặt ở đây cũng là khoảnh khắc ngươi trở thành vị vua mới rồi, thậm chí dù cho ta có muốn hay không. Còn nữa, lên ngôi rồi ngươi sẽ có thể hồi sinh bạn mình theo ý muốn thôi."

"......vậy đây là cách duy nhất à?"

Tsuno thở dài như thể không còn gì có thể chối cãi được nữa, cậu khẽ liếc về phía Jane, thậm chí đến bây giờ cô ta vẫn còn chưa tỉnh lại nữa, quả là lười biếng mà.

"Nhất là sau khi đẩy tôi vào tình cảnh này mà không để tôi nói lấy một câu nào......"

Đây là khoảnh khắc Tsuno nhận ra sự thật cay nghiệt đến nhường nào, giờ đây cậu ta gần như không thể quay lại với Javis nữa, dẫu cho Hataki có hồi sinh thật, thì viễn cảnh cả ba bọn họ cùng sát cánh chiến đấu bên nhau đã không bao giờ có thể thành hiện thực.

Giờ thì tất cả phụ thuộc hết vào chính Tsuno, nếu không hồi sinh được Hataki, thì chắc cậu ta sẽ sống tiếp mấy trăm năm trong hối hận mất.

"Dậy đi Javis, tôi biết là cô nghe được hết rồi!"

"....."

"Tay chân mình nãy giờ đánh vẫn chưa đã, chắc phải khởi động th -"

"D-dậy rồi!!! Siêu tỉnh luôn nữa!!"

Javis bật dậy ngay lặp tức, Tsuno thầm thán phục với tốc tốc độ mà thầm chí đến cậu ta cũng không làm nổi khi bị thầy Rei phát hiện ngủ gật trong lớp nữa.

"T....tsuno...?"

Thấy Tsuno bỗng chốc im lặng, Jane khẽ hỏi. Nhưng cậu ta ngay lặp tức lắc đầu.

"À, không có gì đâu. Tôi muốn cô chỉ tôi cách cứu Hataki càng sớm càng tốt"

"À...ờm... Vậy chúng ta bắt đầu nhỉ, tân Ma Vương"

- Thế giới Alpha, Kết thúc tại đây -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro