Alpha 3: Tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hataki...?"

Gục dưới đất, Javis nhìn vào Hataki dính đầy máu trên quần áo.

Tay trái và một lỗ giữa ngực do cú bắn từ tên thiên thần gay ra đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó. Trừ việc quần áo vẫn còn sót lại máu từ chuyện đó ra, sẽ không ai ngoài Tsuno có thể biết được chuyện gì đã xảy ra với Hataki.

Đối diện với Javis, người vừa thả Hataki xuống đất liền lên tiếng mà không quay mặt lại.

"Javis, phiền bà lo cho tên này được không?"

"Giọng này....Ts....Tsuno!!?"

"Biết là có nhiều chuyện bà cần hỏi, nhưng giờ tôi phải lo đám kia đã"

Tsuno nói rồi nhảy ra phía trước, đứng đối diện với ba thiên thần đang đề cao cảnh giác với cậu.

"Sẵn sàng chưa Jane?"

"Xử bọn này nhanh gọn đi, duy trì [áo choàng bóng đêm] không phải việc dễ đâu"

Bên cạnh Tsuno là cô gái với biệt danh "tử thần của bóng đêm" Jane. Chỉ khác ở chỗ cô ta đang lơ lửng trên trời, và có vẻ chỉ mỗi Tsuno mới thấy được cô ta.

"Ta nhớ ngươi đã chết rồi mà nhỉ??? Chỉ khác mỗi màu tóc thì đừng nghĩ ta không nhận ra, keke"

Vòng ra sau lưng Tsuno với tốc độ không thể nhìn thấy, tên gầy giơ ngón giữa ra và tụ nguồn năng lượng lại để chuẩn bị cho phát bắn.

"Chịu, sao không đi mà hỏi mấy ngón tay dưới đất của ngươi nhỉ?"

Nghiêng đầu khó hiểu trước những câu nói đó, gã gầy bắt đầu để ý đến ngón tay của chính hắn.

"!!?"

Không chỉ ngón giữa đang tụ năng lượng , những ngón khác, hay đúng hơn là cả 5 ngón tay ở bàn tay phải đều đã bị cắt lìa. Và đang nằm lăn lốc dưới đất.

"Ồ?"

Biểu lộ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt hắn, và trông không hề có một chút cảm xúc đau đớn cũng như phẫn nộ nào lộ ra cả. Tất cả chỉ là sự ngạc nhiên như khi một đứa trẻ tìm được đồ chơi mới thôi.

(Sao hắn vẫn bình tĩnh vậy? Cả tên kia nữa, bộ bọn chúng không lo cho các bộ phận cơ thể sao?)

Liếc từ tên gầy vừa bị cắt mất ngón tay sang Helis, giờ chỉ còn lại một tay. Do sự thờ ơ với việc cơ thể cứ thế mà bị cắt rời. Tsuno rơi vào bối rối.

"Hủy diệt hết đi!! Cả cánh tay và những ngón tay nữa!!!" Jane hét lớn.

Nhưng trước khi Tsuno kịp làm bất cứ điều gì, những chùm năng lượng đã bắt đầu tụ lại trên năm ngón tay đã rơi xuống đất của gã gầy.

"Bình tĩnh đi, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát mà"

Tsuno nhăn mặt trước việc Jane ra sức cảnh báo cậu ta, rồi Tsuno ngay lập tức biến mất.

Do mục tiêu đã biến mất, chùm năng lượng từ 5 ngón tay bắn tứ phía và khiến cho nội thất ngôi trường bị hư hại nặng nề, việc lớp học này sụp đổ hoàn toàn chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Nhanh đấy, nhưng chưa đủ nhanh đâu"

Giọng nói phát ra từ bên dưới, hay đúng hơn là bóng của gã gầy. Nhưng tiếc thay, trước khi gã có thể kịp đáp lại những câu nói đó của Tsuno, thì lưỡi hái của cậu ta đã xé gã làm đôi rồi.

Hai nửa của gã ngã ra hai bên, mỗi nửa cắt từ háng lên đầu. Và như dự đoán, không có giọt máu nào bắn ra, thứ duy nhất khác lạ chỉ là ánh sáng vàng ở đầu vết thương.

(Jane, bọn này bất tử à?)

"Nói vậy cũng không sai, chỉ khác ở chỗ bọn chúng sở hữu một lõi năng lượng nằm ở bất kì nơi nào trên cơ thể chúng thôi" Jane lăn qua lại trên không và nói với một giọng hời hợt.

Nhưng rồi, giọng cô ta bắt đầu vui lên lạ thường khi chỉ tay về phía gã gầy hiện đang nằm gục dưới đất trong tình trạng bị chia đôi người.

"Ngươi may mắn đó~~, gã kia coi như xong rồi. Lõi năng lượng của tên đó có vẻ nằm ở trên trán hắn, đúng điểm mà ngươi vừa cắt hắn làm đôi"

Liếc nhìn theo tay Jane, Tsuno để ý thấy giữa trán tên gầy, hay đúng hơn là não, hoặc bất cứ thứ gì nằm ở vùng trán nhưng đi sâu vào trong hơn của một thiên thần.

Tưởng như đó vẫn chỉ là ánh sáng vàng như mọi vết thương khác , thì nơi đó bắt đầu tối đen lại.

"!!!!!!!"

Thân xác hắn co giật liên hồi, như thể có ai đó kết nối hắn với cây cột điện vậy.

Những vết cắt từng hiện ra ánh sáng vàng giờ đây bắt đầu chuyển hết sang màu đen, hiện tượng trông như cách một căn bệnh kì lạ đang ăn mòn cơ thể tên gầy.

Hào quang chói lóa cùng với đôi cánh không hề hợp với gã giờ đây đều đã biến mất, thay vào đó là sự xám xịt, chết chóc tỏa ra từ gã gầy đã biến hăn thành một nỗi ám ảnh khác.

Sau vài giây, cơ thể hắn tan ra thành tro, và trong những giây phút kế tiếp hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này. Thậm chí những ngón tay của hắn cũng đã tan biến không chút dấu vết.

Những gì đã chứng minh hắn từng tồn tại có lẽ chỉ là đống tro đen đang chờ người quét dọn dưới đất kia.

"Ha~~ lâu lắm mới được hít khí trời mà không có tên dị hợm đó, mắt ta cuối cùng cũng đã được làm sạch rồi"

Helis làm điệu bộ vui mừng sau cái chết của gã gầy qua việc vươn vai lên một cách sảng khoái.

"Ta có lời cảm ơn tới ngươi đấy, nhưng..."

Hắn cầm lấy cánh tay đã bị cắt rời và để nó lại vào phần đứt đoạn, ngay lặp tức, cánh tay đó bắt đầu di chuyển lại như bình thường.

"Sơ hở quá, hắn lấy lại được tay trong lúc ngươi mải ngắm tên kia tạch rồi đó. Thấy mình bất cẩn ra sao chưa?" Jane hiện đang đứng lên đầu Tsuno trong tư thế giữ thăng bằng hai tay, và có vẻ như vẫn không ai thấy điều đó trừ người hiện đang bị đứng lên đầu - Tsuno.

"Tuy không hề nặng tí nào nhưng cảm giác ai đó đang để chân lên đầu mình cùng việc đang trách móc không dễ chịu chút nào đâu"

Tsuno kéo đầu mình sang một bên. Và Jane vẫn lơ lửng ở vị trí từng là nơi mà đầu Tsuno ở thay vì rơi xuống.

"...Ta rất muốn không chen ngang màn độc thoại của ngươi đấy, nhưng xem ra chắc cũng chả cần lời nói để làm rồi"

Helis trong phút chốc ngay lập tức lao đến vị trí đối diện với Tsuno, tay hắn giờ đây đang cầm một thanh kiếm khổng lồ không biết xuất hiện từ đâu.

"Oa, cây này chắc cũng phải cỡ cái tủ lạnh nhà mình"

Tsuno khâm phục trước kích cỡ to lớn của cây kiếm trong phút chốc, rồi nhanh chóng thủ thế bằng cách đưa cây lưỡi hái ra trước mặt mình.

"Dừng ở đây thôi..."

Ngay khi hai món vũ khí đối nghịch với nhau chuẩn bị va chạm, một giọng nói vang lên kèm theo đó, đôi cánh của kẻ đó dễ dàng chặn đòn tấn công của Helis.

"Arcus! Ngươi...."

"Đây có vẻ chính là sự bất thường ở đám ăn chùa sức mạnh của chúng ta mà Ngài đã nói đến, chớ có hấp tấp. Hiện tại, hắn đủ mạnh để biến ngươi về cát bụi như Thade đó"

Helis chợt cứng người lại khi nghe những lời của Arcus. Hắn khẽ nhìn về phía Tsuno, người đang chưng ra bộ mặt cảnh giác. Rồi lại nhìn về phía Javis và Hataki đằng xa.

"Và Ngài có nói nếu tên đó xuất hiện, chúng ta phải ngay lập tức về báo cáo với bộ"

"Tsk!! Đùa ta à?"

Helis bất mãn hét lên, khiến cho cả căn phòng có phần rung chuyển đôi chút.

Lấy tay gạt đi cánh của Arcus, hắn ta tiến lên nhằm tấn công Tsuno. Khiến cho cậu ta tưởng như mọi chuyện đã ổn thỏa lại phải đề cao cảnh giác.

"Lệnh của Ngài là tuyệt đối"

"---"

Ngay lặp tức, đôi cánh của Arcus hóa thành sắt và cắt đầu của Helis, đây hẳn là cách hắn đã làm với thầy Rei.

Do đầu đã lìa, cả cơ thể Helis gục xuống đất bất động.

"T...tên khốn....ngươi..."

"Nói nhẹ rồi còn không nghe, cách này cũng chả cho ta tí lợi lộc nào ngoài việc phải xách theo cái đầu như quả tạ cùng với cơ thể như voi kia đâu"

Arcus nhanh chóng vác cái đầu cùng với cơ thể của Helis lên vai như không vấn đề gì.

"Rồi ta sẽ còn gặp lại" nói rồi Arcus ném cho Tsuno một cái nhìn sắc lạnh trước khi những tia sáng vàng bao bọc lấy cơ thể hắn và bay đi trong gang tấc.

"..."

Dù đã được một lúc, nhưng Tsuno vẫn đề cao cảnh giác trước việc Arcus cùng Helis liệu đã thực sự bay đi hay chưa. Hay có khả năng việc đó chỉ là để đánh lạc hướng cậu.

"Haaaaaa~~~"

Sau hơn 5 phút đứng như một bức tượng, Tsuno cuối cùng cũng loại bỏ hoàn toàn bóng đen trên người cậu, báo hiệu cho việc cậu đã hoàn toàn cho rằng không còn bất kì mối đe dọa nào nữa, ít nhất là cho đến hiện tại.

Và cũng như Hataki, ngoại trừ quần áo đã bị cắt đôi ra cùng với một lượng lớn máu đã khô, thì da thịt Tsuno hoàn toàn lành lặn không tì vết.

"Giải thích mau đi Tsuno! Chuyện gì đang xảy ra thế này!? Nếu tất cả những chuyện này chỉ đơn giản là một trò đùa do ông sắp đặt thì cứ nói hết đi, tôi không giận đâu"

"Trò đùa mà kĩ xảo đủ khiến cho căn phòng học này dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ bốc mùi tanh á? Nếu vậy thì đoàn làm phim chắc sẽ xuất hiện sau vài giây nữa thôi"

Tsuno cười khẩy mỉa mai lại những lời nói của Javis.

Trái ngược với vẻ mặt có vẻ vô lo của Tsuno thì hiện tại mặt Javis như vừa thấy ai đó mình không biết ăn sạch số kẹo mình đã tích góp trong một năm vậy.

"...." thấy Javis không đáp lại lời nói của mình, Tsuno ngao ngán cất tiếng, nói những điều mà cậu không bao giờ muốn nhắc lại nữa.

Từ việc cậu ngủ thay vì ôn bài cho đến việc cậu tận mắt thấy Hataki gần như đã ra đi trước mặt mình.

Trong suốt câu chuyện, Javis vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm túc đó mà không nói lấy một lời, lâu lâu cô ta lại liếc qua phía Hataki - người vẫn đang bất tỉnh ở sau lưng mình.

"......Và rồi tôi lao xuống đây nhanh nhất có thể và nhanh chóng sử dụng kĩ năng để hòa làm một với bóng của gã đó, còn mọi chuyện sau đó xảy ra y như bà thấy đó"

"Nhưng còn cái thứ đen ngòm kia? Mà cả tóc với mắt ông cũng đổi màu đấy à!!?"

"Nói chung đó là do ảnh hưởng từ thức thần mới của tôi cả!! OK!!!??"

Và còn một điều nữa, điều mà Tsuno không kể với Javis, hay đúng hơn là không thể.

- Đó là sự tồn tại của một sinh vật mang tên [thần chết].

---

10 phút trước....

"Không được nói cho ai?" Tsuno bất chợt nhắc lại những lời Jane nói như một máy ghi âm đã hỏng.

"Chính xác! Sự tồn tại của bọn ta cũng như các âm dương sư các ngươi vậy, không được để lộ ra ngoài"

Jane bước mỗi bước với mỗi từ mà cô ta cất lên.

"Thậm chí cả bạn của tôi?"

"Tất nhiên"

"Nhưng bọn tôi là người vướng vào chuyện này mà, sao cô nhất quyết muốn giữ bí mật cả với những người trong cuộc vậy?"

"Ta không có nhiệm vụ trả lời câu hỏi đó của ngươi, chỉ cần nhớ hai điều. Thứ nhất, từ nay về sau ngươi sẽ luôn thấy ta bên cạnh. Thứ hai, ngươi sẽ sở hữu sức mạnh như một tử thần nếu ngươi chấp nhận điều kiện vừa rồi của ta"

"...."

Mới đây còn phản đổi kịch liệt, vậy mà giờ đây Tsuno đã không thể nói một lời nào trước những câu từ như trút nước của Jane.

Điều kiện quá nhỏ, nhưng lợi ích mà nó mang đến thì không hề tầm thường chút nào, và đương nhiên vì Tsuno là người hưởng phần hơn, nên giờ cậu ta mới buốt óc suy nghĩ xem liệu cậu ta có bỏ lỡ bất cứ câu nói nào của Jane hay không.

"Nhanh lên đi, trước khi cả ngươi lẫn tên kia tắt thở hoàn toàn thì ngươi còn khoảng 5 giây"

"Hataki vẫn còn sống sao!?"

"Nhưng không lâu nữa đâu"

Jane nhún vai rồi ra dáng ngồi xuống ngay sau khi đáp lại Tsuno.

"Tôi đồng ý!!"

"Nhanh ghê, bạn bè quả là chất xúc tác lớn đến một người như ngươi đấy, ngươi biết không?"

Jane nhún vai và nở một nụ cười mỉa mai trước khi thế giới này sụp đổ.

Nó đang dần tan vỡ, màu đen thuần túy của nơi này đang bắt đầu nứt ra và rơi xuống như những mảnh thủy tinh đã bị ai đó đập vỡ và bắt đầu mất dần cấu trúc vốn có của nó.

Và tiếp theo đó, Tsuno quay trở lại với thực tại rằng cậu đang hấp hối, và đã chuẩn bị bước hoàn toàn qua cánh cửa tử thần rồi.

Cố mở mồm ra hít thở, nhưng sau cùng thì những bộ phận giúp cho việc duy trì sự sống của một con người bình thường đã bị hơi hết rồi. Nên hiện tại nhìn cậu ta đang cực kì thảm hại.

Nước mắt trực trào, đầu óc Tsuno trống rỗng do việc cung cấp ô-xi đã ngưng lại được một lúc lâu. Và ngay khi cậu ta quyết định bỏ cuộc hoàn toàn và nhắm mắt xuôi tay với cõi đời này thì....

....[Bóng tối] ngay lập tức bao trùm lấy Tsuno.

Ngay khi nó xuất hiện ở nơi thân trên với thân dưới của cậu bị đứt lìa, Tsuno bắt đầu cảm nhận được sự sống đang dần quay về.

"Khụ! Khụ! Khụ!"

Và cậu ta không ngừng ho vào những giây tiếp theo. Sự dồn nén cho việc không thể thở nãy giờ bắt đầu hành hạ Tsuno, tuy là nó vẫn còn đỡ hơn cơn đau bị một chùm laze cắt cơ thể thành đôi.

"...."

Ngay khi ý thức cậu trở lại, Tsuno đưa tay lên cái đầu đang không ngừng cảm thấy choáng váng do mất máu của cậu.

Nhưng thay vì lo cho cái đầu của mình thêm một lúc nữa, Tsuno ngay lập tức chĩa tay còn lại về phía Hataki, người gần như đã mất đi sự sống. Bóng đen từ người Tsuno liền đi theo hướng cánh tay cậu ta và bao trùm lấy Hataki.

"Không tệ, nhờ sự nhanh trí của ngươi mà cơ thể đó không phải lo về việc bị chết đi, nhưng thật đáng tiếc...."

---

"Vậy....sao Hataki vẫn chưa tỉnh dậy? Không phải thức thần của ông đã chữa hết rồi à? Này, nhìn tôi đi, nói gì đó đi chứ!!"

Javis lắc mạnh vai Tsuno, nhưng cậu ta không có ý định phản kháng lại, thay vào đó, cậu ta chỉ khẽ nghiêng đầu sang bên trái.

"Hataki...không dậy nữa đâu...."

"..."

Javis dừng việc lắc mạnh Tsuno lại. Có thể là bởi cô đã biết được câu trả lời mình cần, hoặc có khi chỉ đơn giản là bởi.... Cô không muốn chấp nhận thực tế này.

".....Đừng đùa chứ.....n...này Hataki, dậy đi.... rồi cậu bảo gì tôi cũng làm...bất cứ điều gì đó...."

Javis cố gắng nói với Hataki với mong muốn là cậu ta sẽ bật dậy và nói rằng "nhớ những gì chị đại vừa nói đấy, thất hứa là không xong với em đâu", nếu thế thật thì có lẽ cô sẽ cảm thấy tức, nhưng sự vui vẻ sẽ làm cơn giận sớm bị phai mờ thôi.

Nhưng....

Cơ thể không lấy một vết thương đó không đáp lấy một câu, một dấu hiệu của hơi thở thôi cũng không còn. Thật khó để chấp nhận nhưng -

"-Cậu ta đi rồi...." Hataki nói không lấy một cảm xúc.

Javis bắt đầu gục mặt xuống cơ thể đầy máu, nhưng lại không có lấy một vết thương của Hataki mà khóc.

"Thật cảm động làm sao?" Jane bất ngờ nói.

Với chất giọng tỏ rõ vẻ khinh thường, kèm theo những từ ngữ đó, Tsuno khẽ nhăn mặt lại lườm Jane với ánh mắt sắc lạnh.

"Cô đã từng nói tôi tôi có 5 giây trước khi cậu ta chết...." Tsuno thì thầm với giọng cay đắng.

Nhưng những câu tiếp theo của Jane đã khiến cho vẻ mặt méo mó của Tsuno biến mất.

"Nhưng ta có nói [chết] là kết thúc không?"

Không dừng ở đó, cô ta nói thêm.

"Chính hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ của ngươi trong cách lao đi cứu cô gái đằng kia mà ngươi đã bỏ ngoài tai những lời mà ta định nói. Thậm chí ngươi đã có thể bỏ mạng nếu tên kia mà đấu nghiêm túc, ngươi nghĩ sức mạnh ngươi có từ ta là vô tận à?"

Dí sát ngón trỏ vào mặt Tsuno, Jane cứ vậy mà hét không ngừng nghỉ, có vẻ những gì cô ta phải kìm nén đều đã được xả ra hết vào lần này.

Nhưng những gì Jane nói không hẳn là sai. Khoảnh khắc Arcus lấy đầu Helis, Tsuno đã không thể theo kịp chuyển động của hắn, nên khả năng thay vì đầu Helis, thì khả năng đầu cậu nằm trên tay Arcus là rất cao.

Tsuno khẽ nuốt nước bọt sau khi nhận ra mình đã có thể đã chết thêm một lần nữa, nhưng cậu ta nhanh chóng bỏ qua việc đó, đơn giản vì lần này cậu vẫn sống.

Tsuno thuộc kiểu người sẽ không nhắc lại quá khứ, nên điều đó không khiến cậu bận tâm lâu.

"Nhưng...vẫn có cách khiến Hataki sống lại à?"

"Hả?"

Những lời nói đó đã vô tình lọt vào tai Javis, cô ta quay sang Tsuno với vẻ mặt bất ngờ.

(Phiền rồi đây)

"Ta định nói, nhưng thực ra có chậm chút cũng chả ảnh hưởng nên có lẽ ta sẽ ngồi đây xem ngươi gặp rắc rối vậy"

Jane vui vẻ nói, Tsuno nghiến răng tức tối, còn Javis bên cạnh thì nằng nặc đòi cậu ta giải thích những câu nói vừa rồi là gì. Tình huống hiện tại không mấy khả quan cho Tsuno lắm.

Ai đó làm ơn cứu tôi với.

Cậu ta muốn kêu lên như vậy đấy.

"Đến rồi à?"

Và rồi, giọng nói của Jane đã phá vỡ sự không khí hiện tại, dù cho chỉ Tsuno mới cảm nhận được.

Và rồi....

...Không gian xung quanh như ngừng lại. Thế giới tràn ngập vô số sắc màu bỗng dưng biến mất, hay đúng hơn là màu sắc giờ chỉ còn mỗi hai tông màu trắng, đen làm chủ đạo.

"Javis?"

Tsuno đưa tay huơ qua lại trước mặt Javis, nhưng quả nhiên cô ta không có dấu hiệu sẽ cử động.

"Đó là người mà cô đã chọn ư? Công chúa?"

Một người con trai mặc một bộ đồ quản gia xuất hiện trước mặt Jane kèm theo câu hỏi.

Người này cao tầm 1m8 và có mái tóc đỏ khiến cho anh ta khá là nổi bật ở một thế giới chỉ có hai màu trắng đen như này.

"Ờ, đi thôi, hai người họ vẫn ở trong lâu đài à?"

"Vâng, bọn họ đang rất nóng lòng muốn xem mặt người mà công chúa đã chọn đấy ạ"

Anh ta cúi người trước Jane, người trông không không hề vui vẻ lúc này.

"Đi thôi, Tsuno. Đừng đứng đó mà trêu đùa cô ta nữa"

Jane nhìn Tsuno với ánh mặt lạnh lùng, cũng đúng thôi, khi cậu ta hiện đang lắc mông qua lại trước mặt Javis mà.

"Khoan khoan, cơ hội này ngàn năm mới có một, cho tôi thêm vài phút đi. Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi mà!!"

"Ờ, mới bắt đầu thôi"

Jane búng tay một cái, không gian đen trắng bỗng biến mất.

"Eh?"

"Trò gì đây Tsuno?" Javis hỏi.

Tsuno giờ đây không dám quay mặt lại nhìn nữa, cậu ta miễn cưỡng trả lời với một nụ cười chua chát.

"Hay cả hai coi như chưa thấy gì đi nhỉ, cả bà và tôi?"

"Vậy khuyến mãi thêm cho cái này có vẻ vẫn tính là không thấy đúng không?"

Dứt lời, Javis đâm ngón tay vào *** Tsuno.

---

Ngay sau đó, không gian đen trắng lại xuất hiện, và cả ba bọn họ đều đi xuống thành thị, bỏ lại Javis, Hataki, cùng vô số người đã mất mạng lại phía sau.

"Bị vậy mà ngươi vẫn lo cho cô ta được cơ à?"

"Dù sao thì tôi cũng là người bày trò trước mà, dám làm dám chịu"

Jane nghiêng đầu khi đặt câu hỏi với Tsuno, người đang đi trong một tư thế dị hợm, trông không khác gì một con cua.

Thực ra thì Tsuno cũng không hẳn là đi mà không nói một lời nào, cậu ta đã để lại một mẩu giấy ở đó kèm theo dòng chữ "tôi sẽ đi ít lâu. Trong thời gian đó bà có thể đến nhà của một người tên Jhino trong vùng mà ở tạm, người đó khá tốt đó, tuy không phải là âm dương sư, nhưng nếu thấy hai người máu me vậy chắc bà ta sẽ đồng ý thôi. Còn về phần tôi thì tôi đang đi tìm cách cứu Hataki và những âm dương sư khác nữa, nên không cần quá lo lắng đâu.
-Tsuno Utake-"

Thực ra trong số đó còn vài nhà khác của một vài âm dương sư đã có tuổi trong vũng, nhưng khả năng họ đã bị lũ thiên sứ kia giết hại là rất cao, nên Tsuno đã đưa cho Javis nơi ở khả quan nhất hiện tại. Tuy là nó có thể gây nguy hiểm cho bà ta, nhưng nếu tình huống đó xảy ra, chắc Javis sẽ biết phải xử lý mà không gây hại cho người ngoài.

Đó là cách Tsuno đã bước đi với một sự yên tâm trong lòng đó.

"Vậy chúng ta đang đi đâu?"

"Xuống địa ngục"

(Mình sẽ không làm sao đâu nhỉ???)

Tsuno tự an ủi mình trong lúc vô số lo lắng về tương lai đang không ngừng sạp lên vai cậu.

Bọn họ tiếp tục bước qua một con đường lớn, tại nơi đó, Tsuno để ý thấy một người qua đường sắp bị tông bởi một cái xe tải.

Cậu ta tính lao ra để cứu người đó trong thế giới nơi thời gian không tồn tại này.

"Vô ích thôi"

Nhưng giọng nói của người quản gia đã cản cậu lại.

"Người đó sớm muộn gì cũng sẽ chết, những kẻ ở trong thế giới này không có khả năng can thiệp vào thế giới thực đâu"

"Hô? Vậy tính ra là tôi chả phải lo mấy việc bao đồng nữa à?" Tsuno hứng hở đáp lại.

"Mà nói thế cũng không sai" người quản gia nhún vai, trông có vẻ thích thú với câu trả lời của Tsuno.

Đi thêm một lúc nữa thì ba bọn họ đã đi vào trong núi rồi, cây cối um tùm, tuy nhiên do biết sẽ không có bất kì con nhện hay động vật máu lạnh nào còn có thể di chuyển được nên cậu ta có phần nhẹ nhõm.

Thực lòng thì cứ mỗi lần thấy nhện là Tsuno lại khó mà giữ được tỉnh táo. Nhện nhỏ thì có lẽ không vấn đề, nhưng mấy con to cỡ bàn tay thì ảnh hưởng khá là nghiêm trọng đến tim mạch cậu ta. Nên dù biết vậy, lâu lâu, Javis và Hataki cũng hay bày trò với Tsuno bằng những con nhện giả, và lần nào cậu ta cũng hoảng hốt y như dự đoán của hai người họ.

Nhưng rồi một nỗi buồn man mác lại bao phủ lấy Tsuno, cảm giác thiếu vắng và trống trải này cậu ta gần như chưa bao giờ trải qua trước đây.

Tsuno nửa muốn quên những chuyện vừa xảy ra, nửa không muốn quên nó. Cậu ta không muốn nhớ lại cảnh Hataki và mình cũng bị mất đi một phần ngực, nhưng ngược lại, cậu ta cũng không muốn quên rằng, Hataki vẫn còn có thể cứu sống được dù cho đã tắt thở.

Thật là phi thực tế với việc hồi sinh một người đã mất. Nhưng giờ đây, Tsuno lại đang đi với hai tử thần - những kẻ cai quản sự sống và cái chết. Nên những hoài nghi của cậu cứ thế mà tan biến.

"Tại sao chúng ta lại phải đi lên núi làm gì?"

"Để có thể đưa ngươi xuống 18 tầng địa ngục"

"Thế quái nào bây giờ lại xuống tận tầng 18!!? Không phải ban đầu chỉ có hai từ [địa ngục] thôi à!?"

Tsuno hét lên bất mãn trước việc Jane cứ khiến cho lo lắng trong cậu ngày một tăng, nhưng dù vậy, thái độ bất cần đời của Jane vẫn chẳng mảy may thay đổi

"Ok đến nơi rồi"

"Ở đây à?"

"Giờ thì sẽ hơi đau một chút đó, bởi vì ngươi sẽ phải [chết] tại đây thôi"

"Hả?"

"...."

Tóc.

Một thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuống nền đá xanh trên núi.

Tsuno đưa tay lên giữ lấy lồng ngực, nơi con tim đã bị lấy ra mất, hoàn toàn bằng cách thủ công.

Cậu ta đánh mắt sang người quản gia, kẻ đang giữ trái tim của chính cậu trên tay với câu hỏi "cái quái gì đang xảy ra thế này?" một lần nữa vang lên trong đầu.

Sức lực của Tsuno tan biến, cậu ta khựu gối xuống đất, và rồi cả người cũng ngã theo. Máu lại một lần nữa làm ướt áo của cậu, chỉ khác là lần này sẽ không có bất kì bóng đen nào đến trị thương cho cậu nữa.

Và cứ như vậy, những cơn nhức đầu xuất hiện, và rồi nó nhanh chóng tan biến. Như ngọn lửa sự sống của Tsuno vậy.

"Ch...ết...t...iệt..." cậu ta cất lên những lời cuối cùng, trước khi hoàn toàn tắt thở.

Tsuno đã chết hoàn toàn.

---

Thế giới cùng lúc đó cũng trở lại bình thường.

Người đàn ông qua đường đó đã thoát chết một cách thần kì trước cái xe tải lao lao về phía mình, và không có bất kì thương vong bào xảy ra cả.

Cùng lúc đó, Javis khẽ cảm thấy con tim cô ta nhói đau một cái.

Có lẽ là bởi bức thư Tsuno để lại, hoặc cô ta đã vô thức cảm thấy người viết bức thư đó đã không còn trên đời nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro