Alpha 2: Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để rõ hơn chuyện gì đã xảy đến với Tsuno và Hataki, chúng ta hãy lùi lại khoảng 5 phút sau khi hai bọn họ rời khỏi lớp học để đi ôn bài.

---

Bước đi trên dãy hành lang rộng lớn, Tsuno làm ngơ dòng người, hay đúng hơn là những học sinh cùng lứa, hoặc lớn và nhỏ tuổi hơn đang đi lại.

Nơi này cũng được áp dụng một vài điều luật như bao ngôi trường khác, và một trong số đó là cấm chạy ở hành lang. Nên may thay, cậu ta sẽ không quá khó khăn trong việc đi lại giữa đám người như kiến này.

"Tsunoo!!! Đợi chút!!!"

Ở xa phía sau, một Hataki đang mệt nhọc chạy qua hành lang ngập người, bơ qua những điều luật như cấm hò hét, chạy giữa hành lang. Cậu ta cuối cùng cũng đuổi kịp Tsuno.

"Bỏ bạn bè như vậy không phải ý hay đâu Tsuno" Hataki vừa chống tay vào đầu gối vừa mệt mỏi cất lời.

"....."

Nhưng Tsuno vấn tiếp tục bước đi với không một lời nào. Tuy điều này vẫn luôn xảy ra như chuyện thường ngày, nhưng lần này cậu ta có một lý do để ôn tập một cách nghiêm túc trước giờ thi.

Một phần vì muốn tìm hiểu thêm về "tử thần", phần còn lại là muốn, hay ít nhất là tin rằng cậu ta đã có một thức thần.

"Đã năm 3 rồi mà chưa có lấy một thức thần?" Hay "sao cậu ta không cho mình xem thức thần nhỉ?, đúng là một kẻ kiêu ngạo" là những lời cậu ta hay nhận được nhất, và nói xấu sau lưng nhất.

Dù đã nhiều lần cố nhấn mạnh rằng mình không có thức thần, nhưng quả nhiên là với một người top 2 thì những lời này quả thực vô dụng mà.

Nên Tsuno muốn nhanh chóng kết thúc lời nguyền này, mà tự hào đứng lên trên bàn học mà tuyên bố rằng "Em xinh tươi này là của tôi, mấy người nhìn thì được, nhưng đừng hòng động vào!!"

Rẽ qua vô số ngã rẽ mặc cho Hataki kêu ca bên cạnh, cuối cùng Tsuno cũng đã dừng chân trước một cánh cửa.

Mở ra. Thứ ập vào mặt cả hai là khung cảnh của tầng thượng trường Akuma.

Nó không có gì quá đặc sắc, dù là trường của âm dương sư thì cũng không phải cứ để lộ cho thiên hạ ngắm nhìn được.

Ngôi trường này nằm ở một ngôi làng nhỏ ở nhật bản, không một âm dương sư là không biết nơi này, và bọn họ có thể để con mình ở đây học bất cứ lúc nào. Trái lại, những người không phải âm dương sư thì dù có là con nhà người ta cũng không được tuyển vào, đơn giản là để ngăn những tin đồn về những âm dương sư không bị lọt ra ngoài.

Hậu quả khi những tin này lọt ra ngoài thì nó khủng khiếp đến cỡ nào chắc ai ai cũng biết rồi, nhất là khi nó đến tai những nhà báo.

"Nhớ đóng cửa đấy"

Tsuno nói vậy ngay khi bước qua cánh cửa ngăn cách tầng thượng với những bậc thang trắng ở bên trong.

"Cũng đã hơn một tuần rồi mới quay lại đây, nhớ ghê"

Hataki nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi đi đến nơi Tsuno đang tiến tới.

Nó là một vị trí đặc biệt mà cả hai bọn họ đã cùng tạo nên sau hơn 2 năm coi nơi này như ngôi nhà thứ hai.

Lúc đầu thì chả có gì, nhưng bây giờ nó đã có thay thế một căn phòng ngủ nhỏ, với những đồ dùng thường thấy như chăn, gối, ga, cùng với một vài cái áo mưa đan xen với nhau ở phía trên có tác dụng như lá chắn, nhằm ngăn những giọt mưa chảy vào "giường" của họ. Thậm chí ngoại trừ những cái áo mưa thì cũng vẫn còn vô số đồ tự chế khác nhằm ngăn chặn những tác nhân gây hại cho "giường" mà có liệt kê thành một cuốn sách hướng dẫn thì chắc nó cũng phải dày cỡ một quấn từ điển nhỏ. Nếu có ai đó đến đây mà tưởng nhầm là nhà bẫy thì cũng chả trách được.

Lẻn qua những sợi dây vắt qua lại trong túp lều do chính mình tạo ra, Tsuno cuối cùng cũng đã thấy đích của mình.

Đứng trước một đống chăn gối bừa bộn, cậu ta thả lỏng cả cơ thể và ôm chặt lấy
đống chăn gối đó trong vẻ mặt còn hơn cả hành phúc, một biểu hiện hiếm thấy trên mặt Tsuno vào mỗi buổi sáng.

"Thế còn việc ôn bài?"

"Nửa tiếng nữa gọi tôi dậy, nếu là bình thường thì đã được một giấc an nhàn trước khi kiểm tra rồi, chỉ tại lần này có việc quan trọng nên mới phải bớt một nửa thời gian đấy...."

Giọng nói nhỏ dần rồi gần như mất hút, Tsuno hiện đã chìm vào giấc ngủ mà cậu ta mong muốn từ cả sáng.

Bên ngoài túp lều, Hataki chỉ biết nở một nụ cười cay đắng khi thấy rõ sự khác biệt về thực lực giữa hai bên, giữa một người ngủ trước khi kiểm tra và người miệt mài học từ tận ngày hôm trước cho đến khi bắt đầu phát đề.

"Thật ghen tị...."

Hataki thì thầm những từ mà từ sâu thẳm trong trái tim cậu ta luôn cảm thấy mỗi khi ở gần Tsuno. Nhưng cậu ta sẽ không bao giờ nói một cách thẳng thừng với Tsuno, mà dù có nói thì cũng sẽ chỉ theo kiểu bỡn cợt thôi. Vì cũng từ sâu thẳm trong tim, Hataki không muốn những ngày tháng này tan vỡ chỉ vì những lời đó.

Và rồi Hataki lẳng lặng mở cuốn sách mà cậu ta luôn mang theo mỗi khi biết khi nào kiểm tra ra đọc, một cách từ từ và trầm ngâm.

---

"HAI THẰNG KHỐN ĐÓ ÔN VỀ MÔN CỦA TA TRONG LỚP THÌ CÓ CHẾT AI ĐÂU MÀ CỨ TỰ Ý BỎ RA NGOÀI VẬY!!!!???"

Câu hét đó phát ra từ sâu bên dưới, hay đúng hơn là lớp học của Tsuno bên tầng dưới.

(Giọng này.....thầy Rei...?)

Khẽ lăn người qua lại trong mệt mỏi, Tsuno nhìn lên cái đồng hồ được trang bị ở trên nóc túp lều.

"Tám rưỡi....? Đừng đùa chứ, mới có mười lăm phút thôi mà!? Mới vào tiết đầu nữa chứ!!!"

Thôi thì cố ngủ nốt mười lăm phút còn lại vậyl. Nói rồi, Tsuno lấy cái gối gần đó đắp lên đầu và cố đi vào giấc ngủ một lần nữa.

"Này Tsuno!"

Một giọng nói khác chợt vang lên đằng xa.

"Im đ-"

"Ra đây đi, có chuyện rồi"

Tính kêu Hataki im lặng thì đột nhiên bị ngắt lời. Đáng ra Tsuno đã nổi cáu rồi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hataki, cậu ta không còn cách nài khác ngoài việc lết cái thân thể đang kiệt quệ ra ngoài.

Chỉ tay về phía mặt trời, Hataki hốt hoảng.

"C-có gì đó không đúng"

"Hả? Chóiii!!"

Lấy tay che mắt mình sau khi nhìn theo hướng tay Hataki, Tsuno đã lạnh trọn đòn tấn công của mặt trời ngay khi vừa mở mắt dậy. Nói thẳng là hiệu qua đòn tấn công nhân đôi, và đó cũng là đòn chí mạng cho đôi mắt của cậu ta.

Nắm lấy cổ áo Hataki, sức chịu đựng của Tsuno đã gần đến giới hạn, giờ mà không xả chút ra thì chắc sẽ thành đại chiến sớm thôi.

Nhưng trước khi kịp nói bất cứ điều gì, Tsuno cũng đã nhận ra điều bất thường mà Hataki đang nói đến là gì.

Bỏ qua điều hướng Hataki chỉ là hướng tây thì thứ dễ nhận ra nhất là "bóng".

Bóng của cậu ta từ hướng mặt trời chiếu xuống không phản ra phía sau, thực ra là có, nhưng rất mờ nhạt. Ngược lại, ở hướng mặt trời chiếu cũng có một cái bóng khác, và cũng trong tình trạng như cái còn lại.

Như thể đã hiểu ra vấn đề, Tsuno khẽ mở mắt và quay đầu về phía sau.

Một lần nữa, mắt cậu lại lãnh tròn ánh sáng từ hành tinh cách nơi mình sống 150 triệu km.

Nhưng không còn cảm xúc phẫn nộ nữa, giờ Tsuno cũng ngạc nhiên y như Hataki.

"Cái quái....?"

Chợt đưa tay lên véo má, trong thoáng chốc Tsuno đã mong là nó sẽ không đau. Nhưng sự mong đợi của cậu đã hoàn toàn bị phản bội bởi cơn nhói đau đến từ bên má bị véo.

Thật vô lý. Là từ duy nhất cả hai người có thể nghĩ đến lúc này.

Tưởng như hiện tượng này sẽ kéo dài mãi mãi, thì đột nhiên mặt trời ở hướng tây bắt đầu chia thành 3 đường sáng và lao vào trong ngôi trường.

"Kết giới.....bị phá rồi?"

"---"

Rồi một trong những luồng sáng đó di chuyển đến vị trí nơi Hataki và Tsuno đang đứng.

Toan chạy đi, nhưng luồng sáng đó di chuyển với một tốc độ mà gần như chỉ riêng việc quan sát được bằng mắt và biết nó đang đến vị trí đã là cả một thách thức về tầm nhìn rồi thì việc phản ứng lại được gần như là không thể.

Lơ lửng trên trời, chỉ cách vị trí của hai người họ có vài mét là một người sở hữu đôi cánh trắng cùng một bộ giáp vàng, với một cơ thể gầy trơ sương cùng cái đầu khó có thể xác nhận là của một sinh vật sống.

Trông hắn như thể là hiện thân của ác quỷ và thiên thần trộn lẫn với nhau vậy.

"Đưa kẻ đã chết về nơi chúng thuộc về..."

Hataki bắt đầu niệm chú kèm theo một lá bùa vẽ hình ngôi sao năm cánh kèm theo chữ "địa" trên cánh tay của mình.

Tuy vậy....

"Vô ích thôi, keke~"

....tác dụng của nó sẽ không bao giờ có thể chạm được tới một thiên thần.

Giơ một ngón tay chỉ về phía Hataki đang nhiệm chú, một luồng sáng phát ra ở đầu ngón tay gã thiên thần gầy.

Và trong một khoảnh khắc, nó bắn ra nhanh như một tia chớp. Chùm tia năng lượng đó bắn xuyên qua ngực Hataki đang nhiệm chú, xóa bỏ sự tồn tại của một phần cánh tay đang cầm lá bùa và để lại một lỗ hỏng to cỡ một một gang tay trên ngực cậu ta.

Nó dường như cũng xóa bỏ cả máu luôn, khi mà không có bất kì giọt máu nào bắn ra từ vết thương cho tới khi chùm năng lượng đó dừng hẳn.

Nhưng hậu quả là máu vẫn sẽ chảy khi cú bắn kết thúc, và nó còn chảy như suối từ cánh tay và một phần ngực đã mất của Hataki.

Gục xuống dưới sàn, và chưa đầy 5 giây sau, cả một phần gạch xung quanh cậu ta đã bị nhuốm đỏ bởi máu. Do phổi đã bị thổi bay một phần, cơ quan hô hấp của cậu ta dừng lại, cộng thêm với việc máu đang chảy không ngừng. Hataki chỉ còn tầm một phút trước khi sự sống của cậu ta hoàn toàn vụt tắt.

Cơ thể co giật, Hataki không ngừng ho ra máu, biểu hiện đau đớn tột cùng thể hiện ở con mắt kèm theo cách cậu ta cố gắng lấy cánh tay phải giữ lại ở phần ngực nhằm ngăn máu chảy, tuy đó chỉ là một cách níu kéo trong vô vọng cho một người đang đứng trước cánh cửa của tử thần.

(Cái gì đây? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao Hataki lại nằm kia? Vũng máu kia là sao? Tay trái cậu ta đâu rồi? Ngực cậu ta sao lại có lỗ vậy? Phong trào mới của giới trẻ à?....)

Cả triệu câu hỏi xuất hiện trong đầu Tsuno ngay lúc này.

Nhìn chằm chằm vào người bạn thân của mình đang co giật trong đau đớn, và chết dần chết mòn có lẽ là điều kì lạ nhất cậu ta có thể nghĩ ra

"Không cần phải buồn, ta sẽ cho cả hai đi cùng nhau mà~~ keke"

Và đương nhiên là gã thiên thần cũng sẽ không cho Tsuno thời gian để quan sát cách Hataki ra đi, hắn ngay lập tức đưa cánh tay còn lại ra. Và cũng như lúc nãy, luồng sáng bắn ra từ ngón trỏ của hắn bay xuyên qua cơ thể cậu ta, cắt đôi cơ thể Tsuno từ trên vai phải xuống vùng thắt lưng trái.

Cậu ta vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ vài phút sau, cơn đau từ việc bị cắt đôi người bắt đầu lan tỏa.

"Aaa...khụ...khụ..."

Không còn sức để kêu, Tsuno giờ đây chỉ biết ho do cậu ta cũng không còn thở được nữa.

(Đau quá, nóng quá, mình không cảm nhận được phần dưới nữa....)

Mắt Tsuno mờ dần đi, và tên thiên thần gầy bỏ đi với tiếng "keke" không ngừng phát ra từ mồm hắn.

(Mình...sắp chết rồi à?...)

Trong phút chốc, Tsuno bỗng cảm thấy nuối tiếc.

Nuối tiếc về việc đã không thể làm gì khi Hataki bị bắn, nuối tiếc vì cậu ta sẽ không còn cơ hội để làm bài kiểm tra nữa, và nuối tiếc vì -

(Mình vẫn còn phải có...thức....thần.......)

Và rồi Tsuno chết....

"Nếu ngươi chết thì bất lợi cho ta lắm, Tsuno"

....Đáng lí là vậy.

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Giọng nói từ một người tưởng như chỉ xuất hiện trong giấc mơ hôm qua, hay ít nhất là Tsuno đã vô tình nghĩ nó là giấc mơ.

Nhưng giờ thì có vẻ là đúng rồi.

Cậu ta bất giác cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nghe thấy âm thanh đó. Vì một trong những tiếc nuối của Tsuno đã được hoàn thành.

Có lẽ giờ cậu ta đã có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi.

Nằm im bất động dưới nền gạch, Tsuno hoàn toàn cho rằng giờ đây mình đã hoàn toàn thăng thiên.

Cho tới khi có một cú đá húc mạnh vào bụng cậu ta.

"Buwoo!!"

Bay tầm 2 mét về phía sau, va vào một bức tường. Tsuno lấy hai tay ôm lấy bùng mình trong đau đớn và lăn qua lăn lại với hi vọng nó sẽ bớt đau.

Và đó là khoảnh khắc Tsuno nhận ra điểm bất hợp lý.

"Tay? Và chân? Đều bình phục rồi ư?"

"Nếu mọc lại được thật thì có lẽ ngươi đã không cần phải đến đây gặp ta rồi, tỉnh ngủ chưa đó?"

Đi tới gần Tsuno, cô gái vừa tung cước vào bụng cậu giờ đây dang nhìn cậu ta với ánh mắt thể hiện rõ sự lười biếng.

"Đây là....."

Nhìn qua cô ta, và rồi lại tới cảnh vật xung quanh. Tsuno hoàn toàn ngạc nhiên về những gì cậu ta đang thấy được.

Một đống hoang tàn đổ nát, nhìn nơi này không khác gì tận thế cả, hay nó có thể chính là tận thế cũng nên. Nhà cửa sụp đổ, kiến trúc hạ tầng tan hoang, không một bóng người, không một sinh vật sống. Chỉ còn lại duy nhất Tsuno, và cô gái với mái tóc đen - Jane ở trên một thế giới với đống đổ nát này.

"Không nhận ra chính nơi mình đang ở luôn à?" Jane chỉ tay về phía đằng xa.

Dù rất khó để nhận biết khi nó đã tan nát đến vậy, nhưng nếu cố gắng hết sức, Tsuno vẫn có thể lờ mờ nhận ra.

"Trường....học của mình?, Hataki.....Javis.....họ....đâu rồi...?"

Cố gắng hết sức, Tsuno cố lết những bước chân nặng nhọc đó về phía trường học mình.

Vấp phải một viên gạch ở dưới đất, cậu ta ngã úp mặt xuống đất, máu bắt đầu chảy ra từ vị trí bị va đập. Nhưng mặc kệ nó, Tsuno vẫn quyết tâm đi về phía học viện Akuma.

"Chả còn ai đâu"

Giọng nói lạnh lùng đó đã nghiền nát hi vọng nhỏ bé của Tsuno thành trăm mảnh.

Cậu ta dừng bước, quay lại nhìn Jane với ánh mắt sắc bén đến kinh dị. Jane dù vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, trong phút chốc cũng đã vô tình lùi một bước về phía sau.

"Đây là những gì sẽ xảy ra, sau một năm nữa."

"Sau một năm nữa...?"

Tsuno vô tình nhắc lại những lời Jane nói như một cái máy ghi âm bị hỏng.

"Trong hơn 300 năm qua, âm dương sư các ngươi sử dụng sức mạnh của thánh thần duy trì sự cân bằng cho âm thế và dương thế. Nhưng giờ đây, có vẻ những vị thần kia đã cảm thấy chán việc bị mượn sức mạnh mà quay ra tiêu diệt bọn ngươi. Hậu quả do sự biến mất của âm dương sư là..."

"...Âm thế, xâm chiếm dương thế...phá vỡ cán cân giữa hai thế giới...."

"Và tử thần bọn ta cũng chả được lợi lộc gì từ việc bọn ngươi chết như cỏ dại cả. Ngược lại, nó còn khiến bọn ta bận bịu gấp bội"

Tsuno sâu lắng nghe những gì Jane nói như thể lần đầu tiên cậu cậu học hết chương cuối cuốn sinh học 8.

"Có cách nào để ngăn nó lại không?" Tsuno hỏi.

"Ý ngươi là tên thiên thần kia hay sự diệt vong trong tương lại?"

Không mất quá lâu để có câu trả lời.

"Đương nhiên là cả hai rồi!"

Tsuno nói thế với một nụ cười ngạo nghễ trên môi.

"Ngươi quả thực là một người tham lam đấy" Jane thở dài

Nhưng rồi nụ cười nhanh chóng biến mất ngay khi Tsuno nhận ra hoàn cảnh của mình hiện tại.

"Dù là vậy, thì tôi vẫn chết rồi đúng không?"

Jane như thể biết câu hỏi đó không sớm thì muộn cũng sẽ phát ra từ Tsuno, cô ta búng nhẹ ngón tay để nó phát ra một tiếng "tách".

Khung cảnh cung quanh thay đổi. Từ thế giới hoang tàn lại chuyển qua khung cảnh một lớp học, một lớp học với tông đỏ của máu làm chủ đạo.

"Thầy Rei?....chuyện này...."

Nghiến chặt răng, khung cảnh phía trước Tsuno chính là khoảnh khắc lớp học của cậu, đang trong tình trạng náo loạn.

Người thì chạy, người thì đứng yên tại chỗ của mình với con mắt kinh hãi.

Nhưng thứ dễ thấy nhất cẫn là cơ thể không đầu của giáo viên chuyên dạy về thức thần của lớp cậu - Rei Manor.

"Chính xác như những gì ngươi đang thấy, đây là những gì xảy ra ở lớp ngươi tại thời điểm hiện tại"

"Cô còn tính hành hạ tôi thêm để được cái gì cơ chứ!!?"

Tsuno giận dữ lao về phía Jane và tung một cú đấm vào mặt cô ta.

Nhưng do cậu ta không phải là một người chuyên sử dụng nắm đấm, nên Jane đã dễ dàng né được cú đấm đó.

Mất đà và ngã xuống đất, Tsuno hoàn toàn bất lực. Cậu không muốn đứng lên nữa, vì sau cùng cậu cũng không bao giờ có cơ hội để thay đổi tình thế thảm khốc hiện tại.

Nhưng Jane lại nhẫn tâm cho Tsuno - một người đã hoàn toàn bất lực trong việc can thiệp đến thế giới bên ngoài xem những chuyện đang xảy ra như vậy. Chả khác nào là muốn đâm nát tim Tsuno với thanh kiếm mang theo hai chữ "bất lực" cả.

(Sao cô ta không để mình yên cơ chứ, lẽ ra mình đã có thể cảm thấy thanh thản ít nhiều khi biết mình đã có thức thần rồi, vậy mà giờ đây....nó thật đau

Chết trên chiến trường thì không còn gì tệ hơn việc phải quan sát những người đồng đội của mình đang ngã xuống từng giây cả. Trong tình cảnh hiện tại, rõ ràng là Jane đang muốn Tsuno phải chịu sự dằn vặt đây mà.

"Còn nhớ những gì ta nói lúc đầu không?" Jane nhẹ nhàng hỏi.

"Nếu ngươi chết thì cũng bất lợi cho ta lắm, Tsuno" những lời đó chợt xuất hiện trong đầu Tsuno.

Và như thể một tia hi vọng nhỏ nhoi đã xuất hiện trong đầu cậu ta, Tsuno tính đứng dậy để lấy lại tinh thần.

Nhưng....

"---"

....bàn tay trái cậu ta đã bị một cái lưỡi hái ghim chặt xuống đất.

Tưởng như cảm giác đau đớn sẽ kéo đến ngay lập tức, nhưng có vẻ nó đã không đến, cơn đau kèm theo máu từ vết thương cũng không hề xuất hiện.

Thứ duy nhất lạ kì chỉ là một dấu ấn hình con rồng tự ăn đuôi mình đang dần hiện rõ lên bàn tay trái của Tsuno.

Dấu ấn ouroboros.

"Để ta nói rõ hơn cho ngươi -

Jane nở một nụ cười vui thú trên môi của mình, một nụ cười tươi đến kì lạ khi những từ tiếp theo chuẩn bị cất lên.

- Về cách tử thần lập giao ước với con người một cách hoàn chỉnh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro