Alpha 1: những thiên thần kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm dương sư, có lẽ không còn là một danh xưng quá xa lạ đối với nền văn hóa nhật bản, nhưng nếu ai đó hỏi rằng họ có thực sự tồn tại không thì câu trả lời thường sẽ rất mập mờ. "Phủ nhận hoàn toàn" là điều các nhà khoa học sẽ làm khi nghe về vấn đề này, nhưng trái lại những truyền thuyết đô thị về những 'người' sở hữu khả năng nhìn thấy và thanh tẩy ác ma này cũng không theo thời đại mà giảm xuống.

Người nhìn thấy ma quỷ thì vô tận, nhưng chứng minh được nó ở đó và đang tồn tại thì chưa đến nổi 0,1% bọn họ làm nổi. Đơn giản là vị họ chỉ muốn nổi tiếng hoặc kiếm tiền một cách bất hợp pháp nhờ những hành động ra vẻ có một ai đó đang thực sự tồn tại xung quanh họ, và họ là người duy nhất có thể cảm nhận nó, tin hay không còn tùy thuộc vào tín ngưỡng của bạn. Nhưng ở đâu đó vẫn còn những sự việc bí ẩn mà không ai lý giải nổi như cách các tòa nhà đột nhiên sụp đổ dù không có dấu hiệu hư hại, hay cách những đồ vật vô tri vô giác bỗng nhiên bay lên không mà không có bất kì lực tác động nào.

"Liệu có tồn tại ma quỷ hay những người có khả năng ngăn chặn chúng hay không?" là câu hỏi muôn thuở từ khi trí tuệ con người bắt đầu phát triển. "Không" là câu trả lời của những người sống dựa vài logic, và "Có" là điều mà những ai học tại 'Học viện Akuma' sẽ nói.

---

"Chờ chút! chờ chút!"

"Hả!?"

Chàng trai với mái tóc vàng cùng một bộ đồ trộn lẫn giữa đen và đỏ bắt chéo hai tay thành dấu X ra dấu cho người đang nói chuyện với anh ta ngừng lại.

Chống một tay xuống cái bàn trước mặt, anh ta bắn một cái nhìn đầy nghi hoặc về phía người đối diện trước khi thở dài và nói.

"Tsuno này, tử thần không tồn tại, ông biết đúng không? Mà nếu thứ giống với tử thần nhất trên đời này gì thì có lẽ là âm dương sư chúng ta rồi đó"

Người tên Tsuno cũng gần như hiểu rằng chuyện này thật ngớ ngẩn, vì hơn ai khác, cậu là người thu thập nhiều thông tin về âm dương sư nhất bằng cách dành đa phần thời gian rảnh để đọc sách trong thư viện.

"Thì biết là vậy..." nhưng cảm giác bờ môi hai bên cùng những cảm giác mâu thuẫn đó rất là thật. Tsuno biết điều đó, nên thực sự, cậu vẫn chưa cam tâm với câu trả lời từ người bạn thân của cậu.

"Nhưng..."

"Biết là ông chưa có thức thần, nhưng khối 3 bọn mình còn có cả đống đứa FA cơ, không cần căng thẳng đến mức lôi giấc mơ của bản thân ra để bàn đâu"

Gần như không cho Tsuno cơ hội trả lời, chàng trai tóc vàng liên tục phủ nhận những gì Tsuno đã quả quyết là rất thật.

Nhưng "rất thật" và "thật" có một khoảng cách còn dài hơn cả trời và đất. Hiểu rõ điều đó, Tsuno chỉ lẳng lặng ngước ra ngoài cửa sổ ở bên cạnh cậu.

"Rồi rồi, coi như không có gì đáng chú ý đi. Thế hôm nay ông có nhiệm vụ gì không, Hataki?"

Cố dấu vẻ khó chịu do thằng bạn thân không hiểu được cảm giác "gần" có thức thần là như thế nào. Tsuno chỉ còn cách đổi chủ đề để tiếp nối cuộc nói chuyện mà không khiến nó trở nên nhàm chán.

"Khì, ông chưa để ý bảng thành tích mới cập nhật à?" Hataki phồng mũi lên nói với vẻ tự hào.

"Lại ăn top 5 à?"

Chỉ riêng việc thấy điệu bộ đó của cậu ta, Tsuno đã phần nào hiểu ra nội dung của cái bảng thông báo liên tục được cập nhật vào mỗi tuần ở sảnh chính.

"Lần này top 4 lun cơ!! Hehehe!!"

"À thế à?"

Tsuno cố gắng tỏ ra một chút sự quan tâm đối với thành tích có vẻ cao của Hataki, nhưng nó gần như là chuyện không thể với người có khuôn mặt gần như là không biểu lộ cảm xúc của cậu ta.

Thấy biểu hiện hời hợt của Tsuno, Hataki khiến cho vẻ mặt mới đây còn cười ra nước mắt của mình tắt nghỉm, cậu ta túm lấy cổ áo Tsuno và lắc qua lắc lại với vẻ hậm hực rõ từng xen ti mét trên mặt.

"Đừng có nghĩ được top 2 là hay. Chớ có kiêu ngạo, Tsuno. Rồi một ngày ông sẽ thảm bại dưới tay tôi!!"

"Lại top 2 à? Chậc! Con đó đúng là quái vật mà"

Tsuno nhăn mặt lại với vẻ khó chịu hiếm thấy trên khuôn mặt lười biếng của mình vài buổi sáng. Nhưng nó nhanh chóng trở lại bình thường như trước.

"Còn phải cố gắng nhiều đó, Tsuno"

Một giọng nói lạ chợt phát ra phía trước Tsuno, người hiện đang bị Hataki ẩn qua ẩn lại với cái đầu lắc lư như con lật đật.

Giọng nói thanh thót mang theo vẻ tinh nghịch đó đến từ phía một cô gái với bộ đồng phục của học viện Akuma. Sở hữu mái tóc hồng nhạt như hoa anh đào trải dài đến ngực và đôi mắt xanh thẫm như biển xanh vô tận, cùng một cơ thể đủ để làm bất kì người đàn ông nào ngất ngây thậm chí ngay cả với bộ đồng phục trường bình thường.

Nhưng có vẻ ngoại trừ Hataki đang đứng thẳng người và lắp bắp câu "X-xin chào buổi sáng...chị đại Javis..." với mồ hôi chảy thành từng giọt trên trán thì Tsuno chỉ cảnh giác nhìn cô gái này trong thầm lặng.

"Những người ở top 10 đều có thức thần rồi, chỉ còn cậu là chưa có thức thần thôi đấy, nếu không mau kiếm đi thì dù có là top 2 chăng nữa, cũng không bao giờ có cơ hội đi diệt uế linh đâu"

"Đó chính xác là những gì bọn này đang bàn, thứ hạng chả là gì cả, nên không cần top 1 lo hộ đâu, xùy xùy"

Tsuno tỏ rõ thái độ chán ghét đối với Javis, nhưng cô ta không có vẻ gì là buồn sau khi nghe những lời phũ phàng đó cả, ngược lại cô ta không ngần ngại nói thêm, như thể không nghe thấy những gì Tsuno nói cả.

"Heh? Tsuno bàn về thức thần à? Hiếm nhỉ? Tôi tham gia được không?"

"Khô -"

"Rất vui lòng thưa chị đại!! Em có chỗ cho chị rồi đây, ngay đây ạ!!"

Ngắt lời Tsuno, Hataki vui vẻ chỉ tay vào vị trí mình vừa ngồi như thể một tiếp tân nghiệp dư đang cố thu hút khách hàng, và như dự đoán. Javis ngồi lên bàn của Tsuno bất chấp việc cậu ta ra sức đẩy cô ta xuống.

Mọi việc nhanh chóng kết thúc bằng việc Tsuno kiệt sức úp mặt vài đùi Javis ở trên bàn học cùng với Hataki cắn tay ghen tức ở bên cạnh.

"Bà có tin thần chết tồn tại không? Tsuno bất ngờ hỏi vậy với tư thế vẫn không thay đổi trên đùi Javis.

"Nếu có thì hẳn đó sẽ là chúng ta" Javis vui vẻ đáp, với cách nói không khác Hataki là mấy.

Không những không cảm thấy khó chịu do việc có người khác nằm lên đùi, Javis còn tỏ vẻ thú vị ra mặt trước câu hỏi kì lạ của Tsuno.

"Vì lý do nào mà một người báng bổ tất cả các điều chưa được xác thực như Tsuno lại hỏi một câu như vậy nhỉ?"

"Mà đó cũng chỉ là một giấc mơ nho nhỏ thôi"

Hình ảnh về nụ hôn đó bất ngờ vụt qua trong đầu Tsuno, nhưng rồi cậu ta ngay lập tức bặm môi lại và úp hẳn mặt vào đùi Javis như thể để cố gắng quên đi nó, khiến Hataki ở bên cạnh không ngừng giằng xé bàn tay tay phải của cậu ta trong đau đớn không chỉ thể xác mà còn cả về tinh thần.

Javis nghiêng đầu khó hiểu trước thái độ kì lạ của Tsuno. Rồi cô ta từ từ di chuyển khuân mặt mình đến gần tai cậu ta và khẽ thì thầm.

"Nhưng thần chết.....không hẳn là không có sách nào ghi chép về nó~~"

"Xin hãy kể cho tôi!"

Không ngần ngại một giây, Tsuno quay đầu lên, khiến mặt hai người chỉ cách nhau có vài xen ti mét, nhưng có vẻ khoảng cách về khuôn mặt không phải là thứ mà Tsuno để ý lúc này.

"Vậy thì hãy đạt điểm cao hơn tôi đi, trong bài kiểm tra vào tiết sau" Javis lại tiếp tục cười, nụ cười đó nhiều khi còn khiến Tsuno nghĩ rằng có phải do khi cô ta sinh ra là nó đã tự động có rồi hay không nữa.

Nhưng thay vì một thái độ chán nản, hay lười biếng, thì "giữ lời đó" chỉ ba từ đó thoát ra từ mồm Tsuno với một ngọn lửa quyết tâm rực cháy trên mắt.

Nhấc đầu dậy khỏi đùi của Javis, Tsuno lặng lẽ cầm theo cặp của mình và đi ra khỏi lớp.

"Vậy còn em thì sao, chị đại?

"Vượt được Tsuno thì ta sẽ xem xét đến việc cho cậu nằm lên đùi"

"Mặc dù nghe khó như việc đếm sao trên trời nhưng rồi nỗ lực của em cũng sẽ được đền đáp thôi. Graaaa!! Em cũng đi ôn đây!!!'

Quả quyết như vậy, Hataki cũng vác theo cặp trên lưng mà chạy ra khỏi lớp học, có vẻ như bọn họ định bỏ tiết này để tập trung toàn lực vào bài kiểm tra vào tiết sau.

---

*Reng reng*

Âm thanh chuông báo hiệu giờ học đã bắt đầu, nhưng ngay khi bước vào lớp, người thầy giáo với mái tóc tím đen cùng với một điếu thuốc trên miệng đã nhận ra có gì đó thiếu thiếu trong tiết học của mình.

"Javis!!!"

Vì có quan hệ cực tốt với thứ hiện đang thiếu trong lớp học, cộng thêm việc nàng còn là lớp trưởng, Javis đã ngay lập tức bị ông thầy gọi tên.

"Dạ?"

"Tsuno và Hataki đâu rồi?"

"Bọn họ đi ôn bài cho tiết kiểm tra sau rồi ạ"

Dù gân xanh bắt đầu nổi lên từ cái trán đang nhăn lại ở trên mặt, nhưng ông thầy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà nói tiếp.

"Hô?....vậy tiết sau là tiết gì?

"Vẫn là thầy dạy thôi ạ"

"HAI THẰNG KHỐN ĐÓ ÔN VỀ MÔN CỦA TA TRONG LỚP THÌ CÓ CHẾT AI ĐÂU MÀ CỨ TỰ Ý BỎ RA NGOÀI VẬY!!!!???"

"Em chịu~~"

Javis chỉ nhẹ nhàng thè lưỡi đáp lại ngay cả khi vị giáo viên kia đã lật tung bàn dạy của mình lên trời, để rồi nó sẽ chỉ còn là những mảnh vụn ngay khi chạm đất....

"Đã vào tiết rồi thầy, em hi vọng thầy sẽ không lãng phí thời gian với hai tên coi thường kỉ luật đó nữa"

.....đáng ra là vậy.

Một học sinh lên tiếng đáp lại ở vị trí đối diện với giáo viên. Cùng lúc đó, một cô gái chợt xuất hiện và đỡ lấy cái bàn đang rơi xuống đó với không một chút khó khăn bằng một tay.

Cô ta mặc bộ quân phục với tông xanh chủ đạo kém theo những đường viền đen ở cổ và đầu cổ tay, đeo một đôi găng tay đen cùng đôi bốt cùng màu, với một mái tóc xanh lá cây nhạt cột đuôi ngựa ở đằng sau và một cặp mắt vô hồn. Cô ta như thể một nhân vật từ trong tranh bước ra ngoài đời thực vậy, vẻ đẹp từ cách trang phục được tạo hình cho đến sự lạnh lùng toát ra từ biểu cảm trên khuân mặt vô hồn đó, chắc chắn không ít người sẽ cảm thấy sự tồn tại này mang lại cảm giác kì lạ do sự kết hợp hoàn hảo đáng kinh ngạc giữa khung cảnh xung quang với cô gái này.

"À ờm....cảm ơn em vì đã giúp cho cái bàn không bị phá hủy"

Người giáo viên gãi đầu trong khi thầm nhận ra mình đã thiếu bình tĩnh nhường nào trong tình huống vừa rồi.

Tuy vậy, việc làm của Tsuno và Hataki quả thực không thể chối cãi là một hành động coi thường, như thể muốn nói rằng "giọng thầy chỉ tổ khiến bọn em không tập trung học được". Và điều đó đương nhiên là sẽ khiến cho người thầy cảm thấy tự ái.

Nhưng ở trường này lại có một luật bất thành văn đó là "những học sinh top 10 được phép học ở đâu chúng muốn, miễn nó giúp chúng nâng cao sức học" vậy nên, ông thầy cũng chỉ còn biết tiếp tục dạy học mà không thể đả động gì tới hai người họ.

"À Kaito, em có thể thu thức thần lại được rồi đó, tôi sẽ không thể tiếp tục dạy nếu có ai đó cứ đứng nhìn mình chằm chằm như vậy đâu"

Ông thầy giáo chỉ tay về phía cô gái trong bộ quân phục hiện đang đứng yên và chỉ nhìn về phía ông ta, tuy biết là sẽ không có gì làm tổn hại đến bản thân do cô ta là thức thần của học sinh mình, nhưng cái cảm giác bị một người không nói câu nào chỉ đứng yên và nhìn cũng đã gây tổn hại kha khá về mặt tinh thần rồi.

"Vâng, em làm ngay đây" chỉ tay về phía cô gái đó, người tên Kaito ngồi đối diện với bàn giáo viên nói.

"ẨN"

Và cô gái ngay lập tức biến mất, không có chút hiệu ứng nào đi kèm, cô ta chỉ đơn giản là đã biến mất mà không để lại chút dấu vết nào, như thể một bóng ma vậy.

"Vậy bài học hôm nay sẽ là về cách để kiểm soát một thức thần đã mất kiểm soát...."

Với những lời ông thầy nói, những hình minh họa về những nhân vật chibi được ghi chữ "thức thần" bất đầu được vẽ bằng phấn trên tấm bảng đen phía sau Và giờ học chính thức bắt đầu.

"Không biết hai người họ đang làm gì nhỉ~~?" Javis thầm nghĩ, nụ cười ở trên bờ môi cô ta hiện ngày càng rõ sau mỗi suy nghĩ về cách hai anh chàng kia đang chật vật ôn bài. Nhưng cô ta quyết định sẽ dừng tưởng tượng vẩn vơ mà tập trung vào bài học. Vì sau cùng, đây cũng là một cuộc ganh đua giữa ba người họ mà.

Nhưng có lẽ khoảng khắc mà họ cùng nhau xem kết quả trên bảng điểm sẽ không bao giờ đến nữa....

"Loài người, với những kẻ đã dám cả gan sử dụng đến sức mạnh của thần thánh, ta rất tiếc khi phải hủy diệt hoàn toàn các ngươi ở đây"

....khi mà thiên thần đã thổi bay đầu giáo viên của họ trong lớp học ngay những giây đầu khi hắn bước chân vào đây bằng cách dịch chuyển.

Mái tóc tỏa ra ánh sáng như mặt trời, với đôi cánh trắng ở sau lưng, và đôi mắt xanh như của biển cả, tên thiên thần cao gần 2m đó đang mặc một cái áo choàng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ như thể được dát vàng vào. Cùng với một cái áo giáp ở phần trên và có phần bảo vệ ở hai cẳng tay và bắp chân kèm theo một đôi giày có hình đôi cánh ở phần sau. Bộ đồ đó giống như là bộ trang phục mà bộ tộc hiếu chiến bậc nhất thời tiền sử đã khoác lên trên mình, người Sparta

Máu từ ông thầy bắn khắp lớp, tất cả trở nên hoảng loạn, hơn nửa lớp trào ra cửa chính với khuôn mặt mang vẻ sợ hãi tột cùng. Nửa còn lại thì có vẻ nhận ra rằng chỉ cần hạ được tên này ngay lúc tình hình đang hỗn loạn thì sẽ phần nào trả lại được mối thù cho ông thầy kèm theo việc được vinh danh như những âm dương sư mạnh nhất.

Vì người vừa bị thổi bay đầy cũng là một âm dương sư top một của ngôi trường này. Những học sinh tấn công phần nào cố phủ nhận thực lực về sức mạnh giữa hai bên bằng cách cho rằng chỉ do tấn xông bất ngờ nên thầy giáo của họ mới chết dễ dàng như vậy.

Người thì đọc thần chú, người thì triệu hồi thức thần, chỉ với một mục tiêu duy nhất. Đó là xóa sổ gã đang đứng ở nơi thầy giáo của họ từng đứng vài giây trước.

Nhưng họ đều đã nhầm, cả nhóm người quyết định chạy ra khỏi lớp lẫn nhóm người quyết định sẽ hạ gục tên thiên thần kia.

Những tiếng hét thất thang đang không ngừng phát ra từ bên ngoài hành lang kết nối với lớp học, máu không ngừng tuôn ra từ đó, nhiều đến độ nó đã tràn một phần vào trong lớp học.

"Làm thì làm nhanh đi, đừng mất thời gian nữa Arcus, ta không rảnh để xử đám rác rưởi mà ngươi thải ra đâu"

Xuất hiện sau cánh cửa là hai bóng người khác - à không, hai thiên thần khác mới đúng, cả hai đều được bao phủ trong ánh sáng vàng chói lóa như mặt trời.

Kẻ cất tiếng là tên sở hữu vóc dáng to cao, trông hắn như thể một đô vật người Mĩ vậy, chỉ khác ở chỗ hắn có một đôi cánh ở sau lưng cùng bộ giáp vàng trên cơ thể.

Đi sau hắn là một kẻ trái ngược hoàn toàn với vóc dáng khổng lồ của gã, tên này có một vóc dáng có thể nói không khác gì "da bọc xương", chiều cao thì cũng chỉ đến ngực gã ban đầu, cao tầm 1m7. Nhưng khuôn mặt thì không khác gì đến từ trong resident evil cả. Do cơ thể gầy gò, nên da mặt đương nhiên cũng sẽ không khác gì cơ thể, nên nói thẳng thì khuôn mặt hắn căn bản không khác một bộ xương khô là bao, chỉ trừ việc hắn vẫn có thể nói và cử động đôi mắt. Nếu có một chỗ hợp cho tên này, thì nơi đó nên là địa ngục chứ không phải thiên đàng.

"Bọn ta đã xử xong cả cái nơi này rồi, còn mỗi cái lớp này thôi đấy, xử nhanh đi!" tên gầy hằn giọng nói.

"Ít nhất cũng nên cho bọn chúng biết ai là kẻ đã giết mình đã chứ, làm thiên thần ai lại vô nhân đạo như hai người"

Kẻ được gọi là Arcus đưa tay lên đầu lắc qua lại tỏ rõ vẻ thất vọng đối với hai người còn lại. Nhưng về mặt đạo lý thì tàn sát đã là một hành động đứng chót của sự vô nhân đạo rồi, nên sự thất vọng của Arcus cũng chả mải mai khiến 2 tên còn lại để tâm.

"T...tại sao..?"

Ho ra cả đống máu rồi ngã gục xuống đất, một học sinh đã chết ngay sau khi cất ra câu hỏi cuối cùng của đời mình.

Mới đây, cậu ta còn là một trong những người đã triệu hồi thức thần và tấn công Arcus, và hiện tại thì cả 3 tên thiên thần cũng chưa có dấu hiệu gì là đã ra tay cả. Vậy nguyên nhân là do đâu?

"Kekeke, thật ngu ngốc làm sao~~" tên thiên thần gầy chợt nở một nụ cười khoái chí khi thấy điều đó.

Điều đã lấy đi sinh mạng của học sinh đó. Không ai khác, chính là thức thần của cậu ta.

Thức thần đó vài phút trước còn xông vào tấn công Arcus, nhưng rồi đến giữa chừng, nó ngay lập tức quay lại và dùng thang kiếm trên tay nó đâm xuyên qua bụng cậu ta.

"Căn bản là vì bọn ngươi đã sử dụng sức mạnh thiên thần để khống chế được con quỷ đó...."

"....Nên nếu ngươi tấn công kẻ đã ban phát sức mạnh đó cho ngươi..."

"....Thì bọn ta chỉ cần ngắt kết nối giữa bọn ta và ngươi..."

"Nên con quỷ đó sẽ không có thứ gì kìm hãm nữa, và sẽ quay ra tấn công những kẻ đã khống chế nó....phải không?"

Ngắt lời 3 tên thiên thần đang nói trong vẻ tự hào hiện rõ trên khuôn mặt là một cô gái sở hữu màu tóc hồng đào cùng cặp mắt xanh nước biển - Javis.

Tuy cách đây vài phút, Javis vẫn còn chui người xuống bàn học mà nấp, nhưng sau khi thấy một người bạn cùng lớp ra đi một cách đau đớn như vậy, có lẽ tinh thần trách nhiệm của một lớp trưởng đã thúc ép cô ta đứng dậy như lúc này. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là do cô ta đã tuyệt vọng

Tuy giọng nói có phần tự tin, nhưng đương nhiên Javis vẫn chỉ là một con người bình thường, nhất là trong hoàn cảnh mọi kĩ năng của một âm dương sư đều không thể áp dụng với kẻ địch trước mắt. Những giọt mồ hôi vẫn tự động chảy ra từ trên trán cô ta, mặc cho nụ cười có chút khoa trương trên môi.

"Rất tinh ý, cô gái. Không những không sợ hãi bỏ chạy khi thấy sức mạnh mà các người luôn dùng ké bị hóa giải, mà còn có thể đứng dậy để nói được vậy nữa. Ta thực sự có hứng thú với những người như cô đấy" gã to cao khoái chí cất tiếng, có vẻ sự dũng cảm trong một tình huống vô vọng như thế này của Javis lại là thứ khiến gã thích thú.

"Ta có thể mang cô ta về chứ Arcus?"

"Lệnh là diệt không sót một tên, đừng bắt ta nhắc lại Helis"

Arcus nghiêm nghị đáp lại lời của Helis, khiến cho nụ cười của hắn tắt ngủm.

"N-những người ở bên ngoài....họ...chết hết rồi à?"

Dù đã nghe một lần, nhưng dù thế nào. Javis cũng nhất định phải xác nhận lại một lần nữa trước khi chết.

Đó là liệu Tsuno và Hataki có thực sự đã không còn trên đời nữa không.

"Không sót một con chuột luôn, kekeke"

Gã gầy cố tình nhấn mạnh một lần nữa và cười ngày một tươi trước việc khuôn mặt Javis đang ngày một tối lại.

Gục người xuống dưới đất, Javis đã gần như hoàn toàn buông xuôi sau khi nghe những lời tên thiên thần đó nói.

Trước giờ hai người đó luôn sát cánh cùng Javis những lúc vui buồn, vì vậy dù muốn hay không, đâu đó trong tim Javis cũng đã vô tình có một chỗ dành riêng cho Tsuno và Hataki rồi. Vậy nên những gì tên gầy nói chỉ càng gây thêm nỗi đau cho cô.

Ngay khoảnh khắc Javis khụy gối xuống đất trong tuyệt vọng, những học sinh mới đó còn tưởng có thể xử đẹp Arcus nhanh chóng chạy ra nơi thoát hiểm tốt nhất họ có thể nhắm đến, một vài người như đã quên mất rằng họ đang ở trên tầng 5 mà đã nhảy qua cánh cửa sổ mà không chút suy nghĩ, vài người còn lại thì chỉ biết đứng nhìn do mọi lối đi đều đã bị chặn, và vài người đã chết do chính thức thần của mình.

Để bổ sung thêm là những thức thần ngay sau khi sát hại người triệu hồi thì ngay lập tức sẽ tan biến thành những hạt tinh thể nhỏ rồi hòa vào không khí xung quanh.

"Kết thúc thôi, ta đúng là không thể ưa nổi vẻ mặt xấu xí của loài người lúc tuyệt vọng mà"

Nói đoạn, những sợi lông vũ từ đôi cánh của Arcus ngay lập tức lao đến những học sinh ở phía trước và nhẹ nhàng đâm xuyên qua cơ thể họ.

Những sợi lông tựa như những viên đạn màu trắng đang lao đi với tốc độ vượt qua thường thức, thậm chí dù đã đâm xuyên qua cơ thể một nam sinh, nó vấn tiếp tục bay và đâm qua bức tường cùng lớp xi măng vững chắc ở phía sau. Máu lại một lần nữa nhuốm đỏ căn phòng học.

"Quả nhiên để bọn nó chết như rơm rạ thế cũng phí, để ta lấy phần quà của mình đã!!"

"Helis!!"

Mặc cho lời nói của Arcus, Helis vẫn không ngần ngại lao qua cơn mưa đạn với một tốc độ mà một gã với cơ thể to như vậy ở ngoài đời sẽ không bao giờ có thể làm được, hắn cố gắng tóm lấy Javis giữa cơn mưa lông vũ đó...

"Cái -!?"

...Để rồi mới chợt nhận ra cánh tay phải của hắn đã không còn kết nối với cơ thể nữa.

Bóng từ cơ thể khổng lồ của Helis phản chiếu xuống đất đột ngột di chuyển và chém bay cánh tay của hắn, là chính xác những gì mà cả ba tên thiên thần đã xác nhận được qua mắt chúng.

Không để lơ một giây nào sau đó. Bóng của Helis ngay lập tức lao ra trước Javis và nhận toàn bộ số lông vũ bắn ra bởi Arcus trước sự ngỡ ngàng của cả ba thiên thần đang đứng đó.

Nhảy lùi ra sau ngay khi mất đi cánh tay phải, Helis nghiến chặt răng tức giận nhìn về thứ đã gây ra điều đó trong khi tay trái giữ chặt ở vết thương.

Mặc cho một cánh tay đã bị chém rời, nhưng vẫn không thấy bất cứ giọt máu nào chảy xuống từ vết thương cả, thay vào đó lại là một vệt sáng màu vàng đang không ngừng tỏa sáng ở chỗ đầu chỗ bị chém, quả là thiên thần có khác.

Thay vì nhắm vào đám học sinh, Arcus giờ đây chỉ tập trung vào cái bóng đen đó, tuy nhiên những sợi lông càng lao đến thì càng bị nuốt chửng bới bóng tối tỏa ra từ cái bóng.

"Ngươi là thứ gì?" Arcus ngừng bắn và cảnh giác hỏi cái bóng tưởng như sẽ không hiểu họ đang nói gì.

Cái bóng đột nhiên tan ra, để lộ phần đầu và hai cánh tay của một con người, tay trái cầm một cái lưỡi hái khổng lồ, tay phải vác một ai đó trên vai.

Mái tóc đen cùng với cặp kính có gắn một sợi dây chuyền bạc đã được đeo lên đôi mắt cùng màu thay vì đã từng được treo trên cổ.

Cậu ta cất tiếng, với giọng nói có đôi chút giận dữ.

"Ta chỉ là một âm dương đã giao ước với tử thần, người sẽ xé xác các ngươi thành trăm mảnh thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro