Mở đầu: Thức thần hay tử thần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi tăm tối, tưởng như không có chút sự sống nào có thể tồn tại. Có hai người đang đứng đó nói chuyện với nhau.

Đó là một người con trai và một người con gái.

"Nhanh lên đi, nơi này không thích hợp để ngồi tán gẫu cho 1 sinh vật sống như tôi đâu" người con trai lên tiếng

Có thể nói rằng khuôn mặt cử cả hai người đều bị che phủ bởi một màu đen không hơn không kém, cứ như thể hai người họ cố tình khiến nó như vậy.

"Nếu mọi chuyện êm xuôi thì từ bây giờ chỗ này sẽ là nơi ở của ta đó, bị ngươi nói vậy quả thực chả dễ chịu chút nào" người con gái phồng má dận dỗi.

Như thể biết trước những lời này sẽ phát ra từ phía người con gái, cậu con trai tiếp lời.

"Nếu giao ước thành công, thì nơi cô ở sẽ tùy theo những gì tôi nghĩ, tưởng mấy thức thần như cô hiểu rõ điều này hơi ai khác rồi chứ?"

"Đương nhiên, thế ngươi nghĩ tại sao ta lại nói nơi đen sì này sẽ là nhà của ta cơ chứ?" nhếch mép lên nói, rõ ràng cô gái đang hứng thú với ẩn ý mà cô ta kèm theo sau câu nói của mình.

Về phía cậu con trai thì hiện cậu ta đang nghiêng đầu khó hiểu trước những lời đó, nhưng cũng không cần quá lâu để cậu hiểu điều mà cô gái đó vừa ám chỉ.

"Hể? có lẽ tôi sẽ kí giao ước với một thức thần khác vậy, rất vui vì cô đã tự tìm đến tôi, nhưng tôi không có nhu cầu -"

Nhưng trước khi nói hết câu thì người con gái đã ôm chặt lấy một chân của cậu và khóc lóc thảm thiết.

"Đừng làm vậy mà!! Ta xin lỗi!! Làm ơn đừng bỏ ta ở nơi tăm tối này!!"

Vốn cũng chỉ đùa trong việc rời đi, người con trai cũng không ngờ phản ứng của cô gái này lại vượt qua cả mức độ dự tính của cậu.

'Cô ta sẽ là một trò tiêu khiển vui trong tương lai đây' chính xác là những gì toát ra từ khuân mặt đang mỉm cười của cậu lúc này.

"Quay lại chủ đề chính..." người con trai lấy lại vẻ mặt nghiêm túc vốn có ban đầu rồi nhìn xuống cô gái đang ôm lấy một chân của mình.

Nhận thấy ánh nhìn cậu hiện rõ hai chữ 'nghiêm túc' cô gái nhanh chóng đứng về phía đối diện của chàng trai như lúc bọn họ mới gặp.

"Cô có muốn lập giao ước với tôi không?" chàng trai hỏi.

"Đó là lý do ta đã tìm tới cậu" cô gái bình thản đáp.

"Tôi không chắc mình có thể đáp ứng được kì vọng của một thức thần như cô đâu"

"Mà....đó không phải vấn đề với ta -"

"- Vì thức thần vốn đã bỏ rơi cậu rồi mà" những lời nói chứa đầy ẩn ý này không bao giờ có cơ hội được chàng trai đối diện nghe thấy vì cô gái này chỉ thì thầm ở đầu môi, nói đó giống những gì cô gái đó suy nghĩ hơn cũng không phải quá.

"Vậy bắt đầu thôi nhỉ?"

"Okay~~"

Chàng trai cắn lấy ngón cái của mình và bắt đầu vẽ một ngôi sao 5 cánh trước mặt mình và cô gái, tuy không có gì chắn giữa hai người họ, cũng như không có một tấm kính nào cả, nhưng ngôi sao năm cánh làm từ máu của chàng trai đó vẫn hiện rõ màu đỏ thẫm của nó trên không trung.

"Lấy máu làm vật trung gian, khế ước giữa người và thức thần sẽ được kết nối, việc còn lại cô cần làm chỉ là đi qua ngôi sao đó và -"

"- Hôn ngươi một cái...chứ gì?"

Chưa kịp nói hết câu, cô gái đã ngay lập tức bước qua ngôi sau năm cánh chặn giữa hai người họ, và dí sát mặt vào chàng trai.

Màn đêm che phủ khuân mặt của cả hai người họ chợt tan biến ngay khi cô gái bước qua ngôi sao, không khó để nhận ra rằng ngôi sao đó giống như bức tường ngăn cách hai người họ, nên tất cả những gì họ thấy của nhau chỉ đơn giản là giọng nói chứ không thể nào là khuân mặt được.

Mái tóc đen tuyền của cô gái được gọi là thức thần tựa như muốn hòa mình vào không gian tăm tối xung quanh như thể coi đó là nhà của mình, kèm theo hai đôi mắt tím và làn da trắng mịn hỗ trợ, nhìn cô ta không khác gì một người mẫu đã qua cả giờ chỉnh sửa vậy. Quả thực là đẹp mê li đến từng chi tiết, chỉ tiếc-

"Ngực cô nó vốn vậy rồi hay cô cố tình khiến nó nhỏ đi để di chuyển dễ dàng hơn thế? Làm ơn nói là cố tình đi có được không? Tôi không muốn có một thức thần lép đâu!!!"

Chàng trai gào thét cùng với những giọt nước mắt bắt đầu chực rơi trên khóe mi, rõ ràng là có thể thấy anh chàng này cuồng ngực to đến thế nào qua phản ứng mãnh liệt vừa qua. Mãnh liệt đến mức ngay sau đó, anh ta đã nhận nguyên một cú đá vào giữa bụng của mình từ cô gái đang nổi gân xanh trên đầu.

"Với tính cách này thì không có thức thần nào tìm đến ngươi là phải"

Chàng trai hiện đang ôm bụng mình trong đau đớn sở hữu một mái tóc nâu với đôi mắt cùng màu và cặp kính nhỏ được treo ở cô qua một sợi dây chuyền làm từ bạc. Với đôi mắt hợp với cặp kính đến vậy, nếu đeo kính lên không chừng bị hiểu lầm là người tri thức ham học hỏi cũng nên.

"Bị ăn một cú... ngay thời điểm lập giao ước... không chừng... Lại là dấu hiệu của điểm gở cũng nên..."

"Nhanh nào, ta thực sự muốn mọi chuyện thành công suôn sẻ đó, nên bỏ cái dáng người co ro đó và hôn ta mau đi"

"Bỏ thì bỏ!!!" chàng trai xoay người và tận dụng lực li tâm để đá vào chân cô gái. Như dự đoán, cô ta ngã xuống đất trong đau đớn vì bị tấn công bất ngờ cùng với việc bị dập mông.

"Thường thì cách tôi đối xử với mấy đứa 'con gái' khác nó sẽ khác cơ, nhưng cô khiến cho tôi cứ cảm thấy rạo rực nếu không đập được cô một phát vậy"

Và rồi, như để nói rằng chàng trai cũng quá ngán ngẩm nếu tình trạng hiện tại cứ tiếp diễn như không có hồi kết, anh ta chủ động trao cho cô gái, người đang nhăn mặt lại vì sát thương bất ngờ từ anh ta một nụ hôn.

Nó không thắm thiết như những bộ phim lãng mạn khác, nhưng cũng không nhanh chóng đến mức phát ngán như cách hai người lạ trượt chân ngã và hôn nhau trong các bộ truyện tranh. Tuy trông có vẻ gượng gạo từ phía của cả hai bên, nhưng hai người họ thực sự đang tận hưởng nụ hôn.

Và...như thể phản ứng chậm nửa phút, cô gái cố nói trong khi mồm hai người họ đang dính chặt vào nhau.

"Ôn ư ế ã ủ ưa?" (hôn như thế đã đủ chưa?")

Như thể hiểu được câu nói như một đứa trẻ mới học nói đó, chàng trai nhanh chóng lùi ra xa, và nhổ một bãi nước bọt sang bên cạnh, như thể muốn nói rằng "nước bọt cô không xứng trong mồm tôi"

Dõi theo hành động mang đầy tính đả kích đó, cô gái đương nhiên sẽ không ngồi yên để nhân phẩm mình bị hạ nhục vậy.

Đứng dậy nhanh chóng mà lờ đi cái mông vẫn còn đôi chút nhức nhói, cô gái thức thần đó cũng nhổ nước bọt như chàng trai kia, nhưng khoảng cách nhổ của cô ta rõ ràng là xa hơn anh ta.

"Hả!? Cô có ý gì khi làm vậy cơ chứ!? Nên nhớ cô chỉ là một 'thức thần', một "thức thần" thôi đấy, nếu muốn tôi có thể khiến cô quỳ rạp xuống và liếm chân tôi đó!"

"Hộ cái!! Ta đây là một tử thần cơ!!! Ahahaha đừng nghĩ sai khiến chị dễ thế cu em à~~"

"Vậy thì tôi cũng khô.... Mà khoan!? Cô vừa nói gì?"

Khẩu khí hai bên tưởng như sẽ không ai quyết nhường ai đột nhiên dừng lại, có vẻ chàng trai tóc nâu đã nhận ra có điều gì đó bất thường trong câu nói vừa qua của người anh ta cho là 'thức thần' của mình.

"Hả? Thì ta bảo đừng nghĩ sai khiến chị dễ thế, cu em? Có gì à?"

'Không biết là cố tình giả ngốc hay ngốc thật đây' chàng trai thầm nghĩ mà không dám nói ra, chắc chắn là vì sợ sẽ quay lại tình cảnh nan y như những gì vừa xảy ra.

Mối quan hệ hai bên hiện tại đã rất tệ rồi, không thể để nó tệ thêm được nữa, huống chi, cô gái đó còn nói...

"Cô là tử thần á?"

"Bộ có gì lạ à?"

Chất giọng cô ta nghe như thể đó là lẽ đương nhiên. Và không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Nhưng với một người đã đọc không ít truyện về các âm dương sư như chàng trai đó, thì câu nói đó như một đòn đánh chí mạng đối với đống tri thức cậu đã tích lũy được qua sách vở vậy.

Nên đương nhiên...

"Không thể nào được!!"

...phủ nhận nó là điều không thể tránh khỏi.

Từ trước đến nay, âm dương sư luôn đi kèm với thức thần của mình, dù mạnh hay yếu thì nó cũng là điều thường tình ở thế giới này rồi.

Vậy mà ngay bây giờ, một thức thần mà cậu vừa hoàn thành giao ước và nói cô ta chính là tử thần đang đứng ngay trước mặt cậu.

"Chắc chắn là nói đùa rồi" cậu ta lắc đầu và cười gượng do không ngờ rằng chính cậu lại bị mắc vào một trò đùa trẻ con như vậy.

Nhưng cậu chợt ngưng lại ngay khi nhìn vào vẻ mặt của cô gái mà cậu nghĩ rằng là thức thần đó.

Một vẻ mặt trông không giống như đang cố trêu nghẹo cậu hay gì cả, như thể cách các mật vụ nói ra thân phận thật của mình sau khi trà trộn vào một buổi tiệc vậy.

"Cô...có chứng minh được không? Việc cô là một tử thần?"

"Rất tiếc là hiện tại thì không, nhưng khi cậu cần thì ta cũng không ngại phô diễn đâu"

Cô ta nở một nụ cười tinh nghịch và nhanh chóng hòa mình vào màu đen trước khi chàng trai có thể đặt thêm bất kì câu hỏi nào.

"Nhận tiện, tên ta là Jane, tử thần của bóng đêm nhé~~" những âm thanh đó bắt đầu vang vọng trong không gian như thể cô ta đã hòa làm một với nó rồi.

Bỏ lại chàng trai ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ở giữa biển bóng tối vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro