Beta 2: Ngày kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tsuno Katou, năm nay 16 tuổi, tóc nâu, mắt nâu, cao 1m72, nặng 58kg, đeo kính. Năm nhất tại trường, hay còn được gọi với cái tên [Học viện Akuma]. Gia đình ổn định, không quá giàu nhưng cũng không đến mức nghèo kiết xác, tôi là con giữa, vì tôi còn có một người chị 17 và một đứa em 15 nữa. Kết quả học tập không quá cao so với những người cũng học trường Akuma, và trên hết là tôi là một người theo chủ nghĩa khoái lạc, thích gì làm nấy, hậu quả thì cứ ném cho bạn cho bè chịu là xong, khỏi lo.

"Biết là trường này thuộc top, nhưng sao họ có thể đăng kí cái tên [ác quỷ] được nhỉ?"

Cô gái đang nghiêng đầu thắc mắc này tên là Javis Gaia, 16 tuổi, cao 1m68 kg ??( không tiết lộ). Một du học sinh đến từ Mỹ, tính ra năm nay là năm thứ 10 cô ta đến Nhật rồi, nhưng thời gian ở nhật không phải là thứ quan trọng đối với một mĩ nữ như cô ta, sở hữu mái tóc màu hồng đào, trừ đôi mắt xanh biển và khuôn mặt toát ra vẻ thông thái kèm theo sự tinh nghịch hiếu kì thì trên cơ thể cô ta còn còn có một đường cong parabol hoàn hảo ở trên ngực nữa, quả là một người hoàn hảo để chọn làm crush!! Nhưng đáng tiếc là cô ta bị tôi đá vô friend zone rồi.

"Quan tâm gì cái tên, quan trọng là cơ sở vật chất!! Cơ sở vật chất đó!!"

Người vừa nhấn mạnh hai lần "cơ sở vật chất" cùng khuôn mặt trông như vừa đi ra khỏi nhà nghỉ cùng Maria Ozawa này là một thằng con trai tên Hataki Hokuto, đẹp trai, đẹp mã, nhà giàu, tóc vàng, cao 1m75, bụng 6 múi,... Mà mấy cái sau cùng toàn khen thôi, chả chê được cái nào với tên này đâu. Rõ ràng bộ này Tsuno này mới là nhân vật chính!!! Vậy mà sao ánh sáng của thằng này nó đè nát bét cái ánh sáng yếu ớt của tôi rồi, đúng là cay đắng mà, siêu cay đắng luôn, sao không thiết kế tôi như vậy hả Ngài tác giả!!? Cơ mà tiện nói luôn, thằng này lại crush Javis đó, mà đáng tiếc là cổ cho nó vô friend zone rồi nên coi như cũng có phần nào đó xoa dịu tôi.

Cả ba bọn tôi quen nhau từ hồi cấp 2, tính đến giờ cũng phải 3 năm rồi. Tuy là quen biết nhau ở trường, nhưng khá bất ngờ khi nhà cả bọn lại khá gần nhau, nên từ đó mỗi lần đi đâu gần như đều có cả nhóm.

"Hoa anh đào nở rồi, đẹp thì đẹp đấy, nhưng chả muốn nghĩ đến lúc nó rụng gì cả"

"Đừng tỏ vẻ lười biếng khi phải dọn dẹp chứ! Mỗi năm mới có vài tháng nở mà chỉ dọn dẹp vài ngày cũng đã ngại rồi thì sau này ra đời tính sao đây?"

"Tôi không muốn nghe lời từ một đứa có hẳn quản gia quét dọn hộ đâu!!"

Đúng là khốn nạn mà, sau cùng thì khi những ngày đi từ thiện mà dọn dẹp đường phố, lúc nào cả ba đứa cũng tham gia, nhưng chỉ có riêng tên này là ngồi ghế đá mà quan sát đám người hầu đi theo sau mình dọn. Đã mấy lần tôi cố tình gây lộn với Hataki vì sự bất công này nhưng đều bị cậu ta lờ đi đẹp.

Nhưng may mắn biết bao, khi năm nay, tôi đã có một dự định nho nhỏ ấp ủ để khiến cho Hataki phải gò lưng giữa nắng dọn phố như bọn tôi. Nhưng từ bây giờ đến hôm đó còn tận vài tháng, nên tính ra cả bọn còn cả đống thứ để làm nữa.

"Đến rồi kìa!"

Ngay khi giọng Javis vang lên, cả ba bọn tôi, mỗi người đều lộ ra một tâm trạng khác nhau. Trái ngược với vẻ mặt chỉ muốn về nhà của tôi, thì Hataki và Javis lại trông như vừa trúng giải độc đắc vậy. Nhìn thấy hai người bạn thân vui vẻ vậy cũng tốt, nhưng không hòa được với sự năng nổ của họ cũng khiến tôi mang chút buồn chán.

Ngôi trường bọn tôi có hẳn một bảng hướng dẫn nho nhỏ đặt ở ngoài cổng chính. Nó chi tiết đến độ có khi nếu thực sự muốn, bạn còn có thể tìm ra cách mà đột nhập vào trường bất chấp việc an ninh của nó thuộc mức cao nhất nước này.

Chắc khi nào quên sách vở mà không được cho phép vô lấy, tôi cũng phải tận dụng tối đa tấm bản đồ mới được.

Quay trở lại chủ đề chính, ngôi trường này phải rộng cỡ cỡ 3 cái sân bóng đã, không có khi còn hơn nữa, sau cùng thì nơi đây chứa cả đống thứ mà, kí túc xá còn nằm trong đó lun nữa. Nhưng nhờ việc nhà gần nên bọn tôi không ai phải ở đó cả, may mắn làm sao.

Không khí xung quanh khá là nhộn nhịp, quả không hợp phong thái của tôi vào buổi sáng tí nào. Nhân tiện cứ mỗi lần vẫn còn mệt mỏi sau khi ngủ dậy là tâm trạng tôi gần như một đứa chán đời, đợi tầm trưa là tôi khác ngay thôi.
.
Đồng phục năm nhất của trường này kết hợp tông màu đen là chính và có viền đỏ ở phần cổ, tay và chân. Trông khá là bắt mắt, nhưng tôi lại không mấy hứng thú trong vụ phải mặc 1 bộ đồ y chang trong cả một năm học cả.

"Nhưng không phải là trước giờ cậu vẫn luôn mặc nó à?"

"Nhưng không có nghĩa là tôi thích nó, nó mà thoáng mát hơn chút thì đã ổn rồi!"

Tôi cằn nhằn về cách thiết kế của bộ đồng phục trong khi Hataki chỉ biết lắc đầu cười khẩy.

À nói về vấn đề khiến tôi khó chịu không kém, đó là cách những đứa con gái, bất kể lớp trên hay lớp dưới đều đang không ngừng tụ quanh Hataki như thể bọn họ đến trường chỉ vì lý do đó vậy.

"Ahh, em đến trường này chỉ là để gặp anh thôi Hataki~" Một cô gái đứng gần đó nói.

Xã hội này tàn thật rồi.

May thay là không chỉ có tôi, mà mấy đứa con trai khác cũng đang lườm Hataki với ánh mắt sắc như dao. NHƯNG TRÁI LẠI!! Cũng có vô số đứa ngắm nhìn Javis như thể bọn họ sẵn sàng dâng hiến cho cô ta tất cả.

"Anh sẵn sàng dâng hiến mọi thứ cho em, Javis" một thằng con trai nói vậy.

Cứ đà này thì không ổn rồi, sau này tôi sẽ khiến mấy chuyện này chấm dứt, dù có phải bôi *** lên mặt hai người họ.

Tôi thở dài rồi đi vào trường.

Sao ngày đầu mà trông trường vắng vậy nhỉ?

Trong trường giờ chỉ còn lác đác vài người đang đi lại, trông như thể bây giờ đã là lúc về rồi vậy.

À, chắc là do đại đa số đã bu lại hết ở đằng kia rồi. Tôi khẽ quay đầu về phía sau, và giờ tôi nhận ra mình thật may mắn biết bao khi đã đi trước thay vì đứng lại chờ họ.

""Đợi đã Tsuno!!!!""

Giờ cả Javis và Hataki đều đang bị kẹt trong tâm đám đông với độ dày lên đến hơn chục mét.

"Thậm chí khi căn tin có món mới nó cũng không kinh khủng như vậy, mà đi trước đã..." tôi làm lơ những tiếng kêu tha thiết của họ rồi ngoảnh mặt đi không chút ngần ngại.

Chúc may mắn, bạn tôi ơi.

---

Hơn mười phút rồi.

Chính xác là tôi đã đi được một phần mười ngôi trường sau hơn một phút tản bộ.

Đây chính là viễn cảnh tệ nhất, viễn cảnh bị lạc trong chính ngôi trường mà mình sẽ học.

Tôi loay hoay tìm người để hỏi, nhưng giờ bóng dáng một người tôi cũng không thấy thì nói gì đến việc bắt chuyện nữa chứ.

Hm? Có phải kia là một cô gái không nhỉ?

"Này đằng đó ơi!!!!"

Tôi hét lớn với một người đang nằm nghỉ dưới gốc cây cổ thụ của trường. Tôi rất hi vọng cô ta sẽ nghe được giọng mình dù cho chúng tôi cách nhau cũng khá xa, nhưng đáng tiếc là không.

"Này~~"

Tôi cúi người xuống nhìn cô gái đó sau khi đi bộ một quãng khá dài để có thể hỏi đường.

Cơ mà.... Tôi không phải là người tin vào mấy hiện tượng siêu nhiên đâu, nhưng không phải những lúc thế này người ta hay gọi là Deja vu à?

Trong một thoáng, tôi nhận thấy người con gái này trông rất quen thuộc, cứ như là bọn tôi đã từng rất thân...à không, có khi còn hơn, cảm giác cứ như quên đi một ai đó rất quan trọng vậy.

Tim tôi đập mạnh sau mỗi giây nhìn cô ta, cái này không phải yêu, nó giống như lo lắng thì đúng hơn. "Tôi" hiện tại đột nhiên lo lắng một cách kì lạ, những cảm giác mà chỉ có thể miêu tả là sự bất an thuần túy bắt đầu xâm chiếm trí óc. Nhưng cội nguồn sự bất an này không đến từ cô ta, cô ta giống thứ gợi lại sự bất an hơn.

"Ugh...?"

Mái tóc đen trải dài trên cỏ khẽ động đậy, và rồi, cô ta mở mắt ra một cách chậm rãi. Cô ta có con ngươi màu đen và một khuôn mặt có phần vô cảm, trông cô ta như kiểu người không bao giờ tỏ ra hứng thú với bất cứ thứ gì vậy. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hết thảy là việc cô ta không mặc bộ đồng phục trường này, hay nó đã từng? Vì nhìn vào bộ đồ cô ta đang mặc thể có thể chắc chắn đó là một bộ đồng phục, nhưng nhìn nó cũ lắm rồi, loại vải trông như được làm vào thế kỉ 19 vậy.

Và ngay những giây tiếp theo không biết bằng cách nào, hay làm sao mà tôi có thể, nhưng tôi bất ngờ thốt lên.

"Jane?"

Ánh mắt cô ta chĩa về phía tôi, tuy vẫn mang vẻ mệt mỏi do vừa ngủ dậy đó, nhưng có thể thấy thoáng qua sự bất ngờ qua đôi lông mày đang nhếch lên của cô ấy.

"Cậu...là ai? Sao biết tên tôi vậy? Oáp~~"

Cô gái vừa vươn vai dậy đó có một khuôn mặt tròn

"À, tôi là Tsuno, Tsuno Katou. Rất vui được làm quen" tôi cúi đầu xuống một chút khi nói vậy.

"À ờm, rất vui được làm quen. Mà quay lại vấn đề chính"

Cô ta đưa ánh mắt mình vào tôi, ánh mắt như thể muốn nhìn thấu toàn bộ những gì tôi đang suy nghĩ lúc này. Một ánh mắt sắc lạnh đến kì lạ.

"Bộ tôi quen cậu à?"

"Cài này..." tôi đảo mắt tìm một thứ gì đó để có thể biện minh cho những lời mình vừa nói. Và rồi tôi bỗng để ý đến một thứ đeo trên ngực phải cô ta.

"Bảng tên"

"Hm?"

"Tôi biết tên cô qua bảng tên cô gắn ở ngực kia kìa, không phải là học sinh ở đây ai cũng phải đeo nó à?"

Tôi cố gắng giải thích như thể đó là điều hiển nhiên, nhưng sự thực thì tôi không hề biết tên cô ta qua cái bảng bé cỡ hai đốt ngón tay đó. Thật may vì ít nhất thì bộ đồ cô ta vẫn còn có cái bảng tên.

Cô ta nhanh chóng nhìn xuống ngực mình, và ngồi trầm ngâm một lúc trước khi ngoái đầu nhìn bảng tên của tôi.

"Tsuno thiệt nè?'

"Bộ cô nghĩ tôi nói dối để làm gì cơ chứ!?"

"Xin lỗi, xin lỗi! Tôi tưởng cậu định giờ trò bệnh hoạn với tôi nên tôi tính dọa cậu đó mà, te~hee"

"Cô không nên làm như vậy nữa, cái câu "te~hee" đó sẽ phá vỡ hình tượng của cô mất!!"

Hoàn toàn không hợp, nếu có một người có thể làm thế thoải mái mà không lo gì thì tôi sẽ không ngại đứng lên trên trước toàn trường mà hét to tên Javis lên.

"Vậy tên cô đúng là Jane đúng không?"

"Jane Apolia, tưởng cậu đọc hết rồi chứ?"

"Nhưng không phải theo quy tắc giao tiếp căn bản thì cả hai bên đều phải tự mình nói tên lúc mới gặp à? Không thì chắc đã chả ai nói "rất vui dược làm quen" rồi"

"Uhm....đúng vậy nhỉ? Hiểu rồi, hiểu rồi"

Jane vừa khoanh tay vừa nói như thể cô ta vừa tiếp thu được một thứ gì cao siêu lắm vậy.

Cuộc nói chuyện của hai bọn tôi thật kì lạ, cứ như thể nếu tôi không mở lời trước thì cô ta sẽ không bao giờ nói vậy.

Nhưng không phải là giờ tôi đã có thể coi Jane là người quen rồi à? Hiếm lắm, hay đúng hơn là chưa bao giờ tôi có thể có một người bạn mới ngay trong ngày khai giảng cả. Nghĩ đến đây tôi lại lo việc này sẽ được coi là [đốt cháy giai đoạn] và rồi chuyện gì tệ có thể sẽ sập đến với tôi không chừng. Mấy vụ này vẫn luôn xảy ra đồng đều với tôi, may nhiều rồi không sớm thì muộn xui xẻo sẽ lại đến bù lại cho cân bằng thôi, nhưng ngược lại, xui nhiều thì tôi lại không chắc có lấy được tí may nào sau này không. Đôi lúc cũng thật bất công, nhất là cho vận may.

"Cơ mà Jane, cô biết đây là đâu không? Dù hơi ngượng khi nói nhưng tôi lạc luôn rồi"

Trước vẻ mặt có phần đang chuyển đỏ của tôi, Jane khẽ đung đưa mái tóc của mình trước khi nhìn vào tôi với một khuôn mặt bất cần đời.

"Đây là kí túc xá cho nữ"

Nhớ lại thì từ cổng trường tôi đến khu vực có tên [kí túc xá] trên bản đồ cũng phải cách nhau cả dặm chứ chả đùa. Sao đi gì mà kinh dị vậy, tôi ơi.

Nghe nói mấy vụ nam sinh vô kí túc xá nữ là bị đuổi học thẳng tay luôn, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên mà, chắc không sao đâu. Ờm, không sao đâu...

Mặc dù biết là không ích gì, nhưng tôi vẫn cố tạo cho bản thân một tia hi vọng nhỏ khi cố lên tiếng hỏi Jane. Nhưng -

"Vô ích thôi, dù cho là khai giảng, nhưng học sinh cũng đã dọn đến đây ở từ cách đây một tuần rồi. Nên đáng tiếc thật, nhưng tôi sẽ phải nói lời chia tay với cậu ở đây thôi"

Jane đưa tay lên trán lắc qua lắc lại tỏ vẻ thương tiếc.

Đúng lúc đó, một nữ sinh mở cửa và bước ra từ một tòa nhà gần đó, hay đúng hơn là kí túc xá.

"Eh?"

Ánh mắt hai bọn tôi ngay lặp tức chạm nhau. Và vào những giây kế tiếp, tôi đã nhanh chóng dự đoán được những khả năng có thể xảy ra được, nhưng tôi vẫn hi vọng rằng cô ta sẽ không đứng đó mà hét to như vậy.

"C-CÓ CON TR -"

"Xin thứ lỗi"

Tôi lao nhanh về phía cô ta với một tốc độ đủ để giật giải nhất cuộc thi olympic.

Và đặt hai bàn tay vô hai quả bưởi trên ngực cô ta mà không chút lưỡng lự.

Bóp* bóp*

"Ahhh~~" cô ta kêu lên và ngay lặp tức gục xuống.

Siêu kĩ năng [bàn tay của chúa]. Đây là một kĩ năng mà tôi đã phải bỏ hơn một năm để rèn luyện cho tương lai qua việc nắn bóp hai quà bóng bay được chất đầy nước. Nhưng tôi cũng không ngờ sẽ phải xài kĩ năng này trong một tình huống như vậy, cơ mà không phí, ngực cô ta cũng không phải hạng vừa.

Dù chỉ là một khắc, nhưng tôi vừa thấy Jane liếc nhìn tôi với ánh mắt như thể nhìn một thứ gì đó không còn được gọi là "con người" nữa thì phải?

Nhưng mọi chuyện bắt đầu tệ rồi đây, các nhà xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào trông thấy. Tuy tôi đã xài [bàn tay của chúa] nhưng trước đó cô ta đã kịp hét lên một số từ.

(Giờ thì bí thật rồi đây)

Cứ đà này, khi những đứa con gái khác nhìn xuống dưới, đời tôi coi như xong....
Không!! Vẫn còn quá sớm để từ bỏ.

Tôi vác cô gái đang nằm co giật dưới đất lên vai, và ngay lặp tức mở cánh cửa sau lưng và đi vào.

Vì sao tôi lại đi vào kí túc xá nữ ư? Tất nhiên là không phải do tôi muốn xài thêm nhiều [bàn tay của chúa] đâu, mà tôi nghĩ rằng ẩn nấp trong chính căn cứ địch lại là cách hay nhất trong tình huống này. Lý do tôi vác theo cô ta cũng là để những người khác không thể có thêm thông tin về tôi khi cô ta tỉnh dậy trong tương lai.

Bây giờ mà ra ngoài thì chả khác nào việc có mặt tại một trận mưa tên trong bộ phim '300' cả.

Tôi đóng cánh cửa lại và bắt đầu quan sát bên trong kí túc xá.

"Nơi này... Giống căn nhà của mấy gã quý tộc châu âu hơn là kí túc xá nhiều"

Trước mặt tôi là một căn phòng rộng lớn, rộng đến mức có khi đủ để chứa một cái xe tải ở trong luôn,bên trái là bậc thang nối lên tầng trên được lát gỗ, giữa căn phòng là hàng ghế sofa màu trắng kèm một cái bàn được thiết kế bắt mắt ở giữa, đối diện với dàn ghế sofa là một cái tivi màn hình cong được đặt trên một cái tủ gỗ với họa tiết rất ấn tượng được khắc trên nó, nhưng thứ nổi bật nhất vẫn là bức họa khổng lồ được treo trên cái tivi đó.

(Nhớ không nhầm thì đó là bức Mona Lisa phải không nhỉ? Làm gì có chuyện đó là hàng thật được)

"Hm? Trở lại nhanh vậy? Tớ tưởng cậu định đi dạo?"

Một giọng nói đến từ phía người đang ngồi trên ghế sofa vang lên. Tât nhiên đó là con gái, nhưng thế này thì không ổn rồi, tôi chọn nhầm route rồi. Biết vậy thà... Đ-đúng rồi!! Mình còn [Bàn tay của chúa] mà!?

Ngại chi vết bẩn, lên luôn 'one touch man'.

Tôi lao về phía cô gái đang ngồi trên ghế với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng do đang vác nạn nhân đầu tiên của [bàn tay của chúa] nên tôi không thể phát huy hết khả năng của mình được.

"Tớ quên đồ!!"

Tôi dừng lại, nhìn về phía nơi giọng nói phát ra.

"Ok~" cô gái ngồi trên ghế sofa đáp lại trong khi đang nhấm nháp gói bim bim trên bàn.

"Sao cô giúp tôi?" tôi thì thầm.

"Phòng tôi ở trên tầng hai, đi lên đó mau đi!" người nằm trên vai tôi thì thầm.

Vậy đấy, cô ta không cho tôi lựa chọn nào khác. Cơ mà thế này còn đỡ hơn là phải lẩn trốn vô thời hạn ở nơi này như một ninja mới vô nghề.

Tôi nhanh chóng lao lên cầu thang, cũng may là nó ở góc khuất đối với những ai đang ngồi ở vị trí ghế tới tivi nên tôi đã đi lên mà không gặp nhiều khó khăn trong việc lẩn trốn.

"Tỉnh rồi sao không tự đi đi?"

Tôi tỏ rõ thái độ bất mãn trước việc sức lực tôi đang bị bào mòn một cách kinh dị.

"Tự nhiên tôi muốn hét ghê~"

"Xin lỗi, vừa rồi là lỡ lời. Nhưng cô có muốn tôi sử dụng bàn tay này lần nữa không?"

"Xin lỗi, vừa rồi là lỡ lời. Nhưng tôi tin rằng làm tôi bất tỉnh ở đây không có lợi gì cho anh cả"

Cái cảm giác thân thiết này là gì vậy, hiếm lắm mới có người có thể đối đáp với tôi liên tiếp như vậy đó. Bộ hôm nay là ngày kết bạn à?

---

Cạch* tiếng cánh cửa gỗ đóng lại vang lên.

Tôi cẩn thận chốt cửa lại ngay sau đó.

"Tại sao anh lại chốt cửa lại?"

"Để cho không ai có thể vô tình mở cửa rồi nhìn thấy tôi trong này"

Vào những sự kiện lén lút như thế này, thì mấy vụ như trên chắc chắn sẽ phải xảy ra, hay ít nhất đó là điều nó luôn xảy ra trong các bộ phim tôi xem.

Tôi đảo mắt quanh căn phòng, nhưng có vẻ nó cũng không xa hoa như tôi nghĩ. Nếu tầng vừa nãy tôi đi lên là năm sao, thì phòng này chắc chỉ tầm bốn sao. Căn phòng này được bao phủ bởi màu hồng, giữa căn phòng là một cái giường đôi, hai bên giường là hai cái tủ nhỏ một bên để đèn ngủ, bên còn lại để một bức ảnh nhỏ. Đối diện với cái giường là bàn học và một số vật dụng cá nhân khác, và bên phải thì có vẻ là phòng vệ sinh, còn bên trái là tủ đồ khổng lồ. Tuy nhiên, thứ bắt mắt nhất vẫn là cả đống thú bông ở khắp nhà, cứ như một cuộc chiến giữa đám thú bông vừa xảy ra vậy.

"Sao cô lại giúp tôi? Muốn tôi sờ tiếp à? Muốn thì cứ nói đi, không cần ngại đâu cô gái damdang à ~"

Tôi vừa nói vừa cười như để chế dễu cô ta.

"A-ai thèm!!" cô ta lắc đầu, khiến cho hai bím tóc cô ta uốn lượn liên tục trên không.

Và phản ứng của cô ta đúng như những gì tôi dự đoán. Nhưng đó không phải câu trả lời tôi muốn nghe, người mình vừa hại đột nhiên quay sang giúp mình, chắc chắn là cô ta có động cơ ngầm.

Tôi im lặng quan sát cô ta, và không còn cười nữa. Điều đó có lẽ đã khiến cho cô ta chết khiếp nên cô ta nhanh chóng chạy ra sau một con gấu bông khổng lồ mà núp.

"K-không phải tôi lo cho anh sẽ bị đuổi học hay gì đâu nhé, đó chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Tôi chưa bao giờ được nói chuyện với con trai..."

Vẫn nấp sau con gấu bông, cô ta nói.

"Hả?"

"Từ cấp một, đến cấp hai tôi chỉ học trường nữ sinh, nên giờ chuyển qua đây quả là một cơ hội tốt để có các mối quan hệ với người khác giới, nhưng....tôi không biết phải bắt đầu từ đâu..."

Giọng cô ta nhỏ dần.

"Đại khái có vẻ tôi hiểu rồi, nhưng nhờ người vừa bóp ngực mình thì có vẻ cô tuyệt vọng cùng cực rồi nhỉ?"

"V...vì anh là người con trai đầu tiên mà tôi nói chuyện ngoài bố tôi mà!!"

"Nếu tôi từ chối thì?"

"Hét đấy"

Không cho mình lựa chọn nào luôn. Tôi thở dài.

"Sao cũng được, miễn là tôi ra khỏi đây mà không bị đuổi học"

"Thỏa thuận?"

"Thỏa thuận!"

Tôi bắt tay với cô ta, chính xác hơn là cái tay con gấu mà cô ta đưa lên.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro