Beta 3: Khán giả và diễn viên chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất vui được gặp lại các em một lần nữa năm 2, năm 3. Còn đây là năm đầu tiên các em gặp tôi nhỉ? Tôi là hiệu trưởng trường này, Kentarou Kishi..."

Thầy hiệu trưởng đang đứng trên bục giảng phát biểu.

Học sinh ở dưới vẫn luôn im lặng và quan sát như mọi khi, vẫn luôn quy củ như vậy kể từ khi trường này được thành lập.

Và trái ngược với không khí ở trong phòng thể chất đấy, thì tôi lại đang ở một nơi cách đó cả trăm mét.

---

"Bao giờ tôi mới được ra ngoài đây? Trong này bắt đầu nóng rồi đấy"

"Im đi, lỗi của ai khi anh quyết đi vô ký túc xá nữ chứ hả? Ugghhh!! Chỉ vì anh mà tôi mới phải đi trước dẫn đường đây này, may mà nó không quá bẩn"

Hiện tại tôi và Yuki đang ở trong hệ thống dẫn khí. Khá là chật hẹp và nóng nực, nhưng để thoát ra mà không ai có thể phát hiện, thì đây là cách duy nhất rồi, hay ít nhất đó là những gì Yuki nói.

Tiện đây, nạn nhân đầu tiên của bàn tay thánh, cũng tức là người đang bò phía trước tôi là Yuki Izuko, một cô gái có mái tóc dài đến ngực, màu nâu. Và trông có phần khá nhút nhát và ương bướng nhưng có vẻ cô ta cũng không phải quá cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Bằng chứng là tôi đang rất tự nhiên chĩa mắt về phía cái pantsu hình con thỏ ở dưới váy Yuki mà thậm chí cô ta còn không nhận ra.

Sờ ngực, rồi bị nhòm pantsu. Tại sao tôi lại muốn dừng những hành động mà mình rất muốn làm trước cô gái này nhỉ? Chả lẽ đây là cảm giác tội lỗi khi làm điều xấu với một người không nhận ra nó xấu sao?

"Sao đột nhiên anh im lặng vậy?"

"Đang cảm thấy thương hại thôi"

"Cho ai?"

"Một người tôi vừa mới gặp đấy mà, không có gì đâu"

Tôi đang cố gắng hết sức để tránh nói những từ chứng minh người đó là Yuki, nhưng có vẻ cô ta không cho phép tôi dừng vụ này lại.

"Heh... Mới ngày đầu mà anh gặp nhiều người mới vậy rồi cơ à?"

"Mà... Thì cũng bình thường thôi mà, cô đi ra ngoài, rồi một số thứ xảy ra, và cô quen một người. Như tôi vậy"

"Nếu điều kiện để làm quen là phải bị sợ mó cơ thể thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại về việc kết bạn"

"Đùa đó!! Không có vụ đó lần thứ hai đâu!!"

"..."

Cô ta không nói một lời nào sau đó, bộ lòng tin của Yuki đối với một người vừa sờ ngực mình dễ tàn lụi vậy à?

Bỗng tôi nghe thấy một giọng nói khi đến một chỗ thông với căn phòng khác, thứ duy nhất ngăn cách bọn tôi với căn phòng đó chỉ là một vài thanh sắt dùng để ngăn không cho ai đùa nghịch ở gần ống lọc không khí.

"Có một vụ ở gần chỗ ký túc xá nam, đi thôi, Tendo, ngay khi nó chưa trở thành một uế linh thì chúng ta phải làm càng nhanh càng tốt"

"Không phải bên đó cũng có người sao? Tại sao chúng ta phải mất công ra đó làm gì? Cứ để họ lo đi"

"Lúc đầu thì tớ cũng định làm vậy, nhưng có vẻ họ bận đi khai giảng rồi. Chả ai nghe máy cả"

"Tsk! Toàn một lũ đần"

Cạch*

Cả hai người đó đã ra khỏi phòng, tiếng bước chân của họ chứng tỏ họ rất vội vã. Tôi tự hỏi có gì đã xảy ra ở phía ký túc xá nam nữa nhỉ?

"Nhanh nào, bộ anh thích chui lủi nghe trộm mấy phòng khác lắm à?"

"Biết soi mói là không tốt, nhưng không phải cô cũng tò mò về điều mà những người khác sẽ nói khi không có mình ở bên à?"

"Ờ thì, cũng có một chút"

Yuki gật đầu vẻ khâm phục.

Nhưng cơ một điều làm tôi chú ý hơn, đó là những gì hai người kia vừa mới nói. Nghe qua thì cứ như hai người đang đến tuổi dậy thì vậy, nhưng trông có vẻ không giống lắm, ít nhất thì trông nó có vẻ thực tế và chân thật hơn, dẫu cho hai từ đó không khác nhau là mấy.

Sau một hồi trườn như con giun dưới lòng đất trong ống dẫn khí, cuối cùng bọn tôi cũng thấy ánh sáng ở phía ngoài.

Ngay sau đó Yuki lôi điện thoại ra và bấm số của một ai đó.

"A lô, Shizuku à? Cậu ra sân sau hộ tớ được không? Nhớ cầm theo tuốc nơ vít nhé! Để làm gì á? Cứ ra đi rồi tớ giải thích sau ok? Bye~"

"Sao cô không ra ngoài kia đợi sẵn ngay từ đầu? Lại còn phải chui vô đây cùng tôi làm gì, trong này cũng đâu quá rối, cứ đưa tôi bản đồ là được rồi"

Tôi nói hết thắc mắc của mình ngay khi thấy rằng phải để cho một người nữa biết việc tôi đang ở trong ký túc xá nữ.

"Nghe anh kể thì hôm nay có vẻ anh quen biết kha khá người lạ rồi, để anh đi một mình không chừng cả ký túc xa biết đến anh mất. Với lại anh yên tâm, người kia biết anh ở trong ký túc xá từ đầu rồi, nên khỏi lo việc lộ hay không"

Người biết tôi trong ký túc xá? Tôi nhớ mình cẩn thận lắm rồi mà, thậm chí còn định sử dụng bàn tay thánh để đảm bảo an toàn nữa.

"Không phải cô ta!"

"Mà sao cũng được, nhanh lên và giúp tôi thoát khỏi đây đi"

Bẹp*

Hm? Tiếng bước chân...có phải không? Hi vọng đó là người Yuki nói đến, chứ không thì phiền lắm.

"Tớ nè Yuki, cậu đâu rồi? Nên nhớ là tớ còn bần nhiều việc lắm đó, không rảnh chơi trốn tìm đâu, oáp~"

Sao giọng này nghe quen quen vậy nhỉ?

"Dưới này, Jane"

"Đâu cơ?"

"Phù~~"

"Kyaa!!"

Yuki hít một hơi và thổi vào chân Jane qua khe hở của sắt, mà phản ứng đó từ Jane đang làm nội tâm tôi không ngừng đấu tranh xem liệu đó có phải là người tôi vừa gặp ban nãy không.

Nhưng có vẻ khoảnh khắc mái tóc đen cùng con mắt đang nhếch lên xuất hiện ở sau tấm chắn thì tôi đã xác nhận đó đúng là cô ta rồi.

"Yuki....và Tsuno? Hai người làm quen nhanh nhỉ? Chưa gì đã thân đến mức cùng chui vào ống dẫn khí mà hú hí với nhau rồi cơ à?"

"C-cậu hiểu lầm rồi Jane!! Chuyện dài lắm!! Không tin cậu hỏi Tsuno xem! Chúng ta không làm gì kì cục cả đúng không!!??"

"Chỉ bóp ngực và quan sát thỏ di chuyển có tính không?"

Ngẫm một lúc, Jane cất tiếng.

"Hôm nay cậu mặc đồ lót hình gì vậy Yuki?"

"Hình như là con th....ỏ?"

Mặt Yuki trắng bệch ngay sau đó, đầu cô ta dần quay về sau lưng một cách siêu chậm, nói đúng hơn là có phần cứng cáp, như kiểu một con robot đã hết dầu bôi trơn.

Nước mắt cô ta bắt đầu trực trào ở khóe mi. Nhưng tôi không cho phép diễn biến tiếp theo xảy ra. Tôi đưa tay lại gần con thỏ, đầu ngón tay tôi giờ chủ cách nó có vài cm thôi.

Thấy vậy, mặt cô ta bắt đầu co giật. Nhìn trông rất đáng thương. Nếu đây mà trong một tình huống khác thì tôi đa dừng việc này lại và quỳ xuống xin lỗi Yuki rồi, nhưng nếu tôi không làm vậy, thì chắc sau này cũng khó mà gặp mặt được.

"Đừng hét, không tôi sử dụng cấp hai của [tay chúa] đấy"

Cô ta cắn môi gật đầu răm rắp dù cho mặt cô ta đang dàn dụa nước mắt.

"Giờ thì cảm phiền cô tháo hộ thanh sắt này ra được không, Jane?"

"Cậu đúng là loại cầm thú"

"Mấy con cầm thú chỉ thực sự trở nên đáng sợ khi bị dồn vào đường cùng thôi"

Dù rất không muốn điều này xảy ra, nhưng thể diện tôi trước mặt hai người này hết cứu rồi.

Két*

Thanh sắt đã được mở ra, cả tôi và Yuki đều lần lượt chui ra ngay sau đó.

"Thế cô còn muốn nhờ tôi giúp nữa không?"

Tôi phủi quần áo rồi liếc mắt về phía Yuki.

Jane đứng cạnh chỉ biết nghiêng đầu trước câu hỏi vừa rồi của tôi, cô ta hoàn toàn không biết gì về thỏa thuận hai bọn tôi cả. Trên hết, nếu Yuki bỏ cuộc ở đây, tôi sẽ đỡ đi một mối phiền phức và có thể tận hưởng cuộc đời học sinh của mình mà không chút rằng buộc, dẫu cho có thể phẩm giá của tôi trước đám con gái có thể tan thành mây khói.

"Đương nhiên là có rồi!"

Yuki nói ngay không chút lưỡng lự, thật hiếm khi cô ta nói mạch lạc được như vậy. Có vẻ tôi đành phải chịu thua rồi.

"Rồi rồi, tôi sẽ giúp cô. Nhưng địa điểm và thời gian thì tính sao?"

"Etou...năm giờ chiều được không? Chắc anh không bận gì đâu nhỉ?"

Ánh mắt Yuki nhìn tôi như thể một chú chó đang đi xin thức ăn vậy. Thật khó để từ chối, dẫu cho đúng là tôi không bận gì vào năm giờ thật.

Và sau một hồi lưỡng lự thì tôi đã quyết định -

"Ok, năm giờ chiều ở khu vườn hoa quả nhé!"

"O..ok!!"

Và tôi nhanh chóng chạy ra khỏi kí túc xá nữ với một hi vọng mãnh liệt là không ai thấy mình.

———

"Vắng vẻ lạ lùng ghê...."

Mới sáng nay sân trường rộng lớn này vẫn còn rất nhiều người qua lại, vậy mà bây giờ đến bóng dáng một người cũng chả thấy đâu.

Không lẽ bọn họ đi khai giảng hết rồi à?

"Nhưng giờ mà đi vào phòng thể chất ngồi không chừng lại bị ăn mắng mất... Về vụ chia lớp chắc tí hỏi Javis hay Hataki là xong"

Tôi vui vẻ tiếp tục chuyến đi tham quan trường học của mình ngay khi thầm đẩy được trách nhiệm của bản thân cho heo người họ.

"Theo như bản đồ thì mình đang ở đây, xung quanh đây thì có....kí túc xá nam à?
"

Tôi vừa đi vừa không ngừng quan sát tấm bản đồ trên tay mà tôi đã vô tình lụm được trên một cái ghế đá, nhưng làm cách nào mà "kí túc xá" cứ liên tục xuất hiện gần tôi vậy nhỉ?

"Mà có khi thế này lại tiện....?"

Tôi chợt nhớ đến lời của hai cô gái từng bàn tán khi đi qua hệ thống thông gió, rõ ràng là có gì đó liên quan đến kí túc xá nam. Nói thực thì tôi đang rất mong ngóng để được nhìn thấy hai cô gái cấp ba nhảy múa trước kí túc xá nam trong khi đang lẩm bẩm thứ ngôn ngữ khác đây.

"Bật sẵn cho chắc"

Tôi lôi điện thoại của mình ra và chuyển sang chế độ quay video.

Có gì thì cứ lấy cái này làm bằng chứng để có chút trò tiêu khiển khi nào chán vậy, hoặc nếu chả may bị phát hiện đã lẻn vô kí túc xá nữ thì còn lôi ra để đàm phán được, mặc dù tôi chả hi vọng nhiều vào khả năng của nó, nữ qua nam thì có cả đống lý do, nhưng ngược lại thì dù có lý đến đâu cũng vẫn bị nghi ngờ thôi.

"Nhưng thôi, cứ quay đã."

Tôi bước theo hướng mà bản đồ chỉ, và chả mấy chốc mà đã đến kí túc xá nam.

Cũng như kí túc xá nữ, kí túc xá nam cũng có một vẻ ngoài rất bắt mắt với một cách thiết kế riêng. Chiều rông, chiều dài coi bộ có cùng kích cỡ với với bên nữ, chỉ khác ở chỗ nó có màu nâu thay vì trắng như ở kí túc xá nữ.

"Quả là trường có tiếng có khác, nó không làm nửa với như mấy nơi khác"

Tôi vừa khâm phục sự cân bằng ở nơi đây vừa hài lòng khi mình đã vào học ở trường này.

Tôi bước xung quanh khu kí túc xá một lần để xem xét cách thiết kế của dãy nhà, và tiện tìm luôn hai cô gái ban nãy. Nhưng tôi vẫn không thấy dấu hiệu của bất kì ai dù đã đi hai vòng rồi.

Tôi toan bước vào trong kí túc xá để ngồi nghỉ thì đột nhiên -

"-Ouch!"

Tôi đập vào một thứ gì và gần như mất thăng bằng, may là tôi chống chân kịp chứ không thì quần áo tôi... mà lúc chui ở ống dẫn khí nó chắc cũng đã đủ bẩn rồi.

Bỏ vụ quần áo qua một bên thì thứ phía trước còn làm tôi thắc mắc hơn nhiều.

"Không có gì cả? "

Đúng vậy! Dù tôi nhớ vừa đụng phải thứ gì đó, nhưng bây giờ nhìn lại thì trước mặt tôi chỉ có cánh cửa đang đóng, mà thậm chí tôi còn cách cảnh cửa cả mét chử chả đùa, cái quái gì vừa đụng phải tôi vậy nhỉ??

"Thôi kệ, sao cũng đư -"

Được. Ngay khi từ này chuẩn bị phát ra thành tiếng tôi lại một lần nữa va phải cái gì đó.

Tôi ngã lăn quay ra đất do không ngờ được điều này lại xảy đến với mình. Nhưng ít nhất tôi cũng đã xác nhận được một điều, đó là có thứ gì đó đang ở phía trước, ngăn không cho tôi vô kí túc xá.

"Dù cho điều này nghe thật trừu tượng và nhảm nhí"

Tôi xoay sở đứng dậy rồi tiện tay nhặt luôn một viên đá dưới đất. Và tiếp theo, tôi ném nhẹ viên đá về phía trước -

- Hòn đá bị đánh bật ra như tôi đã dự đoán trong mơ hồ.

Quả nhiên là có gì đó kì lạ đang xảy ra ở đây mà. Nên chạy đi báo cho mọi người không nhỉ? Cơ mà cái này có vẻ cũng không gây thương tích nếu mình không cố ý đi tới, vậy nếu giờ tôi thử sờ thì có làm sao không nhỉ?

Vô số những suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu tôi ngay lúc này, ngay khoảnh khắc tôi phát hiện được một sự tồn tại nằm ngoài tầm hiểu biết của mình từ trước tới nay.

Không gì đảm bảo tôi có thể sống sót nếu bất cẩn, nhưng cơ hội thấy mấy thứ quái dị như thế này lần thứ hai trong đời cũng không cao, ít nhất thì cũng phải thử sờ được cái đã.

"Ờm, chắc không có vấn đề gì đâu"

Tôi đưa tay lên phía trước, và tiến dần cho tới khi chạm được vào "nó".

"Thử tung hết sức đi, Tsuno. Tôi thách cậu làm nứt được thứ này đó!"

"Cái —"

Như một dòng điện, những lời nói vừa rồi đột ngột xuất hiện trong đầu tôi. Nó nghe rất quen thuộc, nhưng tôi lại không thể nhớ được là ai đã nói những lời đó với mình.

Tôi bất ngờ lùi về phía sau theo phản xạ, tiếp đó, mồ hôi tôi không ngừng chảy ra, còn tim thì đập mạnh.

Cái này...là nỗi sợ.

Có gì đó sắp xảy ra ở đây. Không ổn rồi, cứ đứng yên vậy không chừng sẽ gặp chuyện mất.

Với những suy nghĩ lo sợ đó, tôi quay lưng đi rồi chạy về phía sau. Núp ở một cái cây gần đó rồi lẳng lặng quan sát kí túc xá nam.

Mồ hôi không ngừng chảy, tay chân tôi bắt đầu có dấu hiệu run mạnh. Tôi mất cân bằng rồi lại ngã xuống đất. Mắt tôi vẫn không ngừng quan sát kí túc xá kia, đúng hơn là chỉ nơi đó thôi, đó là nơi mà mọi giác quan trong cơ thể tôi đang cảnh báo cho sự nguy hiểm tột cùng.

"———"

Không gian trở nên im lặng một cách đột ngột. Tiếng gió như thể đã tan biến, không chỉ vậy, thanh âm của những sinh vật sống xung quanh đây cũng đã không còn. Tất cả còn lại chỉ là tiếng thở của tôi thôi. Tôi cố đứng dậy, nhưng không thể. Cơ thể này giờ đây không còn khả năng di chuyển nữa rồi.

"Bình tĩnh đi"

Một cánh tay bất ngờ đặt lên vai tôi.

Tôi ngay lặp tức quay đầu lại về phía sau theo phản xạ và người tôi thấy không phải là một người mà tôi nghĩ lại có thể ở đây vào lúc này được, hay đúng hơn, tôi không nghĩ một cô gái sẽ vô tình gặp một thằng con trai đang ngồi gục giữa cả đống cây cối mà thở như chưa bao giờ được thở như thế này được.

"Jane?"

Tôi lắp bắp nói tên cô ta.

"Suỵt! Giữ im lặng đi nếu cậu muốn sống"

Một tay cô ta giơ ngón trỏ lên ra hiệu, tay còn lại dùng để giữ chặt mồm tôi. Thế này thì có muốn chắc cũng chả nói được ấy chứ!!

Tôi tính bật lại lời yêu cầu thừa thãi mà Jane vừa đưa ra sau khi lấy tay bịt mồm tôi lại thì âm thanh đổ vỡ xuất hiện.

Tôi nhìn về nơi âm thanh như thể của cả chục cái bát đĩa rơi xuống đó phát ra. Không nơi nào khác, chính là kí túc xá nam — nơi được bao bọc bởi một vật chất kì lạ từ này đến giờ.

"———"

Hai cô gái chợt văng ra từ trong kí túc xá và rơi xuống đối diện với chỗ bọn tôi nấp.

Về phía căn nhà thì nó đã bắt đầu sụp đổ ngay những giây tiếp theo.

Một sinh vật chui lên từ đống đổ nát của tòa nhà và bắt đầu bước về vị trí của hai cô gái đó. Nó cao gần ba mét và sở hữu sáu chi dài gấp đôi cơ thể nó, có 6 con mắt và một cái mồm to đến mức có thể dễ dàng nuốt một người trưởng thành một cách dễ dàng.

Cái gì vậy? Chuyện gì vậy?

Tôi chỉ biết ngồi đó im lặng quan sát tình hình. Thậm chí Jane, người ngồi cạnh tôi cũng không có ý định di chuyển sau tất cả những gì vừa chứng kiến. Tôi tự hỏi liệu có phải do cô ta sợ đến nỗi không di chuyển nổi như tôi nữa không nhỉ?

"Xong! Giờ thì dù ta có làm gì thì hai người họ cùng con uế linh đó cũng không thể phát hiện ra được đâu"

Jane thở ra một cách nhẹ nhõm rồi ngồi dựa vào cái cây sau lưng tôi. Làm sao cô ta có thể bình tĩnh vậy nhỉ? Bộ đối với cô ta chuyện này là bình thường à?

"Nhìn mặt cậu thì tôi đoán là có cả một núi câu hỏi đây... Hôm nay cậu vất vả rồi, Tsuno. Nhưng đáng tiếc là chuyện này chưa kết thúc đâu"

"Đừng nói như thể con quái vật kinh tởm đó vừa bị đánh bại nữa!!! Chuyện này còn chưa xong thì sao còn có chuyện sau được cơ chứ!!!"

"Không, chuyện này sẽ được giải quyết nhanh gọn thôi. Đáng tiếc là có vẻ nó sẽ phải lôi người ngoài cuộc vào..."

"Người ngoài cuộc? Ý cô là....sao?"

Sự thắc mắc của tôi tan biến ngay khi tôi thấy bóng dáng của chàng trai tóc vàng ở đằng xa kia.

"Sao cậu ta lại ở đây được? Đùa à!! Tôi phải ra —"

"— Đừng làm chuyện thừa thãi, hai cô gái vừa bị đánh bay ra đều là dân chuyên cả. Vậy mà họ cũng đành bó tay cả kia kìa!!"

Jane giữ chặt tay tôi ngay lúc tôi định đứng dậy chạy về phía Hataki.

"Bạn tôi đang ở ngoài kia, và cậu ta không có ai bảo vệ cả. Chả lẽ cô chỉ muốn tôi ngôi đây nhìn con quái vật này xơi tái cậu ta à!?"

"Ờ đúng vậy đấy!! Chính xác đấy! Để tôi giải thích cho cậu hiểu này đồ ngốc. Cái tên kia, là yếu tố chính để hạ được cái con quái vật này đấy, nên làm ơn ngồi im đây đi!"

"CÔ ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ!!?"

"NÓI THẲNG RA THÌ CẬU CỨ IM LẶNG MÀ NGỒI ĐÂY ĐI! BẠN CẬU SẼ KHÔNG CHẾT ĐÂU!! CÁI NÀY TÔI CAM ĐOAN!! ĐƯỢC CHƯA!?"

"..."

"Làm ơn đấy, đừng hi sinh vô ích. Bây giờ cậu mà đi ra thì lại có thêm người ngoài chết nữa....tôi không muốn..."

Giọng Jane chùng xuống sau mỗi từ phát ra. Đối mặt với lời van xin khẩn khoản này, thực lòng tôi cũng không biết nên làm gì cho thỏa đáng nữa.

"Hai người có sao không?"

Giọng nói mà tôi không muốn nghe nhất vang lên. Hataki đã chạy đến đây ngay khi nhìn thấy hai cô gái đó nằm vật vã dưới đất.

Tên ngốc này đúng là điên khùng, bộ hắn không thấy cái thứ đằng kia sao mà vẫn chạy đến đây vậy?

"Uế linh không phải thứ mà ai cũng muốn là thấy được đâu"

"Chả lẽ cậu ta không thấy nó!?"

Jane lẳng lặng gật đầu với câu hỏi của tôi, điều này càng thôi thúc tôi chạy ra kia mà kéo Hataki chạy đi. Nhưng tay của Jane vẫn nắm chặt tôi và không có giấu hiệu nới lỏng sau tất cả.

Nếu đây mà là một tình huống khác thì tôi đã run lên vì sướng rồi, nhưng hiện tại thì đây lại là điều khiến tôi bực mình nhất.

Tệ quá, tình hình tệ quá, muốn làm gì đó quá.

Tôi nghiến chặt răng theo dõi Hataki trong sự bất lực của bản thân.

Con quái vật đó bắt đầu tiếp cận hai cô gái đó và Hataki trong khi cậu ta không hay biết về sự tồn tại của nó.

Một trong hai người họ bắt đầu đứng dậy một cách cực nhọc. Cô ta chống thanh kiếm của mình xuống đất để có thể đứng vững được sau khi cả người mình đã nhuốm đầy máu.

"Phiền anh... Vác cô gái kia và chạy đi được không? Tôi sẽ cố câu chút thời gian cho hai người"

"Câu thời gian? Khỏi cái gì cơ?"

"Cứ làm đi!! Chạy đi và đừng quay đầu lại là được.

Cô ta hét lớn, rồi chĩa múi kiếm về con quái vật mà Hataki không thể nhìn thấy được.

Nếu Hataki quyết định làm theo những gì cô ta nói thì có lẽ tôi đã có thể nhẹ nhõm phần nào, nhưng đương nhiên là nó sẽ không diễn ra như vậy.

"Tôi sẽ không bỏ ai lại hết, không một ai!!!!"

"A-anh làm gì vậy!?"

Hataki vác cô gái đó lên bên vai, và nhanh chóng vác nốt cô gái còn lại sang bên vai kia. Như thể đã chuẩn bị xong, cậu ta lao sức mà chạy về phía sau.

Thấy vậy, con quái vật đó cũng ngay lặp tức chạy đuổi theo bọn họ. Cuộc đua cứ như tái hiện lại cảnh thỏ và rùa chạy thi vậy, đương nhiên trong trường hợp này thì thỏ sẽ là con quái vật đó.

Nó ngay lặp tức rút ngắn khoảnh cách với cả hai và đưa một trong sáu chi của mình lên cao để chuẩn bị tấn công.

Ngay khi mọi chuyện tưởng như đã kết thúc ngay khi cánh tay đó đập xuống thì một âm thanh sắc lạnh vang lên.

"———"

Âm thanh của một thứ đã bị cắt đứt. Hay chính xác hơn, thứ đó là cái chi mà con quái vật đó vừa dùng để tấn công bọn họ. Thanh katana của cô gái đó đã hoàn thành rất tốt công việc của mình.

"Nếu dễ dàng cắt đến vậy thì sao hai người đó lại thua thứ đó được?" Tôi nghiêng đầu.

"Nhìn kĩ lại đi, nó mọc lại rồi kìa"

Đúng như lời Jane nói, cánh tay vừa bị chặt mất của nó đã lặp tức mọc lại ngay sau nhát chém vừa nãy. Tốc độ phục hồi kinh khủng thật.

"Không chỉ vậy thôi đâu, mỗi lần bị thương nó lại nâng cấp bộ phận vừa bị mất thêm nữa. Đó là lý do mà bọn họ lại thua."

"Không phải nếu vậy thì nó bất tử rồi à!?"

Jane lúc này chợt nở một nụ cười đắc chí, cô ta chỉ tay về phía bọn Hataki và lên tiếng.

"Chỉ 'gần' bất tử thôi. Thanh kiếm đó, thanh kiếm mà cô gái kia đang mang theo là thanh "Thiên Đao Anemoi" một trong 12 thanh kiếm trừ tà mạnh nhất thế giới, sức mạnh thật của nó chỉ phát huy khi vào tay đúng người. Cô gái kia thì cũng đạt rồi đó, nhưng tiếc là nó chưa là gì khi đem ra so sánh với bạn cậu đâu"

Cái tên Hataki này ăn gì mà cái gì cũng ăn đứt tất cả những người xung quanh mình vậy?

"Ý cô là Hataki phải có được "Thiên Đao Anemoi" để tiêu diệt được con quái vật đó à?"

Jane gật đầu.

"Về lý thuyết là vậy, nhưng liệu cô ta có đưa thanh kiếm cho Hataki hay không lại là chuyện khác"


"Chết tiệt!"

Cùng lúc đó Hataki vấp phải một hòn đá và ngã lăn quay ra đất cùng với hai cô gái kia. Do đã thấm mệt sau khi chạy một quãng dài với hai người trên lưng, Hataki hoàn toàn không thể đứng dậy chạy tiếp.

Có vẻ cũng nhận ra điều đó, cô gái sở hữu "Thiên Đao Anemoi" cũng im lặng mặc cho con quái vật đang áp sát mình. Rồi cô ta chợt đứng dậy, cầm chắc thanh kiếm bằng hai tay.

"Chiaki Shiina, còn anh?"

"Hataki... Hokuto..."

Bộ cứ như vậy thôi à? Nó lại đưa tay lên nữa rồi kìa! Cô bỏ cuộc rồi à, Chiaki!?"

"Nói với Tendo là tôi không thể đến dự tiệc sinh nhật cô ta được nữa nhé"

Nước mắt trực trào khỏi khóe mi Chiaki, cô ta bặm môi trước khi hét to —

"Đừng nói là cô ta định giải phóng toàn bộ "Dấu ấn"!?" Jane bất chợt đứng dậy và dốc sức chạy về phía Chiaki với một lá bùa trên tay.

"— Ta là phong, ta là cơn bão bất tận, ta xin được sử dụng sức mạnh mà "Thiên Đao" vốn có, đến đây Anemoi!!!"

Những cơn gió bắt đầu tỏa ra xung quanh Chiaki, cây cối bắt đầu rung lắc dữ dội y như lúc sắp có một cơn bão xuất hiện.

"Đáng tiếc là câu đó phải từ chính cô nói thì mới được"

Hataki chạm tay vào bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm của Chiaki, những cơn gió phát ra từ người cô ta bỗng chợt tan biến, cây cối mới đây còn tưởng sẽ bật rễ rồi đổ giờ đây chỉ còn lại vài tiếng xạo xạc của những cái lá cây.

"Làm sao....?"

"Cái quái gì đây!? Con gì to thế này!??"

Hataki ngước nhìn theo đúng vị trí mà con quái vật đang đứng. Có vẻ cậu ta đã nhìn thấy nó.

"Quay lại rồi à?"

"Tình hình nguy hiểm đã qua rồi, may mà tôi không phải dùng "nó" "

Jane quay lại chỗ ngồi ban đầu của mình, cô ta bây giờ trông nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Chả lẽ những gì vừa xảy ra lại nguy hiểm vậy ư?

Dù muốn hỏi về cách Hataki có thể nhìn thấy thứ đó, nhưng có lẽ cái đó hỏi sau cũng được, bây giờ cứ im lặng quan sát đã.

"Né đi!"

Hataki kéo theo Chiaki qua một bên ngay khi con quái vật hạ tay xuống. Nhờ vậy, cả hai đã an toàn vỏn vẹn trước đòn tấn công, nhưng bọn họ không thể né mãi trước một sinh vậy to lớn như vậy nữa đâu.

"L-làm cách nào mà anh có thể thấy nó?"

"Ai biết, nhưng giờ thì lo hạ được thứ này đi đã, và tôi xin lấy danh dự ra để bảo đảm cô có thể sống sót mà đi dự sinh nhật bạn mình, Chiaki!"

"Hataki..."

"Đưa tôi thanh kiếm Chiaki!"

"Nhưng nó cần người thích hợp —"

"— Tôi có luyện đấu kiếm trước đây rồi, đưa đây nhanh!"

Trước ngọn lửa ý chí tưởng chừng có sóng thần cũng không thể dập tắt được của Hataki, Chiaki dù có muốn cãi cũng không nổi.

"Đó không phải vấn đề!! Mà sao cũng được, tôi giao mạng mình cho anh đấy!!"

Cô ta ném thanh kiếm cho Hataki, cậu ta ngay lập tức bắt lấy nó và nhận ngay một phát đập trực diện của con quái vật.

"""Hataki!!""

Cả tôi với Chiaki cùng gào tên cậu ta, đáng tiếc là Hataki chỉ có thể nghe được giọng của Chiaki thôi.

"Kết thúc rồi"

Jane vui vẻ nói ngay khi thấy thanh kiếm chạm tay Hataki, có vẻ cô ta không hề lo cho cú đập mà cậu ta vừa phải nhận từ thứ đó.

Nhưng giờ nhìn lại, có vẻ tôi với Chiaki lo lắng cũng bằng thừa thật.

Một cơn lốc xuất hiện ở vị trí của Hataki và quấn nát cánh tay của con quái vật, với không một dấu hiệu suy yếu, cơn lốc liên tục càn quét nó. Khiến cho tất cả những gì còn sót lại của con quái vật cao ba mét chỉ còn lại cái đầu.

Ngay khi nó chuẩn bị tái tạo lại thì một lá bùa bay lên và dính vào trán nó, khiến cho nó phát ra những âm thanh chói tai trước khi tan thành một làn khói đen.

"Tendo!!"

Chiaki liền chạy ra và ôm chặt lấy người vừa phi lá bùa về phía con quái vật, mặc cho cô ta đang liên tục ra hiệu dừng lại.

Hataki nở một nụ cười hạnh phúc trông lúc quan sát cảnh tượng đó, trước khi lăn ra ngất đột ngột.

Thấy vậy cả Chiaki và Tendo ngay lặp tức gọi tên cậu ta, nhưng từ đây thì tôi có thể yên tâm được rồi.

Hôm nay quả là một ngày điên rồ, khởi đầu mà đã vậy, có lẽ sau này sẽ còn nhiều điều phiền toái hơn đang chờ đợi đây.

Tôi thở dài ngao ngán ngay khi mới nghĩ có chút về tương lai được mô phỏng theo tình trạng hiện tại của mình.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro