Beta 5: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi Hataki được hai cô gái đó mang đi, Jane cũng không ngần ngại bỏ đi.

"Jane!"

Ngay khi Jane quay lưng đi về hướng kí túc xá nữ, tôi bất ngờ gọi tên cô ta.

"Có gì à?"

"Đừng ra vẻ không biết nữa, riêng chuyện vừa nãy đã là cả một núi "gì" rồi. Giờ tôi đã có dính líu đến chuyện này rồi, dừng coi tôi như là người ngoài cuộc đi"

"Nếu chỉ là quan sát mà cậu vẫn cho mình là người trong cuộc thì đã không có khái niệm nhân vật phụ rồi"

Jane lắc đầu rối tiếp tục bước đi.

"Nhưng đáng tiếc là cậu đang là người trong cuộc thật, nên núi câu hỏi đó để mai đi. Hôm nay đủ căng thẳng rồi"

Jane bất chợt lên tiếng trước khi bước đi hẳn. Bỏ mặc tôi ở cạnh kí túc xá nam đã bị phá hủy sau trận chiến vừa rồi.

Dõi theo bóng dáng cô ta bỏ đi mà không quay đầu lại có phần khiến tôi cảm thấy cô đơn, nhưng cũng thật nhẹ nhõm khi thấy cô ta vẫn có ý định trả lời câu hỏi của tôi.

---

5 giờ, tại vườn hoa.

Nhiều chuyện đã xảy ra cách đây sáu tiếng trước, và đây cũng là một trong số đó. Đã hứa thì phải giữ lời, vì vậy tôi luôn ghét phải hứa một điều gì đó trừ khi bị ép buộc.

"Anh đến sớm nhỉ?"

Và đây, nhân vật chính của sự kiện lần này đã có mặt, Yuki Izuko, một tiểu thư chưa từng giao tiếp với người con trai cùng lứa nào đang đứng đối diện với tôi trong một bộ váy xanh da trời, nhìn rất hợp với cô ta. Thậm chí cả tóc cũng đẹp hơn khi đi cùng bộ váy nữa, không lẽ bộ váy đó có phép thuật? Có thể lắm chứ.

"Tôi đến đúng giờ, có cô đến muộn thì có!"

"Chúng ta hẹn nhau vào năm giờ, bây giờ mới có năm giờ một phút!"

"Ahhh, đau chân quá, đau chết mất, chờ cô một phút đã khiến cho người tôi đau nhức rã rời luôn rồi"

Tôi ôm chân kêu lên với giọng không chân thật chút nào.

"Rồi rồi, là tôi đến muộn được chưa!! Nên anh làm ơn đừng kêu lên như vậy nữa đi...."

Mặt Yuki đỏ bừng đến tận mang tai, có vẻ kế hoạch bắt nạt của tôi đã thành công mĩ mãn rồi. Tôi cười thầm.

"Hẹn nhau là thế, nhưng cô tính làm gì bây giờ đây Yuki?"

Tôi vừa bước đi, vừa nhìn ngắm từng cây hoa ở hai bên theo. Với hơn 200 loại hoa khác nhau, đó là lý do mà nơi nay tên là "vườn hoa", số lượng nhiều miễn bàn, và tất cả đều quấn hút theo từng cách riêng cử chúng.

Yuki cũng đi theo bên cạnh tôi, hai mắt cũng dán vào những cây hoa bên cạnh mình.

"Zinnia...."

Yuki đột nhiên dừng chân tại một loại hoa, tên ghi trên bảng là "hoa cúc ngũ sắc Zinnia". Cô ta ngắm bông hoa với một vẻ mặt trầm ngâm hiếm thấy.

"Bộ cô thích ngắm hoa à?"

"Không hẳn, nhưng những bông hoa Zinnia này là loại mà người bạn hồi xưa của tôi rất thích"

"Và giờ mỗi khi nhìn vào những bông hoa này nó cho cô sức mạnh để cô có thể nude cho tôi xem"

"Ờm! Đúng v- Mà anh vừa nói cái gì thế!? Nhất định không có chuyện đó đâu!! Chắc chắn!!"

Mặt Yuki lại đỏ lên một lần nữa, hai bên má phồng lên tỏ rõ sự tức giận của cô ta. Có lẽ tôi trêu hơi quá rồi.

"Đùa thôi, xin lỗi, xin lỗi"

"Không chấp nhận lời xin lỗi!"

Vẫn giữ nguyên đôi má căng phồng đó, Yuki quay mặt về hướng khác trong khi hai tay vắt chéo giữa ngực.

"Vậy thì tôi đành phải đi chỗ khác để Yuki-hờn-dỗi có thời gian riêng tư vậy"

Tôi tỏ vẻ hối lỗi, rồi bắt đầu quay lưng đi về phía lối ra.

Ngoàm*

Yuki ngay lập tức gặm lấy tay trái của tôi, một phản ứng nằm ngoài mong đợi.

"Làm gì vậy Yuki-hờn-dỗi?"

"Ừng ĩ anh ắt ạt ược ôi, à ừng ọi ôi ằng ái ên ó!!" (đừng nghĩ anh bắt nạt được tôi, và đừng gọi tôi bằng tên đó!!)

"Tôi không hiểu cô đang nói gì cả Yuki-hờn-dỗi à~~"

Gân xanh nổi trên trán Yuki-hờn-dỗi và lực cắn của cô ta cũng bắt đầu tăng.

"Đau đau đau, được rồi, tôi chịu thua!! Xin lỗi Yuki!! chân thành xin lỗi, tôi sẽ không trêu cô nữa!!"

"Biết điều vậy là tốt, giờ thi -"

-ngoàm*

Tôi gặm lại vào tay cô ta.

---

"Ịu ua i Yuii" (chịu thua đi Yuki)

"Òn âu, anh ới à ười ải ầu àng!!" (còn lâu, anh mới là người cần phải đầu hàng!!)

Hiện tại thì cả hai tay tôi và Yuki đã đầy vết cắn, và cả hai không ai nhường ai cả, tình thế rất cam go.

"Bộ hai người không gây sự thì không sống được à?"

Và người đứng ra ngăn cản cuộc chiến không hồi kết này không ai khác, chính là.... Jane?

"Không lẽ... Cô theo dõi tôi à?"

"Ai rảnh đồ ngốc! "Một nam một nữ cắn nhau điên dại tại khu vườn hoa" mấy người biết cái tin này lan khắp trường rồi không hả? Còn có cả ảnh đây này!!"

Jane giơ cái điện thoại ra trước mặt hai bọn tôi, quả là trong đó có ảnh về lúc hai bọn tôi gây chiến thật.

"Thực ra là tại cô ta tấn công tôi trước"

Lần này ai nhanh hơn thì sẽ dành chiến thắng Yuki à.

Yuki đứng trời trồng vài giây mới nhận ra mọi tội lỗi vừa bị đổ hết lên bản thân mình, mặt cô ta co giật.

"Hả? Đừng có trốn, anh mới là người gây sự trước đó!!"

"Bằng chứng đâu? Ahaha!!"

"Grào!!"

Yuki lại xông vào định cắn tôi, tôi cũng nhanh chóng phòng thủ đẻ phản công trước những nhát cắn mạnh mẽ đó.

"HAI NGƯỜI CÓ THÔI NGAY KHÔNG!!"

"".....""

chỉ một câu, đúng một câu của Jane đã ngay lặp tức khiến tôi và Yuki đứng bất động đến mức không dám chớp mắt.

"Hai người đi về đi, hôm nay vậy là đủ rồi, đừng để tôi phải ra tay dọn dẹp bãi chiến trường do hai người gây ra nữa"

Jane tức giận cũng phải, nhưng mọi chuyện chưa thể kết thúc vậy được, ít nhất thì tôi cũng đã hứa với Yuki rồi.

""Xin lỗi, nhưng liệu tôi/tớ có thể đi với Yuki/Tsuno thêm một lúc nữa không?""

Bất ngờ thay, có vẻ không chỉ có mình tôi là muốn giữ lời hứa.

Jane hết nhìn qua tôi lại đến Yuki, trông cô ta cứ như một người mẹ nhìn con mình sắp đi du lịch dài ngày với lớp vậy. Có lẽ khó mà yên tâm được, nếu là tôi thì chắc cũng sẽ cảm thấy vậy thật.

""Đi mà ~""

Cả hai bọn tôi thành khẩn.

"Rồi rồi, sao cũng được. Nhưng nếu hai người mà lại gây chuyện thì đừng hỏi vì sao hôm nay lại có thêm một vụ đổ máu nữa"

Jane thở dài rồi quay người bước đến gần một cái ghế đá còn trống và ngồi xuống.

Thấy cả tôi và Yuki vẫn nhìn mình, Jane ra hiệu cho bọn tôi có thể đi rồi cô ta nhắm mắt và ngủ ngay tại cái ghế đó luôn.

"Liệu ngủ ở đó một mình có sợ bị làm sao không?"

"Có chứ! Nhưng luật này không áp dụng cho Jane, do cả trường này đều sợ cô ta cả mà"

"Bộ cô ta có gì khủng khiếp vậy à?" Tôi nghiêng đầu.

"Rồi anh sẽ biết thôi, người xưa có câu "trăm nghe không bằng một thấy" mà"

Yuki mỉm cười đáp lại đầy ẩn ý. Nói thế chỉ khiến tôi càng tò mò thôi, nhưng nghĩ lại thì tôi sẽ còn phải dính dáng đến cô ta dài dài nên tìm hiểu từ từ cũng là ý hay.

Bọn tôi ngồi xuống một cái ghế đá gần đó và mỗi người biểu hiện một tâm trạng riêng.

"Cũng sắp hết giờ trường được phép cho học sinh ở lại rồi, vậy mà nãy giờ tôi vẫn chưa có cơ hội hỏi..."

"Hửm?"

"Mục đích của cô khi hẹn tôi ra đây hôm nay là gì vậy?"

"Không phải là giúp tôi có mối quan hệ tốt với người khác giới à?"

"Ờ thì đúng là vậy, nhưng cô đã quen ai ngoài tôi đâu?"

Tôi dựa lưng ra sau ghế rồi đưa mặt lên trời, hiện tại trời đã sập tối. Dù cho mặt trời vẫn còn lấp ló ở phía tây, nhưng cũng không thể ngăn bóng tối tiến đến ở phía đông được, kết hợp với một vài ngôi sao thì cảnh vật hiện tại đúng là đẹp mĩ mãn.

"Không phải anh cũng là người khác giới à Tsuno?"

Yuki cũng theo đó mà dựa lưng vào ghế như tôi, cả hai đều thả thõng hai tay mà quan sát bầu trời đang bị chia cắt bởi ánh sáng và bóng tối.

"Hô? Hóa ra tôi lại là tâm điểm hôm nay à?"

"Chứ còn ai có thể nữa? Mở rộng mối quan hệ với người mà mình nhờ giúp đỡ là chuyện bình thường mà"

"Chắc thế...."

Tôi đánh mắt về phía chỗ Jane đang ngủ, đương nhiên là cô ta không nhận ra tôi, có khi còn không nhận ra được mình đang nằm ngủ trên ghế đá luôn ấy chứ.

Nhưng có lẽ cũng tương tự Yuki, tôi cũng cần phải biết thêm về Jane, người đã khiến tôi tin vào deja vu nữa.

---

Sau đó tôi với Yuki tạm biệt nhau và mỗi người đi một hướng, về cá nhân thì tôi cũng hơi lo lắng khi thấy Yuki cứ thế bước đi trong khi kéo lết người Jane dưới đất, nhưng chắc mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi.

"Cả ngày hôm nay ông ở đâu đấy?"

Javis hằn giọng, trông cô ta khó chịu ra mặt khi thấy tôi vừa bước vào phòng.

Nhân tiện thì nhà tôi với Yuki ở ngay cạnh nhau, và trùng hợp hơn nữa là phòng hai đứa cũng đối diện với nhau, nên khi nào chán cả hai toàn ra ban công tám nhảm.

"Lạc đường"

"Tận đâu?"

"Kí túc xá nữ"

Nghe xong những từ đó, đôi lông mày của Javis nhếch lên, cô ta chợt nở một nụ cười có phần nham hiểm.

"Thế... Có bị bắt không?"

"Có chứ, xong còn tiện làm quen với hai người luôn cơ, và đương nhiên là tôi sẽ không bị đuổi học ngay ngày đầu đâu!"

"Thế thì tốt"

Nụ cười nham hiểm của Javis đã biến mất, thay vào đó cô ta nhìn tôi chăm chú như thể đang phân tích tôi vậy, hay cô ta đúng là đang phân tích tôi nhỉ?

"Bẩn quá!"

"Hả!?"

"Quần áo ấy, bộ ông chui rúc trong ống dẫn khí hay núp trong rừng đấy à?"

Bà là thánh à!!? Cái này mà là đoán thông thường thì đúng là thánh luôn rồi, hai từ "trùng hợp" chắc không đủ để miêu tả cái này nữa rồi.

"À... Thực ra thì cả hai luôn..."

"Háááá??"

Javis há hốc mồm ngay khi nghe tôi nói xong, rồi cô ta bắt đầu ôm bụng cười không ngớt.

"Haha!! Mới ngày đầu mà đã sống chui rúc vậy rồi, chả lẽ sau này ông tính học dưới cống à!!? Ahaha!!"

"Haha!! Hài quá cơ!!"

"Siêu hài luôn đó!! Hahaha!!"

Đúng vậy đấy, cuộc trò chuyện giữa bọn tôi vẫn luôn như vậy, đương nhiên là không phải lúc nào người cười ra nước mắt vẫn là Javis, nhưng nó vẫn luôn khiến tôi thấy thanh thản, nhất là sau những chuyện ở trường hôm nay.

"À Javis!"

"Hm?"

"Bà có tin ma quỷ có tồn tại không?"

Nghe tôi hỏi vậy, Javis chợt lắc đầu rồi thở dài trước khi cất tiếng với một giọng có phần thất vọng.

"Trong tất cả những người tôi quen, ông là người duy nhất mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ hỏi câu này đấy, bộ hôm ngày đầu ở trường mới có gì à?"

Quả đúng như Javis nói, tôi chưa bao giờ tin vào ma quỷ cả, thậm chí là hiện tại. Sau khi đã chứng kiến những gì vừa xảy ra ở khu kí túc xá nam, tôi cũng vẫn không muốn tin những gì mà mình đã thấy. Giống như chạy trốn hiện thực vậy, thật thảm hại.

"Nhiều chuyện đã xảy ra khi đi lạc vào kí túc xá nữ thôi, không có gì đặc biệt đâu"

"Nghe câu "không có gì đặc biệt" từ ông thì nó cũng đã trở thành một thứ đặc biệt rồi, thậm chí ông còn hỏi cả về ma quỷ nữa mà... chà chà, cả hai người cứ làm tôi phải đau đầu suốt mới được à?"

"Hai người?"

Jane dựa người vào lan can và ngửa cổ ra sau, mặt cô ta giờ đang đối diện với ánh trăng mờ ảo trên trời, từng đợt gió nổi lên và làm mái tóc hồng đào của cô ta đung đưa đôi chút. Trông vẻ mặt trầm ngâm của Javis giống hệt mấy ông chú đang ngồi ở mấy quán rượu và hồi tưởng lại thời hoàng kim của bản thân vậy.

"Không biết à? Hataki biến mất rồi"

---

Ánh trăng hiện đã đi được nửa cuộc hành trình của mình trong đêm nay rồi. Cảnh vật hai bên đường lúc này chỉ có thể được nhìn thấy thông qua ánh đèn mập mờ hai bên đường. Đúng là ban ngày với ban đêm khác nhau một trời một vực mà.

Hiện tại tôi đang ra sức chạy đến trường vào chín giờ giờ tối, đương nhiên không phải tôi để quên sách vở hay gì cả, bởi thậm chí tôi còn chưa biết mình học lớp nào nữa. Nhưng vấn đề đó có thể giải quyết được nhờ Javis, còn vấn đề hiện tại thì chắc chỉ mình tôi là giải quyết được. Chí ít, tôi biết một người có thể giải cho tôi câu trả lời tôi cần.

"Khốn thật... Hataki mà có chuyện gì thì cô với hai người kia cứ liệu hồn đấy Jane!!!"

Sau khi nghe được những gì Javis nói, tôi đã ngay lặp tức chạy ra khỏi nhà mà không mất lấy mười giây, chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên về tốc độ của bản thân vào lúc đấy cơ mà.

Nhưng giờ thì sao đây? Bây giờ có đến trường thì tôi cũng chả biết cách nào để có thể vào cả. Xin bảo vệ ư? Không thể vì tôi thậm chí còn chả có lấy một lý do để được cho vào nữa, vì tôi đã biết mình học lớp nào đâu mà nói. Lẻn vào ư? nếu dễ vậy thì có lẽ nó đã không còn là trường tốt nhất nữa rồi.

Vậy chả lẽ tôi cứ chạy đến để rồi đi về à? Không, vào những lúc như thế này thì chắc chắn sẽ có một ai đó giúp tôi vào trường. Đúng vậy, tôi không thể mãi bi quan như vậy được, nếu hôm nay tôi đã thấy quái vật rồi thì thêm chút vô lý nữa có sao đâu nhỉ?

Và với những suy nghĩ như thể một thằng cầm vài đồng lẻ vào sòng bạc với hi vọng thắng lớn như vậy, tôi dốc sức đi đến trường Akuma một lần nữa.

___

Ờ thì "chút vô lí", đúng là tôi đã hi vọng vậy, nhưng ý tôi không phải là với cái trường!!

Tưởng như sẽ không có gì khác so với ban ngày, nhưng thứ trược mắt tôi có thể gọi là một ngôi nhà ma chứ không đùa, cái cảm giác u ám và đen tối đang không ngừng tỏa ra từ ngôi trường trước mặt tôi. Không muốn thừa nhận nhưng trong khoảnh khắc mắt tôi thấy ngôi trường đó tôi đã muốn bỏ về rồi.

Chơi vơi một mình như thể đây là một vùng đất bỏ hoang, do độ lớn khủng khiếp của mình mà xung quanh đây không có mấy căn nhà cả, góp phần khiến cho nơi này thêm phần ma quái và kì dị. Ánh trăng vẫn phát sáng nãy giờ nhưng có vẻ nó cũng không thể tỏa sáng toàn diện trước đám sương trôi nổi xung quanh nơi này, những cái cây to cao thường được thấy như vẻ đẹp chính của cánh cổng chính thì giờ đây lại khiến cho bất kì ai muốn đi vào ngôi trường này cũng sẽ phải chùn bước.

"Có điên mới cố vô nơi này vào thời điểm hiện tại..."

tôi lẩm bẩm trong vô thức, nhưng tôi không thể để cái vẻ ngoài của nó làm chùn bước của mình được, hơn nữa là tôi cũng hết sức sau khi chạy một mạch đến đây rồi.

Tôi đảo mắt xung quanh một lần để cố gắng lần mò một tín hiệu khả quan về nhiệm vụ lẻn vào trường của mình, nhưng có vẻ chả có gì có ích ở xung quanh đây cả, chỉ toàn nhà dân và một vài cái cây cổ thụ ở cách trường cả chục mét.

Mà khoan, nếu đúng như theo bản đồ mà tôi từng thấy thì vị trí của kí túc xá nam và nữ không cách nhau quá xa, nên nếu vậy thì có cách rồi.

Tôi ngay lặp tức đi men theo ngôi trường về phía bên phải, và cứ đi như vậy một lúc thì tôi đã đến nơi mà mình cần.

Ở phía sau bức tường cao ba mét kia là kí túc xá nữ. Dù cho không thể nhìn toàn bộ nhưng nếu lùi ra phía sau một chút thì vẫn có thể nhận ra đó chính là cửa phòng của Yuki.

Đáng tiếc là tôi không thể trèo qua được, bởi bên trên bức tường này còn có một hàng rào điện nữa, nên thật sự thì nếu muốn gặp được Jane thì chắc tôi phải đứng đây gọi thôi.

"Nhưng hậu quả có thể sẽ không chỉ mình cô ta ra đây đâu..."

Tôi hít một hơi và chuẩn bị hét to tên Jane lên thì bỗng có tiếng xạo xạc từ xa.

"Chỉ là gió....thôi nhỉ?"

Dù cố nói vậy để tự trấn an bản thân thì tôi cũng biết rằng thứ đó không thể nào là gió được, nên tôi cũng nhanh chóng nấp sau một cái cây gần đó.

Bước ra từ một bụi cây gần đó là bóng dáng của ba người, hai nữ một nam.

Tôi nheo mắt nhìn chăm chú vào người con trai đi ở giữa, do trời tối nên tôi cũng không dám chắc có thật là trai không, nhưng với hai người mặc váy đi cạnh thì chắc chắn đó là nữ rồi.

Mà cái cảnh này không phải rất giống những gì tôi đã chứng kiến cách đây sáu giờ trước ở kí túc xá nữ à? Khả năng thanh niên kia là Hataki rất là cao.

"Nhớ đấy Hataki, cậu không được để ai biết chuyện này đâu đấy, đặc biệt là những người xung quanh cậu"

Một trong hai người con gái cất tiếng.

(Biết ngay mà). Tôi nhăn mặt ngay khi xác định được người phía trước là người mà mình cần tìm.

"Nhớ rồi mà, Linia không cần phải nhắc nhiều vậy đâu. Vậy thôi, hẹn mai gặp lại!"

Nói rồi Hataki quay lưng chạy ngược về hướng mà tôi từng đi đến đây và dốc sức chạy.

"Cậu có chắc không đó Linia?"

"Về cái gì cơ chứ?"

"Về việc lôi người ngoài cuộc vào công việc này. Nếu cậu ta có bị làm sao thì chúng ta biết giải thích ra sao cho gia đình và bạn bè cậu ta!?"

Một cuộc tranh luận chợt nổ ra từ phía hai cô gái hiện vẫn không di chuyển gì nãy giờ.

"Nhưng chúng ta cần cậu ta.... Không cần nói cậu cũng biết không ai chúng ta quen có thể sử dụng Anemoi tốt tới vậy. Chúng ta cần sức mạnh Tendo, nếu không đủ thì không riêng gì những người chúng ta quen, mà tất cả mọi người đều có thể bị hại"

"Linia..."

Thậm chí đến tôi cũng không nói nên lời sau khi nghe những gì hai người kia vừa nói. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thậm chí còn chưa được nổi nửa ngày nữa, vậy mà Hataki đã mang theo một gánh nặng lớn vậy rồi.

Tôi muốn phản bác lại hai người họ, nhưng tôi không biết nói sao. Về cá nhân thì tôi lo cho tính mạng của Hataki, nhưng bọn họ lại lo cho tính mạng của tất cả mọi người, tôi không thể cãi lại điều đó được, tính mạng một người không thể sánh được với cả chục, cả trăm người.

Và không những vậy, như những gì đã xảy ra hồi trưa, Hataki là con người sẽ gật đầu mà giúp tất cả những ai gặp khó khăn..... Cơ mà khoan! Thế tại sao tên này lại ngồi chơi và để cho quản gia mình dọn dẹp vào năm trước nhỉ??

Cái này tôi nhất định phải làm rõ mới được, vì cứ với những gì tôi đã được chứng kiến thì có vẻ cậu ta đã vứt tình bạn gần chục năm vô cái sọt rác mà chạy theo hai đứa con gái vừa mới gặp được vài giây.

"Mà cứ về cái đã, muỗi nhiều quá"

"Công nhận là nhiều thật đấy, quả là mùa hè có khác"

Nói rồi hai cô gái đó nhanh chóng chạy đến vị trí bức tường cao ba mét đó.

(Họ định nhảy qua ư? Không thể nào)

Nhưng cũng có thể lắm chứ! Hai người họ gần như có siêu năng lực mà.

Trái lại với sự kì vọng của tôi, hai người đó chỉ đẩy bức tường một cách nhẹ nhàng. Và rồi bức tường đó đột nhiên được mở ra, như kiểu một cánh cửa vậy. Và rồi hai cô gái đi vào và đóng cánh cửa làm bằng bẻ tông đó lại một cách cẩn thận.

Mặc dù muốn gào lên là "tại sao không phải là bùa hay thanh kiếm hay bất cứ thứ gì kì ảo chứ!!!" nhưng tôi còn một việc quan trọng hơn nữa phải làm.

Pẹp* tôi đập mạnh vào mặt mình. Và có chút máu ở giữa lòng bàn tay và ở một số đầu ngón tay nữa.

"Có vẻ bọn mi uống no nê máu ta đến mức không bay nổi nữa rồi nhỉ muỗi?"

Tôi ngay lặp tức di chuyển cả người để khiến cho những con muỗi trên cơ thể bay đi hết.

"Giờ thì... Gọi điện cái nhỉ?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro