Beta 6: Âm dương sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước đổ xuống không ngừng từ cái vòi hoa sen trong một căn phòng tắm nọ. Hơi nước lan tỏa khắp căn phòng cỡ năm mét vuông đó, và sau cùng thì nó cũng ngừng lại.

"Thế chắc là khu A rồi!" Jane nói.

"Khu A?"

"Ừm"

Tôi quan sát toàn bộ thân thể Jane không chút ngần ngại, dù cho đã quấn một cái khăn tắm quanh eo thì một người con gái bình thường cũng không thể hành xử bình thản như vậy khi có ai đó nhìn mình chằm chằm đâu.

Như thể để chứng minh những suy nghĩ của tôi là thật, Jane nhẹ nhàng ấn lên nắp lọ dầu gội đầu, xà phòng bắt đầu tuôn ra tay cô ta, và Jane hòa nó ra hai tay trước khi cho lên mái tóc của mình.

"Có thể coi nơi đó như là một trạm tiếp tế cho những người như bọn tôi trong những tình huống khẩn cấp đó mà"

"Nhưng mất nhiều thời gian vậy à?"

"Hai cô gái bị thương kéo một chàng trai ngất xỉu đi hơn hai cây thì chả lẽ không lâu?"

"Xa dữ!!!"

Jane mở vòi hoa sen, và đưa nó lên đầu, lớp xà bông trắng xóa trên đầu cô ta nhanh chóng trôi theo dòng nước và tóc của Jane nhanh chóng có lại màu đen tuyền vốn có của nó.

"Nhưng đó lại là cái gần đây nhất rồi đó. Để tôi bổ sung cho cậu chút kiến thức về bọn tôi, không sau này cứ thấy cài gì mặt cũng như saitama thì không tốt đâu"

Nếu là bình thường thì tôi đã phát cáu với câu mỉa mai đó rồi, nhưng do tầm quan trọng của những gì tôi sắp được nghe nên tôi không mấy để tâm những lời đó mà chỉ thở dài cho qua.

"Rồi rồi, xin mời phát biểu"

Jane tắt vòi hoa sen và bước đến chỗ bồn tắm. Vậy là cuối cùng cô ta vẫn định thư giãn dù cho có tôi ở đây sao?

"Đương nhiên, không gì có thể phá vỡ quy trình tắm của tôi đâu!" jane khẳng định chắc nịch.

"Mà quay lại chủ đề chính. Đầu tiên, anh có biết [Âm dương sư] nghĩa là gì không?"

"Hừm... Tôi cũng nghe qua từ này một số lần rồi, nhưng chưa bao giờ tìm hiểu cặn kẽ về nó cả, chỉ biết sơ qua đó là cách gọi chung về những thầy bói, hay thầy trừ tà thôi"

Nghe thấy những gì tôi vừa nói, Jane nhếch mép lên nói với giọng khinh khỉnh.

"Đó là lý do mặt cậu sẽ như Saitama đấy, Tsuno à~~"

"Đủ lắm rồi, không có Saitama hay One Punch Man nào ở đây nữa!! Tôi vốn không tin vào mấy thứ nằm ngoài tầm của khoa học được chưa!!"

"Hể? Không ngờ cậu vẫn nói vậy được sai những gì đã chứng kiến vào trưa nay"

"Đó là trước khi gặp chuyện đó"

"Vậy giờ thì tin rồi chứ gì?"

Lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy, cảm giác thứ mình luôn tin vào từ trước tới nay bị chứng minh sai đúng là một cảm giác bồi hồi khó tả.

"Mà thì...."

"Ahahahaa!! Sao không thừa nhận là mình đã sai ngay từ đầu luôn đi cho nhanh!! Ngượng chín mặt rồi à?"

Tôi nghiến chặt răng và đánh mắt đi hướng khác, dù ghét phải thừa nhận, nhưng đúng là ngượng thật...

"Ờ...ờ đúng đấy!! Siêu ngượng luôn đó!! Lo giải thích đi!!"

Jane tựa người ra sau, và ngước đầu lên trên, giờ thì mắt hai bọn tôi cuối cùng đã chạm nhau. Rồi cô ta bất chợt lắc đầu rồi thở dài sau khi cười một trận ra trò, đúng là khó hiểu.

"Câu hỏi!"

"Hả?"

"Bộ ở trên đó không nóng à?"

"Không chỉ vậy mà còn khó thở nữa"

Hiện tại tôi đang ở trong hệ thống thông gió của kí túc xá nữ. Và để hiểu rõ được những gì đã xảy ra mà tôi có thể xuất hiện được ở đây vào lúc này thì xin mời quay ngược lại hai mươi phút trước.

---

Hai mươi phút trước đó.

Tôi đưa cái điện thoại lên tai và chờ người ở đầu kia trả lời.

"Tsuno!!! Tôi gọi cả chục cuộc rồi sao không nghe máy hả? Ông đang ở đâu đấy!!? Đừng nói là đi tìm Hataki rồi đấy!!?" giọng nói hoảng hốt đó đến từ phía Javis. Mà cũng phải thôi, vì nãy giờ điện thoại tôi luôn kẻ chế độ im lặng mà.

"Xin lỗi vì không nghe máy tôi vội quá. Cơ mà Hataki đang đi về rồi, nên không cần lo đâu"

"Phù.... Vậy về nhanh nhé Tsuno, ở ngoài lúc này không tốt đâu"

"Sao bà nói như mẹ tôi vậy!!? Mà về chuyện đó.... Xin lỗi nhưng tối này tôi sẽ về muộn đó..."

"....."

Javis không hề nói gì sau khi tôi dứt lời. Có chuyện gì vậy?

"Javis...?"

"Tại sao....." giọng cô ta đột nhiên trầm xuống. Tôi có dự cảm chả lành về điều này.

"Tại sao hôm nay hai người lạ vậy? Tại sao không ai giải thích bất cứ điều gì cho tôi... Không phải ta là bạn sao!!?.... Tôi ghét lắm... Cái cảm thấp thỏm không biết hai người có ổn không trong khi bản thân bất lực ngồi đây...."

Tôi nên làm gì đây. Quả nhiên hành động đột ngột của tôi chính là thứ đã gây ra điều này. Tôi chạy đi chỉ để cố gắng đảm bảo Hataki vẫn ổn. Tôi có nên nói không, hai người kia đã nói là tuyệt đối không được cho bất kì ai khác biết chuyện này, nhưng nếu cứ im lặng thế này thì không phải người bị tổn thương nhiều nhất là những người lo cho chúng ta sao.

"Ngày mai, tôi sẽ giới thiệu với bà một người.... Và sẽ giải thích cho bà mọi chuyện"

"....."

"Vậy nên để làm được điều đó, thì hôm nay tôi sẽ phải về muộn, mong bà thông cảm"

Tôi đang cố chọn những từ ngữ thích hợp nhất để có thể truyền đạt đủ ý cho Javis mà không khiến cô ta bị kích động, những lời tiếp theo của cô ta sẽ là thứ quyết định tinh thần của tôi tối nay.

"Nếu không giải thích được thì mai đừng hòng sống sót trở về đấy Tsuno..."

Vậy là ổn rồi.

"Rồi chắc chắn sẽ giải thích mà. À mà còn nữa!"

"Chưa gì đã nhờ vả rồi à?"

Cứ mỗi lần lấy được tinh thần là giọng lại khó nghe như thường, thật là...

"Đừng nói gì với Hataki về việc tôi đi ra ngoài tìm cậu ta"

"Ủa? Hai người không gặp nhau à?"

"Chỉ tôi thấy thôi, còn cậu ta không phát hiện ra. Mà nhớ là đừng nói gì đấy nhé!"

Nếu không thì phiền lắm, thể nào tên này cũng không muốn mình dính lứu gì tới chuyện này mà xem.

"Rồi rồi yên tâm, tôi là đệ nhất giữ bí mật mà!"

Một vài kí ức không hay về việc nhờ Javis giữ bí mất sau khi cô ta nói từ "đệ nhất giữ bí mật" hiện ra trong đầu tôi. Nhưng tôi sẽ phải cố kìm chế không nói ra những thứ này, không thì công sức nãy giờ giữ bình tĩnh cho Javis sẽ đổ sông đổ biển mất.

"Vậy tôi cúp máy đây"

"Đừng có chết đấy, không là tôi sẽ tìm và chặt xác ông thành trăm mảnh rồi ném cho chó gặm đó" cạch*

Cảm giác như vừa chơi thử một tựa game kinh dị vậy. Có nhất thiết phải hành cái xác đến mức đó không Javis?

Tôi lẩm bẩm về sự tàn nhẫn của Javis trong khi đi về phía cánh cửa bí mật mà hai cô gái kia vừa đi vào.

Tôi đẩy nhẹ bức tường và quả nhiên là nó đã nghiêng sang hẳn một bên như cánh cửa.

"Tại sao những người lao công hay bất kì một ai có khả năng đi kiểm tra quanh trường lại không phát hiện ra điều này nhỉ?"

Tôi đóng cánh cửa đó nhẹ nhất có thể để không gây ra chút tiếng động nào. Đi men theo căn nhà thì cuối cùng tôi đã tìm được chỗ cần tìm.

Trước mặt tôi không gì khác, chính là thứ mà tôi đã chui ra vào giữa trưa hôm nay, ống thông khí.

Nghĩ đến việc phải chui vào đây lần nữa trong cùng một ngày đã khiến tôi nản lòng rồi, thôi thì tiện tiến hành công cuộc nghe lén vậy, nhất là Tendo và Linia. Tôi không biết họ định sẽ làm gì với Hataki trong tương lai nữa.

Cũng may là Jane đã quên vặn chặt mấy cái ốc lại, nên tôi có thể dễ dàng đưa cái nắp ra. Tôi nhanh chóng chui vào trong khi cố gắng đóng cái nắp lại để xóa giấu vết. Thử tưởng tượng ai đó đi qua và để ý cái này bị bung ra mà xem, đó là một viễn cảnh mà nghĩ đến thôi tôi đã cảm thấy mệt rồi.

Chui theo những lối đi mà tôi đã được Yuki dẫn sáng nay, tôi đã nhanh chóng đến được phòng của Yuki. Vì sao lại là phòng Yuki ư? Đương nhiên là vì tôi không biết phòng Jane ở đâu chứ....sao.

Qua những thanh sắt nhỏ, cùng với một căn phòng mà tôi đã ở, hình bóng Jane và Yuki đang ngồi nói chuyện xuất hiện.

"Cậu có chắc không đấy Shizuku? Không phải cậu đã rất cố gắng trong game này à?"

Yuki trên tay cầm một cái điện thoại, hết nhìn vào thứ trong đó lại nhìn Jane với ánh mắt nuối tiếc.

"Đừng gọi tớ là Shizuku, hơn nữa bây giờ đã bắt đầu năm học rồi, tớ không thể đủ thời gian cho việc học nếu chơi thứ này. Nên! Một người không mấy phải để tâm đến chuyện học như cậu cứ giữ nó đi, ít nhất là để kìm hãm ham muốn chơi của tớ"

Jane thở dài rồi lắc đầu nói trong nuối tiếc, nhưng đâu đó trong chất giọng của cô cũng thể hiện rõ sự nghiêm khắc đối với bản thân của mình.

(Bộ Jane cuồng game à?) tôi nheo mày.

"Thôi nói chung cứ vậy đã, tớ tắm đây. Nước chắc cũng đủ ấm rồi"

Jane đứng dậy khỏi ghế rồi tiến vô căn phòng ở cách bàn học ba bước về bên phải.

Dựa theo cân phòng đó thì mình chỉ cần đi theo đường này là được, hi vọng là vậy, vì hơn bất cứ nơi nào, phòng tắm là nơi cần thoát hơi nhất mà.

Sau khi mất tầm hai phút cố gắng, cuối cùng tôi cũng đã thấy được căn phòng.

(Mà ủa? Jane đâu rồi?)

Hay tôi nhầm phòng? Vì trừ ánh đèn đang bật, thì tôi không hề thấy một ai trong căn phòng cả.

"Tính nhìn trộm à? Đồ biến thái!"

Rầm*

"Á.....!!!"

Tôi gần như đã la toáng lên ngay khi Jane nhảy xổ lên trước mặt. May thay, tôi đã có đôi chút kinh nghiệm nhịn hét nhờ Javis rồi. Nhưng tôi vẫn đập đầu mình lên phía trên nên đã có một tiếng động khá to vang lên.

Và như tôi đã lo, giọng nói thứ ba đã cất lên.

"Sao vậy? Có chuyện gì không Shi-
Jane?"

Nếu bây giờ Jane nói rằng tôi đang ở đây, thì thật khó để giải thích cho Yuki lý do chính đáng của chuyện này. Hay nói chính xác thì đối với Jane tôi không khác gì một con cá đang nằm trên thớt cả. Sự sống, cái chết của tôi giờ phụ thuộc vào cô ta.

"À không có gì đâu, trượt chân thôi mà"

Hà hà, đùa thôi, tất cả đều nằm trong sự tính toán của tôi cả rồi. Làm gì có chuyện Jane sẽ nói rằng tôi đang ở đây cho Yuki được chứ.

"Thực ra thì có cái nè hay lắm nè Yu-"

"Nooooo!!!"

---

Và bằng cách nào thì Jane cũng đã có thể dàn xếp ổn thỏa để Yuki không phát hiện ra tôi ở trong đây. Nhưng vấn đề là làm sao cô ta có thể tự nhiên tắm trong khi biết có một thằng con trai đang nhìn mình được cơ chứ?

"Nếu nói là vào tắm mà không nghe thấy tiếng nước thì Yuki sẽ nghi ngờ đó"

Jane thản nhiên đáp trong lúc vẫn ngồi trong bồn tắm với một cái khăn quấn quanh bụng.

"Cũng có lí.... Mà quay lại chủ đề chính đi!!"

"Haizz, nói chung ra thì [âm dương sư] cậu nói cũng không sai, chỉ là nếu đơn thuần nghĩ theo hướng đó thì cậu sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời thích hợp cho chuyện này đâu"

Trước biểu hiện không thỏa mãn của tôi, Jane đành nói tiếp trong ngao ngán.

"Âm dương sư là những bậc thầy có hiểu biết rộng về Âm dương đạo. Còn về âm dương đạo thì nó là cách gọi của những thứ như bói toán, gọi hồn,.. Và còn cả những tư tưởng về Phật giáo hay Đạo giáo,.. Trộn lẫn với nhau, những gì cậu vừa nói nằm hết trong Âm dương đạo này. Bây giờ mới là phần chính, đưa tai lên mà nghe cho rõ này!"

Trái ngược với biểu hiện chán nản ban đầu, càng nói Jane càng trông vui tươi hẳn lên. Tôi tự hỏi liệu cô ta có nhận ra sự thay đổi đó của bản thân không?

Thấy tôi gật đầu, Jane tiếp tục cất tiếng với một nụ cười thích thú hiếm thấy trên khuôn mặt.

"Từ xưa có 2 Âm dương sư nổi tiếng nhất trong truyền thuyết là Kamo no Yassunori và người học trò Abe no Seimei.  Abe no Seimei có thể coi là "Pháp sư Merlin" của nước Nhật. Với tư cách Âm dương sư của hoàng gia, phục vụ trực tiếp cho Thiên hoàng, Abe no Seimei phụ trách các vấn đề về tâm linh trong hoàng cung, tiên đoán vận hạn, xua đuổi tà ma. Có nhiều truyền thuyết li kỳ xoay quanh cuộc đời của Seimei như việc ông ta sống rất thọ mà không ốm đau bệnh tật gì, hay chuyện ông là bản yêu bởi cha là người còn mẹ là một yêu hồ. Ngay từ khi 5 tuổi, cậu bé Seimei này đã sở hữu phép lực mạnh mẽ và có thể sai khiến cả quỷ. Biểu tượng ngôi sao 5 cánh — tượng trưng cho ngũ hành được cho là pháp ấn đặc trưng của Abe no Seimei. Hiện nay vẫn còn đền thờ của ông tại thành phố Kyoto"

Vậy ra còn có cả một truyền thuyết như vậy nữa cơ à? Lịch sử đúng là một bộ môn kinh khủng mà.

"Nhưng nói với tôi về hai người đã tạch này thì giải quyết được gì cơ chứ?"

"Cái gì cũng có cái lí của nó, biết điều thì im lặng mà nghe tiếp đi"

Jane nói với một ánh mắt sắc như dao. Có vẻ cô ta không hề muốn câu chuyện bị gián đoạn chút nào đây mà. Có lẽ tôi nên đợi đến khi Jane kể hết rồi mới nói, chứ không thì nguy hiểm lắm.

Về năng lực thì các Âm dương sư có khả năng triệu hồi và điều khiển các Thức thần. Thức thần là tên gọi chung những thực thể siêu nhiên, linh hồn, quỷ, yêu quái quy phục các Âm dương sư. Các Âm dương sư thường triệu hồi và sử dụng Thức thần để làm bùa hộ mệnh, bùa may mắn, để nguyền rủa kẻ thù hoặc làm các nhiệm vụ lét lút như do thám, trộm cắp báu vật... Chúng thường xuất hiện trong lốt những miếng bùa hoặc tờ giấy nhỏ, dạng cao cấp hơn thì có thể xuất hiện trong lốt động vật, những Thức thần mạnh nhất thì có thể xuất hiện trong lốt con người, yêu quái,... Những Âm dương sư sử dụng Thức thần đôi khi là một con dao 2 lưỡi bởi nếu không cẩn thận, các Âm dương sư có thể vượt tầm kiểm soát và lấy mạng chủ nhân của mình ngay lập tức. Vậy đấy, đại đa phần đều đã được tóm tắt hết rồi, hi vọng cậu hiểu được hết Tsuno, vì không thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sống không bằng chết"

"Tất nhiên là hiểu rồi, cô nghĩ tôi là ai chứ?"

"Một kẻ thích lẻn vào kí túc xá nữ"

"Bỏ câu trên qua một bên thì tôi cũng có một số thứ nữa muốn hỏi đây Jane"

Ánh mắt vẫn không di chuyển, cả tôi với Jane đều nhìn hết sức nghiêm túc vào lúc này.

"Như những gì tôi vừa nghe, thì có vẻ Âm dương sư dường như ai cũng có một Thức thần đúng không?"

"Ờm, tiện nói luôn,những Âm dương sư hiện đang ở trong trường này ai cũng có Thức thần hết"

"Bộ cái thứ Thức thần đó dễ kiếm vậy à!?"

Cảm giác cứ như Thức thần là một thứ rất xa xỉ trong thế giới Âm dương sư vậy.

"Thức thần chọn chủ nhân mà, nếu cậu đủ mạnh hay có những yếu tố thích hợp với từng Thức thần, nó sẽ tự động tìm đến cậu thôi"

"Nói vậy không khác nào nói rằng dù là có mạnh hay không thì cũng sẽ có Thức thần thôi ư? Cứ như kiểu mấy game cho quay thưởng miễn phí một lần khi có một người mới chơi vậy ư!?"

"Hoàn toàn chính xác, không ví dụ nào có thể tốt hơn ví dụ cậu vừa đưa ra đâu Tsuno. Và đương nhiên ra nhân vật cấp A hay S còn tùy thuộc vào khả năng của mỗi người, chứ không phải là vận may như trong mấy game đó" Jane ngay lập tức đứng dậy phát biểu với khuôn mặt như thể vừa trúng số.

Wa.... Nói đến game cái là có vẻ cô nàng này bung lụa luôn rồi. Đúng là kì tích khi thấy được mặt này của Jane mà.

Trước đến nay tôi cứ nghĩ là Jane là kiểu người khó gần với tính cách khó đoán của cô ta, nhưng khi thấy được mặt này của cô ta thì có vẻ Jane không phải kiểu người quá bí ẩn như tôi nghĩ.

Tôi cười thầm khi nghĩ về những gì mà mình đã khám phá ra được vào tối nay cũng như những nỗ lực của mình trong cả ngày nay đã được đền đâp phần nào. Có gọi điều này là phần thường thì cũng không phải là quá đối với bản thân tôi, không biết từ khi nào mà tôi đã mềm yếu như vậy rồi nhỉ?

"Còn gì cần biết thêm nữa không?"

Jane hỏi tôi, giờ cô ta đã ngồi xuống bồn tâm một lần nữa, một nơi để thư giãn như vậy không nên có những hành động như đột ngột đứng dậy trừ khi có một điều gì đó cần thiết, như thể đã nhận ra điều này, Jane đang ôm lấy hai chân mình và gục mặt vô đùi.

"Còn cả đống thứ tôi cần phải biết, nhưng có lẽ hôm nay như vậy là đủ rồi, cảm ơn vì những thông tin này Jane"

Đúng vậy, không chỉ riêng gì Jane nhận ra nơi này là một nơi để thư giãn, chính tôi cũng muốn gục mặt vô đùi vì đã phá vỡ khoảnh khắc thư giãn này của cô ta. Không phải Jane hôm nay cũng bận bịu y chang tôi sao?

"Thế chui ra cẩn thận đấy"

Vẫn úp mật vô đùi, Jane nói.

Đáng ra thì tôi đã cứ thế mà đi rồi, nhưng trước hết, tôi phải làm rõ một chuyện đã.

"À mà Jane, mai tôi dẫn một cô gái tới gặp cô được không?"

"Tôi không có ý định kết bạn đâu"

Jane nói với giọng như một đứa bé từ chối ăn món rau trong bữa tối vậy, có chuyện gì với việc kết bạn à Jane?

Nhưng tôi không nói vậy để tìm hiểu lý do đó, cái tôi cần là câu trả lời của Janen cho câu hỏi của tôi.

Nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc từ tôi, Jane giọng Jane trầm xuống.

"Cậu không tính lôi cô ta vô chuyện này đâu nhỉ?"

"...."

Tôi không nói được một lời nào nữa, hay đúng hơn là tôi không thể bào chữa gì cho những gì mà tôi chuẩn bị làm. Thời gian vẫn cứ trôi, và tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi của Jane, đương nhiên điều này đã khiến cho cô ta tức giận.

Nhưng không, trái lại mặt cô ta còn biểu lộ rõ sự thản nhiên khi ngụp mặt xuống nước và thổi ra đống bong bóng từ mũi.

"Jan—"

"Không cần phải nói thêm gì đâu, tôi hiểu rồi. Mai gặp cô bạn cậu là được chứ gì?"

"À ờm....đúng vậy, trăm sự nhờ cô đó!"

Nói rồi tôi bò ra khỏi đó.

Bước ra khỏi ống dẫn khí, tôi nhanh chóng để mọi thứ trở lại tình trạng ban đầu và chạy một mạch về nhà. Thật may vì lần này tôi không phát hiện thêm bất cứ điều gì kì lạ nữa. Nếu không thì chắc sẽ có án mạng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro