Journey chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tôi thích cậu, Seimei'.'

=============================

[Gần 1000 năm trước]

Bàn tay của ngài chạm khẽ vào bàn tay nay đã già nua của hắn. Cuối cùng ngài cũng có thể nói ra, sự cố chấp sau bao năm của ngài chẳng còn ý nghĩa gì khi những sinh lực cuối cùng của hắn sắp biến mất.

- Ta yêu ngươi, Seimei.

- ... Susabi-sama.

- Chắc chắn ta sẽ tìm lại được ngươi. Chắc chắn. 

Ngày hôm đấy, trăng rằm, Abe no Seimei vĩ đại, vĩnh viễn ra đi. Cũng là lần đầu tiên sau khi trở thành 1 vị thần thật sự, Susabi đã khóc, lặng lẽ, không một tiếng phát ra. Nếu có thể khóc to thành tiếng thì thật tốt, để nỗi đau bùng cháy, để chúng sẽ chóng qua. Chỉ tiếc rằng có những nỗi đau lớn đến nỗi, nó đã trở thành vết thương hằn sâu, không cách nào cứu vãn. 

Emma sau khi dẫn Seimei chuyển kiếp. Bà đi gặp Susabi vẫn đang ngồi một mình ở Minh Giới thiền định, ngài ấy đã ngồi ở đấy không đi đâu từ khi Seimei nhắm mắt xuôi tay. Ở trần thế nay cũng đã trải qua hơn 100 năm rồi. 

''Susabi-sama, ta nghĩ đã đến lúc ngài cần phải vượt qua. Hãy về đi, kinh đô cần ngài, vẫn còn rất nhiều người cần ngài.'' 

''Ta chẳng thiết ai cả.'' Susabi đáp, không nhúc nhích khỏi nơi thiền định. 

Emma chẳng biết nói gì hơn. Bà quyết định ngồi bên cạnh vị thần để hy vọng, dù chỉ một chút, giúp ngài vơi đi nỗi đau ấy. Nhưng Emma hiểu rõ, hy vọng này là mong manh.

''Ta hứa với hắn ta sẽ tìm lại hắn, ngươi nghĩ ta nên làm gì, Emma?"

"Điều này, phải để duyên phận dẫn dắt, thưa Susabi-sama."

"Liệu ta còn có duyên phận với hắn?"

"Nếu trái tim của ngài một mực nghĩ về người đó, tôi nghĩ, cả vũ trụ này sẽ kết thành nhân duyên cho 2 người.''

''Ta vẫn luôn nghĩ về hắn suốt bao năm nay, và giờ ta không thể cảm nhận được một chút sinh khí nào của hắn ở nhân gian, rốt cục hắn đã đi đâu?"

Emma lắc đầu ''Tôi cũng không biết, rất tiếc, Susabi-sama.''

''Ta phải làm gì? Ta không thể nhìn thấy tương lai của hắn, làm sao ta biết hắn sẽ đi đâu. Rốt cục ta phải làm gì?"

''Chờ đợi, tôi nghĩ vậy.''

''Rồi nếu ta gặp lại hắn, hắn chẳng nhớ gì về ta, và rồi thời gian tiếp tục trôi qua, thế gian sẽ lại cướp hắn khỏi tay ta lần nữa...''

''Ngài là 1 vị thần thông thái, ngài hiểu rõ vòng xoay của vận mệnh, ngài cần phải chấp nhận chuyện đó, thưa Susabi-sama.''

''Nếu như vậy, ta không muốn tiếp tục làm một vị thần nữa.'' Susabi đáp.

========================================

Cái ôm chặt của Susabi khiến cả thân thể Seimei đông cứng lại, và những lời nói ngay sau đó khiến tim cậu nhảy nhịp, như ai đó vừa đập mạnh vào trong lồng ngực. 

''Cậu vừa nói cái gì?"

"Người tôi thích là cậu, Seimei. Nói tôi nghe, rốt cục tôi có mọi sự may mắn mà cậu đã nói hay không?"

Kiểu ăn nói mượt mà như lụa, văn vẻ ong bướm gì đây? Seimei đỏ mặt nhớ lại những gì mà mình đã nói với Susabi. Ngượng quá! Ngượng chết mất. Rồi cậu nhớ lại ánh mắt đau đáu của Susabi ở quán cà phê buổi chiều nọ, ôi trời, bây giờ cậu đã hiểu ý nghĩa của những ánh nhìn đó.

''Nói tôi nghe xem? Tôi có may mắn không?!" Susabi hỏi lại lần nữa, dùng miệng kéo cổ áo của Seimei xuống để cảm nhận làn da của đối phương, miệng của cậu thở từng hơi nhẹ nhàng vào chiếc cổ để lộ ra của Seimei khiến người kia vô thức run lên, cậu muốn đặt một nụ hôn nhẹ lên làn da trắng trẻo ấy. Chỉ cần một hành động đáp lại của Seimei, Susabi nhất định không để cho Seimei được ngủ yên tối nay.  

''C-c-cái này...'' Seimei lắp bắp, từ nhỏ cậu vốn được coi 1 thiên tài vì khả năng bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề cùng suy nghĩ như ông cụ non của mình. Trong mọi tình huống, cậu có thể bình thản suy nghĩ và đưa ra hướng giải quyết. Nhưng chưa ai, chưa ai nói cho cậu biết cậu phải làm gì trong tình huống như thế này.

Khi Momiji liên tục nói yêu cậu chỉ khi mới làm thủ tục nhận phòng, Seimei có hơi bất ngờ, tuy vậy, cậu vẫn bình tĩnh nói chuyện được với cô ấy. Còn lúc này thì sao? Phải chăng vì Seimei và Susabi đã có khoảng thời gian ở với nhau đủ lâu, đủ thân thiết, cậu đã có nhiều tình cảm với Susabi để bây giờ cậu cảm thấy bối rối.

Thời gian gầy dựng nên kỉ niệm, kỉ niệm gầy dựng nên suy nghĩ nội tâm sâu bên trong, còn khi ở với Momiji, giữa cả 2 chưa có gì, cậu cũng chẳng thể nghĩ gì nên bình tĩnh xử lý vấn đề?! Bây giờ cậu không thể bình tĩnh vì có quá nhiều thứ để nghĩ về Susabi?

Seimei im lặng, đó là cách duy nhất Seimei có thể làm để cố gắng bình tĩnh. Đó là cách duy nhất. Susabi có thể cảm nhận được người kia đang có suy nghĩ rối bời, nếu là phản ứng của người bình thường không hề có tình cảm với cậu, hẳn là họ sẽ đẩy cậu ra ngay lập tức. 

Seimei không làm như vậy. Phải chăng...?

''Susabi, cậu... bỏ tôi ra một chút được không?''

''Không. Trả lời tôi đi đã.''

''Nhưng, hiện tại tôi không nghĩ được gì cả.''

''Vậy thì nghĩ đi, tôi chờ.''

''Bỏ tôi ra đi. Tôi... tôi vì bị cậu ôm mà không suy nghĩ được.'' Seimei đỏ mặt đáp, chưa kể, cái việc người kia cứ chực chờ muốn hôn cổ cậu làm cậu bối rối chết. Thứ tình cảm này phát triển từ khi nào mà đã đi đến giai đoạn người kia muốn đụng chạm thể xác rồi?! Chưa kể 2 người còn đang ở chung một phòng trọ, giữa đêm khuya thanh vắng. Lạy Phật, tình huống này quả là 1 cơ hội để bị tấn công mà. Seimei tự trách mình ngu nhưng nghĩ kĩ thì... Seimei cũng đâu có biết gì, đã hơn 1 tuần đi cùng nhau, mọi thứ đều ổn cho tới hôm nay. 

Susabi rời khỏi Seimei, nhưng tay của cậu vẫn giữ lấy vạt áo của người kia, 2 người mắt chạm lấy nhau rồi bất thình lình, Seimei quay mặt đi nhìn vào góc phòng.

''Từ khi nào?'' Seimei hỏi. 

''Điều đó quan trọng sao?'' Susabi hỏi lại.

''Ít ra với tôi, nó quan trọng.''

Susabi suy nghĩ một lúc, sau khi nói ra được tình cảm của mình, cậu như trút được gánh nặng trong lòng. Vậy nên lúc này Susabi bình tĩnh hơn Seimei. Cậu nhớ lại những gì linh hồn hoa anh đào nói sáng nay, rồi tự suy diễn một chút kèm với trực giác cá nhân. Susabi đưa tay xuống cằm của Seimei, buộc cậu quay lại nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau... 

''Có lẽ... là từ kiếp trước.'' 

Seimei nhìn Susabi như thể người kia bị say rượu, phát ngôn mất đi lí trí, nhưng say rượu có khi còn chẳng say bằng thứ gọi là tình ái. Say rượu còn có thuốc giải, chỉ cần ngủ một giấc rồi tỉnh, nhưng còn say tình ái, phải mất bao lâu mới hết? 

''Cậu coi phim nhiều quá rồi.''

''Nói cho cậu biết tôi coi phim kinh dị là chủ yếu.''

''...''

''Bây giờ sao? Tôi chưa nghe câu trả lời của cậu, Seimei.''

''Làm sao mà tôi có thể đưa câu trả lời ngay được? Tôi thậm chí còn đang không  biết mình đang tỉnh hay đang mơ.''

''Nếu cậu không thích tôi, cậu sẽ từ chối ngay. Vậy sự bối rối này của cậu chính là ý muốn nói cậu cũng có tình cảm với tôi nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn về nó, đúng không?" Susabi nắm chặt lấy cánh tay của người kia, nhất quyết không buông.

''Cậu không thể kiên nhẫn hơn sao! Ít ra hãy cho tôi thời gian!" - Seimei đỏ mặt đáp. Có khi Susabi nói đúng, cậu cũng có tình cảm đáp lại, nhưng cậu không chắc chắn về nó, cậu vẫn đang hoang mang, rối tung cả lên. Làm sao dám phát ngôn chắc chắn khi biết mình chưa chắc chắn chứ?!

Susabi hẳn là đã có một khoảng thời gian đủ dài để suy nghĩ và kiểm chứng tình cảm mà thổ lộ, còn cậu chưa có. Thần phật ơi, ai cho cậu công đạo?! 

''Tôi sẽ cho cậu thời gian, nhưng cậu phải cho tôi biết chính xác là bao nhiêu lâu?"

"Cậu là người của công ty đòi nợ hả? Đừng có hỏi như vậy, làm sao tôi biết được!" 

''Tôi chờ đủ lâu rồi.''

''Cậu chỉ mới tỏ tình với tôi được 15 phút!" 

''Tôi chờ cậu cả trăm năm rồi!''

''Đâu ra cái chuyện đó?"

Susabi giật mình, phải rồi, đâu ra cái suy nghĩ đó? Ở đâu ra có bằng chứng mà Susabi chờ Seimei đã mấy nghìn năm. Lời nói của linh hồn hoa anh đào lại văng vẳng, cô bé nói khi thừa nhận mình yêu Seimei cậu sẽ nhớ lại mọi thứ, hãy tiếp tục lắng nghe con tim mình. Chờ đã, có điều gì đó đang hiện lên từ từ trong đầu của cậu.

Flashback
''Mọi người đều biết về tình cảm của ngài, thưa Susabi-sama.''
End flashback

Những kí ức lạ kì, những hình ảnh không thể hiểu nổi nhưng cảm giác lại vô cùng quen thuộc. Chúng đang trở nên... quá tải. 

Seimei: ''Ờm, Susabi, cậu không sao chứ?" 
Seimei nhìn người còn lại bỗng dưng ôm lấy đầu, mắt nhắm nghiền, có vẻ đang đau lắm. "Được rồi, được rồi, chuyện này giữa 2 ta để sau đi, tôi nghĩ cậu cần phải nghỉ ngơi, này!!! Susabi!! Susabi!!"

Seimei đỡ lấy người còn lại bất ngờ ngã vào người cậu, ngay sau đó Susabi chỉ còn nghe loáng thoáng giọng nói hoảng hốt của Seimei, cậu ta đặt cậu nhẹ nhàng xuống nệm rồi chạy ra gọi bà chủ phòng trọ kêu ngay một chiếc xe cứu thương tới, sau đó, Susabi cảm thấy bản thân dần chìm vào màn đêm. 

====================================

Author's note:

Nam mô! Thiếu điều tui sa đà vào viết cảnh ''đụng chạm thể xác'' rồi, cái này là shounen-ai nhẹ nhàng, không phải smut, phải tự nói với bản thân liên tục... nam mô, phải biết kiềm chế, biết kiềm chế!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro