Journey chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Modern AU]
[Part 9]

Susabi bất tỉnh, nhờ sự nhanh chóng của Seimei mà cậu được nhập viện. Bác sĩ sau khi kiểm tra đã trấn an Seimei rằng Susabi hoàn toàn ổn, lý do bất tỉnh có thể là bị stress quá độ. 

''Cậu ta cần nghỉ ngơi vài ngày. Hãy để cậu ta ngủ, khi cậu ta tỉnh dậy tôi sẽ khám thêm.''

''Cám ơn bác sĩ.'' Seimei cúi đầu.

''Cậu là gì của cậu ta?" Bác sĩ hỏi thăm. 

''À... tôi là... một người bạn. Chỉ là một người bạn.'' Seimei đáp.

''Cậu có thể liên lạc với gia đình của cậu ấy không?"

Lúc này Seimei mới ngớ người ta vì suốt quãng thời gian vừa rồi cậu chẳng hề để ý, hỏi thăm về gia đình của Susabi. Ôi trời! Seimei có nghe Susabi bảo rằng cậu ta đi phượt vì muốn tránh mặt bố mẹ 1 thời gian, nên có thể phỏng đoán chuyện nhà của cậu ấy không ổn cho lắm. Khi đó, Seimei đã không hỏi gì thêm vì không muốn đụng chạm.

''Tôi nghĩ để khi cậu ấy tỉnh dậy, nếu cậu ấy muốn thì... tôi sẽ liên lạc với gia đình của Susabi.'' Seimei trả lời. 

Bác sĩ rời khỏi phòng cùng cô y tá cứ quấn quít mãi bên giường của chàng bệnh nhân mới nhập viện. Sau khi họ ra khỏi phòng, Seimei vẫn có thể nghe loáng thoáng giọng fangirl của cô y tá nói với bác sĩ về Susabi.

''Đẹp quá cũng khổ ha?" Seimei đùa, nhìn người bạn vẫn đang ngủ say trên giường. Không có chuyện gì thì ổn rồi, nhưng Seimei không hiểu tại sao Susabi đột nhiên lăn ra bất tỉnh như vậy. Cậu đã thực sự hoảng sợ. Đến giờ Seimei cảm thấy mình còn hơi run vì lo lắng. 

Trong lúc chờ cho tới khi Susabi tỉnh lại, Seimei nhớ lại những gì vừa xảy ra. Thật khó tin khi người mà Susabi thích lại là... cậu. Đã thế, cái cách cậu ta thể hiện cũng rất quyết liệt, như thể cậu ấy thực sự đã yêu Seimei và kiềm nén tình cảm này từ rất lâu rồi. 

''Chúng ta chỉ mới quen nhau 1 tuần, rốt cục tôi có nên tin cậu không, Susabi?" Seimei lẩm bẩm, 2 tay đan xen vào nhau suy nghĩ. Cậu đã cảm thấy có chút phiền muộn khi nghĩ về việc Susabi đã ko đặt niềm tin vào mối quan hệ với bất kì ai, nhưng giờ, chính cậu lại là người không dám đem niềm tin của mình đặt vào người khác. Cuộc đời thật oái ăm, chẳng ai biết chính mình sẽ ''tự vả'' chính mình như thế nào.

Đồ đạc, mọi thứ vẫn còn để ở nhà trọ. Nhưng cậu không thể rời bệnh viện được, lỡ đâu Susabi tỉnh giấc mà không có ai bên cạnh thì Seimei cảm thấy áy náy lắm. Liệu cậu có nên gọi điện thoại nhờ ai đó giúp mình? Ai ở gần khu vực này nhỉ?

Seimei đi ra ngoài một lát để suy nghĩ, cậu lướt facebook, bất ngờ thấy 1 người bạn của mình cũng đang ở Kyoto. Hay là thử xem?

Khoảng 1 tiếng sau, Hiromasa có mặt cùng em gái của cậu ấy là Kagura. Kagura yêu quý Seimei vô cùng, khi vừa biết Seimei gọi điện nhờ vả Hiromasa, cô bé một mực đòi đi cùng để gặp người mình thầm thương.

''Anh Seimei!" Kagura chạy tới ôm chặt lấy Seimei.

''Chào em, Kagura, em lớn hơn nhiều so với lần cuối anh thăm em đấy.'' Seimei đáp lại bằng một cái ôm. 

''Sao? Rốt cục là có chuyện gì. Nghe cậu bảo cậu đang ở bệnh viện mà tôi muốn lên cơn đau tim đấy.'' Hiromasa thở dài. ''Xem ra cậu vẫn khỏe re, thế tại sao lại ở đây?"

''Tôi đang đi du lịch, cậu biết cái chuyện tôi muốn dành 1 gap year để đi tham quan các di tích lịch sử trước khi thi đại học mà!''

''Biết! Đến đây mà không báo cho tôi một tiếng! Gia tộc tôi có mấy căn nhà ở đây, rộng lắm, cậu có thể tới ở.'' Hiromasa tới đập vai Seimei 1 cái rõ đau. 

''Xin-xin lỗi nhưng tôi bận quá nên quên mất, với cả... lần này tôi đi với 1 người nữa, một người bạn mới. Cậu ấy muốn ở trọ thay vì là ở... nhờ.'' 

''Hiểu rồi! Thế cậu ta là người phải nhập viện à?''

 Seimei gật đầu. Trình bày với Hiromasa nhờ cậu ta giúp mình trông Susabi để Seimei quay về nhà trọ lấy đồ. Kagura một mực đòi đi cùng Seimei. 

''Làm ơn đi mà anh, lâu lắm rồi em mới được gặp anh Seimei.'' Kagura nài nỉ.

''Rồi rồi, Seimei, trông chừng em gái tôi cho đàng hoàng!"

''Chắc chắn rồi. Đi nào, Kagura-chan!"

===========

Hiromasa bước vào bên trong phòng, thấy 1 người đang ngủ yên bình. Cậu nhìn hồ sơ bệnh án để cạnh giường ghi chẩn đoán bị rối loạn và stress, Seimei làm gì tên này để cậu ta bị stress đến mức ngất đi vậy trời? 

Nhưng Hiromasa biết rõ, Seimei là người có thể an ủi người khác rất tốt chứ không phải là kẻ gây khó. Nên cậu rút ngay ra kết luận, tên này bị gì chắc chắn đéo phải do Seimei.

Cơ mà, hắn nhìn quen quen, Susabi... cái tên cũng rất quen. Ủa khoan...?! Ngay lập tức, Hiromasa gọi điện cho 1 người bạn của mình, Ootengu.

''Ê! Khỏe không?"

"Bây giờ đang khuya, tôi đang ngủ, cậu gọi giờ này làm gì?'' Giọng Ootengu ngái ngủ, bực mình.

''Ở trường cậu có tên nào là Susabi không ấy nhỉ, bạn tốt?!''

''Hả? Sao cậu biết hắn?"        

"Chuyện dài lắm, nhưng có không? Có hả?"

"Ừa, nói theo ngôn ngữ của đám con gái thì là... hot boy của trường, nhưng tôi không học chung lớp với hắn. Có thể coi là biết chứ không quen thân, có gặp vài lần ở đại hội thể thao.''

''Ra là vậy.''

''Hiromasa, sao cậu biết hắn?''

''Ổng đang nằm viện, tôi đang trông chừng nè.''

''Cái gì? Cậu ta bị sao?"

"Bị ngất, đại khái cậu ta quen 1 người bạn khá thân của tôi, cậu biết Seimei đúng ko? Hai người bọn họ đi du lịch chung nhưng Susabi đang phải nằm viện, tôi tới trông giúp cho Seimei một lát."

"Thế giới tròn nhỉ? Quanh đi quẩn lại đều quen nhau.'' Ootengu nghe tin xong, tỉnh hoàn toàn luôn. ''Thế Susabi có nguy kịch gì không? Có cần tôi tới không?"

"Cậu mà đi cũng phải mất cả ngày, an tâm, cậu ta ổn, Seimei bảo cậu ta ko sao cả, chỉ đột nhiên ngất đi thôi, có gì chờ Susabi tỉnh dậy thì tính tiếp. Nhưng mà Seimei cũng bảo với tôi là ko gọi cho gia đình của Susabi được.'' Hiromasa cảm thấy khó hiểu mỗi chỗ này, nghe nói Susabi là con trai của 1 gia đình giàu có, tức là kiểu công tử được nâng niu bảo bọc, vậy thì tại sao gia đình của cậu ta lại ko có ở đây.

''Nghe nói mối quan hệ giữa cậu ta và gia đình không tốt lắm, đồn đại thôi.'' Ootengu bảo ''Người nổi tiếng thì hay có nhiều lời đồn, tôi chẳng quan tâm lắm.''

''OK! Hỏi thăm để biết vậy thôi, chúc ngủ ngon. Có gì gặp nhau sau nhé, bạn tốt!''

''Bye! Đồ đần!" 

Hiromasa cúp máy, lướt facebook giết thời gian ngồi chờ Seimei về. Một lát sau, Susabi tỉnh, ngước mắt lên nhìn, nhận ra người đang ngồi trong phòng không phải là Seimei. Hiromasa nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên...

''Yo! Tỉnh rồi hả? Thấy sao rồi! Xin tự giới thiệu tôi là...''

''Hiromasa no Minamoto''

''Hả? Sao cậu biết tên tôi! Seimei kể rồi hả?"   

 ''Seimei đâu?" Susabi vẫn còn thấy choáng, nhắm mắt lại và hỏi.

''Cậu ta về phòng trọ để làm thủ tục trả phòng, rồi sẽ lấy đồ lên đây trông chừng cậu. Tôi ở đây tạm thời thôi.'' 

''Được rồi.''

''Cậu ổn chứ, Susabi nhỉ? Cần uống nước hay gì không? Hay để tui gọi bác sĩ?"

"Không! Yên lặng một chút.''

''Được rồi được rồi! Nước ở đây nhé! Tôi ra ngoài 1 chút đây!" Hiromasa đi ra ngoài gọi cho Seimei thông báo Susabi đã tỉnh. Tiếng cảnh cửa đóng lại, không gian tĩnh mịch trong phòng càng làm cho Susabi tập trung suy nghĩ được những gì mình vừa nhớ lại.

Đúng vậy! Susabi đã nhớ lại mọi thứ từ giấc mơ, cậu còn gặp cả Yumekui và nói chuyện với con yêu quái đó, còn gặp cả Kochou no Sei khóc mừng vì cuối cùng cũng được gặp lại Susabi-sama, phản ứng chẳng khác mấy với cô nhóc Momo no Sei. 

''Tên Hiromasa đó cũng chuyển kiếp, vậy là còn Kagura nữa..." Susabi lầm bầm. 

Nhưng người đầu tiên Susabi nghĩ đến chính là Seimei. 

Seimei của ta. 

=========================

Ootengu vì bị Hiromasa gọi điện nên giờ tỉnh như sáo, không ngủ nổi. Có lẽ vì có chút vui trong lòng do lâu rồi mới được bạn thân của mình gọi điện hỏi thăm. Ootengu đi ra ngoài ban công ngắm sao một chút thì bất ngờ thấy có rất nhiều sao băng.

Rõ ràng không hề có dự báo gì. 

Cả đêm hôm đó cả thế giới náo loạn vì cơn mưa sao băng lớn chưa từng có. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro