1 Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này bắt đầu từ kỷ nguyên con người và ma quỷ cũng tồn tại ở Dương giới. Mà ma quỷ vốn thuộc về âm giới....

À không! Đúng hơn câu chuyện này bắt đầu khi con người gần như không còn tin vào sự tồn tại của ma quỷ. Cũng vì vậy mà tất cả Âm Dương Sư dần dần biến mất. Trong thời điểm này để tìm được một người có trong mình dòng máu âm dương sư là vô cùng khó và trong suốt một thế kỷ chẳng suốt hiện bất kỳ một ai như vậy. Thế nhưng một ngày tuyết rơi ngập trời lại...

- Xã hội này đã hiện đại rồi! Không cần đến những người như ta nữa! Hahahaa...

Quán nước cạnh trạm xe hôm nay vẫn vắng. Ông lão vừa nói vừa rót nước ra. Đầu ông lão lắc qua lắc lại. Miệng cười nhưng tâm ông không cười. Cô gái trước mặt ông nhận thấy điều đó. Nước rót đầy ly ông đưa ly nước cho cô gái.

- Cháu gái bao nhiêu tuổi rồi?- Ông lại hỏi.

- Cháu 15 rồi ạ.- Cô trả lời vừa cầm ly nước lên uống.

- Vậy sao lại đến Kyoto này.?

- Dạ, cháu là lên đây học. Hay trên này có gì không ổn hả.?

Ông lão không trả lời ngay mà lại im lặng.

- Nếu không có gì nữa vậy thôi cháu đi trước ạ.

- Haha, khoan hãy đi, không có gì cả tất cả điều ổn. Cháu cầm cái này đi.!- Ông lão đưa ra một phong thư nhỏ cho cô gái. Cô cầm lấy.- Mục Linh, hẹn gặp lại.! Cô gái cháu rất đặc biệt đó.

Cô nhìn ông lão với đôi mắt nửa bất ngờ nữa bối rối. Làm sao ông biết tên cô ngay lần đầu gặp. Cô cũng chưa giới thiệu gì cho ông cả. Vậy là sao? Cô xách balo lên. Cúi chào rồi đi.

- Quái lạ! Sao ông ấy biết tên mình.?

Tự nói với bản thân.

Cô ngồi bên trạm xe buýt. Câu nói của ông khiến cô suy nghĩ, nghĩ rất nhiều. Ý ông là gì? Cô đặc biệt ở đâu.?

Xe vừa đến, cô dừng suy nghĩ. Bước lên xe cô thấy mấy người. Trông họ không bình thường lắm. Ai trông cũng mệt mỏi. Người nọ người kia hết ngáp rồi lại dùng tay đấm vào vai, người thì nhoay nhoay hai bên thái dương.

Gì đây? Yêu khí? Coi cảm nhận sự hiện diện của ma quỷ ở đây. Cô cũng nhìn thấy sự hiện diện của ma quỷ ở đây. Chúng đang làm ảnh hưởng đến những người trên xe và sẽ đeo bám cho đến khi họ chết.

Ngồi xuống một chỗ cạnh cửa sổ. Hai tai đã đeo tai nghe từ lúc nào. Nhắm mắt, tựa đầu vào cửa sổ. Cô quá mệt cho cả một chuyến đi dài.

- Aiss..!! Mệt quá!! Không hiểu sao mà dạo này thấy mệt mỏi quá.!

Một bà lão ngồi xuống ghế phía trước.

Xe bắt đầu lăn bánh đi. Đến mấy đoạn xóc thật khó mà ngủ nên cô cũng đành mở mắt dậy đợi về đến nhà trọ thì nghỉ.

Vừa mở mắt đập vào mặt cô là một cậu trai anh này có mái tóc vàng. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, mắt nâu, sống mũi cao, môi hồng, da trắng. Trông thân hình cũng cao to lắm. Lịch lãm trong bộ vest. Đúng chuẩn boy mà vạn người con gái mê.

Anh nhìn xuống cô gái đang nhìn mình, môi cong một đường tuyệt mỹ làm cô gái ngoảnh ra cửa sổ ngay. Anh không biết rằng hành động của anh làm cô gái đỏ mặt vì ngại lắm. Thật xấu hổ.

Không khí giữa hai người ngột ngạt lắm thì bà lão phía trên nằm ra ghế.

Mục Linh đứng dậy. Lên phía trên xem bà lão đó có sao không. Tay bà nắm chặt ngực hơi thở không đều đặn. Mọi người trên xe biết bà có vấn đề chứ nhưng không ai làm gì.

- Bà ơi! Bà có sao không?

Bà lão lờ đờ. Hơi thở càng không đều đặn.

- Có ai có nước không.?

May mắn sự thờ ơ dường như đã biến mất một phụ nữ lấy trong túi ra một chai nước. Cô đưa cho Mục Linh

Cô đổ chút nước vào tay rồi vảy lên khuôn mặt nhăn nheo đầy mệt mỏi kia. Bà lão nhăn mặt lại rồi có chút gì đó hơi tỉnh. Cái miệng móm mém mấy câu.

- Nhà... nhà... ta muốn về nhà.

Bà muốn về nhà trong tình trạng này sao.

- Nhưng... bà như vậy liệu có đủ sức về đến nhà.? Để cháu đi bà đến bác sĩ.

- Không ta phải về nhà, cần về nhà.

Tự nhiên trên xe trở lên ầm ĩ nhưng ầm không phải chỗ Mục Linh và bà lão kia. Mà là những người ngồi dưới kia đã thì thầm to nhỏ về cô. Họ nghĩ cô đang quấy nhiễu bà lão kia.

- Vậy cháu sẽ đưa bà về nhà được không?

Bà lão trở nên im lặng và gật đầu.

Sao bà ấy lại nằng nặc đòi về nhà như thế.?

Xe dừng lại tại một trạm xe khác cô cùng bà đi xuống. Trạm này dừng lại ở một vùng nông thôn. Bà và Mục Linh bắt đầu bước đi khi xe vừa lăn bánh.

Cậu trai hồi nãy ngồi cũng cô trên xe vì mệt mà ngủ nên không biết cô đã xuống xe. Vừa tỉnh không thấy cô đâu. Anh nhìn xung quanh thì cũng không thấy bà lão kia đâu. Mới quay sang hỏi người phụ nữ ngồi sau.

- Chị ơi! Cô gái và bà lão lúc nãy đâu rồi?

- À, họ vừa xuống ở trạm vừa qua rồi! Sao vậy cậu?

- Cảm ơn chị.- Anh vội cúi đầu cảm ơn và đứng dậy.- Tôi muốn xuống xe.

Xe dừng lại anh liền đi xuống xe. Chạy ngược lại về chỗ trạm xe chỗ Xử Nữ xuống.

Quay lại chỗ cô gái và bà lão đó. Bà lão dẫn cô đi vòng vòng, cô thấy mệt nhưng bà vẫn rất khoẻ dù hồi nãy người vừa ngất là bà.

- Bà ơi nhà bà ở đâu vậy.? Sao đi nãy giờ không đến.

- Sắp tới rồi.

Bà lão lom khom đi trước dẫn đường. Tự dưng cái cảm giác bất an nổi lên. Rõ là có gì đó không ổn, cô cảm giác được điều đó.

Đến một cánh đồng vắng. Sao bà lại đưa cô đến nơi đồng không mông quạnh vậy. Bà dừng lại chỉ lên phía trước bên kia cánh đồng.

- Bên kia là nhà ta phiền cháu đi cùng.

Càng ngày càng bất an. Càng đi thì càng có cảm giác như bị đưa đi tránh xa con người vậy. Rốt cục thì đi một đoạn xa cô quay lại nhìn và bảo.

- Còn xa nữa không bà? Nãy mình đi cũng lâu lắm rồi đó.

- Ồ! Không xa lắm đâu? Ngay đây thôi.

Một bàn tay to lớn bịt chặt miệng Mục Linh để cô không thể la lên được.

Ai vậy? Bà lão đó đâu? Vậy là sao?

Khuôn miệng nhỏ nhắn cố gắng la lên nhưng trốn đồng không mông quạnh này có hét lên cũng chẳng ai nghe tiếng. Chán, hắn buông cô ra. Được thế cô quay lại đối mặt với hắn. Hai tay đưa che chắn ngực lại, thế phòng thủ hết sức kỳ cục. Hắn nhướn mày nhìn cô gái nhỏ trước mặt mà phì cười. Hahahaaa

- Cười gì? Anh định làm gì tôi.?

- Hahaha...! Gì đây? An Bội Tình Minh đại nhân lại trở thành như vậy? Là sao?

An Bội Tình Minh. Ai vậy? Hắn đang nói gì vậy?

- An Bội Tình Minh là ai? Anh nhầm người rồi!

- Haha! Vui tính thật!

- Nói gì vậy chứ tên bệnh này? Bà lão kia đâu?

- Ý ngươi là bà lão này hả?

Dứt lời hắn biến thành bà lão hồi nãy. Trở lại bình thường hắn rút ra một cây thương.

- Ngươi rất đẹp nhưng ta rất tiếc. Vì người là An Bội Tình Minh nên ta phải giết ngươi thôi.

Gì vậy? Giết người vì lý do quái quỷ gì vậy? Mục Lịn hoảng sợ lùi lại mà ngã quỵ xuống. Ngồi trên mặt đất. Phải chết như vậy thật sự không đáng. Cô mới sống được 15 năm.

- Đừng làm vậy? Làm ơn, đừng giết tôi. Tôi còn chẳng hiểu tại sao lại vậy.?

- Haha! An Bội Tình Minh đây sao? Chết đi.

Hắn giơ thương cao thật cao chuẩn bị đâm xuống.

"Phong Hộ"

Lá chắn này.! Hắn thật không thể phá vỡ. Mục Linh ngồi đó được lá chắn kỳ lạ bao quanh. Đầu óc thì bối rối không hiểu chuyện gì sảy ra. Hoảng sợ quá mà cô ngất ngay sau đó. Vậy cô cũng không biết chuyện gì sao đó.

- Mục Linh, hậu kiếp của ta.

Tiếng nói vang vang trong cả không gian tối om. Mục Linh nghe tiếng gọi liền cứ đi thẳng nhưng đi lại chẳng dẫn tới đâu.

- Mục Linh...

- Ai vậy?- Cô hỏi. Mục Linh quay xung quanh nhìn.

- Ta là An Bội Tình Minh.

An Bội Tình Minh. Đây là người suýt hại chết cô. Hay giờ cô đã chết rồi. Mặc kệ, dù còn sống hay đã chết thì giờ cô cũng muốn biết An Bội Tình Minh là ai!

- Nếu ông là An Bội Tình Minh thì hãy lộ diện đi. Đừng trốn thế.

- Ta vẫn luôn xuất hiện trước mặt ngươi, hậu kiếp của ta.

Tiếng nói này phát ra từ phía sau cô. Mộc Linh xoay người lại. Đúng là có một người đàn ông đứng đó, với dáng vẻ thư sinh.

- Vậy ông là An Bội Tình Minh

- Phải!

Hai người nhìn nhau không ai nói câu nào. Nhưng chẳng bao lâu An Bội Tình Minh cũng là người mở đầu.

- Mục Linh, cổng Âm Dương giới lại mở . Kết giới bị phá vỡ. Hàng ngàn ma quỷ xâm nhập vào Dương giới. Và giờ ta là ngươi, ngươi là ta. Ngươi mang trong mình trọng trách diệt trừ và đưa chúng về Âm giới.

- Tại sao là là tôi?

- Ta đã nói rồi ngươi là ta.

Lại im lặng lần nữa. Mục Lính cúi đầu. Không nói gì thêm.

- Đây là vận mệnh của ngươi Mục Linh.
Ngủ vậy đủ rồi. Thức dậy đi.

Bụp, bụp....

Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Mục Linh ngồi dậy nhìn xung quanh. Căn phòng này thiết kể khá cổ. Mấy đồ dùng trang trí cũng trong như đồ cổ vậy. Rút cuộc đây là đâu? Tại sao cô lại đến đây được.

Cạch

Cửa bỗng mở ra theo phản xạ Mục Linh nằm ụp xuống lấy chăn che kín toàn thân.

- Đã dậy rồi sao lại ngủ tiếp.? - Giọng nói trầm vang lên.

Cậu biết cô đã tỉnh nên mới vào.

Mục Linh thấy vậy nên mở chăn ra ngồi dậy. Bất ngờ vì cậu trai trước mặt là người đã ngồi cạnh cô trên xe buýt.

- Anh là ai? Đây là đâu.?

Anh ta chỉ im lặng trên tay là cái khăn ướt tiến đến. Ánh mắt của anh lạnh như băng. Đôi môi thì thẳng một đường. Trông lạnh lùng lắm.

Cái nhìn của anh làm cô không lạnh mà phải run. Cô nhìn xuống sàn nhà để tránh ánh mắt của anh.

- Đừng lại gần đây.

Cô nói nhưng anh coi như gió thổi qua tai vậy. Vẫn im lặng tiến đến. Càng lúc càng gần. Anh ngồi xuống giường cạnh cô.

Ân cần nắm lấy tay của cô lấy khăn lau . Anh cảm nhận được cô không được thoải mái. Nên ghé sát tai Mục Linh. Hơi nóng phả đến mang tai.

- Cứ thả lỏng đi tôi không làm gì cô đâu?

Không hiểu vì sao cô lại nghe lời thả lỏng cơ thể cho anh lau.

- Anh trả lời câu hỏi của tôi đi.?

- Cô hỏi gì?

- Tôi hỏi anh là ai? Đây là đâu?

- Tôi là ai không quan trọng. Đây là Âm Dương quán.

Trả lời xong anh lại im lặng. Tay linh hoạt lau sạch cho cô. Lau sạch thì một ông lão lom khom bước vào phòng. Ông Lão chính là lão ông bán nước lúc sáng cô gặp. Ông bước vào phòng từ từ cúi người xuống.

- An Bội Tình Minh đại nhân.!

An Bội Tình Minh, lại là An Bội Tình Minh sao cứ gọi cô là An Bội Tình Mình. Ông lão mỉm cười hiền hậu.

- Tôi không phải là An Bội Tình Minh. Sao cứ gọi tôi như vậy?

- Haha, ta biết người không phải Seimei nhưng tiền kiếp thì người là An Bội Tình Minh.

Bối rồi đến với cô nhiều hơn. Cô chẳng hiểu gì cả. Tiền kiếp của cô. Trong giấc mơ cái người tên An Bội Tình Minh cũng nói cô là hậu kiếp của ông.

- Vậy là sao?

- Không biết người có biết không nhưng. Sau khi An Bội Tình Minh đại nhân quy tiên. Bát Bách Bỉ Khẩu Ni đã tiên đoán rằng trong tương lai. Cổng Âm Dương lại mở ra kết giới giam giữ ma quỷ bị phá vỡ và ma quỷ thoát ra xâm nhập vào Dương giới để quấy phá. Đại nhân cũng tiên đoán rằng ngươi- Nhất Mục Linh là hậu kiếp của An Bội Tình Minh sẽ bắt hết ma quỷ trở về âm giới.

- Vậy là ta phải làm vậy sao?

Ông lão chỉ gật đầu.

- Vậy tên vừa tấn công ta là ma quỷ từ âm giới.?

- Phải,- Cậu trai nãy giờ im lặng giờ đã lên tiếng.- Nếu không nhầm thì hắn là Dạ Xoa, tên quỷ dạ xoa.

- Dạ Xoa sao?

- Hừm bọn yêu quái này nhanh hơn ta nghĩ. Có lẽ phải dạy Mục Linh pháp thuật và cách trừ tà. - Ông lão đầy vẻ lo lắng nhìn sang cậu trai.- Ootengu, từ giờ cậu hãy đi theo vào bảo vệ cho Mục Linh

- Sao? - Cậu bất ngờ,

- Bảo vệ Mục Linh cũng như bảo vệ Seimei vậy.? Ngoài kia có rất nhiều yêu quái muốn giết Seimei đặc biệt là Tửu Thôn. Và ngươi nên hiểu là yêu quái chỉ giết được Mục Linh chúng sẽ ồ ạt tấn công Kyoto . Đến lúc đó sẽ không kịp để ngăn cản chúng nữa.

- Khoan tại sao yêu quái lại tập trung hết ở Kyoto vậy, ngay cả yêu quái như Ootengu thừa đủ sức để rời khỏi nơi này và chiếm đóng thế giới mà.

- À, đơn giản là nơi nào có An Bội Tình Minh nơi đó sẽ có yêu quái. Vì chúng muốn giết ngài để báo thù người đã nhốt chúng ở âm giới. Còn Ootengu, cậu ấy sẽ không làm vậy đâu.

Nghe mà Mục Linh cũng hiểu phần nào. Giờ cô đang trở thành mục tiêu của yêu quái. Hầu hết yêu quái đều muốn giết cô. Như thế chúng sẽ mạnh lên và chiếm đóng toàn bộ Kyoto rồi tất cả mọi nơi.

Nhưng giờ cũng đã có Ootengu bảo vệ trong xuất thời gian học pháp thuật Mục Linh cũng yên tâm phần nào.

- Ootengu! Cảm ơn anh vì đã cứu tôi khỏi tên Dạ Xoa đó.

Sau cuộc nói chuyện Mục Linh ra khỏi phòng đó. Ootengu dẫn cô đi ra khỏi đó. Đường đi khá im lặng cho đến khi cô nói.

- Tôi không cứu cô.

- Vậy ai làm vậy?

- Tôi không biết. Vì khi đến đó tên Dạ Xoa đã trốn được.

Nếu không phải anh thì ai đã tạo lá chắn bảo vệ cô.

- Sau này đừng gọi là Ootengu nữa. Gọi vậy thì lộ mất.- Cái chất giọng lạnh lẽo của anh vẫn làm Mục Linh không thoải mái.

- Vậy gọi như thế nào?-

- Gọi là Thiên Cẩu đi.

Thiên Cẩu. Anh ta nghĩ gì vậy. Cô bỗng bật cười làm "Cẩu" quay lại.

- Cười gì chứ?

Cô chẳng bảo gì nhưng vẫn cười hihi.

- Mục Linh, cười gì chứ? Tôi nói gì buồn cười sao?

- Không chỉ là nhìn Thiên Cẩu như vậy mà lại biết chọn tên quá đấy.

Anh nhìn cô cười mà cũng chỉ cười hắt cái.

Đối với anh, con người đã vô cùng kỳ lạ, giờ cô gái trước mặt lại kỳ lạ hơn hẳn những người khác.

Nhất Mục Linh, số phận đã được sắp sẵn, nàng không trốn tránh được đâu.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro