2: Xác Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mục Linh nếu cháu vẫn không tin thì có thể quay về nhà, hãy hỏi Lãng Nghệ ' đại nhân' "

Như lời của ông lão để xác nhận việc Âm Dương giới có thật hay không thì cô phải đến hỏi người tin tưởng cô nhất. Lãng Nghệ

Lãnh Nghệ cũng là một âm dương sư cao tuổi sống khá lâu. Ông nuôi Mục Linh từ khi cô còn bé. Ba mẹ cô ly hôn và mẹ cô qua đời không lâu sau đó. Nên chỉ nhờ cậy gửi gắm Mục Linh cho ông. Đối với ông, Mục Linh như cháu gái vậy. Khi biết Mục Linh có máu Âm Dương sư rất mạnh. Lại thêm động lực để ông nuôi nấng và bảo vệ cô hơn.

Đứng trước căn nhà nhỏ nơi cô đã sống hơn 14 năm. Hít một hơi thật sâu cô mở cánh cửa nhà vào đi vào.

- Ông ơi! Ông có nhà không? Cháu về chơi này ông!

Cô gọi lớn nhưng chẳng có tiếng trả lời, cô đi hẳn vào trong nhà. Chàng trai phía sau đi theo cô thôi. Đến gần phòng khách thì có tiếng nói chuyện. Càng gần càng nghe rõ. Cửa có được mở he hé. Qua khe cửa mở đó, Mục Linh nhìn thấy một người đàn ông và ông Lãng Nghệ.

Người đàn ông mặc bộ đồ trông rất lịch sự. Mà phải nói là trông rất quý-sờ-tộc. Mái tóc vuốt keo cùng với bộ vest tôn thêm sự quý phái.

- Tên Âm Dương sư nhà ngươi cũng nhanh đó. Chuyển con bé đó đi ngay khi cổng Âm Dương mở. Vậy nói đi con bé đó đang ở đâu?

Người đàn ông kia hỏi tiện đưa tách trà lên môi nhấp lấy một ngụm.

- Tôi không hiểu anh nói gì. Cả đời làm Âm Dương sư ta chỉ có một mình. Anh nói cô bé nào vậy? - Ông lão điềm đạm đáp, tương tự như người kia nhấp một ngụm trà.

Ngoài kia, Thiên Cẩu cũng nhìn qua khe cửa vì cô gái kia trông có vẻ rất chăm chú.

Tỳ Mộc Đồng Tử

Thiên Cẩu vội ôm lấy Mục Linh và kéo ra khỏi căn nhà. Không may, căn nhà này nằm ở vị trí khá vắng vẻ ít ai qua lại nên khi họ ra ngoài đã có mấy con yêu quái đứng trực sẵn.

- Định trốn hả? Không nhanh vậy đâu.

Một tên yêu quái nói.

- Đứng sau tôi.

Thiên Cẩu đứng lên phía trên che chắn cho Mục Linh. Thì cửa ngôi nhà mới mở ra. Bước ra ngoài là người đàn ông hồi nãy. Làm Thiên Cầu lúc này phải lấy thân che chắn Mục Linh khỏi người đàn ông kia. Ánh mắt của anh toát lên vẻ lạnh lùng, hàm răng nghiến chặt nhìn người kia. Hắn nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. Hắn nhếch một bên mép.

- Đại Thiên Cẩu đây sao? Hahahaaa...

Hắn tiến gần, anh và cô lùi lại.

- Không được lại gần.

- Giao con bé đằng sau ngươi ra đây. Thì ta sẽ tha cho ngươi.

Vậy ra người hắn muốn là Mục Linh. Có lẽ hành động lúc nãy của Thiên Cẩu khi kéo cô ra ngoài là vì anh đoán được chuyện này sẽ sảy ra.

- Thiên Cẩu à! Làm sao đây?

Mục Linh nắm lấy cánh tay của Thiên Cẩu. Anh vẫn đứng im vì lúc này anh cũng không biết làm gì. Nếu là trước đây thì anh đủ khả năng để đánh bại hắn. Nhưng sau bao nhiêu năm sức mạnh của anh trở lên yếu dần nên giờ chẳng đủ mạnh để đánh Tỳ Mộc Đồng Tử

- Yên tâm. Tôi sẽ không để tên quỷ đó đụng đến một sợi tóc của cô đâu. Cứ đứng sau lưng tôi.

Nghe anh nói vậy Mục Linh yên tâm phần nào.

Ngôn linh: Thủ

Lại một người nữa đi ra từ ngôi nhà. Là ông lão đó. Ông đã tạo lên một lá chắn bảo vệ cho Thiên Cẩu và Mục Linh.

- Tỳ Mộc, muốn đụng vào con bé đó thì phải qua xác ta.

- Được thôi. Hahahaaa... ta sẽ cho lão về thế giới bên kia.

Lúc này không cần ngại ngần hắn hiện nguyên hình của mình. Với mái tóc dài thượt màu đỏ. Trên đầu còn có cặp sừng trông đáng sợ hơn khi hắn trong thân xác con người. Cánh tay trái trong to lớn với nhưng đường gân. Còn cánh tay phải thì hắn không có. Trông hắn lúc này người thường nhìn thấy cũng đủ ám ảnh cả đời.

Địa Ngục Chi Thủ.

Hắn áp cánh tay trai xuống đất thì dưới chỗ đất mà ông lão đứng trồi lên một bàn tay "bóp" một cái mà ông lão ngã quỵ xuỗng.

- Lãng Nghệ đại nhân.

- Ông Ơi!

Hai người đứng trong vòng bảo vệ kia hét lên. Ông lão vẫn cố gượng lên.

- Ta không sao! Đừng lo.

Nhưng ngay sau đó ông gục xuống và không nhúc nhích nữa. Tên kia quay sang nhìn hai người và đặt cạnh tay lớn xuống đất.

Địa Ngục Chi Thủ.

Tương tự như cách ông lão bị thì lá chắn mà ông lão tạo ra bị phá vỡ. May cũng nhờ lá chắn đó thì hai người cũng hoàn toàn không sao cả.

Hahahaaa... hắn cười lớn lên.

Hết lá chắn rồi, họ không biết phải làm sao. Lúc này Thiên Cẩu mới hiện nguyên hình Ootengu. Đôi cánh đen rộng lớn rang rộng ra.

- Đại Thiên Cẩu cuối cùng cũng chịu hiện hình sao? Ta nghĩ ngươi thích làm con người lắm chứ.

Hắn ta khiêu khích. Anh tức lắm nên tấn công hắn.

Vũ nhận bạo phong.

Ootengu quật đôi cánh lớn của mình tạo thành lốc xoáy bụi mù mịt không nhìn thấy gì cả. Tranh thủ lúc đó anh bế Xử Nữ lên rồi bay đi ngay lập tức. Bão bụi tan dần, không thấy bóng dáng của mục tiêu đâu. Ibaraki tức giận.

- Lũ thuộc hạ vô dụng. Lát để xem Tửu Thôn sẽ làm gì các ngươi.

Ông lão nằm đó hơi ho vì bụi. Không hiểu sao Tỳ Mộc lại cười.

- May mắn là chúng không cứu được ông ta. Mấy tên yêu quái các ngươi mau đưa ông ta về.

Quay về chỗ hai người kia. Vì đang bế cô nên đầu Mục Linh áp vào ngực anh. Cô có thể nghe tiếng trái tim của Thiên Cẩu đang đập rất mạnh. Anh hẳn cũng sợ lắm.

Nhưng anh sợ gì?

Được xa thì anh đáp xuống một cánh rừng. Anh đặt cô xuống.

- Không sau chứ?

Cô không nói gì chỉ gật đầu. Đôi mắt của của cô thể hiện sự thẫn thờ. Với cô Lãng Nghệ đại nhân rất quan trọng. Nhưng chỉ vì bảo vệ cô mà ông suýt hi sinh cả tính mạng mình. Cô cảm thấy có lỗi lắm khi rời khỏi đó mà không cứu ông. Nói là cô có lỗi nhưng Đại Thiên Cẩu cảm thấy có lỗi gấp mấy lần cô.

- Chúng ta mau về Kyoto thôi.- Thiên Cẩu bước đi.

- Ừ..

Thiên Cẩu bỗng quay lại nhìn thì thấy cô trông rất mệt mỏi. Đúng hơn là cô chưa tin những gì vừa xảy ra nên tâm trạng hơi thẫn thờ.

- Có mệt không lên đây tôi cõng cô.

Thiên Cẩu ngồi xổm xuống và cô cũng nghe lời leo lên lưng anh. Anh cõng suốt cả đoạn đường xuống núi. Nhưng đã đi xa được đâu. Thì bọn yêu quái hồi nãy đuổi đến nhưng hai người họ không hay biết.

- Bắt lấy, bắt lấy.

Tiếng vang từ xa tên yêu quái đó nhảy lên không trung và lao thẳng xuống. Giờ họ mới biết là mình bị đuổi theo. Chẳng kịp phản ứng gì thì...

"Phong Thần Hộ Thể"

Là lá chắn gần giống hôm qua. Thứ lá chắn này đã bảo vệ cô. Thiên Cẩu chôn chân tại chỗ vì hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không ngờ rằng bọn yêu quái này lại mạnh lên như vậy. Nếu không nhờ có lớp khiên chắn kia thì chắc giờ họ sẽ không đứng đó nữa rồi.

Hoàn hồn Thiên Cẩu vội chạy đi ngay. Bọn yêu quái thì đông đã thế còn phải bảo vệ Mục Linh. Nên muốn đánh chúng cũng khó. Còn không anh cũng cho chúng biết thế nào là loài thiên cẩu rồi.

Phía sau Mục Linh còn chưa kịp bình tĩnh vì Lãng Nghệ đã bị bắt giờ lại bị bọn yêu quái đánh lén kiểu này. Hồn chưa về lại đã bay đi mất.

Vừa xuống được xuống núi Thiên Cẩu để Mục Linh đứng lại trên mặt đất. Sắc mặt của cô trắng bệch. Đã vậy đầu tóc còn rối. Người con trai thì quần áo chẳng còn được gọn gàng, tóc cùng rối tung lên, hơi thở không đều đặn làm người đi qua cứ ngỡ hai người vừa bị ma đuổi.

- Cô không sao chứ?- Anh hỏi.

- Không, chúng ta về Kyoto đi.

Trở về Âm Dương quán người đầu tiên đón họ là quán chủ. Ông lão đi ra với khuôn mặt dạng rỡ như vội vụt tắt khi thấy sắc mặt của Mục Linh và anh. Thấy họ trông bờ phờ mà ông giật mình tiến lại hỏi.

- Sao vậy? Có chuyện gì sảy ra à?

- Chúng tôi bị tấn công.

Nghe đến từ tấn công mà lão giật mình.

- Tấn công? Tấn công bởi ai.?

- Tỳ Mộc Đồng Tử. Giờ Tửu Thôn đã cho thuộc hạ truy đuổi, may mắn tôi và cô ấy chạy được còn...

Anh bỗng dừng lại nhìn sang Mục Linh. Cô mà nghe nữa chắc đau lòng chết mất. Anh đặt tay lên vai cô dẫn vào trong. Trước khi đi không quên nói với vị đại nhân kia.

- Tôi kể sau, tôi sẽ đưa Mục Linh vào phòng.

Bên trong căn phòng họ chuẩn bị sẵn cho Mục Linh. Cô nằng trên giường chùm chăn kín mít. Hai hàng nước mắt cô không ngừng rời. Cô khóc vì sợ hãi. Khóc vì mình quá vô dụng nên không cứu được ông lúc đó.

...

Thiên Cẩu bước vào với một mâm cơm nhỏ. Anh đặt lên bàn. Rồi tiến đến giường nhẹ nhàng ngồi xuống rồi gọi cô dậy.

- Nào, dậy ăn chút gì đi. Hôm nay cô cũng mệt rồi.

Cô gái vẫn nằm im không nhúc nhích. Tiếng nấc vô tình thoát ra làm anh nghe được. Con người thật phiền phức, phiền đến kỳ lạ. Anh nghĩ như vậy. Trước mặt anh là một cô gái đang khóc nhưng yêu quái như anh không hiểu được cảm xúc của con người.

- Đừng khóc! Ra ăn đi. Tôi không kiên nhẫn đâu.

Anh nói như đe doạ vậy. Mà Mục Linh thuộc dạng càng vậy khóc càng nhiều. Thế là cô oà lên khóc. Thiên Yết hết cách. Ôm Mục Linh vào lòng.

- Thôi thôi đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ cứu Lãng Nghệ đại nhân.- Vừa nói vừa vuốt lưng cô.

Chưa bao giờ có cảm giác ấm áp như thế này. Cô vòng tay ôm Thiên Cẩu. Vị đại nhân nhìn vào mà mỉm cười. Thiên Cẩu nổi tiếng là kiêu ngạo vậy mà trước mặt một cô gái loài người lại hạ thấp mình để ôm cô.

Mục Linh, đã có tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro